Tong Hop Truyen Ngan Doan Cua Cac Couple Trong Naruto Boruto
Bối cảnh:
Hiện đại
Nhà thiết kế bị trầm cảm Sasori x Bác sĩ khoa cấp cứu thiên tài DeidaraKhông có ngược, nếu thấy ngược, vui lòng kết ấn giải: "Kai", còn nếu không thể, chúc mừng bạn đã trúng vô hạn nguyệt độc!
————————————————————————————-
"Có một kẻ bất tử
Sống trong bóng đêm miên mang
Có một người vô tư
Làm ánh dương quang sáng chói"
/Khả năng thơ có hạn, xin hãy nhẹ nhàng/
————————————————————————————-
"Danna, nhanh lên, sắp muộn rồi-unn"Chàng bác sĩ tóc vàng đứng ở xe gọi với vào, mắt láo liên ngắm quanh phố phường, tay lại cứ đưa ra phía trước vẫy gọi người trong nhà"Đợi chút"Một người tóc đỏ đẩy cửa bước ra, tay cầm rất nhiều túi đồ, trên môi khẽ ẩn hiện nụ cười."Moa...anh chậm quá đó Sasori!"Deidara nhăn mặt cằn nhằn, cậu là bác sĩ hồi sức - cấp cứu nổi tiếng, vì vậy cũng rất ghét sự chậm trễ, hoặc là...do học từ anh người yêu của mình - Sasori. Hắn vốn là bệnh nhân của em trai cậu - Naruto, một bác sĩ tâm lý. Cậu gặp hắn khi hắn đang điều trị trầm cảm trong phòng khám của em trai lúc cậu đi tìm thằng bé, và rồi chẳng biết do phương pháp điều trị của em cậu hay năng lượng tích cực của cậu dù phải ngày ngày chứng kiến bao sự sinh tử, bệnh của hắn dần thuyên giảm.Hai người chính thức yêu nhau từ 6 năm trước, tính đến hiện tại, cậu cũng đã 32, hắn thì 35. Hôm nay, cậu và hắn sẽ về nhà ra mắt ba mẹ hắn, đồng thời công khai tính hướng của hai người.Thật ra, cậu vốn muốn lấy vẻ năng động để che đi sự lo lắng trong mình, nhưng tay vẫn bất giác run nhẹ, dù sao, gia đình hắn là một gia đình danh giá, mà...cậu thì chỉ là một thằng bé mồ côi, đến em trai cũng chẳng phải ruột thịt, chỉ là đứa trẻ cậu nhặt được trên đường đi ăn xin. May mà có người thấy họ tội nghiệp, giúp đỡ đưa họ vào một trại trẻ mồ côi, và nhờ tài năng của mình, họ mới được một nhà hảo tâm tài trợ cho học đại học..."Nhóc con, hồi hợp lắm sao?"Sasori khẽ đưa tay xoa cái đầu vàng vừa được trải chuốt gọn gàng, nhẹ giọng hỏi han..."Unn - dù sao trước đó bác gái vẫn nghĩ em là con gái, với lại, em..."Deidara còn chẳng thèm phản bác lại cách gọi của người trước mặt, chỉ lí nhí nói ra nỗi niềm của mình."Dù có chuyện gì thì vẫn có anh bên cạnh em mà, đừng lo""Hứa nhá -unn""Ừ hứa"—————————————————————————————————-————————————————————————-
Sau một khoảng thời gian dài lăn bánh, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Sasori nhanh chóng xuống xe, vòng qua chỗ ghế phụ mở cửa đỡ người thương xuống."Ngọt ngào quá đấy"Một giọng nói bất ngờ vang lên, nó đến từ cậu thanh niên tóc đỏ đang dựa người vào cổng. Đó là Gaara, em trai Sasori, đồng thời là bạn thân Naruto."Nha Gaara, em không có người yêu nên tức à? Không thì chốt luôn thằng bé Naruto nhà anh nè, hai đứa cũng hợp nhau phết!"Deidara vừa thấy người quen đã lên tiếng cợt nhả, còn tiện thể mai mối luôn cho em trai mình."Thôi xin, tên Sasuke có mà đập em chết, nào, hai anh vào nhà đi, ba mẹ đang