TruyenHHH.com

Tong Hop Oneshots Undertale Au

Ảnh bìa trông không liên quan đến AU lắm,nhưng nhìn trông deep vl vậy đặt luôn :3

Bên cạnh đó,để đọc fic thêm xúc động,chân thực hơn,mọi người có thể mở bài hát kèm ở trên để vừa nghe vừa đọc,nếu mọi người thích :3

Nếu ai xem Aquaman chắc chắn biết bài hát trên,nói thực,nhờ bài này mà mình có chút động lực cảm hứng để viết tiếp Oneshot [Mà...mình chưa Aquaman :(((,bùn vô cựk :((]

Thôi,enjoy :3

Oceantale bởi MainForte 

Undertale bởi Toby Fox

Nguồn ảnh: https://www.deviantart.com/sasoura

__________________________________________________________________________

Đã bao lâu rồi mình ở dưới nền cát mịn màng của biển cả ?

Thời gian như ngừng lại,nhưng viễn cảnh vẫn trôi đi như người ngang đường

Liệu dòng nước còn lấp lánh với ánh nắng giòn tan ?

Liệu từng cơn gợn sóng vẫn hiền dịu trôi nhẹ những hạt cát trắng xóa ?

Liệu màu nước còn xanh thuần khiết ?

Liệu vạn vật còn tiếp tục trỗi dậy? Liệu vạn vật còn sống hết mình ?

Liệu khung cảnh vẫn mĩ lệ kì ảo như những gì vốn có ?

Mình không thể thở được,mình không thể thấy được

Mình không biết mình đang cần gì từ một thực tế chìm sâu biển đắm

Mình cần gì vậy ? Mình muốn gì vậy ?

Chara,trong trái tim mày,mày đang muốn gì ?

Liệu mày tỉnh giấc ngủ ngàn năm vì điều gì ?

Trái tim mày mông lung như biển cả đại dương

Lúc thật êm đềm,lúc thật dữ dội

Chính vì đấy,mà mày không biết một điều ?

Biển cả,đang cần gì từ một sự cô đơn vô bờ bến ?

Mày đã phá hủy mọi thứ 

Mày đã tàn sát mọi thứ 

Mày đã biến màu biển cả thành màu đỏ địa ngục

Mày,con người đầu tiên khiến cho đại dương phải gào thét

Mày,trong giây phút đó,mày đã biến thành con quỷ tội đồ

Vì đơn giản,mày khao khát đi tìm thứ gì đó đủ sức

Khiến mày cảm thấy thỏa mãn

Và cho đến lúc mày đứng giữa mảnh hoang vu

Mày nhận ra lồng ngực mày ứa đầy nước biển mặn chát

Đôi mắt mày giọt nhỏ xuống nền cát trắng chất lỏng kinh tởm như mùn

Đáng lẽ nó sẽ tựa như giọt lệ ngọc trai 

Nhưng giờ,có khác gì,đổ nát ?!?

Mệt mỏi,đau khổ,tuyệt vọng

Mày không thể hét được trong dòng nước như bóp chặt cổ họng mày

Bàn tay thô sơ tràn máu của mày không thể lấy lại được điều gì

Mày quyết định đi ngủ

Một giấc ngủ mày chưa biết bao giờ tỉnh lại

Thế thật đẹp 

Nhưng cho dù mình ngủ

Mình vẫn không biết,mình muốn gì từ biển cả vực sâu

Mình cần gì ? Mình muốn gì ? Mình ước gì ? Mình hi vọng gì ?

Chát,nước biển mặn chát trượt qua đôi môi mình

Như câu chuyện đã gây dựng lên xưa..

"Chara.."

Dù đôi tai đã chìm xuống 600m so với nền cát dày đặc

Cậu vẫn nghe thấy giọng nói đó

Một giọng nói trong trẻo,ấm áp như nắng tựa ngày xuân

"Tỉnh dậy đi,Chara.Đừng ngủ nữa,tớ van cậu đấy.."

Đôi mắt sưng húp vì khóc rất nhiều giờ bỗng hé mở liếc nhìn xung quanh

Lần đầu tiên,cậu thấy cảnh quan biển cả

Nó đẹp hơn rất nhiều so những gì cậu đã tưởng tượng suốt bấy thời gian qua

Lồng ngực cậu giờ tràn đầy không khí bọt biển 

Cậu chưa bao giờ thấy,mình được trỗi dậy như loài hoa biển mọc lên từ vực đáy

"Chara,tỉnh dậy đi.Đừng ngủ mà.Tớ không muốn thế này đâu..."

