Tong Hop Oneshot Ky Ham Tai Lieu Khong De
1. Đã đủ 24 giờ đồng hồ, kể từ khi công ty đăng tải video Thiếu niên dưới ánh hào quang năm 2 kia, Lưu Diệu Văn ngồi trong góc xem đi xem lại hậu trường luyện tập của ba vị anh trai đáng kính của mình rồi cười phá lên. Nghiêm Hạo Tường đánh mắt nhìn Tống Á Hiên, không ai bảo ai liền tự động hiểu ý mà bước qua. - Làm sao vậy? - Hai người nọ đồng thanh, luồn tay qua gô cổ thằng nhóc lớn xác nghịch ngợm. - Chỉ có vậy? Hahaha... Lưu Diệu Văn vẫn không thể ngưng cười, chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ ngốc nghếch, tuyệt vọng khi diễn tập cảnh ẩu đả của ba người bọn họ, cậu lại quặn thắt cả lòng mề. - Nghiêm Hạo Tường, tưởng anh thế nào, hoá ra cũng chỉ dám lớn tiếng quát được ba chữ "HẠ TUẤN LÂM" thôi hả. Ánh mắt cười cợt chế diễu của người em trai ruột thừa không hề khiến Hạo Tường nổi giận, trái lại người nọ còn vui vẻ bước qua xoa đầu cậu. - Trong cái nhà này để mà quát được Hạ Nhi và Đinh Nhi không mảy may lấn cấn thì quả là cả một vấn đề đấy Văn ca. - Giọng nói của người nọ tuy không quá trầm nhưng lại vô cùng ôn nhu khiến bầu không khí xung quanh thật hài hoà và dễ chịu.Trương Chân Nguyên đang ngồi bóc giấy ăn cũng phải dơ ngón cái, gật đầu lia lịa biểu tình sự đồng cảm với người anh em xương máu của mình. - Nhắc tới Đinh Nhi, Hạ Nhi mới nhớ, từ sáng tới giờ không thấy bóng dáng của hai người bọn họ. - Tống Á Hiên đang rút mấy cọng lông thừa bị rụng ra của Thử Tiêu để thổi liền quay sang hỏi. Không ai bảo ai, bốn ánh nhìn đột nhiên chuyển hướng đổ dồn lên người Tiểu Đội trưởng đang cắm tai nghe, tĩnh lặng ngồi trong góc xem sân khấu tổng duyệt. Bầu không khí chợt im ắng lạ thường khiến Mã Gia Kỳ di duyển tầm nhìn từ màn hình điện thoại mà quay về phía đám trẻ. Cảm nhận được luồng khí lạnh bất thường chạy xẹt qua từ ánh mắt của đội trưởng. Những người anh em ruột thừa lập tức ờm à đánh trống lảng rồi kéo nhau lên lầu chơi game. Bốn người con trai cao lớn quàng vai, bá cổ tiến vào phòng của Trương Chân Nguyên hồ náo một hồi, cho tới khi cánh cửa phòng tắm chợt mở ra. Hạ Tuấn Lâm bình thản dùng khăn bông vò đám tóc con mảnh dẻ cho chúng nhanh chóng se nước lại.Nghiêm Hạo Tường có chút giật mình. - Sao cậu lại ở đây? Đinh ca đâu? - Hửm? Tớ vẫn luôn ở phòng từ sớm mà. Đinh Nhi không phải ở cùng Mã ca sao? - Lúc này tới lượt Hạ Tuấn Lâm giật mình. Cậu ngưng lại đôi tay đang vò mớ tóc con lộn xộn, ướt sũng. - Không có. Buổi sáng đã không thấy đâu rồi, bình thường là hai anh ấy nấu mì cho bọn mình ăn. Nhưng hôm nay phải đặt đồ ở tiệm, vẫn còn để phần cho cậu dưới lầu kìa. Gương mặt Nghiêm Hạo Tường có chút khẩn trương, căng thẳng. Hạ Tuấn Lâm nheo mày, cậu ừ ừ gật gật rồi đi một vòng xem thử anh trai tính khí thất thường của mình đang ở nơi nào. Thỏ nhỏ là người hiểu rõ Đinh Trình Hâm nhất. Cậu cảm thấy nhất định là có vấn đề gì rồi. Đôi dép bông vừa chạm tới bậc tam cấp thứ nhất ánh nhìn của người nọ liền va phải con ngươi nâu đen lạnh lẽo của ai đó. - Đinh Nhi! - Theo phản xạ Hạ Tuấn Lâm liền buột miệng gọi tên người nọ. Đinh Trình Hâm từ bên ngoài trở về, hơi bụi lạnh còn neo đậu trên vai áo choàng đen.Mã Gia Kỳ nghe thấy ai đó gọi tên Đinh Trình Hâm ở ngoài cửa, ánh mắt liền bối rối nhìn ra. Đinh Trình Hâm không nói không rằng liền bước qua em trai, đi thẳng một mạch về phòng. Tiếng "cạch" của cửa phòng vang lên chấn động cả một vùng trời tĩnh lặng. Mã Gia Kỳ nhìn biểu tình đầy khó hiểu của Hạ Nhi rồi lại tiếp tục vùi mặt vào điện thoại.
