Tong Man Nu Chinh Co Hoi Cuc Suc
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc thì cô chợt nhận ra là Crocodile đang nằm kế mình và còn ôm mình vào lòng nữa chứ!! Rõ ràng hôm qua cô đã khóa cửa rồi mà, vậy hắn vô đây bằng cách nào!!!Cô đang hoang mang chưa tiếp thu được chuyện đang xảy ra thì hắn tỉnh giấc cuối xuống hôn vào trán cô rồi tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể cô- ngươi đang làm gì vậy Crocodile - không thấy sao...ta đang ôm em ngủ- vậy giờ có thể buôn ta ra được chưaHắn nhìn cô một lúc rồi nói- không thíchCô chảy hắc tuyến nhìn hắn ta rồi cũng nằm im để coi chừng nào hắn mới buông cô ra, nằm được một lúc thì hắn hôn nhẹ vào cổ cô rồi buông cô ra mà đi vào phòng tắm thay đồ. Vừa trở ra thì thấy cô đang vươn mình làm cho đuôi áo kéo lên cao xém tí nữa làm lộ cả vòng ba thì hắn liền ho khan nói- mau thay đồ đi rồi đi theo ta- theo người làm cái gì- chẳng phải em muốn ra ngoài saoCô nghe hắn nói được ra ngoài thì lập tức đi vào phòng thay đồ rồi ra ngoài cùng hắn, Crocodile thấy trang phục trên người cô thì nói- không có cái gì để che lại sao- che cái gì? À...ý ngươi nói là áo choàng sao, ta có một cáiCô đưa tay lên cổ mình thì lập tức xuất hiện một cái áo choàng màu trắng che đi cơ thể của cô, hắn hài lòng nhìn cô rồi ôm eo cô đi ra ngoài, mặc dù hôm qua hắn thấy cô mặc bộ này vào sòng bài nhưng chẳng hiểu sao giờ đây hắn lại không muốn cô mặc như vậy nữaThà cô lúc nào cũng quấn cái áo choàng lên người thì có phải hay hơn không, vừa ra ngoài thì cô nhìn thấy mấy cái tiệm bán đồ ăn thì không ngần ngại lại gần thưởng thức. Tuy là ở sa mạc nhưng mà vẫn có mấy món đặc sản chứ bộCrocodile thấy cô hào hứng như vậy thì liền hỏi- em không cảm thấy nóng sao- vậy còn ngươi- ta quen với nơi này rồi nhưng một người lần đầu đến đây như em làm sao có thể thích ứng với khí hậu ở nơi này được- là vì trong người ta có khí lạnh- khí lạnh?Cô mỉm cười nhìn hắn- muốn biết khôngCrocodile gật đầu nhìn cô thì cô liền nắm lấy tay hắn, hắn kinh ngạc nhìn cô nhưng giờ đây mới hiểu ra là vì sao cô lại thích ứng với nơi này nhanh tới vậy, tay cô thực sự rất lạnh giống như băng vậy nhưng lại mềm mại và nhỏ nhắn vô cùng. Cô tính rút tay ra để tới gian hàng tiếp theo để ăn thì nhận ra là hắn đang nắm lấy tay cô không buông- buông ra coi, ta phải tới chỗ khác để ăn nữaHắn không nói gì mà nắm tay cô kéo đi khiến cô cực kì khó hiểu, cái thằng điên này bị chập mạch rồi hả? Từ hôm qua tới giờ cư xử chẳng giống người bình thường chút nào...Hẳn là nóng quá làm hắn bị điên rồiSuốt cả ngày hôm nay cô đi dạo phố cùng hắn ở khắp nơi cho đến khi điểm dừng chân của cô chính là sòng bài, Crocodile nhìn cô nói- em thực sự muốn chơi bài sao- chơi để lấy lời thôi và đôi khi nhìn những khuôn mặt thảm hại trong đó làm ta có chút hứng thú- vậy ta sẽ chơi cùng emCô kinh ngạc nhìn hắn- ngươi biết chơi àHắn cuối người nói thầm vào tai cô- đây là sòng bài của ta và