(Tống mạn) Anh Trai Của Tôi Là Boss Phản Diện
Chương 35: Tội ác (1)
"Sousuke...?" Alicia tròn xoe mắt nhìn gã trai xuất hiện bên cạnh em từ lúc nào."Ta về rồi đây, Alicia." Hắn khẽ cười xoa đầu em, như một thói quen, hắn lại ôm lấy em vào lòng. "Không bị thương ở đâu chứ?"Em ngoan ngoãn lắc đầu, ánh mắt hơi run sợ nhìn những vết máu trên áo Aizen. Mùi máu càng tanh nồng càng khiến em sợ hãi và khó chịu không thôi. Dường như nhận thấy sự run rẩy của Alicia, Aizen thả em xuống lại rồi dùng khăn tay lau đi những vết máu đã dính trên quần áo của em."Lỗi của ta, làm em sợ rồi.""Đừng có làm bẩn em ấy." Alicia chau mày. Aizen chỉ khẽ cười rồi đáp. "Vậy ta sẽ đi thay trang phục. Dù sao cũng phải đàng hoàng một chút để còn tiếp đón những vị khách của chúng ta chứ..."Sống lưng Alicia bỗng chốc cảm thấy rùng mình, em hơi nép vào người thiếu nữ kia. Cô ả vui vẻ xoa đầu em dỗ dành. Qua vài phút bình tĩnh lại, em ngẩng đầu nhìn cô ả và hỏi. "Vậy là mọi chuyện ở dưới Nhân giới xong rồi sao ạ?""Chà... một lát nữa em sẽ hiểu thôi." Cô ả hôn nhẹ lên trán em. "Dù sao cũng phải để Aizen trở vệ chứ mình chị thì khó thắng nổi cả Vongola và Byakuya lắm."Alicia nghe vậy vội giật mình nhìn xung quanh, quả nhiên là em không thấy Byakuya đâu cả. Đúng là Boss phản diện... đội trưởng Byakuya cũng không thể chiến thắng nổi. Alicia còn định hỏi thêm vài câu nữa thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân lạnh lẽo."Chúng ta bắt đầu bước cuối cùng chứ?" Phía sau hắn còn có cả Ulquiorra, Grimmjow, Gin và cả Kurosaki. Phía dưới nhóm Vongola sớm đã bị đội quân của Aizen bao vây lại. Alicia không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, sao cốt truyện lại đi đến bước đường này rồi...?"Này Vongola, các ngươi phải đi cùng đấy." Cô ả khúc khích cười nắm tóc Helena lôi đi dưới sàn nhà, ánh mắt đầy thích thú xen lẫn sự phấn khích. Tsunayoshi cắn môi trừng mắt nhìn Alicia, xung quanh đều là kẻ địch, cậu ta không thể liều lỉnh được. Aizen bế cô bé của hắn trên tay, đi vào sâu hơn trong cung điện của hắn. Đó là một nơi mà Alicia chưa từng được đặt chân đến, giống như một đền thở cổ của Hy Lạp năm xưa và tràn ngập một mùi hương u ám chết chóc. Phía trên cùng có một bậc thang hơn cả trăm bước và một cái bàn đá, tựa như một tế đài..."Ta biết ngươi chưa có bất tỉnh hẳn đâu." Alicia vừa nói vừa kéo tóc Helena ném thẳng lên phía trên cao."Khụ..." Cô ta vừa ho ra một tiếng, toàn bộ cơ thể đã bị một khối thiết bị bao bọc lại. Nó giống như cái máy chứa đầy chất lỏng ở phòng thí nghiệm ban nãy vậy."Helena!" Kurosaki vừa kêu lên một tiếng đã bị Ulquiorra ấn ngồi xuống sàn.Aizen nhẹ nhàng đặt Alicia lên bàn đá, bàn tay to lớn vuốt ve gò má em một cách thân mật. Em hơi rùng mình những vẫn để yên cho gã vuốt ve em. Dù sao cái cốt truyện và cả kế hoạch ban đầu em dự tính sớm đã bị vứt xuống chốn nào rồi..."Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ, Liara?" Alicia... không, là Liara mới đúng. Cô ả nghiêng đầu nhìn cả nhóm Vongola, khẽ cười. "Nhìn cái gương mặt ngơ ngác và tức giận của các ngươi mới thú vị làm sao. Vậy thì, trong lúc đợi chờ... ta sẽ kể các ngươi nghe một câu chuyện vậy.""Như theo lời Helena kể với các ngươi thì con người sau khi chết sẽ đến Thi Hồn Giới. Và những người xử lý những linh hồn kia để chúng không bị sa đoạ thành quái vật hay còn gọi là Hollow thì được gọi là Thần Chết... Kurosaki Ichigo là một Thần Chết, đúng hơn hắn là thứ lai tạp giữa một Thần Chết, Quincy và Hollow.""Ngươi câm miệng!" Kurosaki cau có."Urg..." Helena trong lồng kính nhăn nhó, cô ta ngạc nhiên khi thấy Kurosaki. "Ichigo?! S, sao cậu cũng bị bắt rồi, không phải cậu có...""Hollow, đúng chứ?" Liara khẽ cười nhìn Helena. "Thế cô nghĩ ai là người đã tạo ra con Hollow kia vậy nhỉ?"Kurosaki nhìn thấy Aizen đứng bên cạnh Alicia cong môi cười với cậu ta, trong phút chốc cơn tức giận bao trùm lấy lý trí của Kurosaki. Là Aizen... Hắn là người tạo ra con Hollow kia, cũng là kẻ đứng sau việc mẹ của cậu bị Hollow tấn công!"Nào, chúng ta tiếp tục câu chuyện chứ." Liara khẽ cười. "Thần Chết có tuổi thọ cao hơn con người rất nhiều.""Từ rất lâu rồi..." Liara ngâm nga. "Trong một ngôi làng nhỏ, có hai đứa trẻ cực kỳ thân thiết và gắn bó với nhau. Tuy nhiên đứa bé gái lại sở hữu một cơ thể đầy bệnh tật và ốm yếu đến mức không thể đi học được. Ngày ngày bé gái nhỏ ở nhà và đợi chờ người anh nhỏ của em ấy về.""Bé gái nhỏ còn có nuôi một con thỏ nhỏ... Có thể nói dù mang trong mình một sức khoẻ yếu ớt nhưng cuộc sống của bé gái và người anh kia lại cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc.""Tuy nhiên... cho đến khi một đứa trẻ khác xuất hiện và đến làm thân với bé gái ấy. Đứa trẻ kia nói với bé gái rằng...""Tớ có thể giúp cậu có một cơ thể khoẻ mạnh hơn nhiều đấy.""Nhưng mà sự thật là bé gái chưa bao giờ bị bệnh, đó là do linh lực đạt đến mức giới hạn nên cơ thể bé gái mới không chịu nổi... Tuy nhiên đứa trẻ vừa đến kia thật sự đã giúp bé gái có một cơ thể khoẻ mạnh và thậm chí là có thể tự do chạy nhảy. Bé gái rất vui, em ấy vội vàng muốn khoe với người anh và con thỏ của em ấy. Nhưng mà cả đời này, em ấy vĩnh viễn không thể làm được.""Bởi vì bé gái đã bị đứa trẻ kia dìm xuống nước cho đến lúc chết...""Và đứa trẻ đó cũng sở hữu được sức mạnh của bé gái kia. Vì thứ năng lực đó có thể chữa lành bất cứ vết thương hay căn bệnh nào.""Các ngươi đoán xem, bé gái kia là ai nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com