TruyenHHH.com

Tổng Hợp Oneshot

[Oneshot Khải Thiên] Mất Trí Nhớ?

TiuNgn1

Cạch.. 

Cánh cửa mở ra, cậu kinh hoàng nhìn anh đang cùng bạn thân nhất của cậu quắn lấy nhau.

Cậu bàng hoàng đến ngây người, không có khả năng la hét, chẳng thể nói nên lời nào. Chỉ mím môi, hàm răng cắn chặt vào nhau, đôi bàn tay toàn gân xanh.

Cậu lại không đánh họ.

Không phải cậu yếu mềm, không phải cậu không đủ dũng khí, đơn giản cậu là người lạ của anh lâu rồi.

Anh là người yêu của cậu, nhưng sau khi bị tai nạn, anh không nhớ cậu là ai. Cậu vẫn yêu anh như ngày nào, chỉ là cậu càng yêu lại càng đau mà thôi.

Cậu đặt giỏ nguyên liệu lên bàn, kìm nén giọng nói: "Tuấn Khải! Hôm nay... em không nấu ăn được, em có chút việc."

"Đi đâu?" Không là một câu hỏi quan tâm, nó cộc lốc và lạnh lùng đến thấu xương.

"Em... ra... ra ngoài." Cậu không nói rõ cho anh biết, anh càng trầm hơn.

"Nói không rõ thì cứ ở nhà." Anh lặng thinh nhìn cậu, cậu mím môi: "Em... chỉ ra 1 xíu thôi."

"Không là không." Tuấn Khải giương mắt, cậu đành đi vào, lòng co thắt lại.

Người lạ, cậu biết hai từ này nhưng khi chính mình là người lạ trong mắt anh, cậu thấy lòng như xé ra từng mảnh.

Nhớ ngày nào, anh còn ôn nhu bên câu, nay lãnh khốc vô tình như con dao cứa vào tâm can cậu.

Anh không nhớ tới cậu, cậu chẳng để tâm nhưng mà thái độ này, cậu muốn lơ đi cũng khó bởi nó đau đến cùng cực.

Ngày qua ngày, cậu cứ thế ở đây, cậu tình nguyện như làm osin của anh, cậu không cần anh trả tiền, cứ ở bên anh là cậu vui rồi.

"Tôi với Đinh Anh ra ngoài, cậu ở nhà coi kỹ càng." Cậu gật đầu, nhưng sau đó lại nhìn anh: "Em cũng ra ngoài được không?"

"Cậu đi đâu? Cậu đi chợ mới về mà." Tuấn Khải nhíu my, nhìn cậu dưới con mắt ông chủ - người ở.

Thật sự cậu khó chịu với ánh mắt đó nhưng đa phần là đau lòng: "Em... khám bệnh."

"Khám bệnh? Chưa chết mà, cũng có bệnh hoạn gì đâu. Chết thì hãy đi há." Tuấn Khải lạnh nhạt nói rồi quay đi.

Cậu im lặng rất lâu, căn nhà trống vắng có mình cậu. Lặng lẽ lòng lạnh đi, nhưng mắt lại nóng và cay.

Cậu chớp mắt, hàng mi rung rớt giọt nước mắt không lời.

Chừng nào chết hãy đi...

Cậu chưa chết cho nên phải ở trong ngôi nhà này, sai vặt vãnh rồi chết...

Kết thúc cậu muốn đây sao?

Cậu yêu anh nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ hy sinh quá nhiều, dù gì là con người, sức chịu đựng có hạn. Cậu cứ ở đây để làm gì? Giá trị của con người cũng dần mất đi rồi.

Cậu ngồi thừ trên ghế, không nhút nhít, đầu óc lại quay cuồng. Cậu mỉm môi ôm lấy lồng ngực đang nhói đau kỳ lạ, cậu gạt hết tách và ly trên bàn xuống sàn, cậu thở một cách mệt nhọc, vô cùng khó khăn mà muốn đi vào phòng lấy nước, bàn chân siêu vẹo, đôi mắt mờ hồ nhắm tịt chỉ nhờ vào bản thân để tự tìm phòng bước vào.

Mò lấy viên thuốc nén màu trắng, cậu uống vào, lát sau mới mở mắt ra được, cậu đột nhiên làm rơi lọ thuốc, lọ thuốc lăn gần tới cửa phòng của anh thì ngừng lại.

Cậu mở cửa, rất chằn chừ mới bước vào. Cậu nhìn thấy căn phòng vẫn như xưa, chỉ là... ... là... không phải.. anh mất trí nhớ sao?

Sao... sao?... Hình của cậu, đồ của cậu tặng vẫn ở nguyên như cũ, vẫn sáng bóng như thường, chuyện này tính ra, chả phải anh có lau chùi, có gìn giữ nó sao?

Cậu thất thần đứng ngay cửa, Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào, mắt nhìn cậu, tức giận lấy tay kéo cậu ra ngoài: "Cậu vào phòng tôi làm gì?"