ta cũng không có phế như em tưởngHắn kéo cô vào bên trong và ngồi chơi bài cùng cô, lúc đầu khi thấy hắn thì từ đâu một đám sắc nữ chạy tới dẹo qua dẹo lại trước mặt cô khiến cô ngứa mắt vô cùng nên liền cởi nón áo choàng ra và vuốt nhẹ tóc nói với những con bánh bèo đó- phiền các cô có thể cút ra chỗ khác được không, tôi đang cần sự may mắn nhưng mấy cô cứ lại gần đây thì tôi may mắn như thế nào đượcNhững cô gái đó thấy dung nhan của cô thì vừa ghen tị vừa tức giận, nói như vậy chẳng phải là cô đang muốn nói bọn họ là thứ xui xẻo sao? Một cô gái trong đó hùng hổ la lên khiến cho mọi người phải quay lại nhìn- tôi đang nói chuyện với người đàn ông này đây thì tự nhiên cô xen vào đã vậy còn nói tôi là xui xẻo nữa, cô muốn kiếm chuyện với tôi đó saoCrocodile thích thú nhìn qua cô xem cô xử lí cô ta thế nào thì cô cười khẩy nói- nè cô gái, người mà cô đang nói chuyện là người đàn ông của tôi đấy với lại tự cô nói mình xui xẻo chứ từ nãy giờ tôi đâu có nói đâuCô ta tức giận chỉ tay vào mặt cô thì cô nói- chỉ tay vào mặt người khác thực sự rất khiếm nhã đấy với lại cô có thấy từng gram trên cơ thể cô là sự phí phạm diện tích và thể tích của đời không? Thế nên biến về nhà đi cô gáiCô ta tức đến nỗi không nói được câu nào mà hùng hổ bỏ đi khiến cho nhiều người phải nể phục cô, nói ra câu nào là chất câu đó. Crocodile thích thú nhìn cô nói- ta là người đàn ông của em từ khi nào?Cô nhướng mày nói- từ hôm qua, sao thế...không thích àHắn cười ôm eo cô nói- không tệNhờ có sự phá đám của mấy con bánh bèo kia mà cô chỉ thắng được vài ván trong khi đó thì Crocodile lại thắng đậm luôn, cô tức hộc máu nhìn hắn ôm tiền về túi mà khóc một dòng sông. Biết vậy ngay từ đầu không nên đi cùng hắn cho rồi để bây giờ hắn hốt hết tiền của cô mất rồiKhông thể như thế được!! Chắc chắn cô sẽ đòi lại cho bằng được số tiền mình đã bỏ ra!!!!!!Vừa về tới phòng thì cô liền đứng trước mặt hắn tức giận xòe tay ra- ngươi!!! Trả tiền cho ta mau!!Crocodile ngồi trên ghế sofa thích thú nhìn cô nói- sao ta phải trả cho em- ngươi còn nói nữa hả, nếu không phải vì ngươi mà mấy con bánh bèo đó sẽ không tới làm gián đoạn sự may mắn của ta rồi- vậy nên...?- vậy nên trả tiền cho ta đi!!- ta không có tiềnCô nghệch mặt nhìn hắn, anh trai à...anh có thể bớt nói dối đi được không chứ anh nói như vậy ông nội ai mà dám tin cho đượcBất ngờ hắn kéo tay cô lại khiến cô mất đà ngồi lên người hắn, tay hắn ôm lấy eo kéo sát cô lại gần nói- muốn ta trả tiền em cũng được nhưng phải có điều kiện...Cô kinh ngạc nhìn hắn nói- điều kiện gìCrocodile không nói gì mà trực tiếp đè cô lên sofa và hôn cô, cô trừng mắt nhìn hắn thì cảm nhận được bàn tay nào đó không an phận đang mò trong lớp áo của cô khiến cô khó chịu cong eo, hắn rời khỏi môi cô và liền cuối xuống hôn nhẹ lên cổ thì cô tức giận la lên- Crocodile!! Mau bỏ ta ra trước khi ta đập chết con mẹ nhà ngươi!!!- em thực sự còn muốn ta trả tiền cho em nữa không- không muốn!!!