TruyenHHH.com

Tong Hop Shortfic Ve Brightwin


Thảm cỏ xanh mơn mởn còn đọng sương long lanh nổi bật trên cái nền xanh trong của bầu trời. Từng cơn gió nhè nhẹ lay động làm cho bức tranh tĩnh lặng của sớm ban mai trở nên sinh động hơn. 

Sau cánh cổng hoa trang trí tông màu nhẹ nhàng lễ đường dần dần hiện ra đây là một lễ cưới ngoài trời tuy không trang trí cầu kì nhưng vẫn làm người ta ưa thích. Cảnh sắc đẹp đẽ làm người ta ai nhìn thấy cũng thốt lên rằng : Chắc hẳn cô dâu chú rể họ yêu nhau lắm . Nhưng mấy ai biết sự thật đằng sau nó là gì

~~~~~~~

Trong căn phòng đầy váy cưới và đồ trang điểm cậu đang ngồi đó ngắm mình trong gương, hai hàng lệ tuôn trào. Cô gái trước gương thật xinh xắn không giống Metawin mà cậu vẫn thấy hàng ngày cũng phải giờ cậu không còn là Win nữa mà trở thành Pin rồi .Chỉ vì thương người mẹ ốm yếu của mình mà cậu đành phải bất đắc dĩ trở thành con gái và kết hôn với hắn.

"Win, ta xin con đó. Giờ chỉ có con mới cứu được công ty của ba con thôi " người phụ nữ nhìn cậu ứa nước mắt

" Nhưng con là con trai sao có thể kết hôn với hắn chứ "

" Con có thể giả gái mà Win "

" Sẽ bị phát hiện đó mẹ à "

" Không đâu từ bé nhìn con đã giống con gái rồi . Sẽ không ai nhận ra đâu"

" Nhưng ....."

" Xin con đó "

" Tiểu thư, tới giờ làm lễ rồi. Chúng ta đi thôi nào "

Tiếng cô hầu gái bên ngoài kéo cậu ra khỏi mớ kí ức đó.

" Em biết rồi "

Lau vội hàng nước mắt còn trên gương mặt cậu nhanh chóng cùng chị hầu gái ra ngoài sảnh để ba dắt ra lễ đường .

---------------------

"Mời cô dâu tiến vào lễ đường"

Tiếng anh MC vang lên kèm theo tiếng nhạc và tiếng vỗ tay của quan khách hai bên làm không khí trở lên lãng mạn làm sao.

Cậu từng bước nhẹ nhàng tiến vào lễ đường.

" Cô dâu xinh quá kìa !"

" Ôi xinh quá "

"Aaaaaaa xinh dữ thần em là gái còn mê nữa "

Tiếng khen ngợi từ bên quan khách nhà trai không ngớt làm cậu có chút ngượng ngùng ,bước nhanh hơn về phía trước

Từ vị trí trên bục trải thảm đó kia hắn đứng quan sát từng bước của cậu. Hắn là Bright Vachirawit - tổng tài băng lãnh của tập đoàn BW lớn mạnh hàng đầu Thái Lan. Tưởng chừng cuộc đời của hắn chỉ có công việc nào ai ngờ được đùng một cái hắn đã kết hôn mà lại còn kết hôn với người hắn chưa gặp một lần. Đồng ý kết hôn cũng chỉ vì hắn muốn quên đi Ren- người hắn yêu. Cô ta đã bỏ hắn mà đi dù hắn cố níu kéo.

" Chú rể nắm lấy tay cô dâu nào " tiếng anh MC lại lần nữa vang lên

Hắn nãy giờ đứng bất động nghe thấy thế mới bắt đầu di chuyển về phía cậu .

Đưa tay hắn nắm lấy tay cậu giúp cậu di chuyển lên bục làm lễ.

Bàn tay này sao ấm áp quá ! Thật sự muốn nắm mãi thôi. Hắn có chút không nỡ buông tay cậu ra.