"Tuấn... Tuấn Khải... Anh! Anh không mất trí nhớ?" Thiên Tỉ vừa mừng vừa đau nói lên tiếng.

"Rồi sao? Hả? Tôi hận cậu đó, hành hạ cậu như vậy cũng chưa vừa lòng tôi nữa." Tuấn Khải quát vào mặt cậu, cậu cúi gầm người: "Anh hiểu lầm rồi. Khi đó, em không có ý muốn chia tay với anh, cũng chẳng muốn kết hôn theo ý của mẹ em. Anh không hiểu em sao?"

"Thật sự..  buồn cười. Cậu nói như cậu chưa từng phạm lỗi vậy, tất cả tại cậu. Tôi cứu cậu, cũng là tại cậu. Cậu chẳng giúp ích gì cho tôi cả. Cả đời này, tôi hận cậu." 

Thiên Tỉ nghe anh nói, cậu trân mắt nhìn anh, rồi mới vào phòng, thu dọn đồ đạc và rời khỏi ngôi nhà này.*

Tuấn Khải nhìn cậu kéo vali đi: "Cuối cùng cũng biết mình ở chỗ nào, biến đi cho tốt."

Cậu cúi người đi thẳng ra khỏi nhà. Bước chân vừa ra khỏi, cậu mới muốn khóc một trận.

Cố gắng...  hoàn toàn quên bản thân muốn gì, cần gì, chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh vui vẻ, cậu sẽ làm tất cả nhưng sai rồi, hoàn toàn lầm to rồi, anh chẳng coi cậu là gì cả. Cậu đã làm sai và dù có thay đổi thế nào cũng vẫn thế mà thôi. Kéo lê valu vào con đường vắng tanh, trời âm u kéo mưa giăng, cậu cứ đi mãi trong bầu trời đầy giông tố đó, không áo mưa, không ô.

Mắt cay xè, lòng đau tê tái, cậu cứ thế bỏ mặt số phận. Cơn đau ở ngực lại nhói lên nhiều hơn, cơn đau cùng thương xót của bản thân. Cậu ôm lấy ngực, cứ thế trào ra thứ nước mắt yếu đuối. Cậu trả giá như thế còn chưa đủ sao? Anh hận cậu tới mức không ngại nói ra miệng.

Cậu cảm thấy lòng lạnh mà bản thân lại đau đến mất cảm giác. Ngã quỵ xuống đường, con phố hiu hắt cùng những cây cổ thụ ngã xuống.

Máu... loang lỗ cùng mưa.

Tuấn Khải sau khi đuổi cậu đi, thấy trời mưa, anh không ngần ngại chạy ra ngoài. Chạy và tìm kiếm.

Cậu rời đi, anh không phải muốn nói nặng với cậu nhưng là vẫn không chịu nổi mà nóng nảy mắng chửi.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, anh tìm kiếm đến con đường vắng, nhìn thấy cây đã xuống đường, lo lắng kèm sợ hãi chạy vào vừa gọi tên cậu.

Đến khi đôi mắt anh như nhòe đi, bàn tay anh run rẩy. Cảm xúc lấn áp, chẳng biết là tâm xé ra hay là mất cả cảm giác, anh chỉ run rẩy mà thôi. Người kia... người kia... người kia..

Anh nhanh chân chạy tới, máu tươi tanh nồng, anh gục xuống, hối hận....

Thiên Tỉ... Đừng đùa anh....

Đám tang... hôm sau.. ưu buồn lắm...

...

"Làm gì vậy?" Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải xé nát cuốn sách mà Vương Nguyên mới đưa, có chút nhíu mày: "Em chưa đọc mà."

"Không nên đọc." Tuấn Khải lạnh lùng giẫm nát mấy mảnh giấy.

"Tại sao? Không hay hả?" Thiên Tỉ ngạc nhiên.

Tuấn Khải kéo cậu cho cậu ngồi lên đùi mình: "Em có biết cái lúc mình công khai tình cảm, ba mẹ em không chấp nhận, em lại phát hiện bệnh tim không?"

"Ừ! Rồi sao? Anh hỏi lại làm gì?" Thiên Tỉ khó hiểu.

"À! Không có gì. Chỉ là..  Vương Nguyên với Chí Hoành có viết cái kết của chúng ta, xuyên tạc quá mức." Tuấn Khải mỉm cười, nhưng lòng đã muốn nấu 2 người kia thành cháo.

"Thế à? Kết thế nào?" Thiên Tỉ nhìn anh, anh lại mỉm cười, há miệng cắn cổ cậu: "Lên giường đi.... rồi anh kể em nghe."

"Nè... Khoan!"

Tiếng la hét tự nhiên biến mất... sau đó... hét còn lớn hơn...

[Hoàn]

Thốt Nốt, ngày 15/9/2016

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com