TruyenHHH.com

[Tống mạn] Kẻ Lang Thang

[BSD] Hồi 7

Shirosaki27

"Ngươi thích cháo thịt bằm hay cháo gà?"

Hắn hạ mình xuống gần chiều cao của Akutagawa Gin, đưa điện thoại cho em. Màn hình còn đang mở sẵn mấy trang đặt thức ăn online. Hắn nghe nói trẻ con mà bị thương thì thường ăn cháo. Khoan, hình như con người ai cũng vậy thì phải?

Scaramouche còn nhiều điều cần tìm hiểu về 'con người', không cần phải vội vàng làm gì.

Anh trai của Akutagawa Gin hiện tại đang nằm trên ghế dài với một cái mền. Có vẻ như nhóc ấy vẫn còn chưa tỉnh. Còn em ấy thì...

Lúc mới về đây, Gin khóc muốn đại náo cả Mafia Cảng. Hắn cố lắm mới dỗ được. Tất nhiên, yêu trẻ không kính già như hắn dỗ trẻ con rất tệ. Tới bây giờ chắc cả Port Mafia đều biết Tổng Quản đáng kính của bọn chúng đem trẻ con về.

Tuy vậy, không ai dám bước vào phòng hắn. Cái đó là văn phòng, còn phòng riêng thì không biết.

"Ngươi không thích cái nào thì lấy cháo nghêu cũng được."

"A..."

Akutagawa Gin cầm điện thoại của hắn bằng hai tay, tần ngần không biết làm gì. Cuối cùng em cũng chọn được một món, nhưng khi nhìn thấy giá tiền lại run tay.

Scaramouche suy nghĩ một hồi.

Chương trình dạy (hư) dỗ trẻ em bắt đầu.

"Ngươi chọn đồ còn phải nhìn giá à?"

Hắn vòng tay qua, bấm nhân đôi số lượng, chọn phần mắc nhất rồi đặt. Akutagawa Gin hơi tròn mắt, bàn tay yếu ớt nắm lấy ngón trỏ của hắn.

"Nhưng mà...Không phải chúng ta cần tiết kiệm sao ạ?"

"Không cần. Tiền nhiều quá không tốt (?). Ngươi tiêu giúp là được rồi."

T-t-tiền nhiều không tốt?!

Lại còn tiêu 'giúp' sao?

Hắn còn chỉ chi tiết cách chọn đồ mắc nhất và khuyên bỏ qua hết phiếu giảm giá. Akutagawa bé nghiêm túc gật gù, thậm chí còn thực hành mấy lần.

Đúng rồi chứ gì nữa, dù sao tới lúc 'đi' thì tiền còn dư lại thành vô dụng. Vậy nên Scaramouche cần người tiêu giúp, gấp.

Ai ứng không?

"Sau này ta có cần đặt đồ, nhờ ngươi vậy."

Ngay lúc đó, Akutagawa Ryuunosuke khẽ cựa quậy, có dấu hiệu sắp tỉnh mộng.

Gin dúi điện thoại vào tay hắn, chạy đến bên anh trai.

"Anh Ryuu? Anh tỉnh rồi?"

Em gái chạy lại, nhè nhẹ dùng hai tay vỗ má của anh trai. Akutagawa Ryuunosuke xoay người, sau đó mở mắt ra. Cậu ta còn chưa quen được với ánh sáng chói chang, nhắm tịt mắt lại. Sau khi làm ra một chuỗi những hành động, thằng nhóc mới hoảng hốt bật dậy.

Cuối cùng thì nó cũng nhận ra mình đang ở chỗ lạ.

"Gin? Em có sao không?!"

Akutagawa Gin hào hứng ôm lấy cậu ta.

"Không có. Chúng ta được người anh nói đến cứu nè!"

Lúc bấy giờ, cậu mới liếc đến phía sau lưng em gái, chạm mắt với hắn. Akutagawa Ryuunosuke bất ngờ, yên lặng nhìn vị cứu tinh của mình.

Không những một, mà là hẳn hai lần.

Cậu ta nhanh chóng đẩy mền ra, bước xuống ghế. Vốn đoán rằng hoạt động mạnh trong tình trạng này sẽ khiến Akutagawa đau đớn, nhưng thật ra, cậu lại chẳng cảm thấy gì. Vết thương của cậu đã hồi phục hoàn toàn, còn không để lại sẹo.

"Anh là..."

Mặt thằng nhóc nhìn như vô cảm này lại đỏ lên, tay vò góc áo.

Chết tiệt, cậu ta còn chưa biết tên anh ấy.

"Scaramouche. Gọi tên, ta không có họ."

Nhóc còn gật đầu, sau đó, nó cúi người một góc 90 độ.

"Thật sự cảm ơn anh vì đã cứu chúng em."