~~~~~~~

Sau bao nghi thức cuối cùng cũng tới cảnh mọi người mong chờ nhất đó là "Hôn"

"Nào giờ cô dâu và chú rể hãy trao nhau nụ hôn nồng thắm nhất để kết thúc buổi lễ ngày hôm nay" anh MC vừa nói vừa ra hiệu cho hắn ôm eo cậu

Hôn sao? Phải hôn thật sao ? Cậu có chút sợ hãi. Cậu chưa từng hôn ai cả và đây lại là con trai nữa nhưng phải làm sao đây.

Chưa kịp nghĩ thì từ lúc nào hắn ôm lấy eo cậu kéo về phía hắn và rồi....môi chạm môi. Một dòng điện soẹt ngang qua người cậu làm cậu cứng đơ mặc môi hắn di chuyển.

Riêng hắn ban đầu chỉ tính hôn nhẹ một chút để kết thúc buổi lễ nhưng khi hai cánh môi chạm nhau một sự mềm mại ngọt ngào khó tả làm hắn say mê, cứ thế đưa lưỡi tiến vào trong tìm kiếm mật ngọt.

"Wow, họ hôn sâu quá. Híc phận cẩu độc thân như tôi hạnh phúc thay luôn"

Tiếng anh MC làm hắn bừng tỉnh buông cánh môi đỏ mọng kia ra. Mặt hắn có chút đỏ

" Và lễ cưới đến đây là kết thúc mời mọi người di chuyển về phía khách sạn trước mặt thưởng tiệc "

-----------------------------------------------------------

Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong cả rồi giờ đây cậu đã gả cho hắn và tập làm một người vợ nhỏ dưới thân phận Pin mong sẽ không bị phát hiện.

"Ai cho cô nằm trên giường tôi" hắn vừa tiến vào đã quát lớn

Cậu từ từ đưa cơ thể mệt mỏi ngồi dậy nhìn về phía hắn :" Xin lỗi tại tôi hơi mệt nên nằm chút"

" Phòng cô tôi đã bảo dì Ten sắp xếp rồi giờ thì cô về phòng cô đi " giọng hắn lạnh tanh

Hắn vẫn thế vẫn lạnh lùng đúng với cái tên mà mọi người trong giới gọi hắn . Hắn chưa từng ngọt ngào với ai ngoài cô gái đó dù trước đây hay hiện tại .

Cậu lẳng lặng rời đi trở về căn phòng được sắp xếp.

Ngồi trong phòng tối, nước mắt cậu bất chợt rơi lã chã, không biết sau này cuộc sống cậu sẽ ra sao nữa.

* Sáng hôm sau *

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào làm cậu tỉnh giấc. Cảm nhận hơi lạnh buốt da thịt giờ mới để ý cả đêm qua cậu ngủ dưới sàn nhà, chắc do mệt quá mà cậu ngủ quên mất. Từ từ bò dậy ra mở cửa.

" Có gì không ạ ?" cậu hỏi khi thấy dì Ten

"Thưa thiếu phu nhân đồ ăn sáng đã xong mời cô xuống dùng"

" Dạ con xuống liền ạ "

Nói rồi dì Ten rời đi cậu cũng nhanh chóng quay vô phòng để thay đồ. Mở tủ đồ ra cậu khó khăn lắm mới tìm được một bộ quần áo để mặc vì mẹ cậu mua toàn là đầm nhưng cậu thì chưa mặc quen. Thay đồ xong xuôi cậu bước xuống lầu.

" Mời thiếu phu nhân vào bàn ạ " một cô bé hầu gái nhỏ nhắn lên tiếng khi thấy cậu

Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng rồi tiến về phía bàn ăn.  Lướt đôi mắt một vòng quanh nhà cậu bất giác thấy thiếu thiếu gì đó

