TruyenHHH.com

Tong Hop Fanfic Genshinimpact

Chapter 10: ở bên em chưa bao giờ là đủ.

Chúng ta yêu

yêu những thứ nhỏ bé

con người ta yêu

yêu những thứ trên đời này

như âm nhạc,

những ngày mưa

hay những chiếc bánh sandwich nhân bơ đậu phộng–

nhưng dù có là gì đi nữa

nó cũng không quan trọng

chỉ cần ta yêu nó

và nó khiến ta hạnh phúc.

~ sự thật về phép màu.

(~ the truth about magic. - Atticus)

Một trong những điều tuyệt vời nhất trong ngôi nhà mới của Lisa là cái lỗ nhỏ trên cửa mở bằng cách lật nắp lên – thứ cho phép cô biết được vị khách bất ngờ bên kia cửa là ai trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

Và một trong những nhược điểm của cái lỗ nói trên là nó chỉ phát huy tác dụng khi cô có mặt ở đó để xem trước khi vị khách bất ngờ bên kia cửa đó ập vào nhà cô.

Eula và Amber biết được cái lỗ này là do Kaeya, người thường xuyên đến thăm và kệ xác đến đời tư hàng ngày của Lisa. Và bởi vì Kaeya là một người bạn tuyệt vời- chưa kể họ cũng là những kỵ sĩ trinh thám xuất sắc- nên những con người đó đã nhận thức được những thứ cần lưu ý đối với cái lỗ này, cụ thể là khoảng thời gian thử thách xông vào nhà ngắn ngủi mà họ phải hoàn thành trước khi người thủ thư đến nhìn vào cái lỗ và quyết định đóng vội chốt cửa.

"Căn nhà tuyệt vời đấy."

Eula quét qua một lượt không gian nội thất tối giản, sang trọng bằng con mắt đánh giá của mình. Thật tuyệt vời- mà dĩ nhiên là phải tuyệt. Eula đã tự mình "góp ý" một chút về thiết kế nội thất theo ý của cô. Từ xưa đến giờ, những người thợ lắp đặt nội thất vẫn luôn giữ mối quan hệ lâu dài với gia tộc Lawrence. Và dù danh tiếng gia tộc không còn sức ảnh hưởng như xưa, Eula vẫn làm việc với tổ chức đặc biệt này một vài lần trong những dự án sửa đổi nội thất cho nhiều gia tộc khác nhau. Cô đã không ngần ngại đe dọa họ bằng đủ mọi cách trả thù nếu họ dám dùng thứ thiết kế thảm hại để làm hoen ố đi ngôi nhà của một kỵ sĩ đáng kính.

Tất nhiên vì thế mà sự tham gia của cá nhân Eula là không thể thiếu trong việc chọn đủ mọi loại yếu tố cho ngôi nhà mà đồng nghiệp của cô sở hữu: từ bảng màu đến bố cục phòng, vị trí cửa sổ đến mái che giếng trời, rồi kết cấu, hoa văn, sửa sang lại và hàng tá thứ khác. Tại sao họ lại kém cỏi đến mức không có khả năng tự quyết định được nhỉ, Eula thật sự không hiểu. Tuy nhiên, cô không thể mắc sai lầm khi họ đến tham khảo ý kiến của cô. Ít ra thì cái phương pháp giáo dục cổ điển và toàn bộ những khóa học "quý tộc" lòe loẹt cũng đã đào tạo cho cô một cái nhìn tinh tường về sự sang trọng, cùng sự nhạy bén về trực giác. Cộng với tính cách thực dụng của mình, cô đã tiếp tục phát triển tính thẩm mỹ cổ điển cho chủ nghĩa tối giản hiện đại, điều mà đang được trưng bày ngay trong nơi ở của Lisa.

Amber ở bên cạnh Eula, đang vô cùng nhiệt tình và hào hứng, đóng sầm cánh cửa ở sau lưng lại trong khi dùng chân đá chiếc giày ra. "Chắc chị dọn dẹp hết rồi hả! Nhìn nó đã gì đâu."