- nhưng em nói ta là người đàn ông của em kia mà- giờ ta không muốn nữa, ngươi làm con ta cũng được mà!!Crocodile cười nhẹ hôn lên má cô rồi kéo cô ngồi dậy nói- Adelia...em nên nhớ rằng tuyệt đối không được lơ là khi ở cạnh một người đàn ông, nghe rõ chưa- sao ta phải nghe ngươi- vì chỉ cần em mất cảnh giác thôi thì em có thể trở thành món ăn của họ đấy- vậy khi nãy ngươi tính ăn ta sao?Hắn cười nhẹ kéo cô ngồi sát vào lòng mình và nói- khi nãy chỉ là cho em xem một vài tình huống thôi- tình huống gì- tình huống...chuyện gì sẽ xảy ra khi có một nam và một nữ trong phòng- cái đó ta biết rồi- làm sao em biết được- Doflamingo làm suốt...Hắn cau mày nhìn cô- tên hồng hạc đó làm gì emCô ngước lên chỉ tay vào cổ mình và nói- hắn cứ canh me cắn vào cổ ta suốt, như chó vậyCrocodile dường như không kìm nén được liền tỏa sát khí ra khi nghe cô nói vậy- rồi hắn còn làm gì nữa- hết rồiCrocodile thở phào nhẹ nhõm và thu lại sát khí của mình- Adelia...- sao?- từ giờ đừng gặp hắn nữa, cũng đừng tiếp xúc thân cận với hắn - ta biết rồi- mà ngoài hắn ra còn ai nữa không- hết rồiCô sẽ không nói là có Shanks trong đó đâu vì anh là người bị cô đè mà, với lại có nói ra thì hắn cũng không có làm gì được anh đâu nhỉ? Người ta là Tứ Hoàng mà...
Cô không biết dạo này hắn bận cái gì mà cả ngày liền không thấy mặt hắn nhưng tối nào cũng sẽ có mặt trên giường đợi cô thay đồ xong rồi ôm cô ngủ ngon lành, lúc đầu cô có kháng cự nhưng mà mệt quá nên cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhiều lúc cô có hỏi là hắn bận việc gì thì hắn chỉ trả lời- ta đang lên kế hoạch thâu tóm toàn bộ hòn đảo này- ờ...vậy chúc ngươi may mắn- em không thắc mắc gì nữa sao- ta không muốn vướng vào rắc rối của ngươi- cũng được, vậy khi chuyện này xong thì ta sẽ tặng cho em một món quà- quà?- coi như là quà lần đầu gặp mặt- vậy cũng đượcVì hắn lo về vấn đề công việc mà giờ đây cô có thể thoải mái đi ra ngoài mà không cần hắn phải đi theo nữa rồi, cô đi ngang qua một cửa tiệm thì vô tình nghe thấy một tiếng động lớn ,bất ngờ có một bóng người chạy vọt ra ngoài và sẵn tiện tóm lấy cô vác lên vai rồi bỏ chạy đi trong khi cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Cậu ta chạy được một đoạn khá xa rồi thì dừng lại thở ra hơi và để cô xuống cười nói- may thật đấy NamiCô giật giật khóe mắt nhìn cậu nói- cậu lầm người rồi, tôi không phải Nami- hể? Vậy cô là ai- nói chung là lầm người rồiCô quay người bỏ đi thì chợt nghe thấy tiếng nói ở trên cao- này Luffy, chúng ta lại gặp lại nhau rồi- cô ngước lên nhìn cậu ta thì không khỏi kinh ngạc, cái bộ dáng đó làm sao có thể giống Roger tới như vậy chứ!! Cậu ta nhảy xuống nói chuyện với cái người vừa gọi là Luffy đằng kia thì cô liền lên tiếng - xin lỗi...Cả hai nghe thấy tiếng của cô thì liền quay lại, Ace hỏi- có chuyện gì sao?Cô cởi áo choàng nhìn cậu rồi nói- cậu có phải là Portgas D. Ace không?Cả hai kinh ngạc khi nhìn thấy dung