Tong Minh Tinh
Tống vừa đắp mặt nạ vừa nhìn MuMu nói chuyện.
"Mạng xã hội là không gian hai chiều, mình cho họ phúc lợi họ liền hò reo, không phúc lợi họ liền réo gọi, người quan tâm mình thật sự rất ít, cậu đừng bận tâm nhiều, họ nói xấu về cậu cậu cứ đánh trả lại, họ liền cút, vì mấy người như vậy mà ôm áp lực không đáng đâu."
MuMu dùng tay vỗ mặt bẹp bẹp xoay lại rồi nói.
"Nhưng mà có những ngôn từ không thể chấp nhận được."
"Cái đó mình nên xác định khi mình làm nghề rồi, không thể tránh khỏi, mình nhận được những lời yêu thương thì đồng nghĩa phải chịu nghe những lời khó nghe, nếu không muốn thì đừng làm nghề."
"Cậu..."- MuMu lườm Tống.
"Cậu như thế nào thì cộng đồng fan của cậu chính là như vậy, nhìn vào cộng đồng fan họ có thể đánh giá idol kia tính cách như thế nào, cậu cứ thẳng thắn chia sẻ, lời khó nghe thì đừng quan tâm, nói fan của cậu đá ra, cậu hiền lành hiểu chuyện cậu sẽ thu hút fan hiền lành hiểu chuyện, cậu đanh đá xéo xắt cậu cũng sẽ thu hút fan đanh đá xéo xắt, cậu chân thành nhiệt tình thì fan của cậu chắc chắn cũng như vậy, nên cứ tự tin thể hiện bản thân, người phù hợp sẽ ở lại, không phù hợp sẽ tự đào thải, đó là quy luật tự nhiên, không có trường hợp chiếu cố."
MuMu thở dài nghĩ một lúc.
"Nhưng việc họ ship couple, tôi cảm thấy giống như là mình đang gồng mình làm những điều đó khi lên sân khấu, như kiểu để vừa lòng họ vậy."
Tống bỗng trầm mặc khi nghe MuMu nói vậy. Cảm giác tim hẫng một nhịp, làm việc với nhau cũng đã hơn 2 tháng, Tống nghĩ Tống với MuMu do kết hợp ăn ý nên tạo được hiệu ứng lớn, những màn skinship thực hiện cũng vui vẻ, Tống chỉ nghĩ là MuMu hay ngại nên có những màn tương tác sẽ không nghe lời. Chưa từng nghĩ đến những việc đó lại là điều làm MuMu cảm thấy không thoải mái, vậy là hơn 2 tháng qua chỉ là do Tống tự huyễn. Tống gỡ chiếc mặt nạ trên mặt, mắt thậm chí không dám đối diện nhìn MuMu.
"Nếu vậy thì sau này mình tiết chế những màn đó trên sân khấu nhé, cậu sẽ không phải cảm thấy cứng nhắc nữa, cứ làm điều cậu thích thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều."
"Vậy có ổn không, không phải điều đó làm không khí tốt hơn à?"
"Tôi sẽ có cách để khuấy động sân khấu thay cho những màn đó, nhưng nếu tôi cảm thấy không khí không tốt, tôi sẽ hỏi ý cậu trước khi thực hiện, hãy mỉm cười nếu cậu đồng ý nhé."
MuMu gật đầu đồng ý với ý kiến của Tống. MuMu giờ cũng có lượng fan nhất định, hiện tại cũng dạn hơn rất nhiều, có thể đứng một mình hát, một mình nhảy, mỗi lần như vậy Tống đứng từ bàn DJ nhìn lên bóng lưng ấy cảm thấy rất tự hào về MuMu, nhớ mới mấy tháng trước mỗi lần đưa mic cho còn đẩy tới đẩy lui, ấy thế mà giờ có thể tự tin thể hiện bản thân mình. Đợt vừa rồi Tống có thay đổi list nhạc lại một lần nữa. Tống và MuMu thảo luận khá lâu cho list lần này.
"Lão Tống, tôi thấy bài này cao quá, cậu hát nổi không?"
"Chẳng phải đó là bài cậu thích sao, tôi thì nốt nào hát chẳng được."
"Ồ, vậy còn bài Hàn quốc này...."
"Tôi tính thêm một bài nhảy Hàn quốc nữa cho cậu, vậy là hai bài, cậu có muốn hát bài hát khác không?"
"Ừm, vậy thay bằng If you đi."
"OK, thêm bài rap mà cậu thích nữa nhé. Tự tin rap, nhé?"- Tống dùng giọng trầm ôn nhu hỏi MuMu.
MuMu nhìn Tống chần chừ.
"Tôi rap được không?"
"Rất được."
"Vậy cậu có rap chung với tôi không?"
"Tôi sẽ rap chung với cậu một vài đoạn."
MuMu gật đầu đồng ý. Nói tới nói lui thì list nhạc mới lần này rất nhiều bài MuMu có thể thể hiện, fan MuMu đã bắt đầu nhiều lên, fan hiện trường cũng tới đông để coi nên Tống đã suy tính rất nhiều để MuMu có sân diễn nhiều hơn, thế mạnh của MuMu là nhảy, MuMu thực sự nhảy rất đẹp, cộng thêm style Hàn Quốc càng thu hút giới trẻ bây giờ, hát thì Tống có thể hát giúp những nốt cao, không vấn đề gì. Bởi MuMu nói rằng không thích ship couple quá nhiều trên sân khấu, thì đây chính là list để mọi người chú ý đến MuMu nhiều hơn. Tống có thể thay vai trò DJ trong khi MuMu trình diễn. Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Tống. Tống sẽ thấy tiếc nếu MuMu chỉ dám thể hiện chúng sau màn hình live. Cứ thế dần dần các màn skinship ít dần qua từng trạm, lâu lắm mới phát phúc lợi một lần với màn ép tường, nhưng màn ép tường đó lại mang tới sự ngại ngùng cho cả hai khi mặt đối mặt ở cự li gần, MuMu đỏ mặt thì thôi đi, Tống cũng cảm thấy nóng ran cả mặt. Chắc do lâu rồi không skinship hoặc do Tống bị ám ảnh tâm lý từ đợt MuMu chia sẻ rằng MuMu không thích những điều này. Tống lười tìm lý do để giải thích. Sự thay thế bằng sự kết hợp hát và nhảy cũng không tồi, hình ảnh của cả hai được nâng cấp lên rõ rệt, không chỉ đơn thuần là quẩy nhạc club nữa, cả hai còn được mời cho các show thương mại live house, live house mang tinh thần khác club một chút, live house như một nơi để tới thưởng thức âm nhạc, giao lưu fan và idol đúng nghĩa, tất nhiên mọi người vẫn có thể quẩy nhưng về mặt hình thức vẫn có một chút khác biệt. Tống cảm thấy MuMu sẽ dạn hơn khi giao lưu với fan ở live house, ở club có chút phức tạp, mỗi lần giao lưu là Tống lại cầm mic lên với câu.
"Không được lôi kéo cậu ấy, chỉ được đập tay, cũng không được cào, hãy trả cậu ấy nguyên vẹn về cho tôi."
Cũng chính vì có câu nói này mà đã rất lâu rồi MuMu không bị fan kéo mạnh bạo như trước nữa. Ngày trước lần nào bị cào rách tay cũng sẽ nói với Tống, Tống lập tức sẽ xử fan ngay tại chỗ. Lâu dần fan thành thói quen, sẽ không tái diễn nữa, fan Tống cũng giúp sức nhiều để bảo vệ MuMu nếu Tống lúc đó không thể quản, đặc biệt là show thương mại. Và kể từ ngày hôm đó, có một anh chàng hằng ngày nhốt mình trong phòng luyện hát bài mà cậu ấy thích, top 1 trong list nhạc luôn là bài hát đó. Trong tủ lạnh luôn luôn dự trữ đồ để nấu uống làm ấm cổ họng khi cần vì nốt cao nhất chàng trai vẫn chưa hát tới được, chỉ mong mỗi lần khi hát cậu ấy đứng đằng sau có thể thưởng thức trọn vẹn.Nay cả hai cùng nhau di chuyển về trạm Thành Đô, 6h sáng xuất phát, Tống vẫn còn ngáp do tối qua sau khi tan làm có nán lại để uống rượu tạm biệt mọi người, cố gắng để không say nhưng mãi gần sáng mới về, lúc về MuMu đã ngồi ăn sáng để chuẩn bị rồi. MuMu mặt mày nhăn nhó vừa gắp miếng thịt vừa nói.
"Tôi đã bảo là sáng nay đi sớm, về sớm chuẩn bị mà giờ mới lết về, người còn toàn mùi rượu."
"Tôi đâu có uống nhiều, cậu thấy đó, tôi còn không say mà."
MuMu cầm vạt áo Tống giũ.
"Mùi nồng như này mà còn bảo là không uống nhiều? Cậu muốn hải quan trục xuất cậu à?"
"Được rồi, tôi sẽ xịt một chút dầu thơm."
"Đổ cả chai cũng không át được cái mùi."
MuMu bực mình bật dậy cầm khay cơm đi đổ. Tống đứng ngơ như trời trồng nhìn theo thở dài. Tống thề là Tống mới uống có vài ly thôi, làm gì đến mức mùi nồng như vậy. Không phải vì 711 thì Tống cũng không nấn ná ở lại, 711 là người em thân thiết mà Tống luôn trân quý, 711 rất ngoan và hiểu chuyện. Chỉ cần một trong hai gặp chuyện là đối phương sẽ có mặt hoặc sẽ tìm cách mà liên hệ hỏi thăm. Khi mới vào nghề 711 còn có chút khó khăn về kinh tế, Tống cũng không ngần ngại mà giúp đỡ, thiếu gì Tống cho cái đó, fan Tống thấy Tống thương ai cũng liền thương luôn người đó, họ tới ủng hộ 711 rất nhiều. Rảnh rỗi nếu chung trạm Tống sẽ dành ít thời gian chỉ vài mẹo DJ cho 711, 711 rất thích được Tống chỉ dạy, 711 hay ca thán rằng Tống toàn chỉ dẫn cho MuMu mà không chỉ dẫn cho cậu ấy, chỉ có điều Tống nay show nhiều, lại khác trạm nên càng ngày càng ít gặp nhau, nên vậy tối hôm qua mới tranh thủ gặp thằng nhỏ một chút. Thực sự là uống không nhiều mà. Tống ủ rũ đi vào phòng lấy vali sắp đồ để chuẩn bị ra sân bay.
Tống cầm vali của MuMu đặt sau cốp xe, MuMu lên ghế trước ngồi để Tống ngồi một mình ở ghế sau, Tống ngồi sau nhìn cái ót kia rồi thở dài, chẳng biết phải dỗ kiểu gì. Đi lòng vòng sân bay MuMu cũng im lặng kéo vali đi trước, Tống vì vẫn còn mệt vì tối qua không ngủ nên cũng không buồn nói, cứ đợi nguôi tí rồi nói sau cũng được. Cứ thế một người trước một người đi sau im lặng cho tới khi tới phòng chờ bay. MuMu ngồi nghịch điện thoại. Tống tới bên ngồi bên cạnh, MuMu liền xịch qua cách 1 ghế, Tống đành ngồi tại chỗ đưa tay dài ra đưa cho MuMu, MuMu liếc nhìn hỏi.
"Cái gì vậy?"
"Chẳng phải buổi sáng đổ khay cơm sao, ăn cái bánh này đi cho đỡ đói, nãy tiện nên mua."
MuMu nhìn chằm chằm miếng bánh trên tay Tống, bản thân còn chẳng nhớ nãy có ăn đủ hay không nữa, MuMu đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn."
Tống gật đầu rồi ngửa đầu ra sau ngủ, Tống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Vì ghế ngồi chờ ngay cửa kính nên khi nắng lên chiếu rọi vào trong chiếu lên mặt Tống, Tống nheo mày khó chịu một lúc rồi lại giãn mày ra khi ánh nắng không còn chiếu trên mặt nữa.Trên khuôn mặt điển trai ấy hiện lên một chiếc bóng của một bàn tay nhỏ, bàn tay nhỏ ấy đủ để che cả khuôn mặt nơi mà phát lên ánh rạng ngời long lanh mỗi khi nhìn mình. Vẫn là thói quen mỗi khi lên máy bay, Tống dù lên trước hay lên sau thì vị trí gần cửa sổ luôn thuộc về MuMu. Một điều lệ bất thành văn. Tống không tự ý thức được mỗi khi chiều MuMu, MuMu càng không suy nghĩ nhiều mà tự nhiên đón nhận. MuMu vẫy tay với chị tiếp viên.
"Cho hỏi có nước khoáng mà vị chanh muối không?"
"Dạ có, 10 tệ một chai."
MuMu nhanh chóng tìm tiền mặt để thanh toán vì trên máy bay không thể quét Wechat. Tống đang ngửa đầu nhắm mắt liền mắt nhắm mắt mở nghiêng đầu nhìn MuMu.
"Cậu bị cảm à, hồi sáng còn rất ổn mà?"
MuMu không trả lời mà trực tiếp mở nắp chai rồi đưa về phía Tống, Tống ngạc nhiên hỏi.
"Cho tôi hả?"
"Ừm, uống đi cho giải rượu, may là nãy qua cổng được đấy."
Tống mặt tươi roi rói, miệng nhấc khoé cười nhận lấy chai nước. Nốc một hơi cũng thấy đỡ mệt hẳn, Tống quay sang nhìn MuMu thì vừa vặn bắt ngay cảnh MuMu đang nhìn ra cửa sổ, ánh sáng chiếu vào phản chiếu cả khuôn mặt đẹp trai sáng bừng cả vùng chỗ ngồi, ánh mắt Tống đọng lại trên khuôn mặt ấy, khoảnh khắc ấy.
"MuMu à~~~"- Tống không kiềm chế được mà bất giác gọi tên MuMu.