Eula mang đôi vớ đùi bước vào khu phòng khách rộng rãi cùng thanh trọng kiếm vác trên vai. Cô chắc chắn cô ấy ít nhiều gì cũng trông như một dạng khủng bố, nhưng rồi sau đó lại cảm thấy một nửa khiếp sợ, một nửa thích thú và buộc phải nuốt ngược cơn cười ngặt nghẽo vào trong nếu như không nhìn sang chỗ khác. Cũng chính nó khiến người thủ thư đang ở đây muốn mặc kệ phép tắc mà nói lời chào tạm biệt với cô ấy. Amber cười toe toét, chú ý đến vẻ mặt chứa đầy dấu chấm hỏi của Lisa, và cả hai người họ đều dõi theo những con kỳ lân dễ thương đang đứng bằng hai chân được in trên tất của Eula. "Cái này là quà của một người bạn mà tụi em quen ở Liyue đó nha!"

Những dấu vết mờ nhạt của cú sốc vẫn còn in trên khuôn mặt của người phụ nữ gần ba mươi. "Chắc không phải của Ganyu đâu nhỉ?"

"Không, không phải Ganyu! Lần trước ghé chơi mà chị ấy bận lắm- Quà này là của chị đại hải tặc tên là Beidou á! Chị ấy nói đôi vớ này là hàng nhập về từ Fontaine- ngầu lắm đúng không??"

Eula nén lại tiếng cười khúc khích khi nhớ lại sự rầu rĩ trên mặt của thư ký Thất Tinh khi bị thủ lĩnh thuyền hải tặc tìm thấy nó. Lisa vẫn đang cố gắng duy trì vẻ mặt không cảm xúc lâu nhất có thể, nhưng Eula đã biết Lisa đủ lâu để nhận ra sự thích thú khó thấy đang nhảy múa trên khóe môi cô ấy. "Ôi trời ạ. Cưng nói là Beidou tìm được thứ này sao? Kì diệu thật đấy."

Eula cắn răng nhịn cơn buồn cười của bản thân. "Cô dám đánh giá đôi tất của tôi à cô Minci? Hừm! Thù này tôi sẽ nhớ!"

Lisa cười khẩy sau lòng bàn tay, nhưng nó lại bị ngắt ngang bởi một cái ngáp không thể tránh khỏi. "Sự báo thù vĩ đại của cưng to lớn như tính tò mò trong lòng chị lúc này vậy- mắc cái gì hai cưng lại đến nhà chị vào cái giờ ngủ trưa của một ngày nghỉ vậy hả?"

"À!" – Amber cảm thấy vui hơn khi đang mở một thùng táo nhỏ (??) trên kệ bếp của Lisa. "Eula, chị chưa nói với chị ấy à?"

"Tôi tưởng em nói rồi." – Kỵ Sĩ Sóng Nước nghiêng đầu, ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối. "Em nói với tôi là em sẽ lượn sang phòng làm việc của cô ấy mà."

"Em có nói thế hả? Thú vị thế." – Amber suy nghĩ trong nháy mắt, sau đó ngay lập tức quay lại việc mở thùng táo. "Chà! Mà nói chứ-"

Lisa liếc nhìn họ. Eula tránh ánh mắt ấy, đặt thanh trọng kiếm xuống và bắt đầu rửa những quả táo được Amber đặt ngay ngắn trải dài như một cái đảo trên kệ bếp trong khi Kỵ Sĩ Trinh Thám vẫn tiếp tục với sự nhiệt tình vốn có của mình. "-hồi tuần trước Eula với em có xin nghỉ vài ngày để làm một chuyến sang Liyue. Tại Albedo mới tìm ra được con đường mới nên tụi em mới xin đi khảo sát thử- Hertha có lập đội với vài người nữa đi trước rồi nhưng mà giữa đường chị ấy báo cả đội bị lạc đâu đó gần gần Cổng Đá. Nói đúng ra thì cái này là để bên Liyue xử lí, nhưng mà Vile lại bảo là nó có liên quan đến tuyến đường thương mại của bên mình với Liyue- thành ra giờ nó thành vấn đề của bên mình luôn! Coi có vui không!"

"Vui quá luôn." – Eula đồng ý một cách nhạt nhẽo khi đặt những quả táo đã rửa sạch vào một cái chao.

