Tong Hop Truyen Tranh Yaoi
Ý NGUYỆN (2)_________________Tiết Dương vừa mang theo ý nghĩ vừa chạy ra khỏi căn phòng cũ kĩ. Nơi một xó ở bên cạnh ngôi nhà, cô bé mặc lục y ngồi co ro run rẩy, tay nắm chặt cây gậy trúc. Tiết Dương thất thần bước lại gần cô bé. Trong quá khứ giết chết A Thiến là điều ngoài ý muốn, chỉ là trong lúc tức giận, không cách nào kìm chế bản thân mà xuống tay ác độc. " Ma quỷ! Ngươi là ma quỷ! Tiết Dương ngươi bức đạo trưởng tự sát! Ngươi không phải là người! "Nàng toàn thân run rẩy hướng mặt Tiết Dương mắng chửi một tràng. Nếu là trước đây, Tiết Dương sẽ dùng Giáng Tai một đường cắt phăng chiếc lưỡi xinh xắn kia. Nhưng bây giờ ngay cả nhấc lên một ngón tay cũng thấy có lỗi vô cùng. Tiết Dương lặng lẻ bỏ đi đâu không biết, chỉ biết khi về trên tay cầm theo chiếc Tỏa Linh Nan còn mới tinh. Hắn đi vào trong nhà, cạnh quan tài thu lại một ít tàn hồn trên lưỡi kiếm Sương Hoa. Đóng lại miệng túi rồi cho vào ngực áo cẩn thận bảo quản. Hắn đi vào bếp bưng ra một chậu nước cùng chiếc khăn sạch. Đặt cạnh quan tài, chăm chút từng cử chỉ lau đi mấy vết máu còn vương vấn trên chiếc cổ trắng ngần của Hiểu Tinh Trần. Chiếc khăn nhẹ nhàng mơn man làn da ở cổ, tay hắn không dám động mạnh, nâng niu như bảo vật.A Thiến ở một góc nhà nhìn hắn. Ánh mắt sợ hãi mang theo tia hiếu kì khó hiểu. Quan sát Tiết Dương ngồi đó thật lâu, lau cơ thể cho Hiểu Tinh Trần rồi vận linh lực truyền vào cho y. Mãi đến một canh giờ sau hắn mới loạng choạng đứng dạy bước ra khỏi nhà.A Thiến chờ một lúc, chắc chắn hắn không quay vào nữa mới dám rón rén bước qua phía quan tài nhìn xem. Nàng cơ hồ có chút kinh ngạc. Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần từ lúc nhắm mắt đến giờ đều là một vẻ trắng bệch, nhưng bây giờ lại có chút hồng hào giống như người nằm đấy chỉ đang trong giấc ngủ sâu.Nàng tò mò ghé mắt bên mé cửa nhìn ra, Tiết Dương ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, bóng lưng cô độc tột cùng nhìn ngắm bầu trời đêm. Đêm hôm nay rất tối, trên khoảng không gian tịch mịch kia đến một ngôi sao cũng không thấy, chỉ thấy ánh trăng khuyết một nửa lúc mờ lúc sáng cô độc một phương trên đó.Trong lòng A Thiến dâng lên hiếu kì, bất giác suy nghĩ. " Hắn đây là bị cái gì? Ma nhập hay não úng nước à? "Một lúc lâu sau Tiết Dương quay trở vào nhà thấy nàng cứ nhìn hắn không chớp mắt cũng không lấy làm lạ." Đói rồi chứ? Ta đi chuẩn bị cơm "Nói rồi hắn đi một mạch vào bếp, dùng mấy thứ nguyên liệu còn sót lại hôm trước xào xào nấu nấu một hồi rồi bưng ra mấy đĩa thức ăn. Rau cải, trứng xào, hai bát cơm trắng đặt lên bàn. Tiết Dương ngồi xuống bắt đầu động đũa, nhìn qua nàng cất tiếng gọi." Qua ăn đi, một chút nguội là ta không có làm lại đâu đó "Nụ cười trên môi vừa hé ngay lập tức để lộ ra hai chiếc ranh nanh nhỏ. Nhìn thì đáng yêu nhưng lại vương vấn cái gì đó man mác buồn. Cứ như đứa trẻ đã bị lạc mất người thân nhưng lại vơ được tia hi vọng mỏng manh. A Thiến đứng chết trân một hồi rồi cũng len lén bước qua, ngồi xuống ghế, bắt đầu động đũa. Gắp miếng rau cải xào đưa lên miệng, nhai nhai một lúc, nàng mới như nhớ ra gì đó mà chợt giật mình. Trước nay khẩu vị của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều vô cùng khác biệt. Hiểu Tinh Trần ăn rất nhạt, có thể nói là thức ăn vô cùng thanh đạm, mà Tiết Dương lại ăn rất đậm vị, nhiều khi thức ăn còn phải làm hai phần để hai người ăn. Nhưng bây giờ mùi vị này rõ ràng là khẩu vị của Hiểu Tinh Trần. A Thiến gắp thêm ít trứng xào nếm thử, quả nhiên đều là một vị thanh đạm nhạt nhẽo. Nàng ngày càng khó hiểu với mấy cái hành động này của Tiết Dương, cứ như hắn và người trước đây nàng biết là hai người hoàn toàn khác biệt." Tên này làm sao thế nhỉ? "" Tiết Dương! "Đang ăn cơm ngon lành lại bị nàng bất ngờ gọi một tiếng như hù dọa làm hắn có chút giật mình xém nữa ném luôn cái đũa đang cầm." Đang ăn cơm, ngươi náo cái gì vậy hả? "Nghe thấy giọng nói ấy, nàng trong lòng lại lan tràn cảm giác run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh." Ngươi biết mình đang làm gì không?"" Ngươi bị ấm não hả? Đang ăn cơm mà nói nói nhảm cái gì vậy? Lo mà ăn đi "Còn đang định mở lời chấp vấn tiếp thì đã bị hắn chặn họng, nàng cũng chẳng thèm để ý hắn nữa. " Ta ăn xong rồi ngươi ăn đi, ăn xong dọn dẹp một chút đi rồi ngủ sớm "Tiết Dương gác đũa, uống vội tách trà, bỏ lại một câu rồi đi thẳng đến chiếc giường cũ nằm xuống. .#Tứ
Nguồn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com