" P'Bright đâu ạ " Cậu hỏi

" À cậu chủ đến công ty từ sớm rồi ạ " một người hầu lớn tuổi khác lên tiếng

Cậu cũng chẳng nói gì sau đó đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.

~~~~~~~~~

Ngồi lướt face một cách nhàm chán cả ngày ở nhà đối với cậu thật vô ích nhưng giờ cậu không thể cùng hội bạn đi đến thư viện hay mấy quán ăn để tận hưởng được nữa vì cậu đã có gia đình và đặc biệt đang sống dưới cái thân phận một người con gái.

Thời gian trôi đúng nhanh mới đó đồng hồ đã điểm 6h tối. Quẳng điện thoại qua một bên cậu chạy vọt vào bếp nấu cơm như một thói quen.

" Ấy chết thiếu phu nhân để chúng tôi làm cho " dì Ten vừa thấy liền khẩn trương ngăn cậu lại

" Không sao đâu con làm được mà cả ngày ngồi chơi chán quá à "

" Lỡ cô bị sao thì sao đây mười cái mạng già này cũng không đền nổi đâu " dì Ten vừa nói vừa nhanh tay kéo cậu ra khỏi nhà bếp 

Chán nản cậu rời nhà bếp đi thẳng lên phòng . Cậu lôi mấy cuốn sách nghiên cứu thiên văn ra coi cho đỡ chán . Với Win thiên văn là ngành mà cậu yêu nhất . Cậu thích ngắm nhìn bầu trời ngắm nhìn những vì sao bởi khi ngắm nhìn chúng lòng cậu thấy bình yên thoải mái vô cùng . Gió nhè nhẹ thổi vào lay lay rèm cửa, cậu đứng dậy đẩy cánh cửa đi ra ban công hóng gió. Bầu trời hôm nay sao nó lại tối tăm như vậy không lấy một vì sao liệu rằng nó có phải là sự báo hiệu cho cuộc sống của cậu sau này không . Haizzzz cậu quay trở lại trong phòng với những suy nghĩ mông lung.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên kệ bàn 6h30. Cậu đoán giờ này chắc hắn cũng đã về rồi, dọn dẹp đống sách cậu đi xuống lầu .

Hắn đang ngồi đó mà không chỉ mình hắn bên cạnh còn có một cô gái khá xinh đẹp.

" Còn biết xuống ăn cơm sao ?" thấy cậu hắn buông giọng lạnh nhạt hỏi

"Tôi chỉ là sắp xếp lại chút đồ thôi xin lỗi đã xuống trễ " cậu nhẹ nhàng đáp lời

Hắn không nói gì cả quay qua phía cô gái kia bắt đầu những hành động âu yếm . Cậu lẳng lặng ngồi xuống bàn kệ hai người kia muốn làm gì thì làm.

" Không muốn hỏi gì sao?"

Đang cắm cúi ăn cái giọng lạnh tanh đó làm cậu suýt sặc.

"Hỏi gì là hỏi gì chứ" cậu khó hiểu nhìn hắn

Hắn lại im lặng . Sao ấy nhỉ ?

~~~~~~~

Sau bữa ăn ai về phòng người ấy không nói với nhau câu nào.

Cậu quay trở lại phòng với nỗi suy tư, không ngờ rằng hắn lại âu yếm một cô gái khác cậu tưởng cả đời hắn chỉ có một mình Ren thôi chứ. Thật khó hiểu.

Cậu lại quay trở lại với việc nghiên cứu của mình. Mỗi khi bắt đầu làm cái gì là cậu vô cùng nghiêm túc đến nỗi quên thời gian thoáng cái đã tới 11h khuya . Cậu vươn vai một cái đứng dậy lấy đồ đi tắm. Từ phòng tắm bước ra cả cơ thể cậu đỏ ửng, da trắng kèm thêm khuôn mặt đáng yêu vốn có làm cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết .

Đang tính leo lên giường thì cậu nghe thấy những tiếng rên dâm đãng của cô gái trẻ phát ra từ phòng hắn. Thật không ngờ một tổng tài băng lãnh như hắn lại có lúc phóng túng như vậy . Với lấy tai phone mở bài nhạc yêu thích cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------

Mới đó mà đã 2 năm rồi. Kể từ ngày lấy hắn cuộc sống cậu như một vòng tuần hoàn khép kín vậy cả ngày quanh quẩn ở nhà một cách nhàm chán, đêm khuya thì phải nghe những tiếng rên ma mị của các cô gái đang nằm dưới thân thể hắn hưởng thụ.