"Bởi vậy nên tụi em mới ghé chỗ chị đặt tinh dầu nè!"

Eula gần như cảm thấy có lỗi. Rõ ràng Lisa không mong là hôm nay sẽ có khách ghé thăm- cô biết như thế cũng chẳng ngăn cản được sự xuất hiện của bất kỳ ai, nhưng lòng cô vẫn mong. Khi chuẩn bị cho chuyến thám hiểm gần đây nhất của đội mình, Eula đã đặt khoảng ba mươi mấy lọ tinh dầu, nhiều đến nỗi chắc chắn tất cả bọn họ không thể nào cầm trên tay được- một số lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn. Cô đã cố gắng hết sức để giao hàng đúng hạn, nhưng thật khó để hoàn thành toàn bộ chúng trong vòng mười ba tiếng đồng hồ mà Jean giao kể từ lúc Amber mang những chiếc lọ rỗng đến. Người thủ thư đã dành hết thời gian của mình để đáp ứng đơn hàng khổng lồ của Eula, và vị đội trưởng thật lòng biết ơn cô vì đã thể hiện rõ ràng thiện ý của mình.

Lần này Eula đã nhờ Amber đặt vài lô thuốc trong khi bản thân đi viết đơn xin nghỉ phép cho hai người. Cô hy vọng rằng làm thế này thì Lisa sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Nhưng ai dè Amber lại chủ quan cứ nghĩ rằng Eula sẽ nói nếu mình không làm, trong khi thực tế như lời Lisa, chẳng có ai báo cô tiếng nào hết.

Những ngón tay xinh xắn đan vào nhau một cách thích thú. "Chị không biết là mình lại có một đơn đặt thuốc khổng lồ để giao vào ngày hôm nay đấy."

Amber vừa cười toe toét vừa cảm thấy ngại. "Em xin lỗi! Hình như là em có nói. Hay không nhỉ? Eula, chị chắc em có nói là em sẽ đặt thuốc chị ấy không vậy?"

"Giờ em dám nghi ngờ trí nhớ của tôi? Hừm! Muốn xin lỗi thì tự giác trả tiền đợt hàng này đi!"

"Khi nào hai cưng đi?" — Lisa hướng câu hỏi sang người phụ nữ cao hơn trong số họ, đôi mắt xanh lục đối diện cặp đồng tử mang nhiều màu dị sắc hòa vào nhau.

"Sáng mai. Ít nhất thì kế hoạch là thế." – Eula đảo mắt về phía Amber, người đang ngượng ngùng giơ tay lên. Đó đúng là sai lầm của cô nàng Kỵ Sĩ Trinh Thám, nhưng đến cả Eula cũng biết bản thân chẳng thể che giấu ngọn lửa ấm áp tỏa ra từ sau vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Lisa rõ ràng cũng cảm thấy như thế, rồi cô chỉ đảo mắt một vòng, tặc lưỡi trách yêu trước mặt cô gái trẻ.

Kỵ Sĩ Sóng Nước lấy ra tờ giấy đặt bốn mươi lăm lọ tinh dầu băng giá trong túi ra và ngại ngùng giao nó cho dược sư trước mặt. Lisa nhìn vào cái tờ giấy chết tiệt đó và ngay lập tức thở dài. "Sao hai cưng không ngồi xuống làm tí trà nhỉ? Chắc chúng ta phải ở lại đây một lúc đấy."

"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô." – Eula thật sự cảm thấy hối lỗi, cẩn thận lau khô những quả táo cuối cùng và đặt cái sọt sang một bên. "Nếu tôi giúp được gì xin hãy cứ nói."

Cô quan sát Lisa di chuyển thẳng đến khu chế tác nhỏ mà cô đặt bên cạnh lò sưởi trong phòng khách. "Rồi, giờ thì vào phòng tắm lấy giùm chị vài đóa băng vụ hoa đi. Chị sẽ làm việc với bùn non trước- hơi mất thời gian một chút vì cái này vốn nên làm ở xưởng. Khi nào tìm thấy băng vụ hoa rồi nhớ nói chị biết, chị sẽ chỉ cho cách cân và nghiền chúng."

"Phòng tắm nào?" – Eula hỏi lớn, chân bước đi trong sự háo hức vì được giúp đỡ.