MuMu quay lại, ánh mắt chạm nhau, lông mi nhẹ rung lên nhắc nhở, Tống vẫn không thoát ra được.
"Cậu đẹp thật đấy, MuMu~!"
Nụ cười lại hiện lên khuôn mặt ấy, Tống thực sự muốn làm điều gì đó, một khuôn mặt quá hoàn mỹ, Tống cá chắc ai nhìn thấy cũng sẽ rung động, Tống đưa hai bàn tay lên chạm má MuMu rồi ép vào nhau làm môi MuMu chu lên, trông càng dễ thương. MuMu ngơ ngác nhìn Tống bày trò, đến khi má đau liền đánh vào tay.
"Lại lên cơn gì vậy, đau chết má tôi rồi."
Tống vội rút tay lại, mắt chớp liên hồi. Miệng vẫn thả câu.
"Vừa nãy cậu đẹp như thiên thần ấy, MuMu~!"
"Đừng tưởng đang trên máy bay mà tôi không dám đánh cậu nhé!"
Tống quay phắt đi khoanh tay tiếp tục ngửa đầu nhắm mắt.
"Xuỳ, tôi khen cậu cậu còn muốn đánh tôi? Tôi thực sự muốn biết kiếp trước tôi đã gây chuyện gì với cậu."
Tự nhiên đang từ người giận giờ thành người bị giận, MuMu tặc lưỡi nhún vai, tay đưa lên gỡ một bên tai nghe ra xoay người nhét vào tai Tống. Tiếng nhạc dội đến màng nhĩ, một bài hát nhẹ nhàng gây ngủ, Tống vẫn nhắm mắt đưa ngón tay cái lên với MuMu xong rồi vỗ vỗ vào vai trái của mình, MuMu liền kéo mũ lưỡi trai xuống nửa mặt dựa vai nhắm mắt ngủ. Vừa về Tây An Tống lại đi gặp hội bạn, MuMu luôn nói rằng sức Tống thực sự rất trâu, sáng có thể mệt đến mức cạn kiệt sức lực, buổi tối liền tươi hơn cả sáo. Tống thay đồ rồi gọi MuMu.
"Cậu đi chơi với tôi không?"
"Cậu đi đi, tôi ở nhà ngủ, mệt chết tôi rồi."
Tống đi tới vén tóc sờ trán.
"Trên máy bay không ngủ được à?"
"Ngủ được, nhưng không đủ, muốn ngủ thêm."
"Ừm,vậy tôi đi chơi, trước ca làm sẽ về cùng đi làm với cậu."
Bởi Tống hiểu được nỗi buồn khi đi làm một mình vào lúc 1, 2 giờ sáng nên rất hiếm khi Tống để MuMu đi làm hoặc đi về một mình, sẽ sắp xếp thời gian để tranh thủ có thể cùng đi cùng về với nhau.
"Cậu cứ trực tiếp tới club đi, ký túc xá cách có vài bước chân là tới nơi rồi, tôi cũng không phải là trẻ lên ba."
Tống xoa đầu MuMu rồi quay đi.
"Cậu còn chưa lên ba."
Tống chỉ kịp nghe tiếng bốp sau khi đóng cửa lại, mạnh dạn đoán là tiếng chiếc dép trong nhà của MuMu ném vào cửa, vẫn may là chân dài đi nhanh.
MuMu dọn dẹp giường một lát rồi nhảy ùm lên, mí mắt mở không nổi, cài đặt đồng hồ 10h30 dậy vì nay 12h vô làm, sẽ tính toán vừa trang điểm vừa livestream 1 tiếng rồi sẽ lên ca. Mí mắt vừa mới nhắm chặt thì điện thoại đổ chuông, lòng chửi thầm mắt nhìn màn hình, là BaBa. MuMu mắt nhắm tay mở cuộc gọi.
"Alo, con nghe ạ?"
"Đang làm gì thế con?."
"Con đang chuẩn bị ngủ một giấc để lát đi làm, nay là 12h, con mới tới Tây An hôm nay, đi máy bay quá mệt."
Vì lớn lên khá thuận lợi nên việc MuMu nói chuyện thoải mái với ba, điều mà ít người làm được là chuyện bình thường. MuMu sẽ không ngại chia sẻ những câu chuyện thường ngày cho ba mẹ nghe, lớn như này nhưng vẫn có thể ôm hôn ba mẹ, ai nhìn thấy có lẽ sẽ rất ganh tỵ, chỉ có điều từ hồi gặp Tống, ngoại trừ về việc ở chung và làm chung hợp tính nhau thì MuMu chưa từng chia sẻ thêm bất kì điều gì với họ, MuMu cũng không biết tại sao, nếu là người khác thì có lẽ ba mẹ sẽ lại được nghe những câu chuyện thú vị về cuộc sống của con trai mình. Ba MuMu ở đầu dây bên kia đang làm gì đó mà MuMu đoán rằng đang cởi giày, treo áo khoác vì nghe được tiếng lộc cộc của đế giày xuống nền nhà, áo khoác có lẽ trong lúc treo lên đụng vào chiếc chuông nhỏ của MuMu treo ngay thanh treo đồ nên tiếng chuông lọt vào ống nghe, dù rất nhỏ.
"Ba mới đi đâu về à?"
"Ừm, nay ba đi gặp bạn rồi uống rượu với họ."
"Vui không ạ?"- MuMu hỏi như vậy vì cảm nhận được qua giọng nói của ba mình.
"MuMu à."
"Dạ?"
"Bao giờ con mới thôi ba cái trò chơi DJ đó để về cùng ba làm ở công ty, làm cái đó có gì hay, làm khuya còn hại sức khoẻ, mẹ chẳng bảo con ốm quá còn gì."
"Dạo này con có lên ký mà, dạo này con ăn rất được."- Nói tới đây MuMu lại nghĩ tới Tống, Tống đúng là lười ăn, có MuMu mới ăn nhiều, nhưng nếu MuMu không ăn thì sẽ liền nhăn mặt hỏi lý do tại sao, rồi ép ăn bằng được, mặt dạo này phúng phính hẳn. MuMu lại nghe tiếng ba thở dài.
"Con đang ở chung với ai ấy nhỉ, bữa con bảo là đồng nghiệp đúng không?"
"Dạ, cậu ấy là Tống Minh Tinh, con gọi là Lão Tống."
"Tụi con....ba đọc được vài tin ở trên mạng."
MuMu nghe đến đây mắt sực bừng tỉnh, ngồi hẳn dựa vào đầu giường.
"Không phải đâu ạ, ba đừng tin mấy tin giặc đó, tụi con chỉ là đồng nghiệp, không có ý gì, khi làm việc cần vài cảnh diễn nên tụi con kết hợp, lý do chỉ có vậy."
"Vậy sao? Vậy thì sao phải ở chung?"
"Con trai với nhau mà, tụi con làm chung nên ở chung cho tiện."
"Năm sau cũng 25 rồi, con không tính nghiêm túc nghĩ đến công việc ổn định và hẹn hò lập gia đình sao?"
MuMu im lặng, mắt nhìn hướng cửa ra phòng khách, trên bàn vẫn còn sợi dây chuyền Mộc Tinh mà hôm qua Tống cởi ra để trên đó.
"Ba đã dạy con phải giữ lời hứa phải không ạ?"- MuMu xoa xoa lòng bàn tay đợi câu trả lời.
"Ba cũng đã dạy con nên phải tính toán một ít, đừng giữ phần thiệt về bản thân mình."
"Nhưng nếu con không thiệt thòi thì sao ạ?"
"Không có tương lai đã là thiệt thòi rồi."
Câu nói của ba mang rất nhiều ý tứ, MuMu hoàn toàn hiểu hết ý mà ba muốn nhắc nhở.
"Ba đừng lo xa, con với cậu ấy không có gì cả, con đảm bảo, cũng chỉ đơn giản đã nói rằng muốn cùng cậu ấy làm việc dài lâu nên con không muốn bỏ làm DJ."
"Công ty nhà có sẵn, đó chính là tương lai của con, mau về mà ổn định."
"Vậy ba đợi con một thời gian, con còn hợp đồng."
"Được, nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện rồi quay trở về. Đừng có để chuyện đến tai mẹ con. Con hiểu ý ba đúng không?"
"Con hiểu, con cũng không làm gì sai, ba mẹ không cần lo."
"Được rồi, mau nghỉ ngơi đi."
"Dạ, ba nghỉ sớm."
Tắt máy, tâm trạng MuMu xuống dốc, não không muốn hoạt động nên cứ nằm vật vờ nhìn trần nhà hơn tiếng đồng hồ, cứ thế mà thiếp đi cho đến khi điện thoại đổ chuông. MuMu giật mình nhìn màn hình rồi thở phào, màn hình hiển thị tên Lão Tống chứ không phải BaBa.
"Gì á?"
"Cậu đang làm gì đấy, nay không livestream à?"
"Cậu đi chơi đi, còn hóng tôi livestream làm gì?"
"Tôi cài đặt thông báo Douyin, chứ tôi có hóng đâu"
"Ừm, nay tôi không livestream, được rồi đó, cậu chơi tiếp đi."
Không hiểu sao MuMu lại có chút bực mình với Tống, rõ ràng chuyện không đến mức như mọi người đang đồn mà sao giờ phải tốn nơ ron đi giải quyết.
"MuMu~~"
Bình thường nghe gọi như vậy MuMu liền cười, giờ lại thấy khó chịu.
"Đừng gọi tôi như thế có được không, cậu không thấy nổi da gà à?"
Phía máy kia MuMu chẳng buồn đoán tâm trạng đối phương như thế nào nữa, không nghe thấy trả lời liền dập máy. MuMu ném điện thoại qua một bên, rõ ràng khi nhìn màn hình thấy tên Tống MuMu còn cảm thấy yên lòng đến lạ, nhưng hồi nói chuyện lại cảm thấy bực mình, khó chịu, chỉ biết là việc mình có livestream hay không không liên quan đến cậu ta, cậu ta điện hỏi mình làm cái gì. Cái bụng lại kêu ọt ọt, MuMu trườn người dậy mò tủ lạnh, bên trong trống rỗng, MuMu đóng sầm cửa lại làm cho tủ lạnh rung lắc một hồi.
"Lão Tống lại không mua đồ dự trữ à?"
Lại mò vào phòng tìm điện thoại để đặt đồ ăn, bình thường không đói đến vậy, nhưng chắc nãy dùng năng lượng cho buồn phiền quá nhiều nên mới như vậy. MuMu tìm đại một tiệm cách ký túc xá không xa để đặt cho nhanh, chỉ còn đến bước thanh toán thì tiếng cửa mở kèm mùi đồ ăn thoang thoảng bay tới mũi, não chợt mất sóng tự hỏi chưa đặt sao đã giao đến, còn có thể mở cửa nhà. Chưa kịp có câu trả lời thì giọng quen thuộc ấy lại vang lên.
"Tôi mua đồ ăn tối rồi nè, cậu ra ăn đi."
MuMu tò mò đi ra.
"Sao về sớm quá vậy, tưởng mỗi lần cậu nhậu phải sát ca làm mới xuất hiện?"
"Chẳng phải cậu đói sao, nên tôi mang đồ ăn về?"
"Tôi nói tôi đói hồi nào?"
"Cậu chả bực mình dập máy còn gì."
MuMu ngớ người ra, đúng thật là ban nãy cái dập máy đó không liên quan đến việc đói hay không, nhưng MuMu tự hỏi mỗi lần mình đói mình hay bực mình như vậy sao, đến cậu ta còn biết, sao mình không biết. Tống vẫn soạn đồ ra bàn, soạn xong thì vẫy vẫy tay với MuMu.
"Ra ăn đi. Đồ cậu thích đấy."
MuMu loẹt xoẹt chiếc dép bước ra, trong lòng sao cứ khó chịu kiểu gì, chỉ là cậu ta mua đồ ăn cho mình thôi mà. MuMu thậm chí không ngước nhìn Tống lấy một cái. Mọi hành động của MuMu rất nhạy cảm với Tống, nhìn cái điệu bộ kia Tống cau mày.
"Cậu sao vậy? Khó chịu với tôi à?"
MuMu giật bắn cả người, cứ thế bị cậu ta phát hiện ra tâm trạng. Mắt ngước nhìn lên cái rồi giả bộ quay đi nhìn bàn đồ ăn.
"Không có, sao tôi phải khó chịu với cậu, chỉ là đang đói quá nên não không load."
"Vậy thì mau tới ăn đi."
"Ừm."
MuMu gắp ăn được vài miếng rồi chăm chiêu nhìn dĩa thịt đầy ụ kia, tự nhiên muốn được uống chút bia giải toả căng thẳng một chút.
"Lão Tống à~"
"Hửm, sao thế, tâm trạng không tốt?."
"Ừm, không tốt!"- Giọng MuMu nhỏ nhét trong họng như mèo.
Tống đút điện thoại vào túi đứng lên đi vào phòng MuMu soạn đồ.
"Cậu ăn nhanh đi, tôi dắt cậu đi giải toả căng thẳng, uống chút bia nhé, tôi bồi cậu."