2.
Bữa trưa vẫn diễn ra hết sức rôm rả, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm thuần thục nhất là việc nhặt rau và làm sạch chúng rồi để để ráo ở một bên cho anh Mã và Đinh Nhi nấu ăn. Tiểu Trương Trương hãy còn ngồi ở bàn ăn loay hoay đập trứng, gọt khoai. Bàn tay của bạo quyền vương mạnh mẽ là thế nhưng không tài nào nắm chắc được củ khoai tây trơn trượt. - Aiss. Chíc tịc. - Trương Chân Nguyên bất lực rồi. Cậu muốn trừ tà cho củ khoai tây đáng ghét nọ. Thấy vậy Tống Á Hiên liền bước qua.- Ai da~ Còn nguyên mủ đó Trương Chân Nguyên. Bọn họ hai người cao lớn lực điền nhưng vẫn xoay sở cả buổi mới xử lý xong đám rau củ phiền phức kia. Đinh Trình Hâm đập mấy tép tỏi đơn cùng mấy cọng hành lá để xào thịt. Mã Gia Kỳ trên tay vẫn cầm lọ muối ăn, canh lửa sôi liền nếm nước dùng canh xương rau củ. Anh gọi với.- Tiểu Trương Trương, Tiểu Tống, hai đứa lâu quá. Xương sắp bấy ra rồi. Tuyệt nhiên tổ gia trưởng vẫn không hề bắt chuyện với nhau. Mã Gia Kỳ cũng không thể hiểu nổi người nọ nữa. Mới hôm qua Đinh Trình Hâm còn vui vẻ phơi đồ cho anh, còn hỏi muốn đi đâu để mùa hè bàn với tụi nhỏ. Ấy thế mà chỉ mấy tiếng sau liền trở thành như vậy. Người nọ chỉ biết là đêm qua sau khi Đinh Trình Hâm nằm lướt siêu thoại được một hồi, liền bỏ về phòng đi ngủ, nửa câu cũng không thèm nói với anh. Rất may hôm nay là thứ sáu, bọn họ còn một ngày nữa để ở cùng nhau. Dù sao Đinh Trình Hâm cũng phải tới trường, công việc bận rộn, đêm còn phải ở lại kí túc xá trường, chẳng mấy khi về nhà. Anh lén quan sát biểu tình trên khuôn mặt người nọ nhưng nó vẫn y nguyên như cũ. - Đinh Nhi, cậu cần hành nữa không để tớ nhờ Hạo Tường rửa thêm. Đinh Trình Hâm không quay lại chỉ lịch sự lắc đầu. Trong giây lát đột nhiên anh cảm thấy bản thân có lẽ là không hề hiểu gì về đối phương. Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn nồi canh đang sôi sùng sục, hương thơm ngào ngạt phả vào cánh mũi nhưng anh lại không hề cảm nhận được. Người nọ khẽ thở dài rồi gọi đám trẻ chuẩn bị bát đũa để dọn cơm. 3.