đợi đó. Mà ơ, không rủ Nar nổ đến ăn tết luôn với nhà em à""Haha, nay nhóc đó biết anh về với Sasori nên cũng bảo sang nhà bạn ăn tết chực rồi, cái gì Sa Sa ấy""Là Sasuke"Sasori bày ra vẻ bất lực nhắc hộ nhóc người yêu hay quên của mình rồi dắt tay cậu bước vào nhà."Chu choa, con dâu của mẹ đây rồi"Bà Yuira - mẹ hắn, chạy ra ôm lấy cậu. Cả người Deidara bất giác cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của bà"B-bác ah! Cháu chào bác"" Trời ạ, con cái nhà ai mà đẻ khéo thế, xinh xắn quá chừng. Bác gì nữa con, gọi mẹ!""M-mẹ""Giỏi! Haha"Bà Yuira khoái chí cười lớn, quả này có con dâu thật rồi, hàng xóm cũng đỡ đồn con bà thích nam nhân, nghĩ sao con bà có thể bệnh hoạn thế chứ!"Mau vào đây, cha các con đang đợi"Chà...có vẻ Deidara rất được mọi người trong gia đình đón nhận, chuyện này khiến Sasori khá vui mừng, như vậy thì "vấn đề" của bọn họ cũng dễ giải quyết hơn một chút...—————————————————————————————————-————————————————————————-"Chậc, ăn nhiều lên con, con gái con nứa gì mà chả có ngực gì hết cả, sau này sinh con là khổ lắm đấy"Không khí bàn ăn vui vẻ bỗng chốc bị đánh bật bởi câu nói của mẹ hắn, ba người con phía đối diện đều ngừng đũa, im bật khiến cho ông bà hết sức khó hiểu"M-mẹ à" Gaara muốn lên tiếng của đi bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng ngay lập tức Sasori đã đặt đũa xuống mà cắt ngang lời anh:" Mẹ! Em ấy là nam nhân!""Mày...mày nói cái gì?"Như không tin vào tai mình, ông Katiru - bố hắn ngay lập tức trầm giọng, đổi cả xưng hô..."Con...c-con trai, con đang đùa phải không? C-con bé...""Chẳng có gì là đùa cả, Dei là nam nhân. Mọi người nói đúng...Phải! Con thích con trai! Con đồng tính!"CHOANGMột cái bát bay thẳng vào mặt Sasori, vỡ tan, để lại trên má anh vài vết thương rớm máu"SASORI!"Deidara hốt hoảng đứng dậy, ngay lập tức tô canh nóng bị ném thẳng về phía cậu, may mà hắn đã kịp ôm lấy cậu mà che chắn"Cha mẹ!"Sasori tức giận hét lớn, ánh mắt đỏ ngầu, mặc kệ làn da bỏng rát mà vừa ôm vừa che cho cậu để đưa cậu ra khỏi nhà!"MÀY! THẰNG ÁI NAM ÁI NỮ! CÚT RA KHỎI NHÀ TAO! TRÁNH XA CON TRAI TAO RA!"Deidara chỉ biết theo cái đẩy của người yêu mà chạy đi, trơ mắt mình Sasori bị ba mẹ kéo vào trong nhà mà không làm gì được.—————————————————————————————————-————————————————————————-Deidara thất thiểu bước trên đường, ánh đèn lập lòe không rõ, quần áo vừa ướt vừa dính đầy thức ăn hay những mảnh sành, cậu cúi xuống nhìn bộ đồ, trong lòng vốn luôn mạnh mẽ lại dâng lên cảm giác muốn khóc.Đây...đây vốn là món quà đầu tiên Sasori tặng cho cậu...Phải, anh là một nhà thiết kế thời trang tài năng, chỉ là bị căn bệnh trầm cảm hạn chế...Reng rengTiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi suy nghĩ quẩn quanh, Deidara nhanh chóng bắt mắt, song, chỉ được vài giây, chiếc máy xấu số đã vỡ toang nằm trên mặt đất...Khuôn mặt Deidara đỏ ửng, ầm ập nướcCó tai nạn...Có bệnh nhân mới...Nhưng mà...Nhưng mà...Đó...Đó lại là...Là Naruto...
