Tong Hop Anime Oneshort
- Đến giờ đi săn rồi.
Ray và Emma từng có một khoảng thời gian đi săn sau khi trốn thoát khỏi Grace Field House, và dưới sự chỉ dẫn của Sonju - một con quỷ, việc này diễn ra thuận lợi hơn cả hai tưởng. Tuy nhiên, vì lúc nào cũng chỉ lo giúp đỡ người khác mà quên mất bản thân mình, Emma đã bị Ray cấm túc đi săn trong một thời gian dài.
- Cậu bị ngốc à?
Ray không ngừng càm ràm, thêm vào đó đôi lúc còn là vài sự trách móc.
Sau khi phi vụ trốn thoát thành công, Emma và Ray nghiễm nhiên trở thành anh chị cả, vì thế gánh nặng cả hai phải chịu đựng nhiều hơn cả.
Đã có lúc Ray cùng Emma đã phải dùng cả tính mạng để đánh cược, là khi Ray quyết định ở lại khi bị bọn quỷ phát hiện, là khi Emma bị lão quỷ ở Golden Pond đâm.
Ray căm hận cuộc đời này, cậu hối hận vì được sinh ra. Những tháng ngày cậu còn sống là những tháng ngày tràn ngập sự hối hận. Hối hận vì không cứu được gia đình mình, hối hận vì cậu mà Norman đã không được cứu.
Những tháng ngày của quá khứ, Ray đã quyết hi sinh bản thân mình. Chỉ cần sự nhiệt huyết của Emma, và sự lí trí của Norman, Ray đã nghĩ cậu chả là gì cả, chỉ cần hai người họ còn sống, lũ trẻ sẽ có tương lai.
Ray là một trong ba thiên tài của Grace Field House, cậu am hiểu mọi thứ, thể lực cũng đạt ở mức tốt. Ray luôn có thể tự tin mà tin vào những điều cậu nghĩ, những điều cậu làm.
Chỉ có điều, đứng trước Norman, cậu không dám lôi ra cái sự tự tin ấy. Là bởi Ray chẳng thể đoán được Norman đang tính kế gì. Dường như Norman luôn đi trước cậu một bước. Điều này khiến Ray càng thêm coi trọng Norman.
Kế hoạch mà Ray luôn vạch ra, luôn là những kế hoạch hoàn hảo, là hơn sáu năm kết tinh, là sự hi sinh của nhiều người anh em khác. Nhưng Norman và Emma luôn là hai người không tuân theo kế hoạch của cậu.
Cái gì mà sẽ cứu lấy tất cả gia đình?
Ray khẽ cười lạnh, họ không hiểu gì về thế giới ngoài kia, càng không hiểu Isebella là một người đáng sợ thế nào. Họ lấy đâu ra sự tự tin đấy?
Ray là mặt biển
Vì thế, cậu bị ảnh hưởng bởi mặt trăng và mặt trời. Những cơn thuỷ triều dâng lên vì mặt trăng, dòng nước khô cằn vì mặt trời chói loá.
Từng đường đi nước bước của Ray, đều nằm trong lòng bàn tay của Norman. Từng ý định của Ray, đều bị Emma thuyết phục.
Cậu là mặt biển, cứ trôi nổi, cứ vô định. Cứ vì mặt trăng mà biến chuyển, cứ vì mặt trời mà hao đi.
Ông chú Yuugo từng nói, Ray là một người mạnh mẽ, cậu dám cầm súng để đấu tranh bảo vệ gia đình mình, khi là một đứa nhóc còn chưa chạm tới tuổi mười lăm.
Ray là một người ý chí, nhưng cũng là một người sống theo bản năng. Không cần dựa vào Norman, cũng không phải là nhờ Emma, Ray vốn dĩ đã là một thiên tài.
Đầu óc nhanh nhạy, Ray không quá mưu mẹo để có thể bì kịp được với Norman. Thể lực cũng ở độ bền bỉ, nhiều người nói cậu không khoẻ được như Emma, nhưng làm ơn đi, cậu là con trai đấy, cậu còn có thể bế Emma trở lại hầm trú ẩn khi Emma bị thương cơ mà.
Ray là Ray, là một cá thể, cậu chẳng phải sống dựa vào ai cả, khi bản thân đã trở nên đặc biệt. Đặc biệt đến độ có thể sống là một cá thể riêng, chết là một cá thể riêng, chẳng phải là bản sao của một ai khác.
Ray là sự trung hoà, là sự dung hợp hoàn hảo nhất giữa Norman và Emma, giữa sự cô độc, lạnh lẽo của mặt trăng và lòng nhiệt huyết của mặt trời.
Norman là mặt trăng, là thứ ánh sáng giải thoát con người khỏi bóng tối.
Emma là mặt trời, là thứ ánh sáng vĩnh hằng, là niềm hi vọng về một tương lai tương sáng.
Trời đã chập tối, Ray một thân mang cung tên, nhanh nhẹn chạy vào mấy bụi cỏ, tránh đánh động đến con thú trước mặt.
Màn đêm đen cũng không khiến việc đi săn của Ray trở nên quá khó khăn. Dưới màn đêm, ánh trăng soi rọi một khoảng trống, con vật nằm yên ở đó, dường như đã chết rồi.
Ray thả lỏng, trong lòng cảm thấy tự hào về chuyến đi săn bội thu ngày hôm ấy. Cậu ngước mặt lên bầu trời, màn mây đã lướt nhẹ qua mặt trăng. Chỉ còn lại những vì sao lấp lánh phản chiếu trong con mắt màu xám của cậu.
Phải, Ray bao bọc tất cả, Ray hiểu mọi thứ, muốn bảo vệ mọi thứ.
Ray là màn trời đêm, là vũ trụ.
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com