Tối thứ sáu yên ả như mọi tối thường nhật, Hạ Tuấn Lâm ăn tối no nê liền kéo mọi người mở KTV tại gia. Bốn năm con người hát hò náo nhiệt như mấy ông chú say xỉn tuỳ hứng. Nếu Mã Gia Kỳ không nhắc nhở chắc hẳn bọn trẻ còn thét lớn hơn nữa. Đội trưởng lo sợ sẽ bị đuổi ra khỏi khu chung cư mà dọn đồ về lại với công ty nên phải ngồi trông chừng đám trẻ huyên náo. Sau một hồi ồn ào náo nhiệt quá sức chịu đựng của hội người già, Mã Gia Kỳ liền giao lại trọng trách cao cả cho Trương Chân Nguyên rồi bỏ về phòng. Mặc dù anh biết giao cho người nọ thì thà không giao còn hơn, thế nhưng trong anh vẫn nhen nhói lên một niềm tin mãnh liệt rằng Tiểu Trương Trương có thể quản đám trẻ kia. (Hoặc là không :<)Mã Gia Kỳ xoa bóp thái dương, không được ngủ đủ giấc làm người nọ mệt mỏi. Theo thói quen, anh liền xoay nắm đấm cửa phòng ai đó rồi thuận tiện bước vào trong, chỉ cần có cậu anh sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều. Cho tới khi Mã Gia Kỳ nhận ra hai người đang chiến tranh lạnh thì tay cũng đã khép lại cửa phòng rồi. Anh ngượng ngịu nhìn đối phương. Đinh Trình Hâm ngồi trên giường bấm điện thoại, nghe thấy tiếng động liền trông ra. Cậu còn tưởng là Tiểu Hạ ghé chơi nên ánh mắt còn mang theo ý cười, nhưng khi phát hiện ra không phải, đuôi mắt liền cụp xuống. Mã Gia Kỳ âm thầm bước qua ngồi xuống khoảng trống bên cạnh người nọ. - Đinh Nhi, cậu mệt a? Đinh Trình Hâm không trả lời, cậu vẫn chăm chú xem Vương Bài Đối Vương Bài trên điện thoại. Mã Gia Kỳ vẫn kiên trì hỏi han. - Nếu là do tớ thì cho tớ xin lỗi nhé? Có được không a... Anh ghé sát lại gần thăm dò nhưng người nọ vẫn không hề có động thái phản hồi. Mã Gia Kỳ toàn thân phiền não liền ôm lấy đối phương. - Đinh Nhi... Cậu lại làm sao vậy a? - Cậu thay đổi rồi Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm cất điện thoại qua một bên rồi gỡ tay người nọ ra khỏi. Ánh mắt kiên định nghiêm túc khiến Mã Gia Kỳ có chút ngạc nhiên.- ...Trong giây lát, Mã Gia Kỳ liền im lặng. Anh nghĩ đối phương cần nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, cả về luyện tập lẫn mối quan hệ mập mờ này. Mã Gia Kỳ đắp cao chăn cho Đinh Trình Hâm rồi lặng lẽ rời khỏi. Tới lúc này, người ngạc nhiên hơn có lẽ là người ở lại. Đinh Trình Hâm chết lặng trông theo bóng vai nhấp nhô vừa rời khỏi kia. Cậu cúi đầu xem tiếp điện thoại thế nhưng màn cảm ứng lại nhoè đi vì những vệt ẩm thấp nóng rực. - Có lẽ mọi người đã đúng. Gia Kỳ đã không còn đối với mình như lúc ban đầu nữa. Mình cũng không nên quá dựa dẫm vào sự quan tâm của một người nào đó. Đinh Trình Hâm tắt đèn đi ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Đôi mắt mệt mỏi vẫn chăm chú nhìn vào tấm ảnh đôi được cài làm hình nền điện thoại. Bọn họ cười thật tươi. Bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa. Đinh Trình Hâm mong đợi liền hỏi "ai đó?" một tiếng. Đáp lại là giọng nói trong trẻo đầy quen thuộc của Tiểu Hạ. - Là em...