Gì vậy,cậu có thể cảm nhận từng giọt nước mắt thuần khiết ai đây

Đang rơi xuống vì cậu,vì người như cậu

Lần đầu,trái tim cậu đập thật mãnh liệt

Lí trí cậu như ép buộc phải thức dậy để ôm lấy người kia

Lần đầu,cậu không muốn ai đó rơi lệ vì cậu

Cậu muốn người đó đừng rơi lệ vì cậu

Vì nếu không,cậu sẽ tan chảy mất

"Mọi người đều nhớ cậu,Chara.Mama,Papa,Frisk,tất cả mọi người,ai cũng mong cậu trở về."

Mọi người nhớ cậu ?!? Sau tất cả những gì cậu đã làm ?!?!

Liệu cậu xứng đáng ??

"Chara,tớ tha thứ cho cậu,vì vậy,đừng trốn vì tớ,đừng tỏ ra ngầu vì tớ,đừng gắng sức vì tớ.Nếu mệt mỏi,đã có tớ nơi đây làm bờ vai cậu dựa vào.Nếu khao khát,tớ sẽ khao khát cùng cậu.Nếu cậu muốn,tớ sẽ là người mà cậu muốn...Vì vậy..làm ơn...tỉnh dậy đi....vì....."

Giọng nói lí nhí dần nhưng vẫn đủ sức để cậu nghe lọt từng câu

Từng sợi dây thần kinh như rung động lên dữ dội trong cơ thể

Bàn tay cậu không hẹn mà vươn lên từ nền cát đắm sâu

Mái tóc nâu xám bật dậy rung rung theo làn sóng

Đôi mắt đỏ ngọt ngào ánh lên nhìn vào người đối diện

Gò má ửng hồng,vô thức kéo người kia vào mình

Cậu có thể cảm thấy bàn tay mềm mại đó đang đón chào cậu mà ôm chặt lấy vùng hông 

Cậu cảm nhận được hình hài bé nhỏ kia đang khóc trong lồng ngực mình

Hơi thở,thân thể cậu nhóc kia,đã khiến cậu ấm lên rất nhiều

Phải rồi,sao cậu không nhận ra chứ ?

Trái tim biển cả ngao du này đã thỏa mãn 

Vì một điều nhỏ nhắn nhưng thật bao la,đằm thắm

"Chara,là cậu phải không ?"

"Là tớ đây,hãy về nhà nào.."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bỏ mặc sự hỗn loạn của bữa tiệc phía sau,Chara nhanh chóng kéo tay Asriel cùng với ám hiệu hướng khuôn mặt lên bầu biển cao rộng.Như thần giao cách cảm,Asriel nhẹ nhàng gật đầu,rồi cùng Chara bơi hướng lên để đón nhận khí trời ngoài biển.Chara như chưa từng bơi tự do,giây phút đó đã khiến cậu muốn vỡ ào trong sung sướng vì làn nước mát ồ ạt tát vào người,hơi thở mãnh liệt ngày càng mạnh đầy nam tính.Đôi chân cậu vùng vẫy trong làn nước áp lực như muốn trốn thoát khỏi sự cơ đồ biển sâu,bọt bong bóng cứ thế lướt qua người cậu,cảm giác thật khoái cảm,thích thú.Hai hình bóng nhỏ cứ thế cao dần cao dần trong mảng biển rộng lớn,rồi chốc lát,khuôn mặt họ ướt át của biển,nhô lên khỏi bề mặt biển,cố gắng thở như chưa bao giờ từng thở.

Và thu hút tầm nhìn của họ chính là bầu trời đêm khó tả mà thiên nhiên vũ trụ đem đến.Mấy nghìn năm dưới đáy vực đại dương,chưa từng Asriel thấy bầu trời đêm nào đẹp như thế,nó đẹp hơn cả những lời truyện mà Toriel hàng ngày kể cho cậu về sự huyền vĩ của vũ trụ luôn có.Vầng trăng tròn trĩnh tỏa rực cả bầu đêm ảo kì đó,như đánh bóng cho dải ngân hà ngun ngút ngàn sao không biết đích,không biết đầu.Nước trăng chảy dài trên đôi mắt màu xanh cây tươi tắn của cậu,như soi bóng toàn bộ khung vật viễn cảnh quanh bầu không gian thiêng liêng nơi đấy.Nụ cười tươi tắn như đứa trẻ ngô nghê ánh lên khuôn mặt,làn gió thổi từ đất liền hướng về đất biển luồn tơ kẽ lông trắng mềm mại của cậu,cậu trông thật đẹp và hồn nhiên làm sao.Đôi môi đó không ngừng luyến thắng,tấm tắc khen ngợi sự tuyệt vời,huyền diệu mà vũ trụ đã đem lại cho cảnh quan hôm nay,mà Asriel không biết rằng,có một người đang ngắm say sưa vũ trụ của mình.

