TruyenHHH.com

Tong Hop Doan Boy Love Vs Dam My Vs Yaoi Phan6

Chan May gốc là người Thái Lan, nhưng sang đây sinh cơ lập nghiệp cũng đã được mười mấy năm. Những tháng ngày dừng chân tại xứ sở này, hắn quen biết Vương tổng, từ lúc anh chàng còn là một sinh viên sáng giá đến khi anh trở thành ông chủ của một công ty lớn.

Cả hai trước đây khi mới vào đời, thì làm chung cùng nhau trong một Hãng truyền thông khá nổi tiếng. Nhưng đến khi Vương Quý quyết định bứt phá, tự mở công ty riêng, thì May là người đầu tiên hào hứng ủng hộ anh nhất. Từ vị trí trưởng phòng của hãng truyền thông, hắn chấp nhận xuống làm một nhân viên bình thường trong công ty mới sáng lập của người bằng hữu.

Từ đó, hắn gặp gỡ Tiểu Ly, người trong mộng bí mật của tên bằng hữu Vương Quý, thông cảm cho tâm tư thầm kín của tên bạn gay, Chan May tình nguyện làm cầu nối giữa hai người, cũng như làm lá bùa bảo hộ và chiếu cố cho Ly khi vị sếp của cậu không có mặt.

Tiểu Ly trước đây là giáo viên trung học, tính cách hiền hậu thiện lương, lại tâm lý biết thấu hiểu sẻ chia, biết quan tâm cổ vũ người khác, nên cánh đàn ông trong công ty rất yêu thương nuông chiều. Chưa kể dung mạo cũng là điểm sáng, hơi tròn tròn dòm rất cưng, thích vui cười, đôi mắt biết nói luôn trong veo rạng rỡ, cho nên trong mắt đám đàn ông, địa vị của cậu hơn hẳn các chị em phụ nữ đồng nghiệp. Các phụ nữ chị em chưa chồng cực lực lên án điều này, tố cáo rằng cậu cố tình bẻ cong những người đàn ông họ thích.

Chan May từng lầm lỡ muốn chiếm đoạt Ly làm của riêng, cho đến khi hắn gặp gỡ một người khác nữa, người này tên Tân, là học trò cũ của Ly, hiện sắp ra trường. Trong một lần Tân đến nhà thầy trả lại cuốn sách, bắt gặp hắn đưa Ly về. Lúc đầu, cậu còn lầm tưởng hai người là bồ bịch, nên khi May tiếp cận làm quen, cậu thẳng tay đá cho hắn một cú vào đúng chỗ hiểm, vì nghĩ rằng hắn dám bắt cá hai tay. Hơn một năm dài thuyết phục lẫn thả thính, May mới chính thức được người đẹp cho cơ hội tiến xa hơn.

Nhưng hắn tiến hơi xa quá, trong một lần rủ Tân đi xem phim, hắn không kiềm chế được bản năng mà phang cậu trong toilet rạp, lôi về nhà còn phang tiếp mấy phát nữa. Kết quả là bị đá cho sấp mặt luôn, May ôm cái bụng, nhưng không hề hối hận, vì bây giờ tên bạn thân họ Vương cùng Tiểu Ly đã lên giường làm đủ mọi tư thế rồi, bọn hắn mà vẫn dậm chân tại chỗ, tức là chẳng khác gì chịu thua cặp đôi lăng loàn đó mãi mãi sao.

Thằng bạn Vương Quý thế mà ác ôn, mình giúp nó bao nhiêu, mà nó chơi lại mình thốn đít bấy nhiêu. Vừa chườn mặt lên phòng, là có giấy điều động đi công tác, vài ngày đầu còn gần nhà, hắn có thể tự mò về với Tân Tân của hắn. Song, khoảng cách ngày càng xa, xa nhất là vào ngày hôm kia, hắn bị điều bay sang Brazil công tác trong hai tuần, khỏi phải nói May đau đớn thế nào, chửi cũng chửi rủa cũng rủa rồi, van xin quỳ lạy hắn cũng thử, chỉ thiếu điều là bê thằng sếp mất nết lên bàn thờ ngồi luôn cho xong. Tân Tân nhà hắn đang đi vào nề nếp, đã biết bẽn lẽn ngượng ngùng, tính tình hiền hòa vui vẻ, chuyện giường chiếu thì chẳng chê vào đâu được, mỗi khi làm Tân Tân sẽ chôn vào lòng hắn, dang rộng hai chân chờ hắn đút vào, khe miệng nhỏ nhắn rên rỉ gọi hắn là "Ông xã ông xã, cầu anh làm em...". Có vợ nhỏ cực phẩm như vậy, thì thử hỏi có thằng chồng nào lại muốn đi xa?

Hắn đàm phán cật lực mãi mới giảm xuống còn một tuần, đi về là phải xách theo một vali quà chất đầy món ngon của lạ tặng vợ, dè đâu vừa ló đầu vô là bị tràng khí lạnh bủa vây, Tân Tân khôi phục bản chất hung dữ đáng sợ, vừa khóc vừa giận đánh hắn trối chết. Chan May đành phải dùng uy lực của người đàn ông chủ gia đình, anh ôm lấy cậu, rồi hôn cho thật sâu, bỏ mặc đống quà ở đấy, anh trực tiếp cởi quần áo, bế cậu nhảy lên giường lớn. Cả hai ứ ừ ứ ừ với nhau hơn mấy tiếng, hết ôm ấp lại rủ rỉ, cuối cùng là lăn ra ngủ. Khi ngủ dậy, Tân Tân thấy đống quà sắp xếp ngăn nắp trước mặt, từ dưới bếp lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khó cưỡng, biết là anh chồng đảm đang vào bếp làm bữa sáng chuộc lỗi, nên cuối cùng cũng vui vẻ làm lành.

Chan May vừa ôm vợ vừa nhủ thầm, chờ đấy đi lão Vương, rồi có ngày ông đây sẽ cho chú biết thế nào là lễ độ...
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com