- Vào đi. Trong lòng tràn ngập sự thất vọng. Hạ Tuấn Lâm khe khẽ đẩy cửa bước vào, trên tay cậu là con gấu bông màu sữa và chiếc chăn đơn dài lượt thượt chấm xuống sàn nhà. Người nọ thuận tiện leo lên giường, nằm cạnh anh trai của mình ủ rũ. - Anh ơi em không ngủ được. - Đừng có mà nói dối. Bọn họ cử em qua thăm dò đúng không? Em về đi. Đinh Trình Hâm véo chiếc má núng nính bụ bẫm của Thỏ nhỏ khi dễ. Nhìn người nọ bịa ra một lí do cũng thật giả. Ai bảo những đứa trẻ này lớn lên trong vòng tay của cậu cơ chứ, cái gì cũng dấu không nổi. Hạ Tuấn Lâm thấy kế sách chu toàn, tự nhiên nhất có thể của mình đã bại lộ rồi liền cong môi vùi đầu vào lòng Đinh Trình Hâm làm nũng. - Anh ơi em không muốn về. Em mà về là anh sẽ mất đi một chiếc Thỏ ấm áp 37 độ hoàn toàn miễn phí đấy. - Về ngủ sớm, mai còn luyện vũ đạo! Đinh Trình Hâm nói vậy nhưng vẫn nựng nựng cái má nhỏ mềm mại của Hạ Tuấn Lâm. Trong mắt anh chỉ có cậu là mãi nhỏ bé theo đúng nghĩa đen, cần được bảo vệ nhất nhà. - Em sợ anh buồn. Hôm nay em thấy anh không được ổn lắm đâu. Cho phép anh được ôm em ngủ tới sáng mai. Không cần đi tập. Đinh Trình Hâm bật cười, cậu gõ mạnh lên trán của kẻ cứng đầu đang ủ mưu xấu kia. - Staff nghe được sẽ khóc rất to đấy Hạ Tuấn Lâm. Em học được thói xấu này từ ai đấy? - Đám người Tống Á Hiên bảo ngày mai rủ nhau cúp vũ đạo. Mai cậu ấy dẫn Thử Tiêu đi cấy lông... - ... Mặt người nọ lúc bấy giờ trở nên đen kịt và khó coi hơn bao giờ hết. Đinh Trình Hâm bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cậu nghi ngờ mình đang bị đám người ngoài hành tinh bắt cóc, chứ không thể nào mà mấy đứa trẻ bất thường này là em trai của cậu được. - Em đùa đấy. Ai cũng cần mạng để sống mà. - Đùa nữa là anh đổ bảy bình Lão can ma vào nồi canh tối mai đấy... Hạ Tuấn Lâm thật muốn khóc, sự giáo huấn của anh trai bọn họ bao giờ cũng đặc biệt hơn những gia đình khác. Thật khiến cậu đổ mồ hôi hạt. Im lặng được một hồi, Thỏ nhỏ lại bắt đầu rục rịch trong lớp chăn mỏng manh. Cuộc hội thoại không đầu không đuôi cứ như vậy diễn ra. - Lại làm sao? - Hôm nay anh mệt hả? - Không mệt. - Hay anh đói? - Anh không đói...- Hay anh giận tụi em? - Anh không thèm...- Anh cãi nhau với Mã ca? - ... Có vẻ như câu hỏi đã vào đúng trọng điểm của nó. Hạ Tuấn Lâm gối đầu lên tay nằm đối diện hòng nắm bắt thông tin gì đó tới từ ánh mắt của anh trai. Đinh Trình Hâm khẽ thở dài quay đi. - Không nói nữa. Mau ngủ đi. Hạ Tuân Lâm một lần nữa khẳng định vấn đề xảy ra ngày hôm nay có liên quan tới anh lớn họ Mã của bọn họ. - Vâng ạ. Nhưng mà em thấy, hôm nay anh đối với Mã ca có phần hơi quá. Anh không sợ anh ấy buồn sao? Tại vì mấy ngày nay Mã ca thật sự đã rất là mệt đó. Anh ấy cũng nhớ anh nữa... anh đi học miết. "Anh ấy cũng nhớ anh nữa" Câu nói này khiến lòng ai đó chững lại, nhói lên cơn một. Đinh Trình Hâm quay về phía đối diện Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt người sáng lên như những vì sao đêm. Người nọ khẽ thì thầm. - Trước đây có một Gia Kỳ, dù anh có ngang ngược tới cỡ nào, làm sai ra sao cậu ấy vẫn luôn là người xuống nước trước. Chỉ có Gia Kỳ luôn bao che cho sự kiêu kì, ngạo mạn, trẻ con và ngốc