TruyenHHH.com

Tong Hop Anime Oneshort

Uchiha Sasuke - tộc nhân duy nhất còn lại của gia tộc Uchiha hùng mạnh.

Đối với cậu, cuộc sống không hề có ý nghĩa, cậu không hề có gia đình, bạn bè hay tương lai.

Trong cái đêm định mệnh ấy, dưới ánh trăng đỏ rực như máu, màu đỏ nhuốm lấy gia tộc đã đổ mạng.

" Nếu muốn giết ta, hãy ghét ta, hận ta và sống trong bóng tối. Trốn chạy, trốn chạy và tiếp tục sống "

Người anh trai đã ra tay tàn sát toàn bộ gia tộc không ai khác chính là người anh ruột mà cậu hằng tôn trọng, yêu quý, ngưỡng mộ - Uchiha Itachi.

Sau đó, cuộc sống của cậu chỉ còn một màu đen. Cô đơn. Không một bóng người. Thù hận như bủa vây lấy cậu.

Cậu muốn giết, giết chết cái người đó. Cái người đã khiến cậu như ngày hôm nay. Người anh mà cậu hết mực yêu quý.

" Xin lỗi Sasuke. Đây là lần cuối "

Từ nhỏ đến lớn, cậu bị thù hận làm mờ mắt. Không nghĩ đến ai, không quan tâm ai hay thậm chí cả bản thân mình.

Hai ngón tay anh chạm vào trán cậu, lại như xưa, cậu đều bị vậy khi Itachi không thể thực hiện lời hứa với cậu.

Nhưng khi ấy, cậu còn cảm nhận được trong vô thức rằng còn có "lần sau". Còn lần này thì lại là "lần cuối" rồi.

Itachi đã chết, nhưng anh không hề cảm thấy đau khổ, anh ra đi với một nụ cười trên môi.

Anh nghĩ điều đó sẽ giúp cậu bớt đau lòng đi sao? Không, cậu càng hối hận về chuyện đó. Khi sự thật về anh được tiết lộ, Sasuke càng trở nên căm ghét chính bản thân mình.

Cậu hận bản thân vì mình đã quá mù quáng.

Cậu hận bản thân vì mình không thể bảo vệ được bất cứ ai.

Cậu hận bản thân vì không đủ mạnh để thực hiện điều ấy.

Cậu hận chính bản thân mình, người như cậu không đáng được sinh ra, không đáng được yêu thương.

Vậy mà trong suốt những năm tháng cậu lạc lối ấy, vẫn còn những người đợi cậu quay trở về. Naruto, Kakashi-sensei, những người bạn của cậu và cả cô bạn cùng nhóm của cậu nữa.

" Sasuke, mình thích cậu "

Dù cậu có ra khỏi làng, phá vỡ luật lệ, cô vẫn luôn theo cậu, tìm mọi cách để ngăn cậu lại.

" Sasuke, mình đi cùng cậu, được chứ? "

Hình phạt của cậu sau khi gây ra Đại Chiến Ninja, cô cũng muốn đi theo cậu.

Cái cô bạn ấy thật ngốc nghếch vì đã đặt tình yêu của mình sai chỗ.

Tựa lưng vào gốc cây, mái tóc đen khẽ lung lay trong gió. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, từ khi nào, mọi thứ đã yên bình thế này?

Lôi ra vài miếng cơm nắm để vào miệng ăn, cậu chợt nhìn thấy từ xa, con mèo đen lớn bước tới gần cậu.

Trên tay còn vài miếng cơm nắm nhỏ, cậu để tay thấp xuống, nó đưa mũi ngửi ngửi vài cái rồi cắn lấy miếng cơm trong tay cậu.

Cậu không còn như trước, không còn lạnh lùng hay xa lánh người khác, cậu dường như ấm áp hơn chút ít.

Con mèo đen nọ đi được vài bước liền thả hết đống cơm ra, những con mèo con bước tới và ăn chúng.

Động vật cũng có tình cảm, chúng nương tựa vào nhau mà sống. Vậy còn cậu, ai sẽ chịu chấp nhận cậu đây?

Cậu lại nhớ về Đội 7 của mình ngày trước.

Một ông thầy vui tính nhưng rất hay trễ hẹn.

Một tên ngố luôn miệng sẽ đòi lên làm Hokage.

Một cô bạn lạ lùng luôn dõi theo cậu ...

Hình như, đã đến lúc, cậu trở về.

***

" Cái tên Sasuke kia, cậu không định trở về sao? "

Mỗi lần com chim bằng mực của Sai xuất hiện, cậu lại nghĩ đến một viễn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng hầu như lần nào cũng là thư của tên ngố ấy với nội dung tương tự như nhau.