Hắn phóng túng là thế vậy mà không biết vì sao cậu lại rơi vào cái lưới tình không lối thoát đó. Cậu yêu hắn mất rồi ! Có phải do sống dưới thân phận Pin quá lâu không chứ hay là do đêm đó nên cậu mới lỡ yêu hắn.

" Thiếu gia, thiếu phu nhân bị sốt nặng lắm mà cô ấy không chịu đến viện "

" Sao lại không đi "

" Cô ấy bảo sợ mùi bệnh viện nên không đi nói uống thuốc là đỡ "

" Chết tiệt thật "

Hắn quăng chiếc áo vest trên tay xuống lao lên phòng cậu xem tình hình. Từ ngày lấy nhau hắn chưa vào phòng cậu lấy một lần.

Mở cửa phòng ra nhìn thấy con người đang nằm co rúm trên giường tim hắn nhói một chút . Tiến lại gần, đưa tay kiểm tra thân nhiệt . Nóng thật sự . Sốt cao thế mà không đi viện .

" Dì Ten cho con xin chậu nước với cái khăn "

Thế là cả đêm ấy hắn ở đó chăm sóc cậu như một người chồng thật sự.

Tình cảm này cậu phải làm thế nào đây? Hắn không yêu con trai . Cậu sợ lắm sợ hắn ghê tởm nó. Sợ đau đớn khi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị. Cậu quyết định dấu nó mãi trong lòng nhưng ông trời thật biết trêu người . Tại sao Ren lại về rồi? Cô ấy đang đứng bên cạnh hắn kìa . Trái tim này muốn nát ra rồi . Cậu chưa kịp nuôi hy vọng mà sao lại cho cô ấy quay về chứ. Giờ đây thì dù là Pin hay Win thì chắc chắn cũng không thể thắng nổi Ren.

Lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong cậu nở nụ cười tươi với Ren tỏ vẻ không biết gì.

" Đây là ai thế ?" Cậu hỏi

" Bạn gái tôi và cũng sẽ sớm thành vợ của tôi"

Lời hắn như mũi dao nhọn găm vào trái tim yêu ớt của cậu. Còn gì đau hơn nữa khi chính miệng hắn thừa nhận .

" Tôi đã kí đơn ly hôn rồi. Cô cũng mau kí đi "

Ly hôn sao ? Tại sao vậy hai năm qua hắn thật sự không có tí tình cảm nào với cậu sao? Ren vừa quay về hắn đã muốn ly hôn. Cả người cậu như không đứng nổi nữa rồi giờ đây cậu có thể nghe thấy cả tiếng mảnh vỡ trong lòng. Cậu cố gắng nở nụ cười chua chát.

" Tôi biết cô lấy tôi cũng vì muốn vực dậy công ty của gia đình mình . Hai năm qua đã quá đủ rồi giờ thì trả lại tự do cho nhau đi " hắn lại nói vẫn cái âm giọng lạnh tanh như mọi khi

Chưa một lần nào dù là hai năm trước hay hiện tại chưa bao giờ hắn nói với cậu bằng âm giọng ngọt ngào cả.

"Tôi sẽ kí anh yên tâm đi" cậu khẽ nói

"Vậy thì tốt"

Nói rồi hắn ôm eo Ren lên phòng . Đi qua người cậu Ren nhếch mép cười một điệu cười đắc thắng.

Cậu cũng nhanh chóng quay về lại phòng mình. Mở cửa bước vào, căn phòng cậu lúc nào cũng tối tăm như vậy. Từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi, cậu khóc cho cái tình cảm ngang trái chỉ mình cậu biết, khóc cho sự ngu ngốc của chính bản thân.

Lấy chiếc tai phone, cậu ngồi vào góc tối nhất căn phòng bật bài hát yêu thích nên nghe. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình cảm nhận rõ được lời bài hát như lúc này.

   " Đã trao yêu thương rất nhiều"

"Nhận lại đắng cay cũng rất nhiều"

              " Tim em mệt rồi !"

  " Buông tay làm bạn đơn côi "

Lách tách lách tách cơn mưa bất chợt trong đêm. Tiếng mưa não nề như mắt ai ứa dòng lệ . Hơi lành lạnh len qua khe cửa như chà sát vào vết thương đang rỉ máu.