Gin thấy vậy liền đi đên bên cạnh anh trai. Cô bé cũng ngoan ngoãn cúi đầu, biểu hiện rõ sự cảm kích đến từ  tận tâm can.

Hắn dùng năng lực không gian nâng cả hai đứa nhóc đặt lại lên cái ghế sofa.

"Đừng có dễ dàng cúi đầu như thế chứ."

Sau đó, môi Scaramouche tạo ra một đường cong.

"Mà, không cần cảm ơn."

-

Vì cuối cùng cũng không có nơi nào để về, hai anh em nhà Akutagawa được hắn đem vào Port Mafia luôn.

Tiến triển dù có phần hơi nhanh, nhưng Akutagawa Ryuunosuke nhận định rằng mình không thể sống ở nơi đó nữa. Nghĩ đến sự việc hôm qua, lại biết mình còn một đứa em gái cần phải được bảo vệ, cậu muốn đi theo hắn.

Dù hắn có là mafia đi chăng nữa cũng mặc kệ. Để có thể sống sót, con người có thể làm ra rất nhiều thứ. Để có thể bảo vệ người khác, còn người lại trở nên phi thường hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, tuổi còn nhỏ, hai anh em này chưa được làm thành viên chính thức. Tạm thời thì bọn nhóc này sẽ trở thành thực tập viên dưới trướng hắn.

"Nhưng trở thành một mafioso thì cần phải làm gì ạ?"

Akutagawa Gin cầm tô cháo, ngồi yên cho hắn đem mái tóc dài thượt của em cột thành đuôi ngựa.

"Ám sát, giết người, bảo kê thu tiền, buôn bán vũ khí trái phép,...Có mấy thứ liên quan tới casino và sòng bài. Còn lại có thể là buôn lậu thuốc cấm và thêm vài đường dây cung cấp mai thuý."

Đó cũng là lý do Scaramouche cảm thấy có chút không đúng khi Ryuunosuke yêu cầu đi cùng hắn. Cuộc sống trước kia của cậu không dễ dàng gì, chắc hẳn đã đoán được Mafia Cảng chứa loại người như thế nào. Vậy mà cậu ta xin ứng vào một cách trực tiếp, không chút chần chừ.

Thật sự phải nói, những tội nghiệt trên kia đều là sự thật.

Ace quản lý casino và mấy phương diện liên quan đến bài bạc.

Kouyou Ozaki rất kín miệng về phần việc của cô ta. Nghe đồn cô có liên quan gì đó đến buôn lậu.

Còn Randou...Cái này thì sau khi dung nạp thông tin về thế giới này, hắn vẫn không rõ. Tuy vậy, có một sự thật đáng ngờ mà hắn tình cờ biết được.

Randou từng có quan hệ gì đó với người tên Paul Verlaine.

Chậc, dù sao đến lúc anh ta sập bẫy của Dazai Osamu vào ngày mai cũng lộ hết thôi.

"Không có buôn bán nội tạng hay bắt cóc ạ?"

Được rồi, hắn rút lại nhận định cho rằng cả hai đứa nhóc này đều ngây thơ, trong sáng như bao đứa khác.

"Bắt cóc thì có. Còn còn lại thì ta không biết."

Akutagawa Ryuunosuke ngẩng đầu lên. Cậu ta đang suy nghĩ gì đó, giống như là đang chọn 'ngành nghề' mà cậu muốn làm vậy. Suy cho cùng, cậu còn có dị năng, không phù hợp với mấy việc kế toán hay quản lý tài chính.

"Tôi-...Em cũng có năng lực đặc biệt. Có thể hướng vào mấy công việc chuyên đi 'xử lí' người khác không?"

Hắn phức tạp nhìn đứa nhóc trông chẳng khác gì trẻ mẫu giáo này. Scaramouche cũng nghe nói nam giới đi qua kì dậy thì sẽ có thấy đổi rất lớn. Vậy ra Ryuunosuke vẫn còn cửa phát triển.

Hắn vò tóc thằng bé.

"Chừng nào ngươi kiểm soát được dị năng đã."

'Cạch.'

Cửa văn phòng bật mở.

"Anh..."

Dazai Osamu đi vào, nhìn Scaramouche như thể hắn là thằng chồng lăng nhăng vừa đi ngoại tình về. Nakahara Chuuya cũng theo phía sau, không rõ phóng từ đâu ra.

"Quào...Anh ta 'tuổi trẻ tài cao' quá. Có hai đứa con rồi sao?"

Chuuya vui vẻ đi lại gần hai anh em nhà Akutagawa mà làm quen. Gin ngại một thì Ryuunosuke ngại mười. Tuy vậy, hai đứa nhóc này không có ác cảm với đầu cam nên bầu không khí cũng rất chi là hoà hoãn.

Dazai run run chỉ hắn, làm ra vẻ bất ngờ và đau lòng lắm.

