TruyenHHH.com

Tong Hoi Uc

Hơn một tuần trôi qua, cô cùng với ba người đó càng ngày tiếp nhận và sống hòa nhập hơn với thế giới này. Nói chung kiếp trước cả bốn người đã từng là bạn của nhau, cũng hiểu nhau, có từng ở chung với nhau nên hiểu nhau và chia sẻ cho nhau. Trong hai ngày nay, bốn người dành hết số tiền tiết kiệm và tận dụng sự miễn phí một ngày tặng ba của hệ thống mà mua những đồ vật cần thiết.

Khi đã xong phần trang trí cái quán nước và đặt tên "Geborgenheit " - nơi bình yên và an toàn nhất.

Đương nhiên đây đâu chỉ là cái tên để đó thôi chứ. Thứ nhất nó liên quan đến việc Gotcha nói là làm quán này liên quan đến tuổi trẻ thì đương nhiên phải có ký ức mà mình cho rằng bản thân nhớ mãi sâu lắng ngay trong trái tim chứ. Cho nên ký ức là một mảnh thủy tinh sót lại từ từ gắn ghép lại mà thành một bức tranh quá khứ muốn nhớ nhất từ từ. Thời gian là tuổi thanh xuân, tuổi trẻ mà mình gắn bó và tuổi thanh xuân này chỉ có duy nhất một lần trong đời, khoảnh khắc mà chúng ta mang đến sự bình yên, không lo âu tuổi nhọc gì đó chính là an toàn.

Thanh xuân là sự sai lầm của tuổi trẻ, là một sự hối tiếc cả đời nếu chúng ta không dám là chính mình. Thanh xuân không phải là thời gian mà là bề dày của cảm xúc con người. Thanh xuân là một bầu trời của tuổi trẻ với những nông nổi, bộc trực cùng tình yêu, cùng tình bạn với những cảm xúc ngây ngô và trong sáng, đó là những gì mà ta đã hình dung về cụm từ thanh xuân. Bất kể trong mỗi cuộc đời con người, dù là buồn vui hay có sự đau khổ mất mát vì một thứ gì đó nhưng dù vậy chúng ta đã bù đắp được rằng trong mỗi tuổi trẻ chúng ta đều có một quãng thời gian đẹp đẽ với nó, với những chuyến phiêu lưu, những thay đổi cảm xúc, yêu ghét giận hờn trong mối quan hệ, mang đến an toàn yêu đời tha thiết.

Ký ức là nhớ mãi những chuyện cũ, nhớ đến những năm tháng năm xuân đầy mơ mộng, có những lúc thèm mong trở về. Mọi người có từng nghe câu : « Bầu trời hôm ấy từng rất xanh. Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh. Chỉ có điều chúng ta không còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không » đó chính là mảng ký ức ở quá khứ mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ lấy được.

Ký ức là những câu nói : « Hôm nào đó tụi mình tụ tập nhé » cái từ « hôm nào » theo lý thuyết nó rất gần nhưng mà trên thực tế lại rất xa vời và rất ảo giác.

Chúng ta biết khi nào mới gặp lại nhau, mới nhìn thấy nhau như thuở ban đầu đây? Và chắc rằng chỉ vài từ « khi nào » là thanh xuân đã trôi qua đi rồi bạn. Ký ức là nhìn đâu đó bất chợt nhớ về những tấm ảnh cũ, trong đó là những con người đã từng thân, từng bên cạnh nhau, từng là những bịch bánh, thanh que kẹo đã chia nhau. Chúng ta nhìn và chợt nhận ra rằng mình đã mất một thứ gì đó rất lớn trong cuộc đời này.

Ký ức là những ngày tháng bên cạnh đứa bạn thân quý hơn cả tình yêu. Đứa hay í ới cả ngày không biết mệt, đứa tưởng chừng thiếu nó bạn không thể sống nổi. Hồi ức thanh xuân là những trang giấy trắng tinh vẽ trên đó là mọt bức tranh đẹp nhất của con người.

Thanh xuân là cảm xúc không phải thời gian, là cảm xúc của tuổi mới lớn, là một mối tình đầu tiên, cái rung động đầu tiên, là những nổi lầm, vấp ngã,... nhưng đừng vì thế mà e ngại mà hãy cứ mải mê rong chơi, cứ thoải mái thử thách bản thân, thậm chứ là những điều ngược với đời.