Cậu đã từng viết lại trong thư, thử hỏi sao Sai lại chấp nhận gửi tin hộ tên ngố ấy. Thì chỉ nhận được một tin nhắn đáp trả: " Vì cậu ấy là bạn ".

Nhưng lần này có vẻ khác thì phải. Mẩu tin nhắn như được chăm chút hơn cả.

Những dòng chữ đầu tiên vẫn là những lời hỏi ngày cậu trở về. Còn ở các dòng dưới dường như là những lời tâm sự.

" Sasuke, cậu rốt cuộc có định trở về không đây? Sakura, cậu ấy, vẫn luôn chờ ngày cậu trở về. Trước đây, tớ rất thích cậu ấy, bám đuôi cậu ấy chỉ để được cậu ấy chú ý. Còn cậu thì sao? Sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn, ai mà chẳng thích cậu. Trong khi tớ cố gắng gây đủ mọi trò, quấy phá khắp mọi nơi, để rồi bị đánh đến nỗi sưng cả đầu. Nhưng Sakura - cô ấy có để ý không? Tất nhiên là không rồi, làm sao cô ấy có thể chú ý đến tớ khi cặp mắt của cô ấy đã hướng về người khác cơ chứ? "

Sasuke trầm ngâm hồi lâu, rồi lại tiếp tục di chuyển ánh mắt trên trang giấy.

" Khi cậu đi sai đường, chính cô ấy đã nhờ tớ đưa cậu trở về. Tớ thật ngốc đúng không? Ai lại tiếp tay cho tình địch của mình cơ chứ ? Haha... Dù sao thì trái tim cô ấy cũng chỉ hướng về mình cậu. Bây giờ, tớ đã có Hinata chăm sóc rồi, cô ấy rất tốt và luôn ủng hộ tớ từ khi tớ là một con quái vật. Sasuke, tình yêu không hề soi xét quá khứ của cậu, nó giống như một vòng xoay. Không ai biết trước đây cậu đã xoay được bao nhiêu vòng, chỉ cần ở hiện tại, nếu cậu dừng lại, nó sẽ không quay nữa. Rồi theo thời gian, nó sẽ bị hoen gỉ, không còn nguyên vẹn. Nó sẽ chỉ chạy nếu cậu vẫn hướng về tương lai mà tiếp tục. Sakura, cậu ấy vẫn đang đợi cậu. Cậu ấy xứng đáng có một tình yêu "

Tờ giấy trong tay nay đã được cuộn lại gọn gàng.

Đứng dưới bóng cây nhưng những tia sáng vẫn len lỏi, chiếu thẳng xuống mặt cậu.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, bóng hình với chiếc áo choàng đen đã biến mất.

***

- Sasuke, chào mừng cậu trở về.

Tên ngố tóc vàng Uzumaki Naruto vui vẻ chào đón cậu bạn lâu ngày không gặp lại.

- Cái tên đại ngốc nhà cậu.

Trái ngược với câu chào mừng niềm nở của Naruto lại là câu nói vô tâm của Sasuke.

Mặc kệ cho người trước mặt đang quát lớn, cậu đảo mắt đi xung quanh. Nhưng vẫn không thể thấy bóng dáng quen thuộc.

- Nếu cậu đang tìm Sakura thì cô ấy ...

Giọng Naruto liền ngập ngừng, thu hút mọi sự chú ý của cậu.

Chẳng lẽ có điều không may xảy ra với cô rồi sao?

- Cô ấy đang đi làm nhiệm vụ

Cậu thở phào, cái tên ngố này nói như kiểu cô gặp chuyện không may rồi.

- Sasuke.

Giọng nói quen thuộc kéo cậu trở về thực tại.

Cậu quay lại đằng sau. Mái tóc hồng quen thuộc. Bóng dáng tưởng chừng như cậu đã quên mất.

Sự nhớ nhung trong bao ngày, chắc hẳn cô sẽ chạy đến ôm cậu.

Nhưng cậu sẽ lảng tránh cô thì sao? Cậu trở về làng, cô được nhìn cậu mỗi ngày cũng đã là niềm hạnh phúc lớn.

Cô chỉ biết chôn chân tại đó, miệng vẫn tươi cười chào đón cậu:

- Chào mừng cậu trở về, Sasuke.

Cậu lặng yên nhìn cô, rất nhanh chóng, bước tới bên cô rồi đem cô ôm vào trong lòng.

- Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi và dõi theo tớ. Cảm ơn.

Sakura trong lòng cậu trợn tròn mắt, hai khóe mắt trong phút chốc đã đẫm nước. Hai tay cô vòng qua ôm chặt lấy người cậu

- Em yêu anh.

Một lần nữa cô tỏ tình với cậu nhưng đáp lại cô không còn là một lời từ chối mà đó là một lời cô mong đợi bấy lâu.

- Ừ, anh yêu em.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com