nhan của cô thì Ace lắp bắp nói- à...v...vâng...bộ có chuyện gì saoCô cười nhẹ nói- không có gì, chỉ là...tìm thấy cậu rồiAce khó hiểu nhìn cô thì phía sau xuất hiện một đám người chạy lại và nhanh chóng kéo Luffy theo, bất chợt họ nhìn thấy có sự xuất hiện của một cô gái nào đó thì Sanji hai mắt hóa thành trái tim chạy lại gần cô- ôi tiểu thư thật xinh đẹp, cô có muốn bỏ trốn cùng tôi hay không~~Cô ngơ ngác nhìn anh ta thì từ xa một đội quân liền xuất hiện chặn đường mọi người, nhìn cái mũ phía trên đầu thì cô cũng đủ hiểu kia chính là hải quân rồi nhưng mà đến đây để bắt mấy người này sao?Thấy hai bên hải quân đã chặng đường và cô đứng ở giữa không khỏi nhíu mày, từ khi nào cô lại vướng vào một đám rắc rối như thế này vậy, Ace tiến lên phía trước nói- Luffy, anh sẽ mở đường cho mấy đứaCậu vừa mới khởi động thì bất ngờ hai bên quân điều bị một lực nào đó hất văng ra xa, mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô liền lên tiếng phá tan bầu không khí này- mọi người không tính chạy sao?Như chợt nhớ ra thì mọi người tức tốc chạy đi, cô tính quay người trở về không muốn dính vào đám người này nữa thì lần này tới lượt Ace vác cô lên vai chạy thẳng ra thuyền Luffy, có ai giải thích cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra được không? Tại sao mấy người này lại năm lần bảy lượt muốn vác cô như bao tải thế hả!!!!! Khi mọi người vừa lên thuyền thì giờ đây cậu mới thả cô xuống và nói- lúc nãy là do cô làm đúng chứ- tôi làm gì?- cô đã tấn công bọn họ- vậy tôi đã sai à- không sai, nhưng mà nó rất ngầu đấy...tôi cảm thấy cô thực sự rất mạnhLuffy hào hứng nhảy vào nói- cô có thể đánh bay bọn hải quân đó mà không cần động tay quả là ngầu thật đấy, cô có muốn gia nhập băng của chúng tôi khôngSanji nghe vậy thì hào hứng lại gần cầm tay cô nói- nếu có tiểu thư đây tham gia thì tuyệt quá, mà tôi có thể biết tên cô không~~- tôi là Adelia Biserka...Không gian bất chợt im lặng đi khiến mọi người có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua, bất ngờ mọi người hốt hoảng la lên nói- cô nói mình chính là Adelia Biserka!!!!- phải, sao thếNami kinh ngạc nói lớn- còn sao nữa chứ!!! Cô chính là người được mệnh danh là báu vật của thế giới đấy!!!!!!Ace cũng kinh ngạc không kém gì mọi người lại gần hỏi cô- cô nói mình là Adelia Biserka!! Vậy...vậy...không lẽCô bình thản nói- ừ, tôi từng là thuyền viên của băng hải tặc Roger Thêm một cơn gió nữa thổi qua thì giờ đây ai cũng hoảng sợ nhìn cô, ngay cả một đứa ngốc như Luffy cũng biết đến danh của cô thì khỏi nói cũng biết cô nổi tiếng đến cỡ nào, Luffy giờ đây đã biết đến cô thì hào hứng chạy lại mời cô tham gia vào băng khiến cho mọi người hốt hoảng chạy lại gần bịt miệng cậu ta lại thì cô nói- tham gia băng cậu sao? Nghe cũng hay đấy vậy cho tôi tham gia với nhéThêm một cơn gió thổi qua lần thứ n thì giờ đây mọi người vừa hoảng sợ vừa vui mừng khi nghe câu trả lời của cô nhưng cô liền