"Bạn gái của anh là đứa nào?!"

Hắn che mặt. Dazai Osamu khi không bỗng dưng đi quản chuyện đời tư của hắn sao? Mà đó căn bản không phải vấn đề chính!

"Không có bạn gái. Hai đứa này ta nhặt về."

Hắn có cảm giác mình phải biện minh, mặc dù chính hắn cũng không hiểu tại sao mình phải làm vậy.

Dazai tỏ ra vẻ nghi ngờ, cái tay nhỏ của cậu để vào, lục túi của hắn để lấy điện thoại. Mắt trái Scaramouche giật giật, hắn thật sự có cảm giác mình vừa làm gì đó sai.

Nhưng hắn đâu có làm gì sai?!

Mà tại sao Dazai Osamu càng ngày càng to gan vậy? Có phải hắn lỡ chiều hư rồi không?

Cậu ta lật tung danh bạ của hắn, cảm thấy không có gì bất thường mới đem điện thoại trả về. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hắn tò mò hỏi.

"Nếu ta có bạn gái thì sao?"

Dazai Osamu nhìn lại hắn. Vẻ mặt vui đùa thường ngày thay bằng dáng vẻ thê lương, thảm thương vô cùng. Nhưng mà nội dung nói ra lại không giống với biểu cảm.

"Thì...thì giết chứ sao?"

Scaramouche: ???

Hắn đưa tay lên, véo má thằng nhóc làm cậu ta kêu lên ai oán.

"Chuyện yêu đương liên quan gì đến ngươi mà đòi quản hả?"

"Không mà. Anh đi thì em mất người tự tử cùng mất!"

Vào khoảnh khắc đó, hắn nhận ra bản thân có vị trí như thế nào trong lòng Dazai Osamu. Nói trắng ra, hắn là một vệt sáng giữa đống bùn đen nhầy nhụa mang tên 'Mafia Cảng.'

Nguyên chủ có thể là người duy nhất thờ ơ. Điều đó có nghĩa là hắn không gây nguy hiểm đến cậu như bao người khác.

Như bao người khác.

Hắn biết Dazai Osamu có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Còn trẻ như vậy mà đã leo lên vị trí quản lý, không biết Mori Ougai đã tác động như thế nào đến nó đây?

Con quái vật này mang danh 'thiên tài ác quỷ' (Demon Prodigy). Người ta còn nói kẻ thù của Dazai Osamu kém may mắn vì họ là kẻ thù của Dazai Osamu.

Và Dazai, không tự nhiên mà trở thành như vậy.

Nhân vật Scaramouche chính là nhân vật duy nhất mà Dazai cho rằng hắn sẽ không gây tổn hại đến cậu. Gần đây, hắn không chỉ để ý đến, lại còn bảo hộ và đối tốt cậu.

Không ổn rồi.

Việc này sẽ rất phức tạp khi hắn muốn 'đăng xuất'. Rất khó khăn là đằng khác.

Mất hắn, Dazai Osamu có thể sẽ sụp đổ.

Hắn thở dài. Thời gian còn nhiều, hắn cần phải tìm cách, tạm thời để sau vậy.

"Được rồi. Ta theo chủ nghĩa 'vô cp'. Vừa lòng ngươi chưa?"

Dazai 'yay' một tiếng rồi cũng chuyển sự chú ý sang hai anh em nhà Akutagawa. Bọn nhóc hiện tại đang rất hứng thú với Nakahara Chuuya - người đang làm ra mấy trò vui sử dụng dị năng của bản thân.

Dazai đi đến và vòng qua vai Chuuya, tiện thể triệt tiêu luôn năng lực.

"Aiss, cái thằng này!"

"Akutagawa này còn có dị năng à? Hình như liên quan tới quần áo~"

Ryuunosuke khó chịu nhích ra một chút, không muốn đụng gương mặt đang dí thẳng vào mình. Cậu ta còn nắm tay Gin, ý muốn bảo vệ em khỏi người cậu cho là 'nguy hiểm' này.

Ở vũ trụ nào đó thì Akutagawa Ryuunosuke sẽ lấy sự công nhận của Dazai Osamu làm mục tiêu sống, nhưng ở đây thì méo.

"Thôi nào, để anh sờ thử một tí. Rashomon đúng không ta?"

Dazai Osamu giơ hai bàn tay, chuẩn bị nhào đến bắt thằng nhỏ. Trong lúc đó, Nakahara Chuuya níu thằng mặt cá thu lại, tránh cho bọn họ làm loạn văn phòng của Tổng Quản.

Mà nó loạn mất rồi còn đâu?

Scaramouche đứng đó, quan sát mấy đứa nhỏ...nhà mình.

Hắn không nhịn được mà nhoẻn miệng, cảm thấy EQ của mình lại chuyển biến.

Con người, đôi lúc cũng thật dễ thương.





























































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com