"Ở trên lầu ấy thưa ngài Đội Trưởng! Phòng tắm dưới này toàn để mấy thứ bên thạch luận không à. Mấy cái nhẹ nhẹ thường để ở tầng trên hết á- cho nó bớt ẩm thôi chứ không gì."

Eula đi một hơi hết hai dãy cầu thang. Cô dễ dàng tìm thấy phòng ngủ của Lisa ở cuối hành lang và không ngần ngại đẩy cửa vào. Nhiệm vụ đã hoàn thành và giờ cô đang trên đường ra ngoài cùng với một đống hoa héo trơ trội, nhưng vô tình lại nhận ra một cái đầu tóc vàng vàng không nhầm đi đâu được ló ra từ bên dưới tấm chăn trắng mềm. Cô khựng lại.

"Jean?!?"

Người phụ nữ dưới tấm chăn nghe tiếng ai đó gọi mình nên cô ấy nhìn sang. Đôi mắt xanh lơ mơ màng chớp chớp trước mặt Eula – người đang nhìn cô ấy chằm chằm (và đang chuẩn bị lấy tay che lấy mũi miệng cho cơn hắt xì sắp đến vì phấn hoa rớt xuống tay.)

"Ồ, Eula đó hả! Chào nhá." – Jean lẩm bẩm với một nụ cười nhỏ, tông giọng nhẹ nhàng thường ngày bị pha lẫn với cơn ngây ngủ nặng nề. "Mai bà đi Liyue phải không?"

"Ừm. Nay Amber với tôi đến đây để đặt tinh dầu." – Eula nói chậm rãi, dù giờ cô mới nghĩ đến lý do tại sao mình lại gặp cô ấy ở đây, nhưng nó đã không còn đáng để ngạc nhiên nữa.

Jean gật đầu, nhỏ nhẹ một cách lạ thường và cảm thấy dễ chịu trong chiếc chăn bông khổng lồ của Lisa. "Quyết định đúng đấy. Mà tôi đã phê duyệt đơn xin nghỉ phép của bà ngày hôm qua rồi đúng không?"

"Rồi. Có kí cho cái chữ "Gunnhildr" to đùng xong hết rồi." – Eula, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cho phép sự ấm áp chạm vào giọng điệu của mình. Nhưng chỉ đúng trong khoảnh khắc đó thôi- cô không muốn ai nghĩ rằng cô đang trở nên mềm yếu.

"Hai người hứa với tôi là sẽ hợp tác với Thất Tinh và không tự ý hành động nhé?"

Eula khịt mũi. "Đương nhiên. Ngọc Hành Tinh lần trước đã tiếp đãi chúng tôi rất chu đáo. Và dù chị đại Beidou không chính thức là một phần của Thất Tinh, nhưng tôi rất mong được gặp lại cô ấy."

"Còn nữa, bà hãy hứa là sẽ chăm sóc Amber đi, được không?"

"Rồi rồi, biết rồi. Nói thế chứ không có tôi Amber vẫn có thể tự lo cho mình mà." – Eula đảo mắt, môi nhếch lên vì ai đó cứ liên tục ồn ào như một đứa trẻ đang quấy khóc.

Tiếng cười của Jean vang lên giòn giã pha chút buồn ngủ, nhưng dù sao cô cũng rất vui. "Nói cái này hơi thừa, nhưng bà cũng nhớ lo cho bản thân mình nhé."

"Ừm. Cô làm như cô là mẹ tôi không bằng."

Người bạn tóc vàng đang nghỉ ngơi thì cười muốn nghẹt thở. "Đôi khi tôi cũng thấy thế."

Eula cố gắng hết sức để che đi sự chế giễu thích thú trước cú vả bất ngờ đó. Thế nhưng cô chẳng có chút khó chịu nào- với lại, so với tất cả những thứ tào lao đang diễn ra ở Mondstadt, thì Jean chắc hẳn có lý do xác đáng. Thay vì khó chịu, cô chọn cách đổi chủ đề. "Nay ngủ trên giường Lisa luôn đấy à?"

Môi dưới của Jean trề ra để lộ rõ vẻ không vui. "Chị ấy cho phép tôi rồi nhé."