Hiện đại
Nhà thiết kế bị trầm cảm Sasori x Bác sĩ khoa cấp cứu thiên tài DeidaraKhông có ngược, nếu thấy ngược, vui lòng kết ấn giải: "Kai", còn nếu không thể, chúc mừng bạn đã trúng vô hạn nguyệt độc!
————————————————————————————-
"Có một kẻ bất tử
Sống trong bóng đêm miên mang
Có một người vô tư
Làm ánh dương quang sáng chói"
/Khả năng thơ có hạn, xin hãy nhẹ nhàng/
————————————————————————————-
"Danna, nhanh lên, sắp muộn rồi-unn"Chàng bác sĩ tóc vàng đứng ở xe gọi với vào, mắt láo liên ngắm quanh phố phường, tay lại cứ đưa ra phía trước vẫy gọi người trong nhà"Đợi chút"Một người tóc đỏ đẩy cửa bước ra, tay cầm rất nhiều túi đồ, trên môi khẽ ẩn hiện nụ cười."Moa...anh chậm quá đó Sasori!"Deidara nhăn mặt cằn nhằn, cậu là bác sĩ hồi sức - cấp cứu nổi tiếng, vì vậy cũng rất ghét sự chậm trễ, hoặc là...do học từ anh người yêu của mình - Sasori. Hắn vốn là bệnh nhân của em trai cậu - Naruto, một bác sĩ tâm lý. Cậu gặp hắn khi hắn đang điều trị trầm cảm trong phòng khám của em trai lúc cậu đi tìm thằng bé, và rồi chẳng biết do phương pháp điều trị của em cậu hay năng lượng tích cực của cậu dù phải ngày ngày chứng kiến bao sự sinh tử, bệnh của hắn dần thuyên giảm.Hai người chính thức yêu nhau từ 6 năm trước, tính đến hiện tại, cậu cũng đã 32, hắn thì 35. Hôm nay, cậu và hắn sẽ về nhà ra mắt ba mẹ hắn, đồng thời công khai tính hướng của hai người.Thật ra, cậu vốn muốn lấy vẻ năng động để che đi sự lo lắng trong mình, nhưng tay vẫn bất giác run nhẹ, dù sao, gia đình hắn là một gia đình danh giá, mà...cậu thì chỉ là một thằng bé mồ côi, đến em trai cũng chẳng phải ruột thịt, chỉ là đứa trẻ cậu nhặt được trên đường đi ăn xin. May mà có người thấy họ tội nghiệp, giúp đỡ đưa họ vào một trại trẻ mồ côi, và nhờ tài năng của mình, họ mới được một nhà hảo tâm tài trợ cho học đại học..."Nhóc con, hồi hợp lắm sao?"Sasori khẽ đưa tay xoa cái đầu vàng vừa được trải chuốt gọn gàng, nhẹ giọng hỏi han..."Unn - dù sao trước đó bác gái vẫn nghĩ em là con gái, với lại, em..."Deidara còn chẳng thèm phản bác lại cách gọi của người trước mặt, chỉ lí nhí nói ra nỗi niềm của mình."Dù có chuyện gì thì vẫn có anh bên cạnh em mà, đừng lo""Hứa nhá -unn""Ừ hứa"—————————————————————————————————-————————————————————————-
Sau một khoảng thời gian dài lăn bánh, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Sasori nhanh chóng xuống xe, vòng qua chỗ ghế phụ mở cửa đỡ người thương xuống."Ngọt ngào quá đấy"Một giọng nói bất ngờ vang lên, nó đến từ cậu thanh niên tóc đỏ đang dựa người vào cổng. Đó là Gaara, em trai Sasori, đồng thời là bạn thân Naruto."Nha Gaara, em không có người yêu nên tức à? Không thì chốt luôn thằng bé Naruto nhà anh nè, hai đứa cũng hợp nhau phết!"Deidara vừa thấy người quen đã lên tiếng cợt nhả, còn tiện thể mai mối luôn cho em trai mình."Thôi xin, tên Sasuke có mà đập em chết, nào, hai anh vào nhà đi, ba mẹ đang đợi đó. Mà ơ, không rủ Nar nổ đến ăn tết luôn với nhà em