nói- nhưng mà bây giờ không được rồi vì tôi còn muốn đi gặp một người bạn cũ nữa nên không thể đi cùng mọi người đượcNami lại gần hỏi- vậy khi nào chúng tôi mới gặp lại cô- hừm...tôi biết có một nơi đó là đảo Water 7, nếu mọi người có dịp đến đó thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đóLuffy hào hứng la lên- được, vậy khi gặp lại cô nhất định phải tham gia cùng chúng tôi đấy nhé- tất nhiên rồiUsopp im lặng nãy giờ nhìn cô thì nói- mà tôi có thể hỏi cô một câu được không- cậu muốn hỏi gì- chúng tôi nghe nói cô đã mất tích gần 20 năm nay rồi nhưng sao bây giờ cô vẫn còn trẻ vậy- ừm, nói sao nhỉ...chúng ta sẽ để câu hỏi này vào lần sau nhé, lần sau tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của mìnhNami nói- được thôi, nhưng mà bây giờ cô muốn đi đâuCô nhìn Ace rồi nói- tôi đi cùng AceCậu ngạc nhiên nhìn cô nói- hả? Tôi sao?- phải, trên tàu của cậu có một người quen của tôi nên tôi có thể đi cùng cậu đến gặp người đó được không- à...không thành vấn đề, chỉ là hiện tại tôi đang có việc cần làm ở đây nên...- vậy tôi sẽ chờ cậu ở đây, sẵn tiện tôi sẽ canh tàu cho mọi người- vậy cũng đượcSanji lại gần nắm tay cô nói- làm phiền tiểu thư ở lại đây canh tàu rồi- không saoMọi người nhanh chóng đi xuống dưới để cô lại trên tàu thì bất chợt cô lướt mắt nhìn đến anh chàng có quả đầu màu xanh lá đằng kia thì anh chột dạ quay mặt đi, cô mỉm cười nhìn anh ta rồi quay đầu đi nhìn về phía biển, từng tưởng cô không biết nãy giờ anh cứ nhìn cô chằm chằmZoro đi được một đoạn khá xa thì quay lại nhìn cô nhưng chỉ thấy mái tóc bắt mắt của cô bay trong gió, Usopp thấy anh dừng lại thì liền la lên- này Zoro, mau đi thôi- ờ...Cô ngồi chờ được một lúc thì Ace xuất hiện trước mặt cô cười nói- tôi xong việc rồi, chúng ta đi chứ- được, mà cậu đi bằng gì tới đây vậy, sao tôi không thấy tàu của cậu- à...tôi đi bằng chiếc nàyCậu chỉ cái xuống cái thuyền nhỏ phía dưới thì cô thở dài nói- được rồi, chúng ta sẽ không đi bằng thứ này nên hãy gửi nó tạm ở đây đi- vậy ta đi bằng gìCô mỉm cười chỉ lên cao nói- chúng ta sẽ bay đến đó
Cô không biết dạo này hắn bận cái gì mà cả ngày liền không thấy mặt hắn nhưng tối nào cũng sẽ có mặt trên giường đợi cô thay đồ xong rồi ôm cô ngủ ngon lành, lúc đầu cô có kháng cự nhưng mà mệt quá nên cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhiều lúc cô có hỏi là hắn bận việc gì thì hắn chỉ trả lời- ta đang lên kế hoạch thâu tóm toàn bộ hòn đảo này- ờ...vậy chúc ngươi may mắn- em không thắc mắc gì nữa sao- ta không muốn vướng vào rắc rối của ngươi- cũng được, vậy khi chuyện này xong thì ta sẽ tặng cho em một món quà- quà?