MuMu gắp thêm vài miếng ăn rồi đứng lên đi rửa mặt rồi thay đồ Tống đã soạn sẵn trên giường. Trên đường đi đến quán karaoke Tống không hề hỏi MuMu về lí do vì sao cảm thấy khó chịu không vui, chỉ song bước im lặng cùng nhau. Mà có hỏi MuMu thực sự cũng không biết nói làm sao, hiện tại bản thân còn không hiểu vì sao thì sao mà giải thích cho người khác hiểu được. Ngồi trong quán MuMu thì uống bia, Tống thì hát, lâu lâu sẽ bồi vài ngụm. Tống chỉ muốn đảm bảo một đứa say thì phải có một đứa tỉnh. Thực sự bảo Tống không tò mò thì là nói dối, nhưng quan điểm của Tống là nếu người ta muốn nói với mình thì đã nói, gặng hỏi đều vô ích. MuMu có hơi ngà ngà một chút nhưng vẫn còn tỉnh táo để lên ca. Ca diễn này Tống phải vừa diễn vừa quan sát MuMu, sợ tâm trạng không tốt lại chà đĩa loạn cả lên. Tống đã phải liên tục chọc MuMu cười bằng mấy trò vô tri hằng ngày của mình, bàn DJ bám chặt như sên, nhưng Tống cảm thấy có gì đó không ổn thật sự, nó còn liên quan tới mình, cảm giác không thoải mái lắm, Tống có thể đoán gần 70% là khó chịu với Tống. Kết ca nay là một bài tình ca mới, nói về tình yêu đơn phương, muốn chạm nhưng không thể chạm, tiến không được, lùi thì lại không cam lòng, ích kỷ cũng không dám ích kỷ.
Con đường đi làm về hôm nay thiếu chút tiếng cười như mọi khi, MuMu vẫn trầm mặc, có vẻ như là đã có câu trả lời rồi nhưng lại do dự, lâu lâu lại nhìn Tống rồi lại quay đi, Tống nhiều lần cảm nhận được điều đó.
"MuMu! Tôi cõng cậu về nhé!"
MuMu lắc đầu. Tống có chút hụt hẫng, trước còn giả vờ đau chân để được cõng về mà giờ lại không muốn nữa. Tống lại lên tiếng.
"Liên quan tới tôi đúng không?"
"Cõng tôi đi."
Một pha bẻ lái đến từ MuMu, Tống không cố hỏi tiếp, trực tiếp ngồi xuống đưa lưng cho MuMu trèo lên, MuMu đặt cằm lên vai Tống, mắt nhắm nghiền lại rồi thở hắt.
"Tôi muốn chuyển ra phòng ở riêng."
Tống giật mình quay lại nhìn MuMu.
"Sao vậy? Tôi làm gì cậu không vui à?"
"Không phải do cậu đâu, chỉ là tôi muốn có không gian riêng của mình, chẳng phải fan cậu hay bảo tôi ồn ào live của cậu sao?"
"Fan tôi nào dám nói thế, fan tôi yêu quý cậu như vậy, không có đâu."- Nói thế chứ đầu Tống đã nhẩm xem nick nào ăn nói càn quấy như vậy để mà xử rồi.
"Chỉ là nghĩ ngợi một lúc, cũng muốn yêu đương rồi nên muốn có không gian riêng của bản thân, cuối cùng lo lắng không biết nên nói chuyện với cậu như thế nào."
"Cậu muốn yêu đương?"
"Ừm"
Tống cảm thấy tự nhiên cơ thể như có một luồng điện chạy qua, Tống quên mất người ta còn phải có bạn gái, sao có thể mãi bên mình được. Cảm giác có chút mất mát, tủi thân. Thật may MuMu không thấy vẻ mặt Tống lúc này, nó như cái bánh bao thiu. Cuối cùng cũng lên tiếng vì không muốn MuMu khó xử.
"Cậu muốn yêu đương thôi mà, chuyện nhỏ mà, vậy mà không nói với tôi sớm, ai mà chẳng muốn có không gian riêng lúc yêu đương phải không, cậu cứ làm điều cậu muốn đi, chúng ta cũng không thể mãi cứ ở chung mà đúng không?"
"Cậu có thấy buồn tôi không?"
"Bạn tôi mà có người yêu tôi còn mừng cho, sao tôi lại buồn được cơ chứ, cậu cứ thoải mái nói với tôi, cậu thích là được, tôi không vấn đề."
MuMu tưởng vấn đề được giải quyết rồi nhưng hình như vẫn chưa thì phải, sao lại tự nhiên vẫn còn khó chịu trong lòng. Cuối cùng không biết vấn đề nằm ở đâu. MuMu đặt tay chống cằm trên vai Tống hỏi.
"Tôi có người yêu cậu vui vậy à?"
"Tất nhiên rồi, cậu vui mà, cậu vui là đều được, chúng ta là đồng đội, ủng hộ nhau là chuyện bình thường, nay tôi còn tưởng cậu có chuyện gì lớn lắm, làm tôi lo chết rồi."
"Vậy cậu đừng buồn tôi nhé!"
"Tôi hứa."
MuMu thả tay đang chống cằm xuống để cằm dựa trực tiếp vào vai Tống, mí mắt sụp xuống, miệng mấp máy nói nhỏ rồi lại thiếp ngủ đi.
"Lão Tống, sau này cậu có bạn gái nhất định phải nói với tôi, tôi cũng sẽ chúc phúc cho cậu."
"Ừm, cậu sẽ người đầu tiên nói."
Đợi đến khi tiếng ngáy ngủ phát ra nhè nhẹ bên tai Tống mới dừng bước, mắt ngước nhìn ánh trăng, không biết sao hiện tại trong lòng cảm thấy trống rỗng xen một chút khó chịu. Tống có cảm giác hồi nãy MuMu thực sự khó chịu với mình chứ không phải chỉ có mỗi việc ngần ngại không biết nói với mình như thế nào cho phải, rõ ràng là rất khó chịu, trên sân khấu ban nãy đôi lúc còn lầm lì không chịu phối hợp nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết làm sao có thể giải thích cho đúng. Do đăng ký túc xá trễ nên MuMu phải tự thuê phòng ở, chỗ MuMu chọn cũng không quá xa nhưng đi làm không thể đi bộ được như mọi khi. Di chuyển liên tục nên bao nhiêu đồ cũng chỉ gói gọn trong chiếc vali, không vất vả để dọn. Tống kéo vali MuMu ra ngoài, để vào cốp xe taxi rồi quay lại nhìn MuMu nhấc một chân mày rồi nói.
"Tối đi làm gặp lại nhé!"
"Cậu không đưa tôi đi à?"
"Không, lát tôi có việc bận, cũng không xa mà, rảnh tôi ghé chơi."
"Ừm, vậy đi, tối nhớ giờ làm."
"Ok, ok"
Bóng xe chạy đi khuất Tống mới quay trở lại ký túc xá, vừa bước vào căn phòng cảm giác cô đơn khi xưa lại ùa về, cuối cùng cũng quay về điểm ban đầu, lại phải tập lại mọi thói quen khi xưa đáng nhẽ ra không cần phải thay đổi. Tống nằm dài đánh một giấc tới chiều, ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng rồi ngó qua phòng kia.
"Mu...Mu...ồ mình quên mất, cậu ấy đi rồi mà."
Tống vô phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi bật live, Tống giờ muốn dắt mọi người đi tập gym, trước Tống khó khăn lắm mới dắt được MuMu đi tập chung, cơ thì không lên nhưng toàn than mỏi mệt, được vài hôm bỏ chẳng theo nữa. Live vừa mở thì fan đã nhanh chóng vào, câu đầu tiên họ hỏi là điều Tống hoàn toàn có thể tiên đoán.
"MuMu đâu rồi??"
"Sao không thấy MuMu??"
"Hai người không ở chung nữa à?"
"Bức tranh mà MuMu hay treo để livestream cũng không còn kìa, họ không ở chung thật rồi :("
Tống lướt đọc nhưng không trả lời, trả lời rồi họ lại hỏi vì sao thì sao mà trả lời tiếp, bảo rằng cậu ấy muốn yêu đương, họ lại hỏi đối tượng MuMu là ai, quá rắc rối, họ thấy Tống một mình là được rồi, không cần thiết phải biết sâu hơn. Hỏi nhiều Tống quạu Tống lại la lại bảo idol gì mà kì cục, cái gì không vui không nên tự kiếm vào người. Tống tập gym thì mà khoe của thì nhiều, được 5 phút lại dí cái mặt vào sát cam hỏi 'Múi tôi được không, ngực tôi được quá chứ nhỉ, bắp tay tôi nè'. Fan lại ào ào bảo thôi mặc áo vào dùm vì sợ bị sập live tối lại không có cái gì để coi. MuMu sẽ luôn lườm Tống mỗi khi Tống làm trò vô tri này với fan, cứ bảo là đại ngốc, đúng, chỉ có đại ngốc mới tin vào cái gọi là mãi mãi.
Sau khi tập gym Tống có đi uống vài ly với bạn bè sau đó về lại ký túc xá, ngồi trước bàn mở livestream cũng hơn 10 giờ tối, nay dự tính soát phiếu để kiếm bảng đèn, Tống giờ vẫn chưa được cái bảng đèn nào, MuMu bữa được rồi, fan Tống lì lắm, thích đi hiện trường tặng hơn, bảng đèn Tống la hoài mà không ai chịu soát phiếu, Tống cảm thấy hình như mình hơi chiều fan rồi, nay lại soát không được, lại ngồi la một tràng, fan cứ thế ngồi cười. Tống ngồi bấm móng tay nhìn xung quanh phòng, bình thường giờ này mà live là MuMu liến thoắn cái miệng, fan chê ồn đấy, vậy mà hôm nay vào live than phòng yên tĩnh quá, Tống đành mở nhạc điện tử lên cho nghe xong hỏi vậy đủ ồn chưa, vừa lòng chưa. Tống quyết sống mái với fan mà. Tống để màn hình live ở đó đi vào phòng vệ sinh giặt cái đầu, fan xin đi theo nhưng Tống ghé miệng sát mic nói.
"Đừng có mơ."
Giặt rồi sấy xong cái đầu, Tống mang keo vuốt tóc ngồi trước màn hình vừa đọc bình luận vừa chỉnh tóc. Rất nhiều bình luận có đèn của fan MuMu xuất hiện.
"Lão Tống đâu rồi, MuMu tổng tới."
"Sao lão Tống không chấp nhận pk?"
"Giận nhau nên mới không ở chung nữa à?"
"Thật không vậy?"
Không hiểu trí tưởng tượng sao có thể phong phú như vậy, fan Tống không thèm vô đính chính hộ luôn, cứ im im rồi thả bình luận cười. Tống lẩm bẩm.
"Mấy người được lắm, tôi mới đi gội cái đầu thôi mà lên kịch bản hộ tôi rồi."
Sau đó liền kết nối lại MuMu. MuMu nhanh chóng vào.
"Uầy MuMu~~~~"
Mắt Tống lại sáng rực lên khi thấy MuMu, nay outfit MuMu khá đơn giản nhưng lại bắt sáng rất tốt, vốn dĩ da MuMu cũng đã sáng rồi. MuMu mìm cười lại.
"Lão Tống~~, MuMu gọi Lão Tống nghe rõ trả lời."
"Tôi nghe,"
Fan.
"Ôi hai cái con người này, cơm chó sao?"
"Tha cho tôi đi, họ là thật tôi mới là giả."
MuMu và Tống đều quen với những bình luận tương tự như vậy nên lướt cho qua. Tống nhìn phần background sau lưng MuMu.
"Phòng được quá ấy nhỉ?"
"Được lắm, rộng, sạch, còn cách âm tốt."
"Cậu làm gì mà cần cách âm tốt vậy MuMu?"- Tống giở một tràng cười ranh mãnh.
"Tôi đánh chết cậu, tôi đang nói đến nhạc, tôi cũng không muốn nửa đêm hàng xóm qua mắng vốn."
"Tôi hiểu rồi."
"Cậu hiểu gì?"- MuMu đánh mắt nhìn nghi ngờ nhân sinh.
"Tôi muốn yêu đương rồi, tôi cũng cần một phòng cách âm tốt như MuMu lão sư, haha."
*bụp* MuMu tắt PK. Tống tắt nụ cười rồi kết nối lại với MuMu. Phải 2 lần MuMu mới chịu vô lại.
"MuMu lão sư nay mặc cái gì vậy?"
"Áo hoodie đen."
"Tôi không có ái hoodie nào, cậu mặc cái khác được không?"
"Sao tôi lại phải đi thay?"
"Áo sơ mi đi, cái áo màu trắng ấy, tôi mặc màu đen."
"Tôi có mấy cái màu trắng lận."
"Cái có cái dây quàng sau cổ kéo ra sau lưng ấy."
"Cậu đang giữ cái màu trắng của tôi đấy."
"Vậy mặc cái đó đi, cậu đen tôi trắng."
MuMu phẩy phẩy tay, mắt nhìn phán xét, đứng lên rời màn hình, 5 phút sau quay lại với cái áo sơ mi đen trên người. Tống cười tít cả mắt. Được nhìn MuMu như vầy Tống thấy cũng khá được, nhưng được ở chung thì vẫn là tốt hơn, Tống lại ngồi cạy móng tay, móng tay muốn cùn đến nơi nhưng mỗi lần thấy lòng không ổn thì đó lại là việc hữu hiệu nhất để cân bằng cảm xúc ngay tại lúc đó. Cũng chỉ PK với nhau một lúc, hai người bày kèo, ai thua người đó hít đất, cuối cùng Tống thua, Tống hít đất với cái ngực đang nhức vì hồi chiều mới tập gym xong. Sau đó không kết nối nữa, cùng người khác PK cho đến giờ đi làm. Tống khoác chiếc áo măng tô lên người, khoá cửa rồi đi ra ngoài. Cái không khí gì đây, Tống khó chịu dậm chân xuống đất, mới ngày hôm qua còn cùng đi với nhau thế mà giờ lại phải lủi thủi một mình. Tống nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là tới giờ, Tống chạy một mạch tới nơi, đi sát giờ thế này để không cảm thấy trống trải, trước con đường này bao nhiêu tiếng cười, giờ chỉ còn tiếng gió. Tới nơi đã thấy MuMu đứng đợi sẵn ngay cửa. Tống nhấc mày.
"Sao không vào trong đứng, đứng đây làm gì?"- Tống vừa nói vừa chỉnh vạt áo MuMu lại.
"Đứng đợi cậu, đi trễ vậy?"- MuMu nhìn theo hướng tay Tống trên vạt áo mình.