"Giờ cô là vợ cô ấy luôn rồi hay gì?"

Jean hơi cứng họng trước câu hỏi đó, và thật ấn tượng khi cô có thể chống lại nỗi xấu hổ, nhưng dù sao cũng không cản được sự bối rối. "Vọ- cá- sao bà- bà- bà vui tính thật đấy, Eula!"

Eula bật cười trước vẻ mặt sửng sốt trên gương mặt của bạn mình. Cô bất chấp đống phấn hoa đang đe dọa rằng sẽ bay vào phổi, quyết định chỉ ra sự thật hiển nhiên. "Cô đang đỏ mặt."

Jean nheo mắt. "Không có."

"Hừm, được thôi. Nhưng cô đã nghĩ tới nó, đúng không?"

Một tràng quê tức tưởi cho Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử, và một tràng cười ngặt nghẽo cho Kỵ Sĩ Sóng Nước. Eula nhìn Jean chằm chằm với tâm trạng lẫn lộn kỳ lạ, một nửa yêu mến quá đỗi, nửa còn lại muốn trêu chọc cô ấy tiếp. Cô nhận ra một điều mà hầu như cô chỉ dành riêng cho người bạn đặc biệt này. Khi nhìn lại bức tường ngăn cách giữa các gia tộc được chính những người đó dựng nên, Eula nhận ra rằng Jean hiểu mình theo những cách mà hiếm có ai có thể hiểu được. Lớn lên trong một gia đình giàu có, đi cùng với đó là những kỳ vọng nặng nề của gia tộc, ngày ngày luyện tập để có thể theo đuổi ước mơ của họ- Jean đã chứng tỏ mình là một người bạn đồng hành hiếm có khó tìm ở cái nơi mà Eula không đủ tin tưởng để bất kì ai ở bên cạnh mình. Và kể từ khi Eula gia nhập đội Kỵ Sĩ, Jean liên tục gặp phải những tình huống khó khăn. Trong đời Eula hiếm có ai có thể khiến cô nói như thế.

Để thể hiện lòng biết ơn đối với ân nhân trước mặt mình, cô quyết định hành hạ cô ấy tiếp. "Cảm giác không ngừng mơ mộng rằng mình sẽ trở thành vợ của một trong những người phụ nữ được khao khát nhất đất Mondstadt này nó ra như nào thế?"

Jean rên rỉ. Âm thanh đó chất chứa đầy sự sợ hãi, và cô khổ sở lăn qua lộn lại trên những chiếc gối đắt tiền của Lisa. "Không một từ nào về chuyện này được phép lọt vào tai người khác nghe chưa."

Eula quan sát cô ấy – người đang úp mặt vào bộ ga giường của Lisa, thoải mái trong bộ quần áo vốn không thuộc về mình – và đánh giá. Nhưng sau đó cô chợt hiểu ra. Một niềm hạnh phúc, một sự thật hiển nhiên chỉ đang thể hiện ra bản chất nó vốn có- một điều gì đó mà Eula nhận ra mình hiểu nó bằng cảm tính, dù cô không chắc Jean có hiểu nó theo cùng một cách giống với mình không.

Jean ngáp và trong cái không gian yên ắng, buồn ngủ này, cô gần như khiến Eula nhớ lại cô sư tử nhỏ ngày trước. Eula lắc đầu, con tim tràn ngập sự hạnh phúc đối với người bạn chăm chỉ quyến rũ của mình khi trên tay đang mang những bông hoa éo tàn.

"Mơ đẹp, Gunnhildr. Tôi sẽ về sớm."

"Ừm. Nhớ về lành lặn đấy, cả hai người luôn. Đi xong về tôi nấu bữa tối cho."

Người phụ nữ có lẽ đã lại thiếp đi một lần nữa khi Eula đi xuống cầu thang. Cô đặt các nguyên liệu lên chiếc bàn nhỏ của Lisa và quay lại để bắn cho người thủ thư cái nhìn tò mò. "Tôi không biết là Jean đang ở đây đấy."

"Chị Jean ở đây hả?? Đâu đâu??" – Đầu Amber ló ra khỏi phòng tắm ở tầng một, nơi cô đang tìm một trong những lọ thuốc dự phòng của Lisa. "Hình như tụi mình chưa gặp chị ấy phải không?"

