Tong Hop Doan Van Co Trang G I N
Đêm 30 Tết Trúc Thanh Uyển" Đã sắp xếp xong cả chưa ? " Thẩm Nhược Giai ngồi trước gương hỏi" Đã xong thưa nương nương, tên nô tì làm việc cũng xử lí xong xuôi hết cả rồi "A Lục - nha hoàn thân cận bên cạnh nàng cung kính trả lời" Tốt, chúng ta đi tìm hoàng thượng, lần này có chạy đằng trời ả cũng không thoát được " Thẩm Nhược Giai nói . Trong gương một nữ tử được tô điểm kĩ càng làm cho gương mặt trở nên xinh đẹp, nở nụ cười lạnh trên môi, đôi mắt lóe lên tia độc ác, nàng nâng tay, nha hoàn bên cạnh vội đỡ nàng dậy, xoay người đi tới Càn Thanh CungCàn Thanh Cung" Hoàng thượng, Hoàng quý phi cầu kiến " Lý công công chưa nói dứt lời, ngoài cửa đã thấy bóng dáng lả lướt cùng giọng nói ngọt ngào vang lên" Thiên, mấy ngày nay không thấy chàng tới thăm ta, người ta vì quá nhớ chàng nên mới mạo muội tới đây, chàng không trách ta chứ ? " Vừa nói xong, Thẩm Nhược Giai liền sà vào lòng hắn" Ái phi, ta sao có thể trách nàng được chứ " Hắn dịu dàng nói, phía sau lớp mặt nạ ngọt ngào kia là hàn sương rét lạnh"Thiên, ta bỗng dưng nhớ tới tỷ tỷ, mai là năm mới rồi mà tỷ tỷ vẫn ở trong lãnh cung lạnh giá, thiếp nghĩ không khỏi đau lòng, dù gì tỷ ấy cũng đã ở bên chàng bao năm qua, hay là chàng cùng ta qua thăm tỷ ấy đi..."" Cũng được, nể tình nàng, ta sẽ đi"Lãnh cungTừng bông tuyết rơi trên nền cỏ, bên cửa sổ, nàng đưa tay ra hứng từng bông tuyết nhỏ xinh. Thời gian trôi như nước chảy,chớp mắt mà một năm đã qua, trong lòng không khỏi cảm thán.Có tiếng ồn ào ngoài cửa, Tiểu Cúc đi đâu mà đến giờ vẫn chưa quay lại, có chút lo lắng, nàng bèn quay người đi ra cửa. Vừa mở cửa, một cảnh tượng chói mắt đập vào mắt nàng. Hắn cùng với ái phi yêu quý của hắn từ từ bước đến, nàng ta nở nụ cười ngọt ngào chạy tới cầm tay nàng" Tỷ tỷ, lâu ngày không gặp, mấy ngày qua tỷ đã vất vả chịu khổ rồi, tuy cả nhà tỷ phạm tội nhưng mà dù gì tỷ cũng phò tá chàng bao năm qua, có công hơn là tội vậy nên nay ta và chàng tới thăm tỷ, tỷ cũng đừng trách chàng " Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nàng ta là một người tốt bụng, nhưng thật chất từng câu từng chữ như đang cứa vào tim nàng. Hôm nay cô ta đến, thiết nghĩ cũng chả tốt lành gì" Hoàng thượng và Quý phi nương nương quá lời rồi, chỗ ta quanh năm lạnh lẽo hoang tàn, chẳng có gì để thiết đãi được long phượng cao quý của hai người, chỉ sợ làm bẩn y phục của Quý Phi nương nương và Hoàng thượng đây" Ý tứ đuổi khách trong lời nói của nàng vô cùng rõ ràngNghe từng lời nàng nói,gương mặt hắn tối dần, tay siết chặt thành nắm đấm. Thẩm Nhược Giai nghe vậy ý cười trong mắt ngày càng đậm." Tỷ tỷ nói gì vậy chứ, chúng ta sao có thể chê tỷ được" Thẩm Nhược Giai nói, híp mắt cười kéo tay nàng bước vào phòng. Vừa bước vào phòng thì bỗng nhiên không biết từ đâu chui ra một con chuột. Thẩm Nhược Giai hoảng sợ vội hét lên làm tất cả mọi người