Chỉnh áo cho MuMu xong Tống đánh mắt vào trong, MuMu liền đi theo sau lưng Tống đi vào. Tống ghé vào tai MuMu nói.
"Mải PK nên đi trễ."
"Với gái à?"
"Cậu đoán xem."
"Không cần phải đoán, chắc chắn là vậy."
"HaHa, XiangPerPer."
Tống bị MuMu đánh một cái đau điếng vào vai. Tống nhăn mặt rồi lại cười ra hiệu lên sàn.
"Lên thôi MuMu lão sư."
MuMu làm tay ra hiệu OK.
Vẫn là nhạc dạo đầu ca mà cả hai thích nhất, không cần biết đang làm gì, đang nói chuyện với ai, một khi nhạc lên là cả hai không hẹn mà đánh nhịp đều với nhau. Hôm nay fan lại được dịp phát cuồng vì hai người mặc áo đôi, không khí như này càng dễ để Tống khuấy động, mắt xem của live Tống tăng lên liên tục, cặp đôi Mộc Tinh này rất biết cách chiều fan, Tống nay nhìn MuMu xin phép phát phúc lợi cho fan, MuMu vừa cười là chưa đầy 2 giây Tống đã tới bàn DJ với màn ép tường, fan lại được phen gào hét. Nhưng lần này Tống chủ động kết thúc màn này, không hiểu sao tự nhiên Tống lại có chút ngại khi đối mặt gần với MuMu, không phải ngại vì lâu rồi không thực hiện mà đúng hơn ở khoảng cách gần này MuMu rất đẹp, đẹp đến mức nếu nhìn thêm chắc chắn sẽ gây hoạ, trước đây Tống không có để ý lắm bởi mỗi lần trêu MuMu là MuMu lại đỏ mặt trông rất vui, nhưng không biết tự lúc nào lại bị cái vẻ đẹp này làm cho ngại ngùng không dám đối diện lâu, Tống nhanh chóng cười trừ rồi quay lại nói chuyện với fan để đánh trống lảng. Đúng là MuMu dạn hơn trước nhưng Tống vẫn phải nhắc, phải ép lên phía trước đứng thì MuMu mới chịu lên, nếu không thôi sẽ ở lì bàn DJ mà cầm mic hát. Tống kiểm tra mic rồi đưa cho MuMu, sau đó ghé tai nói.
"Cậu lên phía trước hát đi, không phải sẽ tuyệt hơn sao?"
MuMu lắc đầu. Tống cau mày hỏi.
"Sao vậy?"
"Nay fan đông quá."
Tống nhìn xuống dưới, quả đúng là hôm nay đông thật, họ còn đang phát cuồng x2 lần bình thường, họ giơ tay chực chờ sẵn, chỉ cần đứng đó có thể bị lôi thẳng xuống như chơi, MuMu thật sự sợ mấy cảnh này. Lâu lâu Tống còn bắt đi tận xuống dưới đập tay, MuMu đi lẹ một vòng rồi đứng chốt luôn ở bàn DJ. Mặc dù biết là sau khi Tống ra lệnh không kéo, không được cào nhưng vẫn có phần không yên tâm lắm. MuMu vẫn luôn lắc đầu với những tình huống như này. Tống lại bắt đầu ép đẩy MuMu lên.
"Không sao đâu, giao lưu với fan một tí, họ không dám kéo đâu, lên đi."
Tống kì thực muốn MuMu có lượng fan cứng nhiều hơn, fan cứng này không phải đơn thuần donate nhiều, mà kiểu có thể một phần gánh được vai quản lí ngẫu nhiên mỗi khi MuMu diễn, fan cứng họ quản được nhiều việc lắm, như Tống mỗi lần đi thương mại mà có fan cứng đi theo thì cực kì an tâm, ngoài việc giúp Tống cầm máy livesstream thì họ còn bảo vệ cả hai một cách tuyệt đối, không đàm phán hay bàn luận trước họ luôn là người giúp mồi lửa không khí ngay tại thời điểm đó. Nên vậy Tống luôn cố gắng tạo không gian để MuMu có thể giao lưu với fan nhiều hơn, giúp MuMu ghi điểm từng việc nhỏ nhất với fan như cám ơn fan mỗi khi được tặng quà, nhớ mặt fan cho mỗi điểm trạm mà mình tới, bản thân cá nhân cũng nên phúc lợi cho fan như thế nào bởi Tống biết với Tống thì họ biết Tống với vai trò làm solo, cái họ để ý Tống chính là trình solo, nhưng đối với MuMu điểm xuất phát lại là hình tượng couple, MuMu cần thể hiện nhiều hơn để mọi người biết được anh chàng DJ này còn rất nhiều tài lẻ. Muốn đến được Thượng Hải trình diễn thì không chỉ mỗi Tống phát sáng được. Tống chính là muốn kéo MuMu theo.
Kết ca nay Tống đổi bài hát khác, không gian lúc này là lúc Tống thích nhất, Tống đứng ở đây nhìn xuống thấy ánh đèn flash di chuyển theo lời bài hát, mỗi người ở đây đều có những suy tư của riêng mình, trong sự lấp lánh kia Tống có thể thấy được có người lén lau đi giọt nước mắt, có người vừa cười đó đã liền gục đầu khóc, ai nói Tống không biết giấu cảm xúc, ngay lúc này đây, ai đoán được cảm xúc của Tống là gì. Hát xong Tống cầm điện thoại cất vào túi tiện cầm áo khoác nhắc MuMu mặc vào. MuMu đợi Tống rồi cả hai đi ra cửa, cùng nhau chụp hình với fan rồi kí tên, một ngày làm việc kết thúc, Tống quay sang nhìn MuMu, MuMu cũng nhanh chóng nhìn lại, hai người nhìn nhau, Tống phải mở lời trước để không phải ngại ngùng.
"Giờ cậu đón xe về à?"
"Ừm, giờ này đón không biết có dễ không nữa, đáng lẽ ra nên có một chiếc xe ở đây."
"Cậu cũng không thể chạy xe từ Thành Đô đến Tây An mà, mệt chết đi được."
"Ừm..."
Cả hai lại ngập ngừng, chẳng phải mới ngày hôm qua còn về chung với nhau sao, giờ lại chia nhau về như thế này, có một chút không quen, MuMu cầm điện thoại giơ lên lắc qua lắc lại trước mặt Tống.
"Tôi bắt được xe rồi, thôi tôi về nhé, có chuyện gì thì alo."
"Được, bye bye."
Tống đứng nhìn về phía xe taxi kia, tay đút túi áo, trong lòng trống rỗng mơ hồ, sao cứ có cảm giác sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng, mà quan trọng như thế nào cũng không thể diễn tả. Chiếc bóng lớn hiện lên đường bất động, thỉnh thoảng tà áo đung đưa, rồi bóng lớn vo tròn thành một cục bên vệ đường cứ thế một hồi rất lâu bóng lớn mới đứng lên đi về phía trước, không một cử động, chỉ lặng lẽ di chuyển, có lẽ chiếc bóng lớn nhớ chiếc bóng nhỏ rồi. Mọi thứ dần trở về như ngày trước, Tống và cả MuMu cũng bắt đầu quen với việc ở riêng, dù di chuyển đến trạm nào cũng vậy. Nhưng việc Tống chăm sóc MuMu vẫn không hề thay đổi. Có lẽ đó là thói quen khó bỏ, thấy MuMu liền muốn chăm sóc cho cậu ấy. Trên mạng fan đồng loạt réo những màn tương tác của cả hai nhưng Tống cảm nhận rõ rệt sự không mấy hài lòng khi tương tác với nhau của MuMu, kể cả việc Tống nhìn MuMu để xin phép trước như đã thoả thuận nhưng có vẻ vẫn không ổn lắm, nhiều lần muốn trực tiếp hỏi nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, tự cho mình là đa nghi. Tối nay cả hai kết nối PK với nhau. MuMu vẫn như thường ngày tíu tít kể chuyện cho Tống nghe, Tống vẫn yên lặng ngồi nghe, lâu lâu lại bình luận một câu rồi cười ngốc, Tống đôi lúc sẽ không tự chủ được mà nhìn MuMu rồi tự cười một mình.
"MuMu~~!"
MuMu đang loay hoay đeo bông tai liền ngước lên màn hình nhìn Tống.
"Hửm?!"
"Sắp tới tôi mua Iphone cho cậu nhé!"
MuMu giật mình.
"Hả?!"
"Iphone 15 ấy, tôi mua cho cậu 1 cái, không phải bữa cậu ngồi tham khảo sao, tôi nói để cậu không phải mua nữa, không thôi phí."
MuMu bật cười, không phải bản thân cũng dự tính mua cho Lão Tống một cái hay sao, sao giờ thành Lão Tống mua cho mình.
"Thế thì 1T nhé Lão Tống, cái khác tôi không nhận."
"Ok, để tôi đặt hàng, cậu thích màu đen phải không?"
"Ừm, màu đen đi, dù gì cũng sử dụng ốp lưng, màu gì không ý nghĩa."
"Vậy tôi cũng mua một cái màu đen."
Tống giơ màn hình điện thoại hiển thị đơn đặt hàng cho MuMu xem, MuMu đưa mắt nhìn một lượt chợt mắt dừng ở con số 3 ở ô số lượng máy. MuMu nheo mắt suy nghĩ vì không nghe Lão Tống kể là sẽ mua cho ai nữa, môi mấp máy muốn hỏi nhưng lại cảm thấy đây là việc riêng tư, không nên hỏi, không biết tự lúc nào giữa hai người lại có "việc riêng tư" bị ngăn cách ở giữa, bức tường vô hình này sau này kéo hai người dần dần xa nhau đến mức không ngờ tới. Tháng trước,
Chẳng phải ở riêng thôi sao, MuMu lại ngồi thẫn thờ ở ghế nhìn màn hình điện thoại đặt ở phía trước, tính livestream trước khi đi làm nhưng biết rằng bật live lên sẽ gặp Lão Tống, thấy ánh mắt long lanh kia lại làm MuMu suy nghĩ nhiều một chút, có một loại cảm giác muốn gần gũi nhưng không hình dung rõ ràng được, tự cho rằng do đã ở chung một thời gian với nên giờ sinh ra cảm giác như vậy. Từ lúc không ở chung cùng Lão Tống, MuMu có gọi về nhà vài lần, nhìn biểu hiện của ba rất hài lòng vì quyết định này của mình, trong lòng lại nhen nhóm lên cảm giác không phục nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi được kết quả. Không biết sao ba mẹ lại có ý giới thiệu con gái con của bạn của ba cho MuMu, phương thức liên hệ cũng nằm trên tay nhưng MuMu chẳng buồn gửi lời mời kết bạn, MuMu cũng không quen chủ động tiếp cận ai, hơn thế nữa đây còn là người quen của ba mẹ, không thành thì lại mang tiếng, tốt hơn hết là không nên. MuMu dẹp điện thoại bỏ ý định livestream cho ngày hôm nay, đầu óc vẫn cứ lòng bòng, lên live cũng không biết nói gì. MuMu nhảy ùm lên giường nằm bấm điện thoại, gửi lời thoại chúc ngủ ngon cho ba mẹ rồi lại ra vào Douyin, lướt cũng chán toang tính tắt điện thoại để nhắm mắt một chút thì màn hình nhảy pop-up của wechat, đó là lời mời kết bạn, bấm vào thì MuMu nhận ra đó là của người mà ba mẹ giới thiệu. Thôi thì nói chuyện với người ta một hai cho rõ ràng cũng được, lời mời mau chóng được đồng ý, tin nhắn mau chóng được gửi đến.
"Xin chào, tôi là Mỹ An, có lẽ ba mẹ bạn cũng đã nói với bạn về tôi."
"Xin chào, tôi là MuMu, thật xin lỗi vì phải để bạn gửi lời mời trước."
"Không sao mà, có lẽ do bạn quá bận, tôi không sao, tiện hôm nay xong việc sớm nên tìm người nói chuyện thì chợt nghĩ đến bạn."
Cứ thế câu chuyện của cả hai kéo dài cho tới khi MuMu gần tới giờ đi làm, ban đầu tính nói chuyện một vài câu nói rằng mình chưa sẵn sàng cho mối quan hệ yêu đương, nhưng nói chuyện một hồi phát hiện người con gái này nói chuyện rất vui, còn hài hước, sau đó lại nói đến công việc của nhau, trao đổi về những góc khuất về nghề nghiệp càng làm cho cô gái ấy tò mò, MuMu bật cười về những câu hỏi ngây ngô của cô gái này. Giật mình bật dậy nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ làm, MuMu vội tạm biệt Mỹ An rồi gấp gáp chuẩn bị, trang điểm cũng không kịp, tay nhanh với đại chiếc nón ở móc treo đội lên đầu, outfit cũng chỉ kịp nhanh cái áo khoác, cửa đóng sầm lại, MuMu chạy một mạch tới quán. Tới nơi vừa khéo còn 3 phút nữa, MuMu tay chống đầu gối thở gấp, mặt vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Tống, MuMu liền cười. Tống đưa tay chỉnh lại cái mũ, cài lại cái nút áo cho MuMu.
"Sao nay tới trễ vậy? Lại còn vội như thế, không kịp sửa soạn gì luôn?"
MuMu đánh mắt giả vờ nhìn chỗ khác, không biết vì sao lại phải nói dối, cũng không biết tại sao lại không dám nhìn thẳng.
"Tôi ngủ quên, hên dậy kịp."
"Chắc lần sau không thấy cậu livestream tôi phải gọi điện cho cậu quá, nhìn xem dáng vẻ tối nay vội vã như thế này, MuMu lão sư nghiêm túc của tôi đâu rồi." - Tống vừa nói vừa xoa cái đầu tròn vo đang đội nón của MuMu.
MuMu hất cằm không phục.
"Cậu trễ sao cậu không nói gì đi, tôi còn tới sớm tận 3 phút."