"Hả? À, ừ- em ấy đang ở đây. Em ấy chỉ ở đây nghỉ ngơi chút thôi." – Sự điềm tĩnh của Lisa thật đáng kinh ngạc. "Jean đã thức đêm để sắp xếp lại mấy thứ cuối cùng cho chuyến khảo sát của hai cưng- Chị thấy em ấy lo cho hai cưng còn hơn là lo cho chính mình đấy."

"Lo sao? Cái này là tụi tôi tự nguyện đi mà." – Eula cau mày khi cô bắt đầu ngắt những bông hoa ra khỏi thân của chúng một cách cẩn thận, sau đó tách từng cánh hoa để lấy riêng phần ở giữa. "Cô ấy không nên vì chuyện của tụi tôi mà hao tâm tổn sức nữa."

Lisa chỉ mỉm cười và nhún vai. Dù Eula biết có thể không một ai ủng hộ việc Jean tan ca sớm nhiều hơn Lisa, nhưng hình như người phụ nữ này lại đang trông vui vẻ một cách kỳ lạ khi đồng ý để cô ấy tiếp tục cái tính hay vì người khác mà quên thân của mình. "Ôi, cô biết tính em ấy mà. Kệ đi- với lại, thêm vài tờ giấy cấp phép đi lại cũng đâu có chết ai đâu, đúng không?"

Eula biết chắc chắn nó không đơn thuần chỉ là "giấy phép đi lại" mà Đội Trưởng Đại Diện của họ đã dành suốt cả đêm chuẩn bị cho thân phận của họ, và chính khoảng thời gian cho đi đó đã khiến-khiến-khiến cô cực kỳ thất vọng với cấp trên của mình (cũng là với một người bạn, nhưng thật sự Eula không thể nói to nó lên được! Tưởng tượng thử xem, cô- một Lawrence đầy kiêu hãnh, lại đi gọi Gunnhildr là bạn bè?!? Thật vô lí.)

Nhưng rồi cô bắt gặp cái nhìn đó trên gương mặt của Lisa- cái nhìn xa xăm, mơ màng, lơ đãng. Lòng cô nhẹ nhõm khi biết rằng lúc nãy người bước vào phòng ngủ không phải là Lisa, nếu không cô sẽ không thể lần đầu nhìn Jean bằng con mắt ngạc nhiên hay trêu chọc mà thay vào đó là tỏ ra phán xét về lần đầu biết yêu của cô ấy bằng một thái độ bề trên. Chuyến thám hiểm lần trước của Eula có thể đã khiến cô bỏ lỡ toàn bộ câu chuyện "từ bạn bè thành người yêu vì được thần đồng thuốc nổ mai mối", nhưng dù sao cô cũng đã thấy được một Lisa đã thay đổi nhiều so với lúc trước rõ như ban ngày, và biết luôn nguyên nhân là do người phụ nữ đang ngủ ngon lành trên giường ở tầng trên- Eula thấy trái tim mình như đang mỉm cười, nhẹ nhõm, thích thú, và thỏa mãn cùng một lúc.

"Cô đang say đắm, đúng không?"

Người thủ thư giật bắn, một dấu hiệu hoảng hốt hiếm hoi ánh lên trong mắt cô khi cô tò mò nhìn Eula. "Say đắm?"

"Say đắm Jean." – Eula không lòng vòng- không bao giờ lòng vòng, như rằng sau này cũng sẽ như thế. Và cô biết mình đã đánh trúng trọng tâm khi một vệt màu hồng lạ lùng ửng lên trên má Lisa. Một sự thể hiện nhẹ nhàng thay cho lời xác nhận được đưa ra ánh sáng.

"Say đắm, hả? Như này người ta gọi là say đắm sao?" – Lisa thì thầm, nhẹ nhàng trộn thứ dung dịch nhớp nháp trong suốt trong một cái bát, thứ khiến Eula ngạc nhiên khi nhận ra. Là cái mà cô đã tặng cho người thủ thư vào dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái.

"Tôi nói sai à?"

