Tong Hop Fanfic Genshinimpact
Chapter 8: hãy giữ em lại và đừng bao giờ rời xa em (tiếp theo)Bằng cách nào đó mà một vài thứ đã bị thay đổi từ cái ngày mà hai người bắt đầu công khai yêu nhau.Cô không chắc rằng đó là thực tế hay chỉ là do đôi mắt đã nhuộm phải màu hoa hồng từ mối quan hệ hiện tại của mình. Nhưng mặt trời đang dần trở nên ấm áp hơn, ngày trôi qua nhanh hơn và cô cũng thấy mình thường trong trạng thái thoải mái nhiều hơn. Đầu cô không còn nhói lên mọi nơi mọi lúc nữa, đôi vai cũng thôi kêu gào nhức mỏi. Lần đầu tiên kể từ khi được trao danh hiệu Kỵ Sĩ Bồ Công Anh, cô cảm thấy... hạnh phúc rất nhiều. Kiểu như, thật sự không thể nào hạnh phúc hơn.Kaeya, vẫn là Kaeya như bình thường, dễ dàng có lời giải thích cho tất cả những điều nói trên khi anh mời cô đi uống vài ly vào một buổi tối để ôn lại chuyện cũ. "Ôi, mấy chuyện đấy có gì lạ đâu."Jean đảo mắt. "Tiếp tục đi."Anh ấy trông vô cùng tự mãn trước lời mời và thích thú. "Mặt trời đang dần trở nên ấm áp vì em thật sự đã ra khỏi cái văn phòng cũ kĩ ngột ngạt của mình để cảm nhận ánh nắng trên da, từ đầu cho tới mông luôn. Ngày của em trôi qua nhanh hơn vì em đang dần thích nghi với toàn bộ hành động "không chìm đắm vào công việc", thành ra em có nhiều thời gian để giải trí hơn, ngày trôi qua nhanh hơn. Đầu em không còn nhói lên nữa vì em đã ngủ ngay ở trên giường của mình thay vì ngủ gà ngủ gật trên chiếc bàn lòe loẹt mà tới thần linh cũng phải chê vội trong trụ sở chính. Và vai em không còn kêu gào nữa là do làm tình-""Kh- Khoan đã nào, cái đó thì liên quan gì-" "Cái đó có tất cả mọi thứ liên quan đến "gì" của em, cấp trên đáng yêu của tôi ạ." – Kaeya trừng mắt nhìn cô ấy bằng con mắt không che giấu bất kì điều gì như thể anh bị xúc phạm, cho dù cô ấy có thể sẽ không đồng ý với điều đó. "Làm tình cực thư giãn, em biết đấy. Mà... cứ nghĩ tới mọi thứ liên quan tới cái tính cách đáng yêu của Lisa thì trước sau gì em cũng sẽ làm thôi." Jean không thể nói được bất kì lời nào nên cô chỉ biết nấp sau ly rượu của mình. Kaeya trêu chọc cô trước cái vẻ mặt giận dỗi đó (như mọi khi) rồi trộm một lát cà chua từ món salad của Jean. "Lần này cô thật sự trúng mánh rồi đấy, cô Gunnhildr. Đừng có mà tự hủy nhá."Khi Jean nhìn lại anh ta, cô không biết mình đang trông chờ điều gì – nhưng kỳ lạ thay, những gì cô thấy được đằng sau cái tính khao khát mang lại sự an toàn cho tất cả mọi người kia lại là một đứa bạn luôn quan tâm đến cô. Và anh ta cũng là loại người chỉ đặt lòng trung thành của mình vào nơi mà anh cho là đúng đắn."Cái hồi tôi gặp Lisa ở Sumeru, chị ấy không nhìn tình yêu bằng con mắt của bây giờ đâu." - Kaeya nhấn mạnh bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. "Chị ấy hẳn đã phải gặp rất nhiều chuyện ngoài kia... nhớ đối xử tốt với người ta đấy, Jean."