Tiếng nói âu yếm, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm da thịt tất cả làm cậu đau đớn đến tê dại. Ôm chặt nơi trái tim cậu nằm vật xuống sàn nhắm chặt đôi mắt để quên đi tất cả.

Cả cơ thể run bần bật vì cảm lạnh cộng thêm đau đớn tâm hồn cậu rơi vào mê man . Cần tìm một hơi ấm ngay lúc này. Nhưng cậu biết rằng hơi ấm cậu cần đang được trao cho người khác không phải cậu.

" Một mình nằm trong bóng tối với nỗi đau nơi đây ai thấu"

----------------------------------------------------------

Mặt trời lại lên cao ánh nắng vẫn hiền hòa như thế tất cả vẫn rất bình ổn chỉ có con người nhỏ bé kia đang chống đỡ với cơn lạnh run . Hơi thở cậu yêu ớt đến nỗi không lắng nghe kĩ sẽ tưởng cậu không còn thở nữa .

Anh ơi giờ này anh ở đâu ? Có biết rằng cậu đang rất cần anh không ? Tại sao không như đêm đó chăm sóc ở bên cậu chứ . Là vì cô ấy về rồi sao ? Hay vì từ trước tới nay anh chưa từng yêu cậu dù chỉ một chút.

~~~~~~

" Thiếu phu nhân cố lên cô sẽ không sao đâu "

" Mời người nhà bên ngoài chờ "

Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên, cậu đang trong đó ở giữa bờ vực sự sống và cái chết . Thần chết không phải kẻ thích đùa chỉ cần cậu buông xuôi cậu sẽ rời xa cái trần thế này mãi mãi.

" Thiếu gia cậu ở đâu chứ nghe máy đi mà" dì Ten vừa gọi điện vừa lẩm bẩm

"Người nhà bệnh nhân đâu" tiếng cô ý tá vang lên

" Đây ạ" cất điện thoại vào túi dì Ten chạy nhanh lại

" Cô ấy à cậu ấy đang rất nguy kịch chúng tôi muốn thông báo để mọi người chuẩn bị tâm lí trước " nói rồi cô ý tá quay gót vào trong

" Khoan đã " dì Ten kéo cô y tá lại

" Có gì sao ?"

" Nãy cô gọi thiếu phu nhân là cậu ấy là thế nào ?"

"Cậu ấy là con trai"

"Con trai sao ?"

"Đúng vậy"

Dì Ten như đứng hình trước sự khẳng định chắc nịch đó.

" Dì ơi không còn việc tôi xin phép đi đây " cô y tá lay lay tay dì Ten

" À ...dạ " dì Ten giật mình trả lời

Rốt cuộc là thế nào chứ. Sao lại là con trai.

~~~~~~~

" Dì gọi con có việc gì không ? Sáng con đưa Ren đi shopping để quên điện thoại trên xe "

" Sao cậu không đợi thiếu phu nhân chết rồi hẵng gọi lại " dì Ten bất mãn 

" Ý dì là sao ?" hắn khó hiểu hỏi lại

" Thiếu phu nhân nhập viện tôi gọi cậu nhiều như vậy cậu không nghe máy rốt cuộc cậu còn coi cô ấy là vợ không vậy "

" Nhập viện sao?" hắn hoảng hốt hỏi lại

"Cậu sắp quá vợ tới nơi rồi " dì Ten bực tức

"Bệnh viện nào con tới ngay"

" Không cần, cậu cứ đi với người yêu cậu đi cô ấy để tôi lo"

Dì Ten tắt máy. Tuy chỉ là giúp việc nhưng dì do mẹ hắn tuyển chuyên chăm lo và quan sát hắn nên hắn từ lâu đã coi dì như người mẹ thứ hai vì vậy dì có la mắng hắn cũng không bực tức .