Một tiếng cười ngắn phát là từ cổ họng mỏng manh của người thủ thư. Eula chờ đợi, ngón tay cô tinh tế chạm vào những bông hoa trên bàn. Cánh hoa càng dần chất đống lên, dung dịch của Lisa cũng dần mờ đục hơn một chút. Eula vẫn đợi, Lisa vẫn trộn-

"Cưng biết không? Vì là cưng, Eula, nên chị nghĩ rằng chị có thể nói điều này- từ 'say đắm' trong trường hợp này thật sự vẫn còn nhẹ chán."

Eula mỉm cười trước sự thật cuối cùng cũng bắt đầu được phơi bày và bắn một cái nhìn biết tuốt cho Amber đang ở bên kia căn phòng. Đôi mắt Amber cay cay, nhăn lại ở phần khóe khi cô ấy nhìn cô từ một khoảng cách khá xa. Nó tràn ngập thứ tình cảm mà Eula tự tin rằng mình biết đó là gì- và cô nghĩ rằng, hơi kỳ quái một chút, có lẽ những sự thật đơn giản nhất cũng có thể đem lại những hạnh phúc to lớn nhất.

——————————————————

Cô cảm thấy hơi thở của mình đang vang lên trong đầu từng nhịp thật chói tai. Cô nhận thấy rõ ràng con tim mình đang dựa vào lồng ngực mỏng manh mà đập dữ dội và sợ hãi. Trước mặt là hành lang trống rỗng, tối tăm, vang vọng những lời thì thầm to nhỏ vô hình với cô. Họ nói. Họ nói đủ điều nhẹ nhàng, trấn an cô. Giọng điệu của họ mượt mà, ngọt ngào- dễ chịu, đều đều- nhưng sự tương phản với nó từ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mỏng manh của cô mới là thứ nói lên sự thật. Cô bắt đầu đổ mồ hôi- lạnh, ướt đẫm, muốn dán chặt chiếc áo choàng ngủ bằng lụa vào da. Mọi thứ đều mang một màu đen. Mọi thứ đều trở nên thật yên tĩnh.

Rồi ở phía trước xuất hiện một vầng sáng- một vầng sáng màu trắng dịu dàng. Một tia sáng trong bóng tối, như le lói cuối đường hầm- và nó đang gọi tên cô. Nó kéo cô lại gần. Sự nhẹ nhàng, ấm áp của thứ ánh sáng ấy thật khó cưỡng lại được. Giá mà cô có thể lại gần hơn một chút, vươn cánh tay ra, lấy những ngón tay mình bao quanh ánh lập lòe của nó. Biến nó thành của riêng cô. Thứ gì có thể đe dọa được cô? Cô có vison. Cô có thiên phú. Cô là học giả xuất sắc nhất trong suốt hai trăm năm qua bước ra từ cái nơi tệ hại đó  thậm chí những kẻ sống lâu hơn cô cũng phải đố kị, rặt một lũ đáng thương! Cô có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Biến tất cả mọi thứ thành của riêng mình, dù là kiến thức, nguyên tắc- đều sẽ trở nên thật đơn giản. Cô đang ở gần chân lí hơn bất kì mộng tưởng nào của bất kì ai. Cô bước trên con đường do chính cô tạo nên từ không gì ngoài sự hãm hại của kẻ khác, một con đường mà chỉ có cô mới có thể bước đi. Ánh sáng trước mặt cô lóe lên, mê hoặc. Một màu trắng sáng chói, rực rỡ.

Nó thật sự quá cám dỗ. Nó là một thứ tuyệt đẹp. Giọng nói dần to hơn — lần này là gắt gao, như cát cào xé da cô. Chỗ nào cũng cảm thấy đau đớn, và những lời thì thầm bây giờ chuyển sang cười nhạo — xấu xa, phá hoại, sa đọa. Chiếc áo choàng nặng trĩu mồ hôi, cố kéo cô xuống khi đang cố gắng bước đi một cách tuyệt vọng. Ánh sáng đó dần trở nên sáng hơn- thứ đẹp đẽ đó đang dần sáng, sáng, sáng, sáng hơn- sáng chói, cháy bỏng, thiêu đốt da của cô. Rồi thứ ánh sáng đẹp đẽ chỉ gặp một lần trong đời đó bắt đầu bùng cháy, cùng với tiếng cười bùng nổ của những người vô hình kia kéo cô xuống sự sụp đổ không thể tránh được-

"-Sa ?? LISA! "

Yên lặng.

