TruyenHHH.com

Tong Hop Oneshot

Đã có lúc, tôi âm thầm cam chịu. Nỗi đau lan tỏa từng chút một, mỗi ngày khi nhìn thấy anh tôi mang theo hai cảm giác, là hạnh phúc và đau thương.

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng anh là niềm tin của tôi. Tôi nghĩ thế.

Anh! Có mái tóc màu đen tuyền. Anh! Có răng khểnh quyến rũ. Tôi yêu anh ấy! Đơn giản bởi anh ấy làm tim tôi lỗi nhịp, làm mắt tôi không ngừng dõi theo.

Anh ấy!

Là anh ấy!

Chỉ biết dùng hai từ này để nói. Vì sao? Vì tôi nghĩ, anh ấy... dễ nghe, dễ gọi và dễ làm lòng cách xa.

Cứ như anh là một người xa vời lắm, tôi vươn tay vẫn không chạm vào được anh. Anh ấy khác tôi, từ hoàn cảnh đến con người, khác xa lắm.

Tôi hay nhìn từ xa để ngắm anh ấy. Chỉ là ngắm mà thôi, đường nét như có như không lại mang một ít hấp dẫn khó cưỡng.

Tôi cảm thấy khi anh ấy cười là lúc lòng tôi rộn ràng nhất. Yêu anh từ nhiều thứ, tính tình hơi trẻ con, có chút chững chạt lại một chút ấm áp.

Anh làm tôi cứ thích anh. Thích càng nhiều để nhận ra, cả hai đều là nam. Con trai... thì thế nào?

Thì không đến với nhau được chứ sao?

Tôi hiểu cảm giác ấy. Đau lắm! Nó hoành thành trái tim trong thời gian dài, nó khắc sâu vào tâm trí. Tôi không biết mình nên yêu hay nên dừng. Cứ ngỡ, bản thân có yêu là đủ nhưng ngoài yêu còn nhiều yếu tố để đến với nhau.

Tôi hiểu, cần nhất là anh phải yêu tôi. Cảm giác như tôi đang ở vực thẩm vậy, nhắm mắt cũng biết, tôi không có khả năng để được anh yêu.

Anh thích con gái.

Đơn giản là thế và tôi là con trai.

Khác nhau về giới tính không quan trọng, quan trọng là anh khinh thường hay yêu mến tôi. Tôi cũng muốn thử nghiệm, nhưng mà lòng tôi càng thêm đau khi biết, anh kì thị đồng tính.

Tôi chưa ra trận, đã bị hạ thê thảm. Chữ yêu tôi bảo toàn bao nhiêu năm, nay với hai từ kì thị này mà tan tành như mây khói.

Anh có biết, tôi vì anh làm bao nhiêu chuyện. Anh có biết, yêu anh tôi phải chịu bao nhiêu khổ sở. Yêu! Là yêu mù quáng. Thương! Là thương điên cuồng để hôm nay mới biết nó vô nghĩa thế nào.

Tôi rất hiểu cảm giác của anh, nhưng trái tim tôi lại dằn xé đau đớn, yêu anh nhiều đến thế để hôm nay tôi chẳng nhận được gì cả, anh có nhiều thứ quanh mình, nếu có một người yêu anh hay không yêu anh mất đi cũng chẳng có gì quan trọng.

Nhưng với tôi, anh là cả thế giới, nay anh lại nói như vậy, chẳng phải là nhát dao đâm nát tôi sao?

Yêu anh đến thế để nhận hai từ kì thị. Thì ra, là do tôi đơn phương yêu điên cuồng chứ anh không muốn tiếp nhận.

Vương Tuấn Khải!

Tôi muốn một lần ngập ngùi gọi tên anh, một lần nghẹn ngào thốt lên tiếng. Vương Tuấn Khải! Có biết em yêu anh không?

Anh có biết, lòng em đang tan tành không?

Vương Tuấn Khải! Bố thí tình yêu của anh khó lắm sao?

Vương Tuấn Khải!

Vương Tuấn Khải!

Tôi muốn hét to để gào thét nổi lòng bản thân ra, tôi dùng cả đời người để yêu anh. Đến cùng, tôi vẫn chỉ là một người từ xa nhìn anh, từ xa trao yêu thương đơn phương.

Tình yêu của tôi, tại sao một chút anh cũng không nhận ra?

Tại sao anh lại không nhận?

Anh ấy... làm tôi đau lòng.

Anh ấy... làm tôi bật khóc.

Thảm hại! Tôi biết mình quá đau thương, bởi vì anh... tôi tốn bao nhiêu thời gia, bao nhiêu tình cảm để tôi không thấy yêu thương mà là đau đớn tột cùng.

Anh ấy... tàn ác lắm.

Anh ấy... Vương Tuấn Khải ấy... hành hạ trái tim tôi từng giây phút, xé nát trái tim của tôi.

"Em yêu anh, Vương Tuấn Khải."

Tôi hét lớn, là phẫn uất hét lớn. Muốn biết, tôi yêu anh dường nào. Muốn biết,bao năm tôi mong chờ để ở bên anh, tôi dùng cả đời mình yêu anh.

Bước chân siu vẹo, tôi tròn mắt nhìn thứ ánh sáng đang đến gần. Có cảm giác đau bởi thứ gì đó đụng vào người tôi làm tôi văng ra.

Cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt quanh người tôi.

Cảm nhận hơi ấm, tiếng ồn ào xung quanh.

"Xe tông à?"

Có tiếng trầm ấm của anh.

Tôi mở mắt nhìn kỹ, nhưng sao nhèo quá.

Mắt tôi nặng quá!

Tôi... muốn nói... bàn tay tôi đưa lên, rồi vì mệt mõi...

Hai từ anh ấy... chưa ra khỏi miệng, đã tắt lịm đi.

Anh ấy!

Tôi chỉ muốn nói! Tôi yêu anh ấy!

Màu hoa trắng xóa, tôi nhìn thấy ba mẹ khóc... tôi nhìn anh ấy khóc.

Tôi nghe anh ấy nói, anh ấy yêu tôi... Tôi đứng kế bên, muốn ôm lấy anh.

Tôi muốn thỏ thẻ, nói anh đừng khóc.

Nhưng mắt anh cứ trào ra dù tôi có ôm anh... thì ra... tay tôi màu trong suốt... thì ra... mộ tôi nằm đây!

Tôi rơi nước mắt.. khẽ lẩm bẩm..

Anh ấy!

[Hoàn]

Thốt Nốt, ngày 25/8/2016, 19:30.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com