"Ok, ok, MuMu của tôi không có trễ, giờ mời MuMu lão sư lên sàn nhé."
Tống làm động tác mời bước trước, MuMu bật cười đi lên trước, Tống liền đi theo sau. Tống có một thói quen mà mãi sau này đọc bình luận của fan Tống mới biết, nếu phía trước không có ai Tống sẽ luôn để MuMu đi trước, Tống đi đằng sau quan sát, nhưng nếu đằng và xung quanh bị bao vây bởi fan thì Tống sẽ luôn là người đi trước rẽ đường, MuMu chỉ việc theo sau bám vào áo Tống, cảm thấy áo không có người bám Tống sẽ lập tức quay lại xem tình trạng của MuMu, không có chuyện gì xảy ra mới an tâm mà bước tiếp.
Từ một ngày 24 giờ nhìn thấy nhau giờ thành một ngày chỉ có 1 giờ nhìn thấy nhau khiến cả hai cảm thấy có chút không đủ, trên sân khấu vẫn tranh thủ chọc ghẹo nhau một tí, cười với nhau một tí, chính vì thế nên mọi khoảnh khắc của cả hai đều được fan couple bắt trọn. Tống nay lại có nhiều trò mới với fan, chỉ là tình cờ trong một lần hát, vì trong lời bài hát kết câu là 'yêu tôi', Tống liền hỏi 'yêu ai', khi đưa mic cho fan tiếp lời, điều bất ngờ là fan lại trả lời 'yêu MuMu', Tống mở to mắt nhìn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại thì vẫn trả lời 'yêu MuMu', 'CÚT', đó chính là câu Tống trả lời lại fan, cả sân khấu được một tràng cười lớn. Tống nhận ra rằng hiệu ứng này rất được, Tống sẽ mang MuMu đi khắp mọi nơi, để fan chú ý đến cậu ấy nhiều hơn, yêu cậu ấy thêm một chút. Tính toán của Tống đạt hiệu quả cao khi ngay cả show thương mại Tống cũng được nghe câu 'yêu MuMu', mỗi lần như vậy Tống thấy MuMu cười rất tươi, còn rất tự hào về bản thân mình. Tháng sau,
Bây giờ ngoài công việc ra thì cả hai ít trò chuyện với nhau, nhắn tin cũng chỉ nói về nhạc này kia, MuMu lại còn ít đi nhậu, ban ngày cũng ít khi live, tối gặp nhau trên live thì PK với nhau một chút, đi làm thì bày trò nghịch với nhau. Cũng không biết sao giờ lại thành ra thế này. MuMu dạo này cũng lạ hơn trước, Tống cũng không biết do Tống quá nhạy cảm hay gì, đi làm thì outfit càng ngày càng kín như bưng, đã mặc là mặc hai lớp, Tống cho rằng mình đã làm MuMu sợ bởi mấy màn show múi, mở nắp bằng múi hay gì, nhưng sau đó Tống cũng thôi không suy nghĩ nữa, lại lấy cái đó để trêu MuMu, mỗi lần vậy MuMu lại liên hồi đập lên tay của Tống cảnh báo, Tống chỉ có thể nở nụ cười bất lực. Nhưng có lẽ gần đây điều buồn nhất lại là việc liên quan đến từ couple, MuMu thẳng thắn đề nghị Tống từ nay sẽ ít mặc đồ cặp với nhau lại, kể cả phụ kiện, trừ khi được fan tặng, yêu cầu từ show thương mại, còn lại sẽ không cần thiết nữa. Ngay khoảnh khắc ấy Tống như rớt xuống một cái hố to, bất giác không nói nên lời, cảm giác như vừa bị từ chối tỏ tình vậy, cảm giác như Mộc Tinh sẽ không nữa. Những điều đó không phải thể hiện chúng ta là một team sao, nó chính là linh hồn của Mộc Tinh mà, các momment couple đã hạn chế lại, giờ thêm điều khoản này nữa, ai biết được điều gì sẽ xảy tiếp, Tống hoàn toàn không dám nghĩ tới, vẫn cố bám vào câu 'Mộc Tinh đi khắp Trung Quốc' của cả hai từng nói trong đầu, thứ tệ nhất của con người là ôm hi vọng. Nhưng cuối cùng Tống cũng đáp lại như thường lệ.
"Cậu cứ làm những gì cậu thích, không cần phải nghĩ nhiều đâu, tôi sẽ có cách của tôi, cậu cảm thấy thoải mái là được."Nhưng dường như Tống đã nhận ra được điều gì mà khiến MuMu lại kì lạ như vậy. Từ ngày ở riêng Tống lười đi sớm, cứ sát giờ sẽ chạy thục mạng lên chỗ làm, không muốn gặm nhấm quãng đường đi làm một mình. Cả hai có chung toà nhà ký túc xá đi chăng nữa cũng không hẹn nhau đi chung, tới chỗ làm mới gặp nhau, cười với nhau, nói vài câu rồi liền lên ca. Gần đây Tống thấy MuMu đặc biệt rất vui, ăn mặc cũng rất đẹp nữa, MuMu đã thay đổi màu tóc sang hẳn màu đen nên nhìn càng dịu dàng hơn trước nữa, nhiều lần Tống không kiềm chế được con mắt mà cứ hát dăm ba câu lại quay xuống nhìn, mà cứ nhìn cậu ấy là Tống lại không nhịn được mà cười, MuMu thực sự gần như chiếm một phần lớn trong trái tim của Tống. Trước khi cậu ấy hát sẽ luôn check mic tốt nhất để dành cho cậu ấy, muốn giọng cậu ấy được bắt mic tốt hơn, fan nghe rõ hơn, có fan vỗ tay, cậu ấy sẽ liền vui vẻ, tự tin. Tống có thể trêu ghẹo cậu ấy nhưng ai mà trêu là sẽ tới công chuyện với Tống liền. Chuyện gì MuMu không giải quyết được chắc chắn Tống sẽ có cách, chính vì vậy MuMu càng ỷ lại vào Tống nhiều hơn trước, đôi lúc sẽ thích làm nũng một chút, giận dỗi một chút, MuMu biết bản thân mình cũng rất hưởng thụ điều đó. Nay xong ca làm Tống tranh thủ chụp hình với fan rồi kéo MuMu lại hỏi.
"Nay cậu về với tôi được không?"
MuMu chần chừ rồi gật đầu đồng ý.
Không biết sao giờ chỉ là đi về chung với nhau thôi cũng ngượng ngịu như vậy. Cả hai cứ bước chậm rãi như muốn đường về ký túc xá dài hơn một chút. MuMu cất điện thoại vào túi rồi huých khuỷ tay Tống.
"Lão Tống~, có chuyện gì à?"
"Ừm, nay có đồ muốn khoe với cậu."
"Đồ gì?"
Tống lấy từ trong túi ra một chiếc hộp rồi cầm tay MuMu đặt vào. Vẫn không quên trêu MuMu.
"Tay cậu mềm thật đấy, MuMu~!"
"Xuỳ." - Tống ăn một cái bốp vào vai.
MuMu nhận ra ngay đây là chiếc hộp điện thoại.
"Iphone 15?"
"Ừm, nay hàng vừa về, muốn mau đưa cho cậu."
"Cảm ơn, Lão Tống, tôi cũng có cái cho cậu."
MuMu lấy chiếc ốp lưng từ trong túi đưa cho Tống. Tống trợn mắt nhìn.
"Ốp lưng à, haha. MuMu, cậu chu toàn thật, sao biết nay đưa điện thoại mà đem theo ốp lưng vậy?"
"Chỉ là tình cờ thấy....1 cặp dễ thương với nghĩ tới cậu đang mua điện thoại nên mua luôn..1 cặp.." - MuMu cúi mặt nhìn bước chân của mình, bước chân không muốn về nhà, thực ra cái ốp này ngày nào MuMu cũng mang theo, nó được chuyển từ túi áo khoác này sang túi áo khoác nọ chực chờ Tống mang điện thoại tới liền mang ra đưa.
"Ồ, cám ơn cậu, MuMu~" - Tống vui hớn hở ra mặt vì chiếc ốp cặp ấy, nhưng không dám như mọi khi réo lên vui sướng vì đó là đồ cặp, Tống sợ ngày nào đó MuMu lại không thích nữa vì nó là đồ cặp như chính sợi dây chuyền Mộc Tinh kia, đã lâu rồi không đeo, để một chỗ bụi bám cũng đã dày.
Mới vui chưa được lâu thì Tống lại thay đổi trạng thái, giọng hơi ngập ngừng như vẻ mình vừa làm chuyện gì có lỗi.
"Này MuMu, không phải tôi đã hứa với cậu sao, nếu...nếu có bạn gái cậu sẽ là người đầu tiên biết."
MuMu nghe xong tim như rớt một nhịp, tay không kềm được mà khẽ nắm run lên. Chân cũng bước hụt một nhịp. Tay nhanh đưa vào túi áo để giấu đi hành vi của mình, mãi khoé miệng mới nhấc lên nói được.
"Vậy là cậu có bạn gái rồi à?"
"Ừm, cũng là mới quen thôi, tôi còn mua cho cô ấy một cái điện thoại."
"Mới quen thôi mà cậu cũng đã tốn tiền như vậy sao?" - MuMu cố gắng trêu ghẹo Tống.
"Ừm, muốn tỏ chút thành ý thôi."
"Ừm."
MuMu đá chân xuống vệt đường, cảm giác như muốn giận dỗi, MuMu giờ hiểu được con số 3 ở ô số lượng mà mình đã thấy là như thế nào, thì ra là đã quen nhau từ lúc đó. Bản thân cứ ngỡ Tống chỉ mua cho mình, thế còn chuẩn bị một cặp ốp, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Nhưng sẽ còn ngớ ngẩn hơn cho cảm xúc lúc này, MuMu cảm thấy mình như tội đồ.
"Tôi cũng muốn giữ lời hứa."
Tống không kiểm soát được cơ thể mà giật bắn người lên.
"Cậu cũng có người yêu rồi hả?"
"Ừm, cũng mới thôi."
Một khoảng im lặng đáng sợ lại tiếp diễn, cảm giác giận dỗi đối phương cứ len lỏi đâu đó trong mỗi người. Giận đến mức không muốn nói chuyện tiếp. Tại sao lại có thể có người yêu được, luồng suy nghĩ này chạy vụt qua não của hai người. Bất giác họ rùng người lên. Tống lắc lắc cái đầu.
"MuMu, cậu có muốn tôi cõng cậu về nhà không, chúc mừng cậu có người yêu nhé, dạo này thấy cậu vui hẳn ra, thì ra là chuyện này."
MuMu nghe xong mặt xị một đống. Lời chúc này tự nhiên không muốn nhận, rõ ràng là mấy ngày trước còn rất hưởng thụ việc bản thân đang yêu.
"Cậu cũng vậy, có người yêu là tốt rồi, không phải lo cậu sẽ cô đơn rồi."
MuMu không trả lời về việc Tống cõng về, nhưng cứ thế, MuMu vừa dứt lời, Tống ngồi xuống đưa lưng ra, MuMu vịn vai trèo lên, cằm đặt lên vai. MuMu ôm cổ Tống, cảm giác này rất lâu rồi mới cảm nhận lại được, rất ấm áp, cứ ngỡ khung cảnh này sẽ chẳng bao giờ có lại được.
"Lão Tống~~"
"Hửm?!"
"Cậu đang rất hạnh phúc hả? Ý là với người đó."
"Ừm, có hạnh phúc."
Tống là một người thẳng thắn, kể là trong công việc hay tình cảm, đối với người khác hay là đối với bản thân mình, ngay khi MuMu hỏi câu này Tống đã nhận ra rồi, hạnh phúc chính là có cậu trên lưng, khi Tống bên cạnh cô gái ấy khác hoàn toàn khi Tống bên cạnh MuMu. Tống luôn có cảm giác muốn gần gũi hơn với MuMu, Tống tìm mọi cách để mối quan hệ đó tốt lên, để MuMu không còn giữ khoảng cách với mình nữa, ngớ ngẩn thật khi nghĩ nếu mình có người yêu thì mọi thứ sẽ ổn. Bây giờ thì sao, cậu ấy cũng đã có người yêu.
MuMu sau khi nghe Tống trả lời thì vòng tay ôm cổ Tống lại siết chặt hơn một chút, bản thân cũng muốn người đồng đội này hạnh phúc nhưng lại có chút không muốn. Cho là mình ích kỷ vì muốn giữ người bạn này bên mình.
"Vậy cậu có tính công khai không?" - Tống hỏi khi thấy MuMu trên vai mình im lặng.
"Công khai à? Chưa nghĩ đến, chắc là sẽ rắc rối lắm, không biết fan có náo không nữa, hiện tại cũng đủ náo rồi, fan only, fan couple này, quá náo, tôi quản không nổi."
"Tôi cũng không tưởng tượng được, tôi cũng không biết sẽ quản thế nào."
"Cậu giỏi nhất trong việc quản fan còn gì nữa?"
"Lĩnh vực này khác, tôi chưa nghĩ đến."
"Vậy thôi cứ vậy đi, đừng công khai."
"Ừm."
Cả hai lại chẳng hiểu sao thấy đề nghị của MuMu không tồi, liền nhanh chấp nhận. Nhưng rồi Tống lại cảm nhận được cái thở dài khẽ của MuMu. Tống đưa mặt qua, mũi chạm vào mũi MuMu, có chút ngại Tống liền quay đi nhìn về phía trước. Ấy vậy mà MuMu lại đưa tay sờ lên chóp mũi của Tống, Tống thấy bản thân mình xong rồi, không phải nãy vừa cảm nhận rõ được tình cảm của bản thân mình sao, MuMu lại hành động như thế, cả cơ thể Tống như đông cứng lại, dây thần kinh não muốn tê liệt lại.
"Lão Tống, mũi cậu lạnh lắm đó, cậu lạnh à?"