" -Có gì sao Bright" Ren khẽ hỏi

" Không có gì, về thôi "

~~~~~~~

"Người nhà bệnh nhân đâu"

" Tôi đây " dì Ten lật đật chạy lại

" Chúc mừng, may mắn thật cậu ấy vẫn chưa buông xuôi giờ đã qua cơn nguy kịch rồi "

" Thật sao cảm ơn bác sĩ nhiều " dì Ten rối rít

" Giờ có thể thăm cậu ấy ở phòng hồi sức "

" Dạ "

Bác sĩ rời đi, dì Ten cũng nhanh chóng đến phòng thăm cậu.

Bước vào phòng nhìn con người mình chăm 2 năm qua giờ ốm yếu xanh xao mà dì xót hết ruột gan.

" Cậu mau khỏe nhé ! Tôi còn nhiều điều muốn hỏi lắm " dì vuốt vuốt gương mặt nhợt nhạt ấy

~~~~~~~

Cánh tay có chút động đậy. Cậu khẽ mở mắt.

" Dì Ten " cậu thều thào

Dì Ten đang gọt trái cây nghe thấy liền quay ngoắt sang.

" Cậu tỉnh rồi may quá " dì mừng rỡ

" Dì biết rồi sao ?"

" Tôi biết rồi đang đợi nghe cậu giải thích đây " dì trêu trêu

Cậu khẽ cười nụ cười tuy gượng nhưng vẫn rất xinh

" Gọi con là Win nhé !"

" Tên hay lắm đó ta gọi là WinWin được không ?"

" Được ạ "

Thế là cậu cố gắng hết sức kể lại mọi chuyện cho dì Ten nghe vừa kể nước mắt lại không ngừng rơi.

" Không sao nhé con trai có ta đây rồi " dì Ten vuốt nhẹ đầu cậu an ủi 

" Đừng nói anh ấy biết nha dì"

" Ta biết rồi giờ con phải nghỉ ngơi cho tốt "

-----------------------------------------------------------

Ngày xuất viện cuối cùng cũng đã đến, từ lúc cậu nằm viện đến giờ hắn chưa một lần tới thăm hay đơn giản gọi một cuộc điện thoại. Cậu thở dài dọn đồ đợi dì Ten làm thủ tục xong thì ra về.

Về tới nhà, căn nhà im ắng lạ kì hỏi ra mới biết Ren muốn đi du lịch nên hắn dẹp công việc qua một bên đưa cô ấy đi . Thì ra là thế thảo nào không thăm cậu một lần mà cũng phải cậu đâu là gì trong cuộc đời hắn cùng lắm chỉ là một người vợ hợp pháp thôi . Cười nhạt cậu đi lên lầu.

Mở cửa phòng ra, căn phòng cùng cậu trải qua mọi nỗi vui buồn nếu phải rời xa thì tiếc thật. Lướt nhìn mọi thứ cậu sắp xếp tất cả đồ đạc vào vali.

Trước khi đi cũng phải giải thoát cho nhau chút chứ . Cậu tiến lại phòng hắn bước vào trong, căn phòng cậu từng ao ước được vào dù chỉ một lần . Tới ngăn kéo tìm tờ đơn ly dị ánh mắt cậu chạm phải một vật sáng . Cười chua chát thì ra hắn đã tháo từ lâu chỉ mình cậu suốt hai năm qua vẫn đeo nó. Lấy tờ đơn cậu đặt bút mà tay run run chỉ một dòng chữ là cậu và hắn mãi mãi tách biệt nhau. Mà lưu luyến làm gì chứ cậu đúng ngốc mà.

Kí một đường , cậu tháo chiếc nhẫn ra đặt nên trên tờ giấy . Rời khỏi phòng hắn trở lại phòng cậu kéo vali đi .

Ồ wow ông trời thật biết trêu người tính đi trong lặng lẽ mà lại va chạm. Hắn và Ren vừa về tới cửa, nhìn kìa họ hạnh phúc quá ! Cậu cũng muốn thử cảm giác đó một lần.

Cố gắng kìm chế nhưng vừa chạm phải ánh mắt hắn cậu bất chợt bật khóc.

" Cô tính đi đâu sao ?" hắn hỏi

" Tôi kí rồi đó từ giờ anh tự do rồi" gạt nước mắt cậu cười nhẹ

Kéo vali đi qua người hắn trước sự ngỡ ngàng của bao giúp việc và cả hắn nữa.