nghếch của anh thôi. Hôm nay anh bảo cậu ấy thay đổi, cậu ấy liền im lặng bỏ đi. Em nói cũng phải, chắc là Gia Kỳ đã quá mệt với sự trẻ con vô lý của anh rồi... Cổ họng Đinh Trình Hâm nghẹn lại, cậu vẫn kiên trì tiếp tục độc thoại. - Cho nên sau này, nếu mấy đứa có thấy anh im lặng với Gia Kỳ cũng đừng hỏi gì cả. Anh nghĩ là anh nên buông tha cho cuộc sống của cậu ấy. Cậu ấy làm đội trưởng cũng không dễ dàng gì... Đinh Trình Hâm xoa đầu đứa em trai ngoan ngoãn đang im lặng lắng nghe không biết nên trả lời sao cho phải. Người nọ tắt đi ánh sáng le lói cuối cùng phát ra từ căn phòng nhỏ kèm theo lời dặn ôn thuận. - Ngủ đi. Đừng lo cho anh. 4. Đinh Trình Hâm đến phòng tập từ rất sớm, cậu muốn tập luyện trong không gian khoáng đãng và yên tĩnh nhất có thể. Phần là muốn tránh chạm mặt ai đó. Âm nhạc như dòng chảy năng lượng, cùng với người nọ hoà vào làm một. Đinh Trình Hâm cứ như một cỗ máy được lập trình mà liên tục tập đi tập lại ca khúc mới cho tới khi cánh cửa phòng bị người khác mở ra. - Đinh ca ở đây, thảo nào cả sáng em đi tìm đều không có thấy. Chất giọng Trùng Khánh ngọng líu, ồn ã vang lên khi còn chưa thấy rõ mặt người thì chỉ có thể là Lưu Diệu Văn mà thôi. Thằng bé này đúng là thừa năng lượng. - Nhảy mượt được đoạn xoay ống sáo chưa? Qua đây anh chỉ cho. - Đinh Trình Hâm ném ống sáo vào tay đối phương, ra hiệu ghé lại. - Vừa hay em cũng đang mắc đoạn đó. Chỉ có Đinh ca hiểu em. - Sao anh chỉ cho Văn mà không chỉ cho em? Chỉ cần có người tới là không gian đa chiều này như bị đảo lộn hết cả lên. Tống Á Hiên cùng Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm bước vào. Ông bố trẻ mới hôm qua đòi bỏ tập dẫn con gái đi chơi hôm nay lại giãy nảy đòi quyền lợi. Đinh Trình Hâm xoa xoa nếp nhăn ở trán nhìn đám người lêu ngêu phiền phức. - Đều qua đây một lượt đi. Anh chỉ hết là được chứ gì.Cứ mỗi người một lượt như vậy, Đinh Trình Hâm đã thấm mệt cả người. Mùi mồ hôi đặc trưng của đám con trai xộc lên cánh mũi làm ai đó choáng váng cả đầu óc. Cậu xoắn thử chiếc áo len mỏng trên cơ thể xem có chút nước nào chảy ra không. Vầng trán nóng ẩm dán lên tấm gương lớn mà tứ phía nơi đâu cũng có thể dễ dàng nhìn thấy từng nhất cử nhất động của sáu người bọn họ. Bất chợt Đinh Trình Hâm nhận ra, buổi tập hôm nay vắng bóng một người quan trọng. - Hạo Tường, Gia Kỳ đâu?
Đứa trẻ trong hình hài cao lớn đảm nhận việc viết lời đoạn rap bị gọi tên bất thình lình liền quay ngoắt về phía sau "dạ" một tiếng. Hạo Tường vẫn còn dang dở chai nước khoáng trên tay, gáy cổ cậu nổi chi chít những mẩn đỏ do đêm tổng duyệt bị dị ứng với sắc tố tím của đèn.
- Anh ấy báo nghỉ hôm nay rồi ạ.Mã ca đêm qua phát sốt, bọn em chỉ biết nấu mỗi cháo, ban sáng đã cho anh ấy ăn rồi. Cũng đã báo staff đi mua thuốc. Chắc giờ này còn đang nghỉ ngơi ở phòng.
- Gia Kỳ sốt từ đêm qua sao giờ em mới nói? - Sắc mặt ai đó tái lại.
- Tại Mã ca dặn không được nói với anh, sợ anh lo. Tại hai người gây nhau nên bọn em không có dám...
Tống Á Hiên mếu máo thanh minh, cả đám bắt đầu im lặng đợi quở trách.
Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn qua một lượt những người em ruột thừa, như thể sắp nọc ra đánh mỗi đứa một trận. Cậu ra hiệu cho năm đứa trẻ tiếp tục tập luyện rồi vội vàng khoác áo, chạy một mạch ra khỏi cửa. Trước khi đi còn không quên đe doạ.
- Tối về mấy đứa biết tay anh. Anh về xem Mã ca đã hết sốt chưa, lo mà tập đàng hoàng, tử tế, anh sẽ check cam.
Đinh Trình Hâm liên tục cắn móng tay, cậu sốt ruột cứ năm phút lại hỏi tài xế xem đã tới nơi chưa. Ánh mắt láo liên nhìn ra ngoài cửa kính. Vừa bước xuống xe trả tiền đã chạy thục mạng như ma đuổi.
5.
Cây Hạnh đào trước cửa đã bắt đầu thay lá, lá cũ héo khô, rời rạc rụng khỏi cành, vương vãi khắp sân nhà. Tới bậc tam cấp còn phủ đầy những chiếc lá bị gió cuốn đi.
Mỗi một bước chân của người nọ đều trở nên khẩn trương và nặng nề hơn bao giờ hết. Căn nhà rộng vắng hoe, không một bóng người. Từ dưới lầu, Đinh Trình Hâm đã nghe thấy tiếng ho bỏng rát của ai đó. Ruột gan cậu xoắn lại với nhau như bánh quẩy.
Đinh Trình Hâm tra khoá dự phòng vào ổ rồi rón rén bước vào. Cậu sợ đối phương tỉnh giấc sẽ thấy bộ dạng lén lút này của mình. Thế nhưng chưa được ba bước đã bị người kia phát hiện.
- Cậu về sao Đinh Nhi... - Mã Gia Kỳ mỉm cười, nụ cười của anh có vẻ như rất mãn nguyện.
Quả nhiên mỗi lần Mã Gia Kỳ sốt cao, mắt đều biến thành hai mí rồi, rất là đẹp trai, nhưng Đinh Trình Hâm lại không cười nổi. Cậu từ từ bước qua, ngồi xuống bên cạnh người nọ.
Đôi bàn tay mát lạnh lập tức đặt lên vầng trán đỏ au như tôm luộc kiểm tra một lượt. Nhiệt độ toả ra từ người anh khiến cậu giật mình thu tay về.
- Sao vẫn nóng như thế này? Cậu chưa uống thuốc hạ sốt sao?
Mã Gia Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, đầu óc anh đau như búa bổ nhưng tâm trạng lại vô cùng phấn khởi. Đinh Nhi đã chịu nói chuyện với anh rồi.
- Đợi cậu về đút thuốc cho tớ uống.
Đinh Trình Hâm bị sự chân thành đến ngốc nghếch của đối phương doạ cho thần trí mơ hồ. Cậu không nhịn được liền cúi xuống tựa lên lồng ngực đối phương bật khóc. Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy cơ thể nóng bỏng kia nức nở.
- Lỡ cậu có chuyện gì thì tớ biết phải làm sao? Ai sẽ nuôi tớ, ai sẽ bảo vệ tớ?... ai cần cậu đợi tớ chứ...
Mã Gia Kỳ vuốt ve sống lưng đang run rẩy kia vỗ về.
- Tớ có làm ma cũng sẽ lẽo đẽo theo sau bảo vệ cậu mà. Đừng khóc nữa, tớ chỉ cảm mạo thôi, uống thuốc xong ngủ một giấc là khỏi.
Đinh Trình Hâm cắn chặt môi dưới nhìn đôi mắt mệt mỏi đang liu diu cố gắng tỉnh táo của Gia Kỳ.
- Tớ đỡ cậu dậy uống thuốc nhé. Uống xong rồi ngủ.
- Được. - Đối phương lại không ngừng những hồi ho khan.
Cậu ngồi cạnh nhìn anh uống tới viên uống cùng, thuốc đắng làm vầng trán kia khẽ nhăn lại một chút. Đinh Nhi cẩn thận vén tóc người con trai đồng niên nọ kiểm tra nốt lần cuối rồi mới đỡ anh nằm trở lại. Cậu cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh mà ôm chặt lấy bóng lưng kiên cường của anh.
- Lần sau không được dấu tớ. Nếu không tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu. - Ngữ điệu của cậu là lo lắng xen lẫn giận hờn.