Cứ yêu, cứ làm những việc gì mà cho là mình thích, dù ai chê bai cũng mặc kệ, cứ sống hết mình. Bạn có quyền làm người mộng mơ, bạn có quyền được sống theo cách riêng của mình, con đường là của bạn, cuộc sống cũng là của bạn, trang giấy mới tinh là do bạn vẽ lên, tất cả đều do bạn quyết định, cuộc đời bạn làm chủ, tự mình quyết định không phải ai đặt đâu cũng ngồi đó, không phải mình sống trên đời này để vừa lòng người khác, mà mình sống trên đời này vì ba mẹ, vì bạn thân mà mình tin tưởng nhất và điều quan trọng nhất là sống vì mình, vì chính bản thân của mình.

Tuy rằng tuổi thanh xuân là một thời gian quý giá, ngắn ngủi nhất của cuộc đời con người, nhưng nó không phải là thời gian mà là bề dày của cuộc sống, của cảm xúc con người, là ý chí vươn xa, là những tư tưởng phóng khoáng, là chuỗi cảm xúc đầy cung bậc khác nhau giữa tình yêu, tình bạn bè và tình cảm gia đình.

Thanh xuân là một cảm giác e ngại, ngượng ngùng đến đỏ mặt khi ai đó nhắc đến người ấy, là không dám bước đến tỏ tình thổ lộ cảm xúc của người ấy dù rằng đang đứng trước mặt của mình.

Thanh xuân giống như một câu chuyện khó có thể viết thành một câu truyện bởi nó đâu có thời gian cụ thể hay đâu thể hiện được hết bằng thời gian, nó chứa rất nhiều nhân vật, nhiều ký ức không nên nhớ, chứa tâm tư và tình cảm nhiều người, thật sự khó có thể viết nên tất cả.

Không biết rằng các bạn có thể cảm nhận và cho biết thanh xuân của bạn đã có những gì không?

Tuổi thanh xuân chỉ đến một lần rồi biến mất, không ai có quyền cướp đi những năm tháng tươi đẹp ấy!

Sống giữa năm tháng tuổi trẻ rực rỡ cùng cực, người ta vẫn nhặt nhạnh từng chút sự khát khao, ước vọng để xây dựng lên cuộc sống cho riêng mình. Bạn hãy lắng nghe lòng mình hơn, cuộc sống vốn ngắn ngủi thì thanh xuân của mình cũng trôi mau theo thời gian, không níu kéo được. 

Sống hết mình với tuổi trẻ là điều mà chúng ta cần nhìn nhận để không phí hoài thanh xuân. Hãy để những kỉ niệm đẹp, những bài học kinh nghiệm lấp đầy tuổi xuân ấy.

Cuộc sống tuổi trẻ kèm theo là sự phát triển bản thân cả về thể chất lẫn nhận thức nên sai lầm là điều không tránh khỏi. Nếu không có sai lầm chắc rằng cuộc sống sẽ tẻ nhạt đến nhường nào. Không ai trách bạn vì những nông nổi của thời trai trẻ nếu bạn biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm với xã hội.

Nếu có vấp ngã thì đó cũng là bài học đáng giá của cuộc đời. Chông gai trước mặt bạn hay bước qua để đến với thành công. Vì vậy vì chính những ký ức gọi về cô mới đặt tên cho cái quán này "Geborgenheit " Thanh xuân mang đến yên bình và ký ức ùa về chính là an toàn nhất.

Quán của cô nó rất đơn giản cũng chẳng có gì đặc biệt gì cả, trước cửa luôn thường trực treo chuông để khi mở cửa nó có thể kêu nhưng mà cô lại muốn cho nó một sự khác biệt chính là để chuông gió. Một chiếc chuông gió được treo trước cửa, có bốn màu là màu xanh dương, xanh lá, tím và trắng. Được nối sợi dây dài treo những vỏ sò, bông hoa, bướm bằng thủy tinh của cả bốn màu sắc tươi mới đó.