Tống gắng gượng dùng chút nơ ron còn sót lại để đưa ra câu trả lời cho MuMu.
"Ừm, hôm nay hơi lạnh."
Tống biết MuMu là một đứa trẻ khá vô tư vô lo, không hẳn là cậu ấy vô tâm nhưng đôi khi vô tư quá cũng không tốt. Nhưng mặc nhiên Tống lại ra sức để bảo vệ sự vô tư ấy, không muốn một ngày nào đó cậu ấy lại phải để chuyện phiền não trong lòng, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau rồi mới dám làm. Cứ để cậu ấy tuỳ tiện làm, Tống hoàn toàn có thể ở sau gánh vác thay phần cho cậu ấy. Cứ cho đó là sự nuông chiều ngoại lệ của Tống. Chẳng phải người ta thường nói kẻ nào yêu trước thì kẻ đó là người thua cuộc sao. Ngay lúc tay chạm mũi Tống biết bản thân thua hoàn toàn rồi. Tống vẫn ráng hỏi về cái thở dài ban nãy của MuMu, cảm thấy chỉ cần cậu ấy phiền lòng là lòng lại không yên.
"Cậu có gì phiền não à, thở dài quá vậy?"
MuMu trên vai Tống ngáp lớn. Cứ mỗi lần được cõng như vầy là hai mắt MuMu muốn díu lại chứ bình thường giờ này mà về nhà là chỉ có thức nhìn trần nhà, sau đó nốc vài viên thuốc ngủ mới có thể ngủ được.
"Cô ấy lâu lâu lại nhắc về việc công khai, nhưng bản thân sợ không quản nổi, cũng khoing tưởng tượng ra được mà nếu không công khai thì lại cảm thấy thiệt thòi cho cô ấy."
Lần này lại là Tống thở dài. Tống sốc nhẹ MuMu lên, hôm nay tự nhiên thấy tay như yếu đi không đủ lực giữ cậu ấy.
"Cậu cứ làm điều cậu thích, thấy vui vì điều đó là được, cuộc đời còn dài, người ủng hộ đến rồi lại đi đó là điều bình thường, nhưng hãy khéo léo vì đó đều là người yêu thương cậu, dù chỉ qua màn hình."
"Giá như có cậu thì đỡ nhỉ?"- MuMu cũng không hiểu rõ ý tứ câu nói của mình có ý gì, chỉ buột miệng nói ra.
Tống bật cười.
"Chuyện hai người sao lại giá như có tôi được, tôi cũng không thể tham gia mà, đối tượng của cậu sẽ cậu đầu tôi không?"
"Cô ấy hiền lắm, không làm vậy đâu."
"Haha, rồi rồi, cậu đừng khoe nữa."
MuMu cảm thấy thật tốt, ban đầu còn lo lắng sẽ nói với Tống như thế nào, không ngờ lại suôn sẻ như vậy. MuMu ngáp lần nữa rồi chính thức gục trên đầu Tống ngủ. MuMu kê má trên vai Tống để mặt hướng vào trong, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ Tống. Tống lại một lần nữa nghiêng mặt qua nhìn, lần này nhìn lâu một chút, góc nhìn này trông MuMu như một đứa bé vậy, hàng lông mi dài cụp xuống, đôi môi mỏng đỏ ửng với làn da trắng như tuyết, Tống không thể diễn tả hết vẻ đẹp này, bao nhiêu ngôn từ cũng không thể nói hết. Tống nhấc khoé môi tự cười bản thân mình, không biết lại chìm đắm vào vẻ đẹp này từ bao giờ để rồi giờ có người trên lưng mà vẫn ôm mộng mơ. Nhưng đôi tay vẫn cảm thấy không thể níu thêm được nữa. Đứng trước cửa phòng ký túc xá của MuMu, Tống bấm mật khẩu rồi đẩy nhẹ vào, nhẹ nhàng cởi giày rồi bật đèn, MuMu có khác, xung quanh sạch sẽ gọn gàng, khác hẳn với Tống, nhớ lúc trước còn ở chung Tống ngày nào cũng phải dọn sạch, không thôi là sẽ bị nghe càm ràm cả ngày, dỗ hoài không hết giận. Dùng một chân đẩy nhẹ cửa phòng rồi đặt MuMu xuống giường, con người đanh đá này thế mà lúc ngủ lại ngoan đến vậy, Tống giúp MuMu cởi giày rồi lại nhẹ nhàng lật người cởi áo khoác, có vẻ động tác hơi mạnh tí nên MuMu khẽ mở mắt ra, miệng mấp máy hỏi Tống.
"Về tới nhà rồi à?"
Tống vẫn tiếp tục việc cởi áo khoác đồng thời gật đầu với MuMu.
"Ừm, tới rồi, tôi làm cậu tỉnh giấc à?"
MuMu lắc đầu.
"Giờ cậu về à?"
"Ừm, giờ tôi về."
"Cậu có thể ngủ ở đây mà, về làm gì mắc công."
MuMu vừa nói vừa đập bồm bộp chỗ trống bên cạnh mình. Tống theo phản xạ nhìn theo rồi vội quay đi kéo nhanh chăn lên cho MuMu.
"Thôi tôi về đây nhé. Cậu ngủ ngoan đi."
Trước khi đi Tống không quên xoa đầu MuMu. Ấy vậy mà MuMu lại bày ra ánh mắt như đang giận dỗi như vậy làm Tống có chút lúng túng, nếu là ngày trước thì đã phi lên ngủ cho nhanh rồi, giờ tự nhiên cảm thấy có chút kì cục, như làm chuyện không tốt với người đang mơ ngủ. Tống vẫn dùng giọng ôn nhu để dỗ MuMu.
"Dạo này tôi có tật quen chỗ, ngủ chỗ lạ không được."
MuMu vẫn không phục.
"Mọi khi đi diễn thương mại cậu vẫn ngủ thẳng cẳng."
"Tôi nói chỉ là gần đây thôi, cậu ngủ tiếp đi, đừng nói nữa, mất ngang giấc ngủ, khó khăn lắm mới dễ ngủ như vậy."
"Ừm, vậy tôi ngủ, cậu khoá cửa dùm tôi nhé."
"Ừm, ngủ ngon."
MuMu cụp mắt xuống, chăn kéo tới cổ chìm vào giấc ngủ. Nhưng tận sâu trong tim vẫn cảm thấy hôm nay rất trống trải như thiếu một điều gì đó mà hàng ngày mình vẫn được nghe, được thấy.
"MuMu à ~~~~!, MuMu của tôi. MuMu là tuyệt nhất."
Sau đó là ánh mắt sáng rực long lanh chứa trọn hình ảnh một thanh niên cao ráo với khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa hiền lành.
Tống mất cả buổi tối không thể ngủ được. Lòng có chút rối từ khi rời khỏi phòng MuMu, tình cảm thì bản thân đã hoàn toàn xác nhận rồi, bản thân cũng xác định là sẽ không nói ra vì giờ cậu ấy đã có người yêu nhưng cư nhiên lại rơi vào tình huống éo le mà tự mình đào hố, thế còn ViVi thì sao, cô ấy là như thế nào, có vẻ như bản thân lúc trước cũng có cảm xúc nên mới tiến tới yêu đương, rồi để tối nay lại biết bản thân có cảm xúc với người khác. Tống không thể cư xử như một trapboy được. Mãi gần sáng mới quyết định tạo cho mình chút hạnh phúc riêng vậy, cứ là tiếp tục với một cô gái, vì dù gì đối với MuMu Tống cũng xác định là không thể, thôi thì đành giấu nhẹm một góc trong tim, cho cậu ấy một vị trí không ai có thể giành được. Một điều lạ là Tống không hề thắc mắc lý do tại sao mình lại có cảm xúc với một người con trai, cứ như việc thích MuMu là hiển nhiên, hoặc là Tống chưa từng nghĩ vấn đề của MuMu là một người con trai, chỉ đơn giản là mình thích cậu ấy và cậu ấy đáng được yêu thích như vậy.
Qua giờ trưa Tống mới mở mắt, cầm điện thoại lên nghiên cứu một chút, kể ra là Tống có dùng một chút tiền nhỏ đầu tư cổ phiếu, cũng chỉ là hái hoa bắt bướm chứ không thực sự thích thú với cái con số hàng ngày lên xuống như nhịp tim thế này nhưng đúng là lợi nhuận không nhỏ, nên thế rảnh rỗi vẫn chơi thôi, mới mở mắt đã mắt nhắm mắt mở rồi còn gặp ngay cái biểu đồ thiếu điều thả phanh xuống dốc thế này thật đánh đố sự kiên nhẫn của con người thật. Tống quăng điện thoại qua một bên, lấy cái khác để trên bàn để check tin nhắn, Tống cũng muốn xem có tin nhắn của MuMu hay không nhưng tất cả lại là cuộc gọi từ ViVi. Tống ngáp lớn rồi gọi lại.
"Em gọi nhiều thế có việc gì vậy? Anh mới ngủ dậy."
"Muốn gặp anh nên em gọi thôi, mà gọi mãi không được, còn tưởng đi đâu rồi. Tối qua tan làm lại đi chơi à?"
"Tối qua đi, anh đưa điện thoại, rồi lên bar chơi một chút."
Tống tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của ViVi, không muốn nói về chuyện tối qua, họ nói con gái có giác quan thứ 6 rất ghê gớm, Tống không muốn bị nắm thóp, đoạn tình cảm đó chẳng phải rất đẹp sao, cũng không muốn cho người thứ 3 biết. Hẹn ViVi xong Tống lại mở Wechat nhắn tin cho MuMu, muốn biết cậu ấy giờ đang làm gì, ngày trước chỉ cần nhắn một câu liền gửi, giờ lại soạn rồi xoá, xoá rồi soạn, soạn tới soạn lui cứ sợ câu từ không được hay, rồi cuối cùng cũng không biết mình làm cái gì, làm như là soạn một đoạn dài không bằng, Tống giờ mới biết cái cảm giác khi yêu chỉ số IQ về 0 là như thế nào. Cụ thể tin nhắn như sau.
"MuMu, cậu đang làm gì thế?"
Chỉ vậy mà Tống mất gần 15 phút để ngồi soạn, gửi xong lại ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tự nhiên thấy 1 phút sao quá dài. Tống tặc lưỡi, tin nhắn vẫn chưa đánh dấu seen, rồi qua 5 phút. Tính đã nóng rồi còn thách thức Tống như vầy, Tống trực tiếp cầm điện thoại lên gọi, chuông đổ một hồi MuMu mới bắt máy.
"Lão Tống, cậu gọi gì thế???" - MuMu mặt vẫn vùi vào chăn, giọng phát ra ồm ồm.
"Cậu chưa ngủ dậy à?"
"Ừm, chưa, tôi còn muốn ngủ nữa, rất lâu rồi mới ngủ ngon như vậy, Lão Tống~~"
Tống nghe giọng ồm ồm của MuMu mà như bị thôi miên, chẳng hiểu sợi nơ ron nào nghe thành ra ngọt lịm như mật thế này. Tống giật bắn người khi MuMu gọi mình.
"Hở, tôi nghe."
"Tôi ngủ tiếp nhá, nếu cậu không có chuyện gì gấp."
"Ờm, ờm, vậy cậu ngủ đi."
Cúp máy Tống đặt tay ngay ngực thở dài, cảm giác khác hoàn toàn khi nói chuyện với ViVi, Tống nghĩ mình cần điều chỉnh cảm xúc lại, không thể cứ thế được, tối nay gặp ViVi nhất định sẽ bồi tình cảm cho cô ấy. Dạo này Tống đang lên một dự án lớn, vẫn là đang ấp ủ, đợt này cần huy động số tiền khá lớn nên trước mắt vẫn là từng bước thực hiện, nhắc đến tiền đúng là không thể tuỳ tiện được. Dạo gần đây Tống cũng thường xuyên đi uống rượu hơn, do cần lấy mối quan hệ cho sau này nên đành đắc tội với cái bao tử vậy. Do vậy mà hôm nay lên club cũng bị trễ, Tống nhận lại cái trừng mắt sắc bén của MuMu, ánh mắt này....Tống cũng thấy dễ thương quá đỗi, Tống biết mình bị điên thật rồi. Bây giờ Tống mới nhớ ra ViVi, đã hẹn cô ấy tối nay mà lại quên mất, Tống lia mắt xuống một vòng vì nhận được tin nhắn từ ViVi nói rằng đã tới rồi. Ánh đèn trên sân khấu quá chói, nheo mắt một hồi Tống mới nhìn thấy ViVi đang ngồi ở góc bên phải kia. MuMu đang đánh DJ thì bị Tống khều, MuMu di chuyển mắt theo ray của Tống, ở phía xa xa theo ngón tay Tống là một cô gái rất xinh, cô gái còn đang nhìn về phía hai người cười rất tươi. Giọng nói sát bên tai MuMu từng câu chữ rõ ràng nhưng sao MuMu nghe chẳng hiểu gì cả.
"Cô ấy là bạn gái tôi đấy, ViVi, nay cô ấy tới chơi, lát hết ca sẽ giới thiệu với cậu."
MuMu vẫn nhìn cô gái đó, tay đánh nhạc cũng dừng lại. Cảm giác bực mình len lói trong cơ thể. Tống lại khều cái nữa.
"Đẹp đúng không?"
"Ừm, đẹp. Hợp với cậu."
Dứt lời MuMu dời mắt tiếp tục đánh nhạc, bàn DJ như có thù với MuMu, lực tay vặn nút cũng mạnh hơn, tiết tấu nhạc cũng mạnh hơn. Rõ ràng lúc trước nói rằng có đối tượng sẽ là người được nghe đầu tiên không phải sao, giờ biết rồi lại hoá ra thấy không cần thiết lắm. MuMu như thấy mình đòi hỏi quá nhiều khi vừa muốn có bạn gái vừa muốn sự quan tâm nhiều hơn từ người bạn thân này, không muốn chia sẻ cho ai. Suốt buổi diễn MuMu còn không được chạm mắt với Tống, tự nhiên cứ mỗi nhìn là Tống lại né ánh mắt của MuMu, khiến MuMu vừa bực mình vừa hoang mang lo sợ, càng cố tương tác bằng mắt thì Tống càng né, tính dễ cáu nên MuMu đứng yên ở bàn DJ luôn.