Jean ở cạnh cô, đôi mắt mở to trong màn đêm bàng bạc. Hai người đang ở trong phòng Lisa  phòng của cô. Vừa rồi là mơ. Tất cả chỉ là mơ.

Cô ngồi dậy, chậm rãi mặc cho nỗi sợ hãi len lỏi chạy trong huyết quản. Cô rùng mình, dù đêm nay là một đêm mùa xuân ấm áp. Ra là mồ hôi. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Một bàn tay ấm áp lướt đến ôm lấy cô. "Lại gặp ác mộng sao?"

Cô không thể ngừng được việc vừa thở vừa run rẩy khiến phổi cô muốn xé toạc ra. "Chị- chị làm em thức giấc à?"

"Chị đang run." – Jean cau mày, đôi mắt đầy lo lắng khi lấy tay nhẹ nhàng đưa qua trán Lisa, vén lại phần tóc mái lấm tấm mồ hôi. "Quần áo của chị ướt hết rồi- lại đây, Lisa. Không khéo bị cảm lạnh mất."

Cô không có thời gian để phản đối, lưỡi cô như muốn kẹt vào trong cổ họng. Cô không biết mình nên biện hộ cho bản thân hay cầu xin Jean cứ mặc kệ cô và ngủ tiếp đi- nhưng sau đó, đôi tay kia khăng khăng lột bỏ bộ quần áo lạnh lẽo trên người cô, choàng lên cổ và lưng cô một chiếc khăn tắm, và Jean cởi chiếc áo thun của mình ra, mặc vào người Lisa, để lại người phụ nữ tóc vàng trong chiếc áo lót cùng mồ hôi khi cô vứt bộ đồ giường ướt lạnh của Lisa sang một bên.

"Vô ích thôi. Chúng- chúng luôn ở đó, Jean."  Giọng cô khô khốc, thô ráp, khàn khàn vì vừa hét lên trong cơn mơ. "C- Cái đó là gánh nặng chị phải mang. Chúng luôn ở đó."

"Vậy em sẽ luôn ở đây". Một loại tự tin thầm lặng kì diệu, một thứ tia sáng mới. Sức nặng của bàn tay cô ấy đặt lên lưng Lisa, vững vàng, ấm áp và an toàn. "Em biết mình không thể bước vào giấc mơ của chị- nhưng em có thể đưa chị trở lại đây, và chúng ta có thể bàn về nó- còn lỡ như không thể- thì em sẽ vẫn yêu chị, và em sẽ luôn ở bên cạnh chị, em sẽ không phán xét những gì chị đã làm hay những gì chị đã thấy, vì với em chị còn quan trọng hơn tất cả những điều đó."

Hơi thở của Lisa dồn dập trong phổi. Trái tim cô đè nặng trong lồng ngực, lưỡi cô nóng như ai đó đang nung chì trong khoang miệng. Cô nhìn chằm chằm xuống bàn tay đầy sẹo.

"Đến đây." — Jean thì thầm, kéo Lisa nằm xuống giường trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì khác. Cô ấy ôm chặt Lisa vào ngực mình, gói cả hai lại bằng tấm chăn sạch sẽ và khô ráo. Cô ấy ấm áp, rắn rỏi và vững chắc đối với Lisa- cô ấy là thật, cô ấy đang thở và cách cô ấy nâng niu Lisa mang lại không gì ngoài sự che chở- thật yên tĩnh nhưng chắc chắn câu "em sẽ luôn ở đây" sẽ là điều mà không có gì có thể gây tranh cãi được.

Cô ấy là một pháo đài và là một tia sáng, thế nên người thủ thư kìm chế lại cơn run rẩy trong từng nhịp thở của mình lại, nhắm chặt mắt một lần nữa- dẫu biết rằng những con quỷ vẫn sẽ ở đó- nhưng lần này cô tin vào thanh kiếm, tấm khiên, trái tim và sự hoàn hảo của người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com