        "Mình bước qua đời nhau"

" Để làm nhau đau để làm nhau khóc "

        "Mình bước qua đời nhau"

"Để lại thương đau để lại vết sâu có xóa mờ được đâu "

Cậu lặng lẽ nhìn ngắm lại mọi thứ trong căn nhà đã gắn bó hai năm, nước mắt rơi lần nữa.

" Giọt nước mắt em rơi không phải em tồi "

"Mà sợ người ta không thương anh nhất trên đời "

" Sợ bờ mi anh mong manh dễ khóc cười "

"Sợ trái tim anh đau khi họ lừa
dối"

"Chỉ cần đôi môi anh luôn nở nụ cười"

"Thì anh đang bên ai em cũng yên lòng rồi "

Tạm biệt chàng trai cho em biết thế nào là yêu biết thế nào là đau đớn .

----------------------------------------------------------

Em đi thật rồi bước ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Từ ngày em đi thời gian như trôi dài ra . Ngày không em như Bangkok không có nắng . Anh chưa từng nghĩ rằng em phải đau khổ như vậy . Anh sai rồi, sai thật rồi . Ren cô ấy lại lừa anh, cô ấy quay về muốn kiếm lợi cho chồng cô ấy . Thế mà anh .... Anh ngu lắm phải không?  Nhớ em rất nhiều Win của anh. Em đang nơi đâu anh muốn gặp em Win à về lại bên anh có được không ?

Khép lại những trang nhật kí nước mắt hắn tuôn rơi . Cậu đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn không một dấu tích.

Ngày cậu đi hắn tưởng ổn cả nhưng không hắn nhớ cậu, nhớ nụ cười, nhớ tiếng nói, nhớ những lúc cậu nhõng nhẽo với dì Ten. Nhớ tất cả mọi thứ.

Khi nghe dì Ten kể lại mọi chuyện hắn đau đớn ân hận vô cùng . Hắn yêu cậu mất rồi, yêu từ rất lâu mà hắn không biết dù cậu là Win hay Pin cậu vẫn là cậu. Làm sao tìm lại cậu đây.

Hắn đã lục tung cả thành phố này rồi, ngay cả hỏi bố mẹ cậu họ cũng không biết cậu đi đâu .

~~~

Hắn lặng lẽ bước đi trên con đường với nỗi buồn miên man. Không biết giờ này cậu làm gì có nhớ hắn như hắn nhớ cậu không ? 

" Anh gì ơi, anh rơi đồ nè "

Tiếng nói này sao quen thuộc như vậy. Hắn quay ngoắt lại . Là ...Là Cậu.  Hắn lao như thiêu thân ôm lấy cậu.

"Win, anh nhớ em"

Đường quá tối cậu không thể thấy rõ mặt được nhưng hơi thở này giọng nói này chỉ có thể là hắn. Hắn đang gọi cậu bằng tên thật. Chuyện gì thế chứ

"Win, em đi đâu vậy anh tìm em rất lâu . Anh sắp phát điên rồi, nhớ em, nhớ tất cả thứ liên quan đến em "  

" Anh không ghét em sao ? Em lừa anh đó "

" Không . Đừng nói vậy anh không ghét em, anh ghét chính bản thân mình này "

" Nhưng...."

Hai đôi môi chạm nhau . Hắn hôn ngấu nghiến lấy cánh môi ấy như chút nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua. Cậu cũng không phản kháng mà đón nhận, cậu cũng rất nhớ hắn nhớ nhiều lắm .

Hai cánh môi cứ cuốn lấy nhau trao đổi dịch vị như trao đổi tất cả nỗi lòng, sự nhớ nhung để rồi kết thúc bằng sợi chỉ bạc đẹp long lanh. Đó chính là kết tinh của tình yêu của họ tình yêu trải qua mọi sự đau khổ dằn vặt tâm can.

  " Anh không ghét em đâu bởi yêu em mất rồi !"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc tới đây rồi nhớ bình chọn nha 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com