- coi như là quà lần đầu gặp mặt- vậy cũng đượcVì hắn lo về vấn đề công việc mà giờ đây cô có thể thoải mái đi ra ngoài mà không cần hắn phải đi theo nữa rồi, cô đi ngang qua một cửa tiệm thì vô tình nghe thấy một tiếng động lớn ,bất ngờ có một bóng người chạy vọt ra ngoài và sẵn tiện tóm lấy cô vác lên vai rồi bỏ chạy đi trong khi cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Cậu ta chạy được một đoạn khá xa rồi thì dừng lại thở ra hơi và để cô xuống cười nói- may thật đấy NamiCô giật giật khóe mắt nhìn cậu nói- cậu lầm người rồi, tôi không phải Nami- hể? Vậy cô là ai- nói chung là lầm người rồiCô quay người bỏ đi thì chợt nghe thấy tiếng nói ở trên cao- này Luffy, chúng ta lại gặp lại nhau rồi- cô ngước lên nhìn cậu ta thì không khỏi kinh ngạc, cái bộ dáng đó làm sao có thể giống Roger tới như vậy chứ!! Cậu ta nhảy xuống nói chuyện với cái người vừa gọi là Luffy đằng kia thì cô liền lên tiếng - xin lỗi...Cả hai nghe thấy tiếng của cô thì liền quay lại, Ace hỏi- có chuyện gì sao?Cô cởi áo choàng nhìn cậu rồi nói- cậu có phải là Portgas D. Ace không?Cả hai kinh ngạc khi nhìn thấy dung nhan của cô thì Ace lắp bắp nói- à...v...vâng...bộ có chuyện gì saoCô cười nhẹ nói- không có gì, chỉ là...tìm thấy cậu rồiAce khó hiểu nhìn cô thì phía sau xuất hiện một đám người chạy lại và nhanh chóng kéo Luffy theo, bất chợt họ nhìn thấy có sự xuất hiện của một cô gái nào đó thì Sanji hai mắt hóa thành trái tim chạy lại gần cô- ôi tiểu thư thật xinh đẹp, cô có muốn bỏ trốn cùng tôi hay không~~Cô ngơ ngác nhìn anh ta thì từ xa một đội quân liền xuất hiện chặn đường mọi người, nhìn cái mũ phía trên đầu thì cô cũng đủ hiểu kia chính là hải quân rồi nhưng mà đến đây để bắt mấy người này sao?Thấy hai bên hải quân đã chặng đường và cô đứng ở giữa không khỏi nhíu mày, từ khi nào cô lại vướng vào một đám rắc rối như thế này vậy, Ace tiến lên phía trước nói- Luffy, anh sẽ mở đường cho mấy đứaCậu vừa mới khởi động thì bất ngờ hai bên quân điều bị một lực nào đó hất văng ra xa, mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô liền lên tiếng phá tan bầu không khí này- mọi người không tính chạy sao?Như chợt nhớ ra thì mọi người tức tốc chạy đi, cô tính quay người trở về không muốn dính vào đám người này nữa thì lần này tới lượt Ace vác cô lên vai chạy thẳng ra thuyền Luffy, có ai giải thích cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra được không? Tại sao mấy người này lại năm lần bảy lượt muốn vác cô như bao tải thế hả!!!!! Khi mọi người vừa lên thuyền thì giờ đây cậu mới thả cô xuống và nói- lúc nãy là do cô làm đúng chứ- tôi làm gì?- cô đã tấn công bọn họ- vậy tôi đã sai à- không sai, nhưng mà nó rất ngầu đấy...tôi cảm thấy cô thực sự rất mạnhLuffy hào hứng nhảy vào nói- cô có thể đánh bay bọn hải quân đó mà không cần động tay quả là ngầu thật đấy, cô có muốn gia nhập băng của chúng tôi khôngSanji nghe vậy thì hào hứng lại gần cầm tay cô nói- nếu có tiểu thư đây tham gia thì tuyệt quá, mà tôi có thể biết tên cô không~~- tôi là Adelia Biserka...Không gian bất chợt im lặng đi khiến mọi người có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua, bất ngờ mọi người hốt hoảng la lên nói- cô nói mình chính là Adelia Biserka!!!!