Đó là câu nhờ vả thật lòng nhất mà Jean nghe được từ người đàn ông. "Em hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.""Phải thế chứ." – Kaeya mỉm cười, đột nhiên ngả người ra sau và trông như cả tối nay không thể nào nhẹ nhõm hơn. "Tôi nghĩ chắc mình sẽ không cần phải lo lắng nhiều, dù gì thì em cũng không chỉ là một cấp trên đáng yêu, mà còn là một người bạn thân thương của tôi nữa. Mà em biết gì không- Nói với Lisa là nếu chỉ dám làm em đau, tôi sẽ gắn cái mác "đồ code orange B" cho chỉ."Jean chớp mắt khi nghe thấy cái yêu cầu kìa lạ đó. "Code orange B?? (*)""Không có gì đâu, đừng có lo." – Kaeya nhẹ nhàng kết thúc cuộc nói chuyện. "Chì cần nhớ và nói lại với chỉ là được."(Cuối buổi tối hôm đó, Jean bối rối kể lại chuyện hai người gặp nhau và chuyển lời của anh ấy cho Lisa. Đáng chú ý là, Lisa lập tức tái mặt và vẫy tay ra dấu kệ nó đi tương tự như cách mà vị Đội Trưởng Kỵ Binh đã làm với cô, nhanh chóng loại bỏ sự bối rối của Jean và đảm bảo với cô ấy rằng thật sự không có gì hết, sau đó chạy đi, lẩm bẩm điều gì đó liên quan tới những trái bí ngô xấu xa (**) trong từng nhịp thở của mình. Jean không tiếp tục tò mò nữa- đặc biệt đối với những chuyện riêng tư của bạn bè, cô nghĩ mình không biết có lẽ sẽ tốt hơn.)(*) - có thể là sự kết hợp giữa "Code orange" và "Code B".– "Code orange" đại khái là dấu hiệu cho thấy người được nói tới cuối cùng cũng mất trinh (Thường ám chỉ những người gần cuối 20, đầu 30. Sở dĩ nói là "cuối cùng" vì bên Tây tầm mười mấy, 20, già nữa 25 là đã mất trinh rồi. Và Lisa thì khả năng cao đang tuổi 28, còn Jean là 22). – "Code B" là từ lóng, chỉ trạng thái "động dục", nói cách khác là n*ng. "B" là viết tắt của từ "boner".– Thế nên khi ghép hai cái lại, tôi nghĩ ý Kaeya là sẽ gọi Lisa là đồ gái già cuối cùng cũng có người chịu rồi bộc phát tính damdang suốt ngày hành hạ người ta bằng cách đè người ta trên giường. – Ờm, tôi nghĩ thế đấy, nhưng có thể nó mang nghĩa khác. Dân không chuyên, chuyện hiểu sai là bình thường, có gì mong các bạn nhẹ nhàng bỏ qua. (**) - evil pumpkins: pumpkin tiếng lóng có nghĩa là người hoặc vật quan trọng, hoặc đồng nghĩa với "sweetheart" hay "darling". Trong trường hợp này tôi hiểu đơn giản là Lisa đang chửi như cách chúng ta chửi đứa bạn thân thôi, kiểu "toàn mấy thằng chó ác vờ lờ", đại khái thế.