đều ùa vào, nàng ta bèn nhanh chân sà vào lòng hoàng thượng" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Thiên giúp ta, ta sợ..." Thẩm Nhược Giai nhanh chóng bám lấy hắn, đôi mắt hoảng hốt. Nàng đứng bên cạnh, gương mặt lạnh dần" Được rồi, không sao, người đâu mau chóng bắt lấy nó " Hàn Tử Thiên ra lệnh, mọi người nhanh chóng chạy qua chạy lại, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Sau một hồi, cuối cùng cũng có người bắt được con chuột nhưng bỗng nhiên, một tỳ nữ vô tình làm vỡ chiếc bình đựng hoa Choanggggg, chiếc bình vỡ xuống, thu hút mọi ánh nhìn, không biết từ lúc nào trong bình xuất hiện một tập thư. Hoảng sợ, nha hoàn đó quỳ sụp xuống vội va xin tha lỗi. Thẩm Nhược Giai thấy vậy, khóe môi nhếch lên, một tia thâm độc hiện ra trong đáy mắt, nàng ta vội đến đỡ nha hoàn đó lên, vô tình hay cố ý liền giẫm phải tập thư. Nàng ta hoảng hốt bèn cầm tập thư lên " tỷ tỷ, nha hoàn đó không cố ý, ta sẽ sai người đền cho tỷ chiếc bình mới, đây thư của tỷ, xin lỗi là ta không cẩn thận đạp phải, tỷ tỷ không trách ta chứ..." Thẩm Nhược Giai ngước đôi mắt đáng thương nhìn nàng, nước mắt chảy xuống. Trong mắt mọi người giờ đây nàng ta chính là một người hiền lương tốt bụng, còn nàng không biết từ bao giờ trở thành một kẻ xấuPhong thư ? Nàng làm gì viết thư cho ai, từ bao giờ lại xuất hiện một phong thư dấu trong bình thế kia. Trực giác cho biết sắp có chuyện không may, nàng chưa kịp mở lời thì nàng ta đột nhiên cất tiếng." Aizaa, ta không cẩn thận đọc phải thư của tỷ mất rồi, tỷ tỷ ta xin lỗi, ta không cố ý, nhưng mà Hoàng Lăng ca ca mà tỷ nhắc đến là ai vậy, còn cái gì mà nước Tề rồi binh quyền, âyyy, không phải người tỷ nhắc đến là Hoàng Lăng Vương nước địch đấy chứ... ôi xem kìa, ta lại lỡ miệng nói ra lời không hay nữa rồi " Thẩm Nhược Giai vừa cất lời, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào người nàng, Hoàng Lăng Vương... không phải chính là cái người mà khi xưa cầu thân với hoàng hậu hay sao. Tại sao thư của nàng ta lại nhắc đến hắn, rồi cái gì mà binh quyền nước Tề. Thoáng chốc, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Hàn Tử Thiên vội giật phong thư trên tay nàng ta, càng đọc gương mặt hắn càng sa sầm. Hắn tức giận liền vứt phong thư xuống dưới đất, tất cả nha hoàn thái giám liền hoảng sợ quỳ xuống." Hoàng hậu, nàng thật to gan, dám thông đồng với địch quốc " Nam Hân Nghiên vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vội cầm phong thư lên đọc. Thoáng chốc, gương mặt nàng tái dần, trong thư rõ ràng là chữ của nàng."A LăngTa rất nhớ chàng,hiện tại là thời cơ tốt nhất, năm mới mọi người đều bận rộn chuẩn bị mọi thứ, chàng mau chóng cho người tới giúp ta diệt trừ cẩu hoàng đế, cướp lại binh quyền,báo thù cho phụ thân, sau đó ta sẽ theo chàng về nước Tề.Ngày đêm mong nhớ Nghiên Nhi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com