- phải, sao thếNami kinh ngạc nói lớn- còn sao nữa chứ!!! Cô chính là người được mệnh danh là báu vật của thế giới đấy!!!!!!Ace cũng kinh ngạc không kém gì mọi người lại gần hỏi cô- cô nói mình là Adelia Biserka!! Vậy...vậy...không lẽCô bình thản nói- ừ, tôi từng là thuyền viên của băng hải tặc Roger Thêm một cơn gió nữa thổi qua thì giờ đây ai cũng hoảng sợ nhìn cô, ngay cả một đứa ngốc như Luffy cũng biết đến danh của cô thì khỏi nói cũng biết cô nổi tiếng đến cỡ nào, Luffy giờ đây đã biết đến cô thì hào hứng chạy lại mời cô tham gia vào băng khiến cho mọi người hốt hoảng chạy lại gần bịt miệng cậu ta lại thì cô nói- tham gia băng cậu sao? Nghe cũng hay đấy vậy cho tôi tham gia với nhéThêm một cơn gió thổi qua lần thứ n thì giờ đây mọi người vừa hoảng sợ vừa vui mừng khi nghe câu trả lời của cô nhưng cô liền nói- nhưng mà bây giờ không được rồi vì tôi còn muốn đi gặp một người bạn cũ nữa nên không thể đi cùng mọi người đượcNami lại gần hỏi- vậy khi nào chúng tôi mới gặp lại cô- hừm...tôi biết có một nơi đó là đảo Water 7, nếu mọi người có dịp đến đó thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đóLuffy hào hứng la lên- được, vậy khi gặp lại cô nhất định phải tham gia cùng chúng tôi đấy nhé- tất nhiên rồiUsopp im lặng nãy giờ nhìn cô thì nói- mà tôi có thể hỏi cô một câu được không- cậu muốn hỏi gì- chúng tôi nghe nói cô đã mất tích gần 20 năm nay rồi nhưng sao bây giờ cô vẫn còn trẻ vậy- ừm, nói sao nhỉ...chúng ta sẽ để câu hỏi này vào lần sau nhé, lần sau tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của mìnhNami nói- được thôi, nhưng mà bây giờ cô muốn đi đâuCô nhìn Ace rồi nói- tôi đi cùng AceCậu ngạc nhiên nhìn cô nói- hả? Tôi sao?- phải, trên tàu của cậu có một người quen của tôi nên tôi có thể đi cùng cậu đến gặp người đó được không- à...không thành vấn đề, chỉ là hiện tại tôi đang có việc cần làm ở đây nên...- vậy tôi sẽ chờ cậu ở đây, sẵn tiện tôi sẽ canh tàu cho mọi người- vậy cũng đượcSanji lại gần nắm tay cô nói- làm phiền tiểu thư ở lại đây canh tàu rồi- không saoMọi người nhanh chóng đi xuống dưới để cô lại trên tàu thì bất chợt cô lướt mắt nhìn đến anh chàng có quả đầu màu xanh lá đằng kia thì anh chột dạ quay mặt đi, cô mỉm cười nhìn anh ta rồi quay đầu đi nhìn về phía biển, từng tưởng cô không biết nãy giờ anh cứ nhìn cô chằm chằmZoro đi được một đoạn khá xa thì quay lại nhìn cô nhưng chỉ thấy mái tóc bắt mắt của cô bay trong gió, Usopp thấy anh dừng lại thì liền la lên- này Zoro, mau đi thôi- ờ...Cô ngồi chờ được một lúc thì Ace xuất hiện trước mặt cô cười nói- tôi xong việc rồi, chúng ta đi chứ- được, mà cậu đi bằng gì tới đây vậy, sao tôi không thấy tàu của cậu- à...tôi đi bằng chiếc nàyCậu chỉ cái xuống cái thuyền nhỏ phía dưới thì cô thở dài nói- được rồi, chúng ta sẽ không đi bằng thứ này nên hãy gửi nó tạm ở đây đi- vậy ta đi bằng gìCô mỉm cười chỉ lên cao nói- chúng ta sẽ bay đến đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com