–––––––––––––––––––––––––––––
Và trước khi cô nhận ra, thời gian hai tháng đã hết.Jean đứng trước ngôi nhà mới được tân trang lại với vẻ kinh ngạc. "Quào."Ngay cả bản thân Lisa cũng phải giật mình, không ngờ lần này lại tân trang nhiều đến như vậy. "Ra là mất tận hai tháng để làm mấy cái này đây à."Một ngôi nhà đẹp, khang trang; được dẹp bỏ sạch sẽ và sửa sang lại từ trong ra ngoài. Không có gì để bàn cãi, những món đồ chơi của Klee không chừa lại bất kì một thứ gì ngoại trừ vài viên gạch có sức chịu đựng mạnh mẽ cùng một đống tro tàn. Thế nên, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới kể cả đường ống nước đã được làm lại và hàn gắn với nhau cho thật hoàn hảo.Jean nhếch mép cười thích thú với cô bạn gái. "Chắc đúng ý chị quá rồi ha.""Chắc thế." – Lisa cười nhẹ. Đôi mắt màu xanh lục ngước lên, rồi lại hạ xuống nhìn ngôi nhà kiểu nhà phố thông tầng thay cho mái ấm cũ của mình. Bề ngoài sạch sẽ, tối giản, hoàn toàn thích hợp với sở thích hiện đại và hoa mĩ của Lisa. Một ngôi nhà mới tuyệt vời.Jean nuốt nước bọt. "Vậy giờ là em phải phụ chị dọn đồ qua đây nhỉ?" Lisa không nhìn cô ấy, nhưng cô cười nhẹ. "Ráng giúp chị nhé.""Nhà gì mà đẹp quá trời quá đất!" – Amber và Klee đã đến cánh cổng vào đang rộng mở ở trước khu nhà. Cô nàng Kỵ Sĩ Trinh Thám đẩy Lumine lẫn Paimon qua một bên, phóng nhanh để cố bắt kịp Klee. Họ nhanh chóng biến mất vào trong nhà và ồn ào. Jean có vẻ cảnh giác. Lisa chỉ cười, một tiếng cười đầy đặn, và khoác tay qua Jean. "Đừng lo lắng quá- mấy đứa nó đủ thông minh để biết mình không nên làm ra bất cứ chuyện gì ngu ngốc mà."Jean chỉ thở dài. "Riết nó thành bản năng của em luôn rồi. Không hiểu tại sao, nhưng cứ mỗi khi làm gì mà có mặt Klee là em lại cảm thấy lo sợ.""Thả lỏng đi nào." – Lisa cười khúc khích. "Nếu lỡ có chuyện gì, thì người duy nhất ra mặt giải quyết hết bọn phá làng phá xóm đó phải là chị- Dù sao thì chị cũng chỉ mới lấy lại được mọi thứ cùng ngôi nhà của mình.""Đúng thế." – Jean dịu đi. "Có lẽ chúng ta nên sử dụng tốt đống năng lượng tăng động đấy để dọn đồ đạc qua nhỉ."Lisa quay lại áp lên má cô một nụ hôn đầy yêu thương. "Ra là em đọc được suy nghĩ của chị sao." Khi sắp phải chia tay nhau, Jean trông thấy Lisa đang cười bẽn lẽn với mình. "Có chuyện gì thế?""Thật ra, chị chưa có đồ đạc gì hết á. Cuối tuần này em có rảnh không, có thì làm một chuyến mua sắm nhỏ với chị nhé?"–––––––––––––––––––––––––––––
Lisa luôn biết Jean nổi tiếng như thế nào, nhưng thế này thì thật buồn cười.Chỉ vỏn vẹn hai phút. Hai phút khốn nạn. Lisa đã để người phụ nữ ấy một mình trong hai phút, và cô ấy ngay lập tức bị tấn công.Thật nực cười- Vì Lisa muốn hỏi nhân viên không biết có chiếc ghế bành nào có màu mà họ thích không, nên cô đã bảo Jean đợi mình ở khu rèm cửa gần đó. Jean đành phải nghe lời như một cô bạn gái ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó Lisa đi dạo một vòng chọn lựa chiếc ghế hợp ý mình. Và khi quay trở lại, cô gặp phải không chỉ một, hai, hay ba, mà là một đám chị em phụ nữ đứng bao vây người yêu của mình.Cô chớp mắt, tứ chi dừng lại giữa chừng để não tập trung xử lý những gì đang diễn ra. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn kéo cô ấy ra khỏi những con đàn bà (-xinh đẹp nhưng đáng khinh và-) dễ dãi, nhưng sau đó lại bắt gặp vẻ mặt của Jean và dừng lại."Em cũng ở đây mua rèm cửa hả?" – Một trong số họ nhiệt tình tạo dáng với một nụ cười cong đến mang tai.Jean chớp mắt liên hồi. "Uh- Em đi vòng vòng coi thử-" "Vậy đi chung với chị đi! Nè nè, em thấy sao?"Lại một hồi chớp mắt liên hoàn khác. "Em-""Xong rồi đi ăn trưa với chị nha." – Người thứ ba cười khúc khích. "Ai dà, không phải ngày nào chị cũng có cơ hội gặp được người phụ nữ quyến rũ như em-""E- em xin lỗi! Trưa nay em bận rồi." – Jean gằn giọng. Và Lisa đã thấy tất cả. Người phụ nữ tóc vàng tội nghiệp ngày càng khó chịu hơn trước những màn tán tỉnh mất kiểm soát cứ diễn ra. Người kia nghiêng đầu. "Tiếc quá đi. Vậy bữa tối nhé? Không biết liệu chị có thể cùng cô gái xinh đẹp như em tạo một mối quan hệ-" "Em e là mình không đi được đâu!" – Jean đỏ mặt, dù trông cô có vẻ như đang cảm thấy áy náy hơn là sợ bị người khác tán tỉnh. "Em có-"Trước khi có thể kết thúc câu nói của mình, cô nhìn lên và may thay nhìn thấy Lisa đang chọn đồ ở cách mình vài thước. Lisa đã nghe hết toàn bộ, nhưng cô lại làm lơ như thể mình không biết, cứ lượn lờ xung quanh và cân nhắc trong đầu những điều phức tạp về thiết kế của chiếc cốc cà phê."Em... em phải đi rồi!" Lisa nghe thấy tiếng bước chân vội vàng tiến về phía mình trước khi có một cơ thể ấm áp chen vào không gian cá nhân của cô. Một bàn tay thon nhỏ nắm lấy tay cô, và cô chớp mắt, nhìn lên để thấy một Jean đỏ bừng bừng, có vẻ sợ hãi. Cô không thể kìm được nụ cười thích thú. "Jean? Ổn không em?"Jean chỉ nhìn xuống cô, xấu hổ, sợ hãi, như một chú cún con bị lạc đang tìm kiếm chủ nhân của nó. "Em không sao." – Cô ấy lắp bắp một cách nhẹ nhàng, dù nước da của cô ấy không nói thế.Lisa nhướng mày. "Chắc không? Trông em hơi đỏ đấy."Cô dò la động thái của đàn linh cẩu đang đi săn người yêu của mình ở đằng sau – thứ đang nhìn qua đây với đôi mắt mở to và tàn bán thầm thì to nhỏ. Cô phớt lờ chúng, còn Jean thì nhanh chóng chui ra phía sau bóng dáng của Lisa (và dĩ nhiên là nó chả có ích gì hết, bởi làm gì có chuyện Lisa cao hơn Jean đâu chứ). Lisa nhìn chằm chằm vào bộ dạng của người yêu mình với vẻ mặt không tin. "Em nóng trong người hay sao thế?" Jean rụt rè lắc đầu, trông vẫn còn khá sợ sệt. "E- Em ổn mà. Thật. Tại l- lâu quá không thấy chị đâu thôi."Lisa ngắm nhìn cô người yêu của mình lúng túng thêm một lúc nữa trước khi nhún vai và thả lỏng. "Vậy thôi, chị tin em. Ê mà này, em thích cái nào hơn?" Jean có vẻ nhẹ nhõm khi thấy có thứ khác để chú ý khi cô tập trung vào những chiếc cốc trong tay Lisa. "Em nghĩ màu xanh dương hợp với chị hơn.""Em không thích màu đỏ à?" – Lisa thích thú ngâm nga. Jean chỉ nhún vai, ra vẻ bất lực."Em... em chỉ thích màu xanh lam hơn thôi."Chiếc cốc dễ thương. Cô ấy cũng dễ thương nữa. Lisa cười nhẹ, tự thỏa mãn bản thân khi cô rướn người lên để đặt một nụ hôn dưới má của Jean. "Vậy chốt màu xanh đi."Cô phớt lờ những người phụ nữ còn đang ở phía sau khán đài để tập trung vào nụ cười nhỏ, nhưng hạnh phúc trên khuôn mặt cô bạn gái yêu dấu của mình khi nắm lấy tay rồi kéo Jean vào khu dành cho bếp núc. Đó là một cảm giác khá tuyệt – và thậm chí nó còn tuyệt hơn khi biết rằng một người như Jean vẫn sợ bị tán tỉnh bởi một đám đông chị em phụ nữ cùng một lúc. (Thật tốt khi Lisa là người đầu tiên lọt vào mắt xanh của Jean.)–––––––––––––––––––––––––––––
Dường như mọi thứ đã hẹn nhau ập đến ngôi nhà mới vừa được tân trang của Lisa vào cùng một thời điểm.Người chủ nhà rên rỉ than vãn khi ngã xuống sàn nhà trong phòng khách. "Làm ơn đừng có ai giao hàng xuất hiện trước cửa nhà tôi nữa mà trời ơi."Jean chỉ mỉm cười khi cô tiếp tục những bước chân đều đều của mình, khiêng đống hộp nằm trước hiên vào bên trong. "Sao mấy cái vụ giao hàng nội thất lại canh đúng giờ thế nhỉ?""Đừng hỏi chị, hỏi mấy cái người giao hàng ấy." – Lisa càu nhàu. "Nhìn cái đống hộp ở ngoài đấy mà chị không biết sao đi ra được luôn ấy trời ạ."Cô nhìn Jean nâng ba chiếc hộp to bự lên như thể chúng chỉ chứa mỗi không khí. "Đống này có nhanh lắm chắc cũng nửa đêm mới xong." – Jean bảo đảm với cô một cách nhẹ nhàng. Cô ấy thậm chí còn không có vẻ gì là giống như đang gồng sức lên để chống lại trọng lượng của đống đồ kia.Mà dù sao thì cánh tay của Jean vẫn là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Lisa lén nhìn, lòng trầm trồ không ngớt. "Hay giờ đi gửi tín hiệu SOS nhỉ?"Jean nhún vai. "Tùy chị à. Mà chị đi nằm nghỉ chút đi cho lại sức. Giờ em làm gì được thì em làm, xong rồi còn gì thì chị với em làm tiếp."Lisa làm theo lời cô ấy bảo và ngay lập tức thư giãn trên món đồ nội thất được lắp ráp duy nhất trong nhà mình. Một chiếc ghế sofa mới toanh cực kì êm ái và vừa đủ lớn để chứa cô (có thể thêm một người nữa) nằm.Jean không tham gia cùng cô ấy mà chọn cách đi tiếp tuyến đường của mình từ ngoài hiên nhà, vào cửa chính (may là Lisa đã quyết định trồng một hàng rào cây bách xanh để có thể tạo ra không gian riêng tư), rồi đến căn phòng khách vói thiết kể không gian mở, nơi cô đang sắp xếp lại tất cả thùng hàng của Lisa. Người chủ nhà vẫn không có động thái gì là muốn dỡ nó ra, mà thay vào đó là lặng lẽ quan sát cô bạn gái. Jean làm việc cẩn thận hết sức có thể, y như những lời bàn tán xôn xao về danh tiếng của mình. Năng suất, mạnh mẽ, có kế hoạch, kể cả khi đó chỉ là một việc tầm thường như khuân vác những chiếc thùng hàng đồ nội