Tống cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng sự thật lại không dễ như vậy, Tống giờ thậm chí không dám nhìn vào mắt MuMu, cứ sợ nếu nhìn thì sẽ liền bị phát hiện ra tâm ý của mình, nên vậy mà cả buổi cứ chạy lăng xăng né MuMu, ngay cả Thần hồn điên đảo với màn ép tường Tống cũng không làm, Eye Nose Lips Tống cũng chỉ dám đứng bên cạnh hát mà không dám ngó ngang ngó dọc như mọi khi. Nếu thời gian sắp tới mà cứ làm việc như ngày hôm nay chắc Tống sớm nhập viện vì bệnh đau tim mất, không biết làm sao để kiềm chế được tình cảm này. Tống lại nhìn xuống ViVi, cảm thấy thật có lỗi với cô gái này, Tống không hề cố tình, ViVi là người theo đuổi Tống, Tống thực sự cảm động, sau đó nghĩ tiến đến chuyện yêu đương cũng tốt, MuMu cũng sẽ không phải nghĩ nhiều đến couple này kia nữa, Tống tự cho rằng MuMu áp lực về chuyện này nên việc mình có người yêu sẽ giúp thay đổi cục diện, nhưng không ngờ là lại phát hiện ra mình có tình cảm với MuMu, lại là rất nhiều. Một cái hố to. Khoảnh khắc Tống nhìn ViVi thì phía sau lưng tự nhiên lạnh xương sống buốt từ cổ xuống thắt lưng, Tống rùng mình ngó lên máy lạnh trên đầu mình, rồi lại sợ trán, sợ sẽ lại cảm lạnh, là con trai lại ở một mình nên sợ nhất là ốm đau.
Việc cả người cùng công khai người yêu cũng không làm thay đổi cách cả hai cư xử với nhau, chỉ có là MuMu đã chính thức đeo nhẫn đôi, Tống bị một trận đau tim từ hôm thấy chiếc nhẫn đó, tâm tình có chút xuống dốc, bỗng nhiên chẳng muốn làm gì, nằm lê cả ngày rồi lại hẹn bạn đi uống rượu. Lên ca cũng không hoạt náo như trước, mắt một chút cũng không muốn quay lại bàn DJ, sợ thấy điều mình không muốn thấy, sợ không kìm lòng được mà mang MuMu đi cất để không ai chiếm dụng được nữa. Cứ nghĩ rằng việc bồi tình cảm với ViVi hằng ngày sẽ giúp Tống giảm đi phần nào cảm xúc với MuMu, mà hình như điều đó lại phản ứng ngược, Tống cảm nhận rõ ràng bản thân đang trong trạng thái như thế nào. Có lẽ điều điên rồ nhất lúc này Tống làm lúc này đó là nghĩ đến việc công khai ViVi, nghĩ cách này sẽ ràng buộc được tình cảm của Tống dành cho ViVi, cái Tống đang nghĩ tới đó là trách nhiệm, Tống đang cố đánh tráo khái niệm để bao biện cho bản thân mình. Tống vùi mình trong chăn cầm điện thoại điện cho ViVi, giọng người con gái nhỏ nhẹ vang lên trong máy, Tống lại mềm xèo cả người, Tống thích những người có giọng ngọt ngào như vậy.
"Em nghe~"
"ViVi à, nay gặp nhau được không?"
"Nay em bận rồi, không gặp được."
"Mình cũng lâu không gặp nhau rồi đó."
"Em xin lỗi mà, bồi anh sau nhé~"
"Ừm, ViVi~"
"Em nghe."
"Anh công khai nhé."
Tống không ngập ngừng mà đi thẳng vào vấn đề, thế nhưng lại nhận được hồi im lặng bên đầu máy bên kia. Tống kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
"Anh công khai nhé."
Phía bên kia máy là một loạt tiếng lục đục nghe rất khó chịu. Tống bắt đầu nhăn mặt khi không nhận được câu trả lời, Tống hít một hơi dằn cảm xúc xuống rồi cố gắng tiếp tục hỏi.
"Anh công...."
Chưa kịp nói hết câu thì ViVi đã lên tiếng.
"Em không ý kiến, anh cứ công khai đi, không sao đâu."
Tống mừng thầm trong lòng, trong đầu đang tính toán nên công khai lúc nào thì ViVi đã lên tiếng nói cúp máy trước. Tống sửa soạn một chút xíu rồi lên livestream. Tống ngồi nhìn màn hình điện thoại, số người vô xem nhảy phóc lên trên 1000, Tống nhếch mày, nhẩm nghĩ đây có phải là quả boom hẹn giờ chậm không, đúng là lần đầu tiên trong đời làm việc ấy nó chẳng dễ dàng gì. Tống nhìn từng bình luận, rất nhiều người hỏi về MuMu và Tống, ngày nào cũng đọc những thứ tương tự nhu vầy, ngày trước thì bực mình, bây giờ lại có chút nhột, người ta thường nói có tật giật mình, có lẽ phải nên kết thúc sớm chuyện này.
"Mọi người này."
Tống ngập ngừng, móng tay lại bắt đầu hoạt động mà thi nhau xé rách nhau.
"Tôi ấy, nếu mọi người có người mình để ý thì mọi người sẽ như thế nào?"
Hàng loạt bình luận đề xuất.
"Trực tiếp tiếp cận."
"Theo đuổi bằng được."
"Da mặt phải dày lên, trồng cây si đi, ba tôi đã tán mẹ tôi như thế."
"Dù có tiến tới được hay không cũng nên cho đối phương biết, im lặng sau này hối hận."
Tống đọc không sót bình luận nào, tự hỏi mình làm được một trong những điều họ nói sao, cơ bản là tỉ lệ chẳng có chứ đừng nói là thấp, Tống mạnh mẽ nay lại chẳng dám đương đầu. Tống thôi tiếp lời fan, tiếp tục nói.
"Tôi đang trong một mối quan hệ xác định, nói chính xác hơn là tôi có đối tượng rồi, tôi muốn thông báo với mọi người một tiếng, sau này cũng hãy ủng hộ cô ấy nhé, cô ấy tên ViVi, tôi cũng sẽ chỉ nói được đến đó thôi, sau này nếu cô ấy muốn xuất hiện thì sẽ xuất hiện, mọi người cũng đừng hỏi nhiều."
Lượt mắt xem tăng đột biến, bình luận nhảy không kịp đọc, và tất nhiên có cả fan MuMu vì Tống nhìn thấy bảng đèn. Fan MuMu bắt đầu mắng Tống, nói Tống tệ bạc, nói Tống không nghĩ cho MuMu, nói Tống làm MuMu đau lòng, nói Tống cố tình xé couple, rồi họ bắt đầu đi tìm đối tượng cho MuMu luôn. Tống đứng hình, thì ra việc công khai sẽ là như thế này đây. Fan Tống thì không hỏi nhiều nữa, họ cũng không muốn biết quá nhiều, chỉ thả vài câu chúc phúc, rồi lại tiếp tục chơi với nhau. Tống cũng nhận thấy chỉ trong vòng 5 phút công khai lượt follow giảm xuống nhanh kinh khủng, chắc con số còn xuống tiếp vào tương lai, Tống thì chẳng để tâm lắm, fan theo mình thì vẫn ở đó, qua đường một chút rồi đi cũng coi như là đã trải qua một thời gian đẹp với nhau. Cái quan trọng giờ Tống muốn xác định rõ ràng với ViVi và cảm xúc của bản thân, không muốn trì hoãn nữa vì sợ rằng sau này đến làm việc cũng không dám nhìn MuMu, càng lún càng sâu, càng khó kéo ra được. Điều đó được cảm nhận rõ rệt nhất khi MuMu xin nghỉ phép 4 ngày về quê, ban đầu Tống nghĩ là việc gia đình nhưng sau đó lại phát hiện ra là cậu ấy cùng người yêu về nhà, cảm giác lúc đó như vỡ tung mọi thứ, đi làm một mình đã chán nản rồi mà còn thêm việc như vậy, Tống mãi mới cầm cự được 4 ngày khi MuMu trở về, vừa thấy MuMu Tống như chuyển kiếp, tinh thần vui vẻ, mặt cũng thôi ủ rũ. Lúc đó Tống mới biết rằng bản thân mình đang thật sự không ổn, liền loay hoay tìm cách giải quyết mớ hỗn độn.
MuMu đến tận tối trước giờ đi làm một tiếng mới livestream, gần đây bắt đầu yêu đương rồi nên người cũng dính điện thoại hơn, ngày video call tám chục cuộc vẫn không hết chuyện để nói, lần đầu tiên được trải nghiệm yêu đương thú vị như thế nào, MuMu thực sự thấy mình đang tận hưởng nó. Màn hình livestream vừa mở MuMu đã nhận một loạt thông báo từ fan. Nội dung chỉ có một 'Lão Tống công khai bạn gái rồi'. MuMu đứng hình, mắt nhìn điện thoại như vỡ tung, MuMu nhớ rõ ràng hôm đó Tống đã bảo sẽ không công khai mà, giờ lại muốn công khai, MuMu mâu thuẫn khi cho rằng Tống đang muốn làm rõ mối quan hệ mà fan đang ship giữa hai người họ, chẳng phải chính bản thân mình lúc trước dùng dằng việc này sao, giờ lại có ý trách đồng đội của mình. Cảm giác ích kỷ này lại le lói trong người khiến MuMu khó chịu vô cùng.
Hôm nay buổi diễn MuMu không kiểm soát được hướng mắt của mình, liên tục nhìn Tống, hồi trước cảm giác rất hiểu ý nhau, sao giờ lại có chút khó hiểu. Tống thì vẫn vậy, trừ những lúc cần tương tác trêu đùa ra đều không dám nhìn vào mắt MuMu, fan MuMu nói rằng họ sợ MuMu buồn, MuMu suy, Tống e rằng họ nghĩ nhiều rồi, trong đầu thầm mắng 'Tôi mới là người suy đây này, thương tôi đi, tôi vừa bị gái lừa đấy', Tống không ngờ sau khi Tống công khai thì số điện thoại của ViVi không liên hệ được, Wechat cũng chặn, lúc đó Tống biết chiếc Iphone 15 cho free đúng nghĩa thật rồi. Ngay sau khi kết ca MuMu liền khều vai Tống.
"Lão Tống, tôi qua thẩm nhạc với cậu nhé, lâu lâu tìm list mới chứ nhỉ."
Tống được phen vui sướng như kiểu crush đến nhà mình, mình cần chuẩn bị cái gì, trong đầu đã hiện lên 7749 bộ đồ. Tống thấy mình có chút trơ trẽn, mới công khai người yêu, sau đó liền phát hiện ra bị gái lừa, chưa kịp buồn thì giờ lại vì trai mà vui đến mức cơ mặt muốn giãn hết ra. MuMu đứng bên cạnh chống tay đợi Tống trả lời, quan sát vẻ mặt khó hiểu kia, đôi mày cau lại.
"Này, cậu nghĩ gì thế?"
"Ô, không, giờ cậu tới luôn hả?"
"Ừm, dù gì giờ cũng không ngủ được, qua thẩm nhạc."- MuMu nhấc một bên chân mày.
"Ờ, vậy cũng được." - Tống đang cố nhớ xem hiện tại phòng mình có đang sạch không, không có MuMu Tống lại bừa lại rồi.
Cả hai thi nhau chạy về ký túc xá, quãng đường hôm nay lại tràn tiếng cười, ánh trăng bỗng cũng sáng rực rọi xuống đường, không còn dáng vẻ mờ mờ ảo ảo như mỗi hôm Tống về một mình. MuMu tới trước cảm thấy rất hài lòng mà cười một trận trước khi bước vào thang máy. Tống dậm nhẹ chân xuống nền, cũng lâu rồi hai người không ở cùng một chỗ, tình cảm lại ngày càng phát triển không biết phải làm sao, Tống có chút đổ mồ hôi. Đèn ký túc xá tự động sáng khi có người bước vào. Tống nhìn mớ đồ trên sô pha, mắt nhắm chặt , miệng tặc lưỡi vì biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.
"Lão Tốngggg!"- MuMu gằn giọng nhìn Tống.
"Hầy, tôi biết rồi, tôi sẽ dọn ngay, cậu ngồi ở đó đi, tôi để máy tính ở đó."
"Sao cậu cứ như vậy vậy, dọn sạch một chút cậu mất gì à?"
"Hầy, tôi ở có mình, sạch sẽ quá làm gì."
"Ở một mình?"
"Chứ ở với ai?"
"Người yêu cậu đâu?"
"Ờm. Đừng nhắc đến, quỷ yêu tinh."
MuMu cười, ở với nhau cũng vài tháng coi như cũng hiểu nhau chút đỉnh. MuMu ngồi xuống bắt đầu mở laptop lên, Tống lại thay màn hình, MuMu bụp miệng cười lớn.
"Cậu để hình gì vậy, là tôi đang nghĩ sai cho cậu rồi đúng không?"
Tống cầm ly nước đi lẹ tới, không kịp giãi bày đã bị một tràng cười vào mặt.
"Uống nước đi, có chút nóng, uống cẩn thận, nay hát nhiều rồi."
"Cảm ơn."
Tống đứng bên cạnh, một tay cầm chuột, một tay để sau lưng ghế mà MuMu đang ngồi, lưng hơi khom xuống, Tống vừa đổi hình nền vừa nói.
"Khi yêu có chút cảm thấy màu hồng nên để hình thần Cupid, cậu cũng cười tôi à?"
"Tôi sai rồi, xin lỗi vì hình thần Cupid của cậu, được chưa?"- MuMu vẫn gần gù cười không nhịn được.
"Xuỳ, thẩm nhạc đi, đừng có cười nữa"
MuMu liền tập trung nhìn màn hình laptop, list nhạc 10 năm của Tống không biết bao giờ mới thẩm hết, rất nhiều, có cả những bài rất cũ mà giới trẻ bây giờ không biết, thế mà Tống lại chọn nghe, MuMu vẫn hay trêu Tống là ông già.
"Lão Tống a~"
"Hở, sao vậy?"
"Sao cậu muốn công khai vậy?"
Tay bấm chuột dừng một chút rồi lại tiếp tục bấm, mắt vẫn không rời màn hình, não chạy nhanh tìm đại một lý do nghe có vẻ có lý.
"Muốn cho cô ấy một danh phận."
"Cậu yêu cô ấy nhiều lắm à?"
Không biết Tống đang tự tưởng tượng hay sao mà nghe tông giọng như MuMu đang hờn dỗi mình vậy, Tống tò mò liền quay lại nhìn MuMu, ngay lúc mắt chạm mắt, Tống lại giật mình quay đi.
"Ừm, có yêu."
"Rồi cô ta lại lừa cậu rồi?"
"Ừm, đúng là chỉ có cậu hiểu."
"Cậu buồn nhiều không?"
"Có vẻ như không."
"Sao vậy?" - ánh mắt MuMu vẫn nhìn Tống, sẽ không ai nói cho MuMu biết rằng ánh mắt cậu lúc này thực sự đang mong chờ điều gì đó thuộc về mình.
Tống nhấc chuột chọn đại một bài hát trong list, nhạc phát lên, Tống mới lên tiếng.
"Tôi thích người khác rồi."
"Cậu có người trong lòng rồi?"
"Ừm, vừa mới nhận ra thôi, trước đó có thích ViVi."
"Vậy cậu có muốn cùng người đó không?" - ánh mắt MuMu từ mong chờ trở thành lo lắng.
"Cậu nghĩ xem, tôi có nên bày tỏ không?"
"Tôi...không...biết."
"Vậy để tôi cho cậu biết nhé."
Vừa dứt lời Tống quay lại nhìn MuMu, MuMu ngạc nhiên ngước nhìn, ánh mắt đó hoàn toàn có thể câu dẫn Tống vào lúc này, trong đầu giờ trống rỗng, Tống bị ánh mắt đó cuốn đi, Tống cúi xuống đặt một nụ hôn ngay môi MuMu. MuMu bị bất ngờ mà mở to mắt nhìn Tống, Tống vẫn không màng. Người bắt đầu cúi sâu hơn, tay chống xuống thành ghế để nụ hôn tiến vào sâu hơn, MuMu nhìn Tống, đôi hàng lông mi dài cụp xuống, hơi thở nhè nhẹ thoáng trên mặt mình, cư nhiên MuMu không hề có ý định chống trả nụ hôn này, mắt bắt đầu xuôi theo khi Tống thành công tách môi tiến vào trong, đầu lưỡi chạm vào nhau làm cả người run lên, mức chạm gần gũi nhất của hai người, đầu óc bắt đầu bị khống chế, Tống lam tham hơn, nhịp tiến vào nhanh hơn, bánh xe dưới ghế bị trượt lùi ra sau theo lực hôn của Tống, Tống nhanh tay đỡ sau ót MuMu khi đầu sắp chạm vào tường, MuMu không kiềm chế mà cổ họng phát ra âm thanh nhỏ, tay vẫn giữ trước ngực Tống, phân vân không biết có nên choàng qua cổ người con trai này không. Âm thanh nhỏ mà MuMu phát ra nơi cuống họng làm Tống như phát điên, tham lam lại càng tham lam hơn, Tống bắt đầu sờ dáy tai MuMu, nơi mỗi lần ngại ngùng sẽ nhanh chóng tố cáo chủ nó, vuốt ve một lúc Tống bắt đầu rời miệng mà hôn lên vành tai đó, hơi thở nóng hổi phả vào tai MuMu, MuMu chợt nóng ran người lên, không biết phải làm thế nào. MuMu thực sự khiến tâm trí Tống không khống chế được mà làm loạn, tay rời thành ghế mà di chuyển ra sau lưng vuốt dọc theo xương sống rồi dừng lại ở đai lưng quần, MuMu lại bị làm cho giật mình mà lưng ngồi thẳng tắp lên, hành động vô ý này của MuMu lại làm cho nơ ron của Tống hiểu rằng cậu ấy "say yes", Tống bắt đầu mon men tay xuống dưới. Lần này MuMu bị giật mình thật sự, tay trước ngực đẩy Tống ra đồng thời đứng lên rời khỏi ghế. Tống ngơ ngác nhìn theo, MuMu không dám nhìn thẳng, mắt cúi xuống.
"Trễ rồi, tôi không thẩm nhạc cùng cậu nữa, tôi về đây."
Tống chạy theo giữ tay MuMu.
"Cậu....chuyện vừa rồi..."
"Tôi không có ý với cậu, xin lỗi cậu."
MuMu mở cửa bước ra ngoài để Tống ngơ ngác đứng bên trong, trống rỗng, chính là hai từ hiện giờ có thể diễn tả tâm trạng của Tống. Chuyện vừa xảy ra chính bản thân cũng không làm chủ được, nhưng chính ánh mắt đó câu dẫn Tống, giây phút đó Tống cứ ngỡ cậu ấy cũng đã động lòng với mình. Hoá ra là tự mình đa tình.........Có những thứ không phải là không thể nắm giữ, mà thật ra là không có cơ hội để một lần được chạm vào.....
MuMu rời khỏi phòng của Tống, chân bước đi nhanh cứ như sợ Tống sẽ đi theo sau lưng mình. Đột nhiên MuMu cảm thấy sợ hãi bản thân, đang không biết bản thân vừa làm hành động gì, sao lại có thể sinh ra loại cảm giác như thế. MuMu quính cả lên khi nhấn mật khẩu mở cửa 5 lần thì đều sai cả 5, cuối cùng phải ngồi ngoài hành lang đợi mật khẩu có hiệu lực trong nửa giờ tới.
Cả ngày hôm nay không một cuộc điện, không một tin nhắn từ đối phương, cả MuMu và Tống đều đang nhốt mình trong phòng, người vẫn cuộn tròn trong lớp chăn, họ lại thức trắng đêm, ban ngày may mắn ngủ được một chútt rồi lại tỉnh, mắt vẫn thao tháo nhìn trần nhà suy nghĩ. Tống biết mình vội vã, biết mình vừa làm càn, chuyện đó không phải là cứ giấu nhẹm trong lòng đi là được sao, hà cớ gì phải mang nó ra cho MuMu biết để làm gì. MuMu vẫn chưa hoàn hồn, vị hôn vẫn còn nơi môi, vừa nghĩ tới MuMu lại sợ hãi bụp miệng lại, tay ôm đầu, tâm tình rối bời. Điện thoại chợt rung lên hiển thị tên Mỹ An, mắt MuMu giật giật, cảm giác sợ hãi được thay thế bởi cảm giác tội lỗi. Chính là cảm thấy rất có lỗi với cô gái mình đang yêu, hối hận vì để bản thân rơi vào tình huống như vậy. MuMu nhấc máy lên bắt máy.
"Anh nghe."
"Anh mệt hở, nghe giọng yếu quá vậy?"
"Không, do mới ngủ dậy thôi. Em nè, anh nói cái này."
"Anh nói đi."
"Không phải trước em luôn nói muốn chúng ta sẽ xuất hiện như một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ livestream sao? Giờ em còn muốn không?"
"Còn chứ, đó là tương lai em luôn muốn sau này khi mình về một nhà, anh và em cùng nhau làm việc, thật vui phải không? Nhưng trước đó anh luôn không đồng ý, em cho rằng anh luôn không muốn công khai em, giờ anh đổi ý à?"
MuMu có thể nhận ra giọng vui mừng của Mỹ An phía bên kia điện thoại. Giọng nói này không phải khiến MuMu chìm đắm trong mật ngọt những ngày đầu yêu nhau sao, thực ra đôi lúc MuMu đã từng nghi ngờ rằng mình thật sự chìm đắm hay cố tình chìm đắm trong tình yêu ấy. Nhưng mỗi lần bên cạnh Mỹ An MuMu luôn có cảm giác muốn nuông chiều cô gái này, trong lòng rối nùi cả lên, cứ cảm giác như bản thân vừa nêu ra một vấn đề lại liền ngay lý do để bao biện cho vấn đề đó, nghe rất khốn nạn. MuMu day thái dương tiếp lời Mỹ An.
"Ừm, anh nghĩ đi nghĩ lại không muốn em thiệt thòi, cứ quyết vậy đi, nay mình gặp nhau rồi, mình công khai nhé."
Ánh mắt Mỹ An sáng rỡ, mấy tháng qua chẳng phải luôn nói với MuMu vấn đề này sao, còn nghĩ chẳng được đâu, MuMu có vẻ cứng nhắc về việc công khai.
Nói là làm tối nay đêm diễn Mỹ An chính thức cầm máy MuMu livestream. Tống khi tới đã nhận ra ngay người đang cầm máy của MuMu, MuMu chưa hề cho Tống xem hình của Mỹ An nhưng Tống đoán hết 10 phần chính là cô gái này. Vẫn mọi lần đứng bên cạnh nhau cùng nhịp đều theo nhạc vào ca, nhưng nay cả hai lệch nhịp, mỗi người làm một kiểu, Tống cũng lập tức tắt livestream phát sóng, giục điện thoại sang một bên. Cả ca làm vẫn cố gắng tương tác với MuMu nhưng vô dụng, MuMu nay trực tiếp né Tống, không nể nang. Tống biết mình xong rồi, tiêu luôn rồi, vụn vỡ luôn rồi, không còn gì nữa rồi. Hành động của MuMu có khác gì muốn đáp trả lại việc tối hôm qua xảy ra, rõ ràng là muốn cho Tống một đáp ản. Tống như bị ngốc vậy, vẫn cố gắng hỏi lại cái điều không nên hỏi, trong lòng đang mong cái gì vậy.
"Cậu cố ý phải không?"
MuMu lạnh lùng.
"Tại sao tôi phải cố ý, cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là muốn công khai cô ấy thôi."
"Cậu không sợ à, fan..."
Tống chưa kịp nói xong thì MuMu đã nhảy vào nói.
"Đó là chuyện của tôi, fan của tôi tôi lo, cậu đừng có phiền gì ở đây, đó cũng không phải chuyện của cậu."
"Sao lại không phải chuyện của tôi, tôi lo cho cậu đến vậy, cậu không thấy việc tôi công khai đã xảy ra những việc tồi tệ thế nào à, sao lại còn muốn làm tương tự?"
"Làm ơn đừng có lo cho tôi nữa, tôi không cần cậu lo, cậu tự lo cho mình đi."
"Chuyện tối qua cậu có thể nói chuyện với tôi mà, có cần thiết phải tự hại mình như vậy?"
"Tôi tự hại tôi? Sao tôi không biết, công khai người yêu là tôi tự bẫy tôi à, đừng có phi lý như vậy. Cậu đừng lấy cớ để níu kéo cái couple gì gì đó, tôi giờ không muốn nữa, không muốn bị coi như là một cặp với cậu nữa."
Tống nắm chặt tay, đôi mắt trống rỗng nhìn vào mắt MuMu.
"Ý cậu là muốn tách khỏi tôi, không muốn là một đội Mộc Tinh nữa."
"Tôi cũng đã có dự định của mình, sau này sẽ có hướng đi riêng."
"Không phải cậu đã hứa với tôi Mộc Tinh đi khắp Trung Quốc à?"
"Đó chỉ là điều cậu muốn thôi."
"Cậu cũng hứa sẽ không tách khỏi nhóm với tôi?"
"Tôi không nói tôi tách nhóm với cậu, tôi nói tôi không muốn bị ghép với cậu nữa, sau này hãy làm đồng đội bình thường đi, tôi đã có hướng đi riêng của mình."
"Cậu thật lòng muốn như vậy?"
"Tôi không muốn nói lại, tôi không muốn trình bày với cậu nữa, sau này cứ vậy mà làm việc, đừng ảnh hưởng tới tôi."
MuMu rời đi, Tống vẫn đứng như trời trồng. Tan nát rồi, hoá ra Mộc Tinh là một mình mình mơ, một mình mình xây dựng, trên con đường đó thì ra vẫn luôn độc bước, thì ra cậu ấy vẫn luôn ghét mình như vậy, thì ra cảm giác của ngày cuối cậu ấy chuyển đi là đúng, cảm giác cậu ấy khó chịu với mình, thì ra là cậu ấy nhận ra mình đã rung động, thì ra mình đã bị phát hiện, thì ra bản thân vẫn ngốc nghếch tìm cách giấu sự rung động đó đi, thì ra đã bị bắt thóp, thì ra nụ hôn tối qua làm cậu ấy sợ đến vậy, thì ra.....thì ra.....chẳng còn gì nữa, hết thật rồi, Mộc Tinh không còn nữa rồi......
.
.
.
.
.
. Cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của cậu có thể cho tôi một ngân hà
. Cứ nghĩ rằng nếu cố gắng sẽ có thể lấp đầy trái tim cậu
. Dốc lòng ở bên cậu
. Nhưng có lẽ tôi quá ngây thơ rồi
. Cứ nghĩ rằng có ngày kỳ tích sẽ xuất hiện
. Thì ra những điều tôi nghĩ chỉ là do tôi nghĩ thôi.....
"Cậu cứ làm những gì cậu thích, cậu thích là được."
"Cậu thích là được."
Mắt rũ xuống.
"Sao cậu không nói câu đó với tôi nữa?"
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com