à""Haha, nay nhóc đó biết anh về với Sasori nên cũng bảo sang nhà bạn ăn tết chực rồi, cái gì Sa Sa ấy""Là Sasuke"Sasori bày ra vẻ bất lực nhắc hộ nhóc người yêu hay quên của mình rồi dắt tay cậu bước vào nhà."Chu choa, con dâu của mẹ đây rồi"Bà Yuira - mẹ hắn, chạy ra ôm lấy cậu. Cả người Deidara bất giác cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của bà"B-bác ah! Cháu chào bác"" Trời ạ, con cái nhà ai mà đẻ khéo thế, xinh xắn quá chừng. Bác gì nữa con, gọi mẹ!""M-mẹ""Giỏi! Haha"Bà Yuira khoái chí cười lớn, quả này có con dâu thật rồi, hàng xóm cũng đỡ đồn con bà thích nam nhân, nghĩ sao con bà có thể bệnh hoạn thế chứ!"Mau vào đây, cha các con đang đợi"Chà...có vẻ Deidara rất được mọi người trong gia đình đón nhận, chuyện này khiến Sasori khá vui mừng, như vậy thì "vấn đề" của bọn họ cũng dễ giải quyết hơn một chút...—————————————————————————————————-————————————————————————-"Chậc, ăn nhiều lên con, con gái con nứa gì mà chả có ngực gì hết cả, sau này sinh con là khổ lắm đấy"Không khí bàn ăn vui vẻ bỗng chốc bị đánh bật bởi câu nói của mẹ hắn, ba người con phía đối diện đều ngừng đũa, im bật khiến cho ông bà hết sức khó hiểu"M-mẹ à" Gaara muốn lên tiếng của đi bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng ngay lập tức Sasori đã đặt đũa xuống mà cắt ngang lời anh:" Mẹ! Em ấy là nam nhân!""Mày...mày nói cái gì?"Như không tin vào tai mình, ông Katiru - bố hắn ngay lập tức trầm giọng, đổi cả xưng hô..."Con...c-con trai, con đang đùa phải không? C-con bé...""Chẳng có gì là đùa cả, Dei là nam nhân. Mọi người nói đúng...Phải! Con thích con trai! Con đồng tính!"CHOANGMột cái bát bay thẳng vào mặt Sasori, vỡ tan, để lại trên má anh vài vết thương rớm máu"SASORI!"Deidara hốt hoảng đứng dậy, ngay lập tức tô canh nóng bị ném thẳng về phía cậu, may mà hắn đã kịp ôm lấy cậu mà che chắn"Cha mẹ!"Sasori tức giận hét lớn, ánh mắt đỏ ngầu, mặc kệ làn da bỏng rát mà vừa ôm vừa che cho cậu để đưa cậu ra khỏi nhà!"MÀY! THẰNG ÁI NAM ÁI NỮ! CÚT RA KHỎI NHÀ TAO! TRÁNH XA CON TRAI TAO RA!"Deidara chỉ biết theo cái đẩy của người yêu mà chạy đi, trơ mắt mình Sasori bị ba mẹ kéo vào trong nhà mà không làm gì được.—————————————————————————————————-————————————————————————-Deidara thất thiểu bước trên đường, ánh đèn lập lòe không rõ, quần áo vừa ướt vừa dính đầy thức ăn hay những mảnh sành, cậu cúi xuống nhìn bộ đồ, trong lòng vốn luôn mạnh mẽ lại dâng lên cảm giác muốn khóc.Đây...đây vốn là món quà đầu tiên Sasori tặng cho cậu...Phải, anh là một nhà thiết kế thời trang tài năng, chỉ là bị căn bệnh trầm cảm hạn chế...Reng rengTiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi suy nghĩ quẩn quanh, Deidara nhanh chóng bắt mắt, song, chỉ được vài giây, chiếc máy xấu số đã vỡ toang nằm trên mặt đất...Khuôn mặt Deidara đỏ ửng, ầm ập nướcCó tai nạn...Có bệnh nhân mới...Nhưng mà...Nhưng mà...Đó...Đó lại là...Là Naruto...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com