Chara chưa bao giờ từng nghĩ rằng ngày nào đó mình được cứu rỗi,ngày mà bản thân một lần nữa được hồi sinh trỗi dậy,ngày cậu trở lại thành người,lần duy nhất trong đời.Cậu chưa từng hiểu bản thân như hiểu tiếng hát đại dương cất lên.Cậu chưa từng biết trái tim cậu muốn gì.Từng trống rỗng,từng lạc lõng như kẻ cô đơn,cậu như kẻ nghiện trong cơn men sầu của rượu đắng,mù quáng đi tìm thứ gọi là thỏa mãn,khoái cảm.Và giờ,không cần nữa rồi,vì cậu biết giờ cậu muốn gì,giờ cậu khao khát điều gì.Đây là điều Chara cần:hạnh phúc bên Asriel cùng với gia đình mình.

Bị thôi miên bởi vẻ đẹp dễ thương của cậu dê nhỏ nhắn kia,cùng với sự ngâm mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ vu không,cậu không nhận ra khuôn mặt mình đã bị ướt nhẹp nước bởi cú tát nước nghịch đùa từ Asriel bé bỏng kia.Cái đuôi cá vàng óng ả lấp lánh lấp lánh từng vẩy dưới tia trăng thơ mộng đang quẫy lên vì phấn khích,từng giọt nước biển bắn lên cùng với cái đuôi đáng yêu kia,thật đẹp như một bức tranh không tì vết bẩn cát.

"Sao cậu cứ đơ ra vậy,Chara ? Chả phải cậu đã "đổ" vì cảnh đẹp đêm nay ?" Giọng nói trong trẻo cao ngút ngát cất lên như làm tan chảy trái tim cậu,Chara không nói gì,thay vào đó,cậu nhanh chóng ôm lấy cậu dê nhỏ nhắn kia vào lòng,câu nói đầy nam tính của cậu như thủ thỉ mình riêng Asriel,khiến đôi tai cậu nhóc đỏ ửng lên vì ngượng.

"Tớ không đổ vì cảnh đẹp đêm nay,nhưng tớ đã đổ vì cậu đó,Asriel" Câu nói đấy càng khiến cậu dê nhỏ Asriel của ta càng ngày càng ngượng ngùng hơn,nhưng nụ cười vẫn bật khúc khích vì câu đùa đấy

"Vậy,Chara à,cậu đã tìm được điều cậu muốn chưa ?" Đôi mắt xanh cậy ngọt ngào đó lần nữa ngước lên nhìn khuôn mặt nam tính của cậu.Chưa cần trả lời vội,cậu đã chủ động hôn lên bờ môi nhỏ nhắn mềm mại của nhóc dê dễ thương kia còn đang lúng túng chưa biết chuyện gì đang xảy ra.Một nụ hôn ngọt ngào ban đầu dần dần trở thành nụ hôn mãnh liệt giữa hai con người có cùng nhịp tim đập mạnh liên hồi trong lồng ngực,hơi thở nóng gấp gáp tỏa ra khiến cảnh không gian trở nên lãng mạn,sinh động hơn bao giờ hết.Luyến tiếc rời đôi môi cậu,Chara liếm bờ môi mình cùng với ánh mắt đỏ rực dưới vầng trăng trắng thuần khiết đẹp đẽ,nhìn người đối diện,khẽ đưa ra câu trả lời:

"Chắc cậu hiểu rồi,phải không,cục bông nhỏ nhắn của tớ ?"

"Hihi.." Ngượng ngùng cười,Asriel nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ cậu,xoa xoa mái tóc nâu xám mềm mãi ướt sũng của Chara,giọng nói ngọt ngào đầy ngây ngô đáp lại lời tỏ tình kia "Tớ yêu cậu,Chara.Hứa với tớ hãy chung sống mãi mãi về sau nhé ?"

"Tớ hứa" Chara cũng tự nhiên mà ôm chặt thân hình bé bỏng nhẹ như bông,không nỡ buông rời "Tớ thề nguyện suốt đời,dù 10 năm,20 năm,hay hàng thập kỉ,anh chỉ yêu mình em,bởi vì.."

Đối với anh,tất cả những gì anh cần,là chỉ mình em.

Vầng trăng soi hình hai con người nhấp nhô giữa biển khơi đêm rộng,ngả bóng ngược lại về phía sau,người ta thấy hai hình bóng đó thật đẹp đôi làm sao,như chính chủ nhân của nó vậy.

---------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------

Hoàn: Everything I need... (Oceantale:Chara x Asriel)

Nếu ai lướt xuống đây rồi,thì nói luôn: Nếu bạn kì thị đam mỹ,BL hay đơn giản LGBT,mà đọc được những dòng này,mời bạn ra ngoài,đừng có mà ngồi đây mà comment mấy thứ linh tinh,lúc đấy dính block ráng chịu.

Thân :3







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com