- Được. Tất cả đều nói cho cậu. - Họ Mã cười khổ.
Đinh Trình Hâm khẽ đan chặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương, mặt áp lên lưng anh lắng nghe nhịp tim đập.
- Người cậu nóng quá, tớ đi lấy nhiệt kế đo cho cậu nhé. Tớ không yên tâm.
Cậu cựa người chuẩn bị ngồi dậy liền bị anh kéo lại ghì chặt vào lòng.
- Không cần phải đo nữa. Lúc nãy tớ có đo qua rồi.
Ánh mắt của Mã Gia Kỳ chăm chú quan sát hàng mi cong đang rung chuyển của người con trai nằm trong lòng mình. Đinh Trình Hâm thắc mắc hỏi ngược.
- Nhiệt kế đo được bao nhiêu độ?
Mã Gia Kỳ giả vờ nhớ lại để đối phương tò mò, sau đó nhân cơ hội cậu không phòng bị liền cuốn lấy đôi môi căng mọng phía đối diện, dây dưa mãi không dứt.
- Gia Kỳ!
Đinh Trình Hâm thoát ra được, đỏ bừng mặt liền quát người nọ một tiếng. Rõ ràng sốt cao tới như vậy còn dám dở trò lưu manh. Mã Gia Kỳ bật cười sủng nịch nhéo nhẹ mỡ bụng của người kia trêu ghẹo.
- Nhiệt kế ghi "39 độ yêu em".
6.
Năm anh em siêu nhân sau cả ngày tập luyện trở về, người ngợm bẩn thỉu, nhếch nhác. Bọn họ phát hiện ra tới cơm cũng không có cho mà ăn đành dở khóc dở cười đặt đồ bên ngoài tự túc.
Điều đáng ngờ hơn nữa là, không rõ anh cả của bọn họ ở nhà chăm sóc anh thứ nhiệt tình như thế nào mà kết quả là ngày hôm sau cả hai đều phát sốt hừng hực. Nguyên một ngày trời đi tới đi lui, hễ gặp mặt mặt nhau là lại ho.
Tống Á Hiên nhiệt tình chạy tới vỗ vai Đinh Trình Hâm.
- Đinh ca không nóng sao? Bên ngoài nắng to như vậy vẫn còn mặc áo len cao cổ.
Nghiêm Hạo Tường thu lu trong góc tới khúc này mới thấy có mùi gì đó bất ổn, liền chạy tới bịp miệng người bạn nhiều chuyện kéo đi. Khó khăn lắm tổ gia trưởng mới cầm hoà, không thể để Tống Á Hiên kia làm ảnh hưởng tới bát cơm của bọn họ được.
- Nói đó Tống Á Hiên, cậu còn chưa hốt cớt cho Thử Tiêu đâu. Mau đi làm tròn trách nhiệm của một người cha đi.
Đinh Trình Hâm lạnh sống lưng, có tật giật mình xoa xoa nhẹ cổ nhìn mọi người, thi thoảng lại liếc xéo Mã Gia Kỳ mấy cái. Đội trưởng không hề lấn cấm, vẫn ngồi gọt dưa cười như bắt được vàng trước những ánh nhìn săm soi của đồng đội.
Tối hôm đó gặng hỏi mãi, Mã Gia Kỳ mới biết được nguyên do mình bị Đinh Nhi khi dễ. Hoá ra là tại đám người trên siêu thoại sau khi xem Thiếu niên dưới ánh hào quang liền bàn tán về việc bật nóc của anh Mã. Bàn tán xôn xao tới độ người thương của anh dùng tài khoản ảo còn thấy được. Người ta bị tủi thân, tổn thương và cho rằng anh không còn đối với cậu như trước nữa.
Mã Gia Kỳ cảm thấy vô cùng bất mãn. Anh có khả năng đó sao? Anh mới là người bị bạo lực trong chính căn nhà của mình cơ mà.
Kể từ đó trở đi, Mã Gia Kỳ không cho Đinh Trình Hâm lướt siêu thoại dạo nữa. Một đám người huyên náo cả ngày trời, suýt nữa thì làm tan nát tổ ấm nhà người khác... và cả bát cơm đong đầy của năm miệng ăn lân cận.
- HOÀN VĂN -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com