TruyenHHH.com

Tong Ta Sinh Ton Bang He Thong Rut The

Thiên Lâm sau khi kết bạn với Ran và Rindou, cũng rất tốt tính mà cho hai bọn họ số liên lạc sau đó bỏ đi.

Anh đang không được bình tĩnh cho lắm, tốn quá nhiều thời gian cho nhiệm vụ phụ rồi, nhiệm vụ chính vẫn chưa hoàn thành xong, thời gian cũng chả còn lại bao nhiêu cả.

Đêm đó anh không về nhà nghỉ ngơi mà tận dụng từng giây phút còn lại để đi làm tiến độ nhiệm vụ tăng lên.

Nhưng dù anh cố thế nào vẫn không kịp.

[Tít! Nhiệm vụ:
Tích góp việc tốt (45/50)
Tiến độ: Chưa hoàn thành
Phạt:
-Đưa đến không gian trừng phạt 48 tiếng]

“Tch, quả nhiên vẫn không kịp lúc mà”

Thiên Lâm bực bội tặc lưỡi.

[Trừng Phạt_Thi Hành]

Dưới chân anh ngay lập tức xuất hiện một lỗ đen nhỏ, anh bị rơi xuống đấy ngay tức khắc, may mà đây là nhà vệ sinh công cộng nên không ai thấy cả.

/…………./

Thiên Lâm xoa lưng đứng dậy, trước mắt anh là những tòa nhà lớn với những chiếc cầu dây nối liền nhau qua từng cái sân thượng, bản thân anh thì đang đứng trên một sân thượng trong số các tòa nhà ở đây, xung quanh im ắng không có bất kỳ tiếng động nào, điều này khiến anh cảm thấy lạnh gáy.

“Từ từ đã nào, sao nơi này lại có chút quen mắt như vậy…”

Thiên Lâm cảm thấy không ổn, từ từ lùi về đằng sau, ngay lúc này thông báo từ hệ thống cũng xuất hiện, không còn là chất giọng đáng yêu nhí nhảnh nữa mà là một chất giọng lạnh lùng và nghiêm chỉnh của máy móc.

[Chào mừng ký chủ đã đến không gian trừng phạt, vì ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ bị phạt sinh tồn ở không gian này 48 tiếng, các thẻ bài của ký chủ hiện tại sẽ tạm khóa và không thể sử dụng trong khi đang thi hành trừng phạt]

[Vì đây là lần đầu ký chủ nhận hình phạt nên hệ thống sẽ nói sơ qua về không gian trừng phạt]

[Mỗi lần ý chủ nhận phạt sẽ tiến vào không gian trừng phạt khác nhau hoặc giống nhau, tùy theo sắp xếp của hệ thống chủ, nhưng tất cả đều sẽ mô phỏng từ các điều kiện thay đổi cách làm việc của hệ thống cá nhân ký chủ]

[Nơi này cũng không ngoại lệ, nó được mô phỏng từ một bộ anime trước đây ký chủ từng xem tên là ‘Tòa cao ốc đẫm máu’]

“Từ từ, cái gì cơ!”

Anh kinh hãi, hèn gì thấy quen, hóa ra là khung cảnh từ bộ anime đó, không lẽ hình phạt anh nhận ở đây chính là…

[Ký chủ phải sống sót ở đây trong 48 tiếng, các nhân vật mang mặt nạ được thiết lập sẽ đuổi giết ký chủ, ký chủ có quyền phản kháng, trong những tòa nhà này có vũ khí của hệ thống sắp xếp, nếu ký chủ chết ở đây sẽ đồng nghĩa với việc chết hoàn toàn, chúc ký chủ may mắn]

[Thời gian thi hành hình phạt: Bắt đầu
47:59:59]

Hệ thống ngay lập tức biến mất sau khi thông báo, chỉ trừ thời gian đếm ngược vẫn hiện rõ to lớn trên bầu trời.

Thiên Lâm ngay lập tức hoảng loạn trong lòng.

‘Tòa cao ốc đẫm máu’ là một bộ anime mà theo anh cảm thấy là nó cực kỳ hung tàn, nơi người người chém giết lẫn nhau để sinh tồn.