thất của Lisa.Khi cô ấy cúi người để đặt chiếc thùng tiếp theo xuống, Lisa không thể ngăn bản thân mình lại. Cô không thể bắt đôi mắt mình ngừng dán chặt vào vòng ba của Jean - thứ được điêu khắc hoàn hảo ở phía sau, được tạo nên từ vô số giờ rèn luyện. Môi Lisa cong lên thành một nụ cười nhếch mép khi cô "kiểm tra" Đội Trưởng Đại Diện theo cách không-được-tích-cực lắm, và cô biết rằng nó cũng là cái cách mà mấy con linh cẩu ở cửa hàng đồ nội thất đã làm với bạn gái cô hồi hôm kia, hay thậm chí đã làm trước cả khi ấy. (Suy nghĩ đấy khiến máu cô sôi lên, nhưng bằng cách nào đó nó lại tan biến khi cô nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt, hoang mang mà Jean đã mang trên khuôn mặt của mình. Thật đáng yêu- Jean thật là đáng yêu. Và cũng bốc lửa nữa. Lisa không hiểu tại sao bản thân mình lại có thể may mắn như thế.)Jean liếc qua vai mình, rõ ràng là đang tìm cách để mở lời, nhưng lại gặp phải nụ cười xảo quyệt và đôi mắt long lanh nhìn là biết đang tập trung cao độ trên bắp tay của Jean, và nó khiến người phụ nữ tóc vàng không thể không đỏ mặt."Chị xong chưa?"Lisa không để tâm đến câu nói ấy. "Đừng để ý đến chị.""Thay vì nằm đó thì tới đây phụ em đi. Nhà này là nhà chị đó.""Và em là người yêu của chị." – Lisa trả lời mà không bỏ qua bất kì một nhịp nào. "Nhưng nói chứ, chị không muốn bước xuống đâu. Khát quá à, nước bọt trong miệng chị chắc khô hết rồi luôn đây này."Lisa không thể ngờ được- chắc chắn là không thể ngờ tới được- rằng Jean sẽ băng qua đống đồ ngổn ngang, tiến đến thẳng đến nơi cô đang nằm ườn ra trên chiếc ghế sofa mới toanh và cúi xuống để đặt một nụ hôn ướt át, khóa chặt lấy môi của mình. Cô chỉ có thể thét lên một tiếng như bị ai đó bóp nghẹt lấy khi chiếc lưỡi nóng bỏng của người kia liên tục quấn lấy lưỡi cô, khuôn miệng ướt át ấm áp nuốt chửng hết toàn bộ những tiếng động khó chịu của cô, và đôi tay mềm mại ở hai bên đầu giữ chặt cô lại, không để cô có cơ hội thoát ra. Lisa há hốc mồm khi Jean kéo cô đi. Người phụ nữ tóc vàng trông hài lòng một cách tự mãn. "Xong. Giờ thì chị có nước bọt rồi đấy."Lisa ửng lên màu đỏ đậm nhất mà cô nghĩ mình có thể làm được. "Em- em chơi ăn gian- Chị-""Qua đây rồi làm gì đó hay ít nhất cũng phải chế ra được lọ thuốc để xử lí đống việc này nhanh hơn đi. Mấy cái hộp nó không tự đi được đâu."Lisa nhúc nhích, nhưng rồi khựng lại, cứng đơ người. Sau đó cũng phải rời khỏi chiếc ghế sofa để đi đến cửa chính. Đây có phải là cảm giác của Jean mỗi khi Lisa làm những cử chỉ chơi đùa với cơ thể của cô ấy không? Lisa không chắc là mình muốn biết. (Thời thế thay đổi rồi.)–––––––––––––––––––––––––––––
Ai dà, dạo này nghẹo GI quá, cày map cho nó lên 100% độ thám hiểm mới chịu nghỉ nên giờ mới dịch tiếp được, thành ra truyện ra hơi lâu các bạn ạ :(( Thông cảm cho con nghẹo này nha mọi người :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com