Tong Hop Doan Van Co Trang G I N
Sau khi trở về phủ, mấy ngày liền nàng không gặp hắn. Lúc nào hắn cũng kiếm cớ công vụ bận rộn, ở cả ngày trong thư phòng, nàng muốn gặp hắn liền bị nha hoàn ngăn lại. Đè nén chua xót trong lòng, nàng cố gắng nhẫn nhịn, tự nói với bản thân rằng hắn chỉ là bận quá mà thôi, không sao. Nàng biết hắn thích nhất chè đậu đỏ liền tập nấu đến hai tay chằng chịt vết phỏng. Lúc nào cũng không tự tay đưa cho hắn được, chỉ có thể đưa cho nha hoàng bên cạnh hắn đem vào. Hắn thích nghe Tỳ bà, nàng liền cho mời người về dạy, chăm chỉ luyện tập ngày đêm, những ngón tay mảnh mai như ngọc giờ đây toàn vết chai. Hắn thích mùi hương nhài, nàng liền cho người nhổ hết cây cỏ trong vườn nàng, đem toàn bộ hoa nhài về trồng. Hắn thích uống Tây phượng tưởu, nàng liền vận động hết các thế lực bên người để tìm Tây phượng tưởu về cho hắn uống.Ngày hoàng đế băng hà, hắn gọi nàng đến,hắn nói hắn muốn nàng trở thành người vợ hiền lương thục đức đứng sau giúp đỡ hắn. Nàng biết nguyện vọng của hắn, hắn không chỉ muốn làm một ngũ hoàng tử bình thường, thứ hắn muốn chính là ngôi chí tôn trên kia. Nàng khuyên nhủ cha và ca ca, nàng nghĩ dù gì mình cũng là thê tử kết tóc cùng hắn, thứ hắn muốn cũng chính là thứ nàng muốn.Nàng vì một câu nói đó của hắn mà không tiếc ăn ngủ, ngày đêm gầy dựng thế lực cho hắn, vì vậy thân thể suy nhược nghiêm trọng. Cha nàng vì muốn nàng hạnh phúc bèn dốc toàn bộ sức lực mà mình gầy dựng cả đời, dưới chân dẫm đạp biết bao máu tươi đưa hắn từ một hoàng tử thất sủng vượt qua các hoàng tử ưu tú khác lên ngôi, một tay che trời. Nàng cũng được phong làm hoàng hậu, ban cho Phượng Nghi cung. Hắn đón mẫu hậu mình từ trong lãnh cung ra ngoài, phong làm Thái hậu. Nàng vì muốn làm một hoàng hậu tốt, xứng đáng đứng bên cạnh hắn nên đã học tập mọi lễ nghi, nàng giờ đã không còn là Nam Hân Nghiên ham chơi vô lo vô nghĩ như trước nữa. Nàng đã thay đổi hoàn toàn vì hắn đến cả bản thân cũng không nhận ra chính mình.Nàng nghĩ giờ hắn có được mọi thứ hắn muốn rồi, chắc chi ít, hắn cũng nên nhìn lại những gì nàng đã làm vì hắn những năm qua mà quan tâm nàng, yêu thương nàng nhiều hơn một chút, nàng không cần nhiều, một chút thôi cũng được, nàng không nên quá tham lam, nàng nghĩ, mình đến lúc nên có một hài tử rồi.Đêm ấy, nàng tìm đến Càn Thanh cung gặp hắn để bàn về chuyện này , lâu rồi kể từ khi lên ngôi hắn vẫn không bước vào Phượng Nghi cung nửa bước.Nàng nghĩ hắn công vụ mệt mỏi bèn đích thân xuống bếp làm cho hắn chén chè đậu đỏ.Nhưng mà đập vào mắt nàng giờ đây là hình ảnh hắn cùng nữ tử khác thân mật. Nữ tữ đó dung mạo như hoa, trong sáng thuần khiết đang ngồi trên chân hắn giang hai tay ôm lấy cổ hắn, bộ dạng thật khiến người ta yêu thương. Gương mặt hắn thật ngọt ngào, trong mắt hắn giờ chỉ toàn là hình ảnh của cô gái đó. Nàng nghe hắn gọi cô ta hết sức dịu dàng " Giai Nhi " Giai Nhi Giai Nhi- Nhược Giai, là nàng ta, là ý trung nhân của chàng. Hai tay bưng chén chè run rẩy " choang " chén chè rớt xuống. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn khi nhìn nàng vẫn là lạnh lùng như vậy. Cô gái trong lòng hắn thủ thỉ "Thiên, cô ấy là ai vậy" Cô ta vậy mà gọi hắn là Thiên. "Cô ấy từ nay sẽ là tỷ tỷ của nàng, sẽ giúp đỡ nàng " Hắn nhẹ giọng nói, chỉ một khắc đó thôi, sau đó, liền trở lại gương mặt lạnh lùng như cũ" Nếu ngươi đã thấy, vậy ta nói cho ngươi biết , cô ấy là ý trung nhân của ta, người ta ban đầu muốn lấy chính là cô ấy. Bây giờ, mọi chuyện đã thành ra như vậy, nể tình ngươi bao năm vất vả, phong ngươi làm hoàng hậu, ngươi chỉ cần làm tốt chức trách của mình là đủ rồi, tốt nhất là ngươi nên an phận một chút, ngày mai ta sẽ phong cô ấy làm hoàng quý phi" Hắn nhìn ta nóiHắn vậy mà mặt không đổi sắc muốn phong nàng ta làm Hoàng quý phi, hắn muốn Nam Hân Nghiên nàng an phận làm hoàng hậu, hắn có biết nàng chỉ muốn làm một thê tử được hắn yêu thương. " Được rồi, ngươi lui ra đi" Hắn hạ lệnh cho nha hoàn đưa nàng về Phượng Nghi cungSuốt dọc đường, nàng không lên tiếng, thờ thẫn đi về. Trái tim nàng giống như có thứ gì cứa vào, đau, rất đau. Nhưng nàng không khóc, tuyệt đối không được để mọi người thấy nàng khóc, nàng phải mạnh mẽ lên, nàng có thể chịu đựng được mà đúng không ? "Nam Hân Nghiên, ngươi phải mạnh mẽ, ngươi chịu được mà, đúng không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com