Không ngờ anh lại có cơ hội trải nghiệm thử cảm giác của cô nữ chính Yuri Honjou đó, nhưng loại trải nghiệm này thì anh đếch thèm, mất mạng như chơi chứ đùa!

Phải mất vài phút anh mới lấy lại được bình tĩnh.

“Không sao, chỉ cần né tránh lũ đeo mặt nạ thôi, chỉ cần không giao chiến với đám đó là mình sẽ sống sót” Hi vọng được như thế.

Bằng!

“Híc!”

Một tiếng súng vang lên, Thiên Lâm thót tim nhìn lỗ nhỏ trên bức tường ngay cạnh mặt mình, nếu lúc nãy anh không né nó thì bây giờ đã…

Tay chân anh run rẩy, lần đầu tiên bị đưa vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như thế thì bất kỳ ai cũng sẽ run rẩy sợ hãi mà thôi.

Đầu anh cứng ngắc chầm chậm nhìn phía bên kia sân thượng, ở tòa nhà đối diện, một tên tóc vàng đeo mặt nạ đang nhắm súng về phía anh.

Có lẽ thấy mục tiêu là anh chưa chết liền bắt đầu nhắm bắn lại lần nữa.

Thiên Lâm lấy lại lý trí, tay chân lạnh toát nhanh chóng núp sau cánh cửa sân thượng, ngay sau đó…

Bằng! Bằng! Bằng!

Một loạt đạn bắng tới, mạnh mẽ đến mức bắng xuyên thủng cả cánh cửa sắt.

“A!”

Một viên đạn bắng xẹt qua cánh tay anh, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương.

Đau…đau quá…đáng sợ quá!

Thiên Lâm núp sau bức từng, ôm cánh tay đang chảy máu mà run rẩy, đôi mắt đen hiện lên vẽ kinh hãi hoảng loạn.

Đáng sợ quá…sẽ chết mất…

Tiếng súng dừng lại, một lúc lâu sau vẫn chưa tiếp tục vang lên.

“Đi rồi sao…”

Cộp cộp cộp!

Ngay khi Thiên Lâm cảm thấy thả lỏng một chút liền nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần chỗ anh.

“!!!”

Tên bắn tỉa, sáng đi qua cây cầu treo để sang bên này!

Thiên Lâm nghe thấy tiếng bước chân ngày một dần, tim anh cũng đập ngày một nhanh, nhịp thở cũng dần mất kiểm soát mà loạn cả lên.

Hóa ra cảm giác cận kề cái chết là như thế này sao…trước kia sao anh lại chẳng cảm nhận được nhỉ…

Ngay thời khắc gương mặt tên bắn tỉa xuất hiện sau cánh cửa thì…

Bằng!

Bịch!

Cơ thể cao lớn ngã ịch xuống đất, máu từ thái dương tuông ra không ngừng.

Thiên Lâm kinh hãi, đôi tay đang cầm súng run rẩy đến mất đánh rơi khẩu súng.

“Ha…ha…Mình…giết tên đó rồi…”

Lúc nãy, khi lùi về sau do hoảng sợ, tay anh đột nhiên chạm được thứ gì đó lạnh lẽo, là một khẩu súng.

Đây có thể chính là đồ mà hệ thống đã để lại, anh không thể suy nghĩ gì thêm ngoài việc cầm súng lên bắn để bảo vệ an toàn cho bản thân.

Nhìn máu văng lên cả người mình, máu trong người anh như đóng băng.

“Không sao…hắn chỉ là mô phỏng…không phải người…không sao”

Anh nép mình vào góc tường, hai tay ôm đầu mà lẩm bẩm, cơn kinh hoàng khi nãy khiến anh cảm thấy hoảng loạn, nó khiến anh cảm thấy ám ảnh không thôi.

Cảm giác cận kề cái chết…cảm giác giết chết một ai đó…

Thiên Lâm thở hồng hộc, bao năm được xã hội dạy dỗ thành một con người tốt khiến việc làm này của anh ngày hôm nay gây ra một trận hỗn độn trong tâm trí.

Không thể tiếp tục như thế được, phải tỉnh táo, phải giữ cai đầu lạnh mà suy nghĩ đối sách sống sót ở nơi này…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com