Điều đặc biệt là mỗi khi mở cửa cô có thể thấy những chiếc chuông gió lại kêu nên những tiếng thánh hót « leng keng leng keng » nghe rất êm tai. Bước vào bên trong quán, màu chủ đạo là màu trắng, có ba tầng tính tầng trệt. Đối diện cửa ra vào là quầy thanh toán, trên mặt bàn để máy tính tiền màu đen, hai máy pha cà phê màu trắng và đen, bình thủy điện màu đen. Ở dưới tủ là treo những cái ly thủy tinh hay sứ trắng muốt hoặc là đen tuyền huyền bí và trang trí vài thứ đơn giản trên đó, kế bên cái bàn là để những chiếc bánh bông lan dâu tây, socola, matcha, việt quốc, cam, cacao, bánh kem, kẹo, bánh panna cotta, bánh macaron, bánh su kem, bánh flan, bánh pudding, bánh mousse, bánh tiramisu, bánh cheese cake và còn rất nhiều loại bánh khác.

Bên trái và phải có một bàn dài áp sát tường của kính nhìn ra đường, mỗi bên có bốn cái ghế và mỗi bên đều có sáu bộ bàn ghế. Bên trái là cầu thang bằng gỗ mun đen tuyền, lên trên là những bàn ghế bằng sofa và có màu đen, trải dài tới nửa phòng. Còn nửa kia thì ngồi dưới đất và ở dưới được lót tấm thảm màu đen và gối ngồi màu đen. Tầng trên là sân thượng nếu như những bạn muốn ngắm bầu trời thì nên trên này vào đêm. Còn nếu nắng sẽ có mái che và gió sẽ thổi rất mát. Xung quanh cũng gắn rất nhiều đồ trang trí và không thể thiếu là chuông gió.

Ngắm nhìn quanh cái quán cùng với ba con người kia. Phải nói sao đây ta, nhóm này là ở kiếp trước tất cả việc gì từ năm lớp tám đến lớp chín tất cả đều làm chung với nhau cả.Đi hát rồi múa, từ thiện của những vùng xa xôi, đi thi cùng nhau, du khảo về nguồn và đi chơi với nhau. Nhưng khi học đại học rồi chúng tôi lại chẳng thể quay lại cái cảm giác đó nữa. Điều đó rất nhớ, nhưng cũng chẳng thể làm gì và cũng chẳng thể quay lại với những ký ức tuổi thanh xuân. Nhưng mà giờ đây bốn con người được sống lại và quay về tuổi thanh xuân. Tất nhiên sẽ được tận hưởng nó một lần nữa và cũng sẽ chẳng hối tiếc đâu.

Đang thỏa mãn thì cô bỗng dưng lên tiếng :

- Gotcha, tôi muốn xem lại thông tin cá nhân.

[ Vâng, cô chờ một chút. ]

Ting!

[ Thông tin cá thân :

Tên : Hecatia Trivia.

Tuổi : Tám.

Giới tính : nữ.

Gia cảnh : cha mẹ mất không có người thân.

Nghề nghiệp : kinh doanh.

Thích : nghe nhạc, đọc sách chơi nhạc cụ và vẽ.

Ghét : ồn ào.

Học lực : chưa xác nhận thông tin.

Tổng : Hai trăm tám mươi.

Skills :

Lackluster skills : kỹ năng mờ nhạt - level 1.

Analytical skills : kĩ năng phân tích -  level 1.

Thuốc nâng cấp : Lackluster skills, Analytical skills ]

Nhìn bảng thông tin cá nhân hệ thống Gotcha đăng tải Không khỏi làm cô suy tư. Được một lúc lâu cô nói :

- Gotcha thuốc Lackluster skills và Analytical skills đưa cho ta, ta muốn nâng cấp.

[ Vâng, cô chờ một chút thuốc sẽ tới. ]

Đợi khoảng chừng ba giây khi Gotcha kết thúc lời nói thông báo cũng là lúc mà trước mắt cô đã xuất hiện hai lọ thuốc. Cô cũng không ngại ngần mà mở ra uống hết cả hai chai. Vị hai chai y như nước lã chẳng có bất cứ vị gì, nhạt nhẽo thật. Nhưng khi uống xong rồi thì nó lại ở đẳng cấp khác.

Ting!

Skills :

Lackluster skills - level 2.

Analytical skills - level 2 ]

Cô chỉ gật đầu cái rồi cũng không nói gì. Sau đó quay sang ba đứa kia nói :

- Ba người ở đây đi, đi mua chút đồ tý.

Kenneth kế bên quay sang nhìn chị mình rồi đưa mắt hai màu đen trắng nhìn quán nước gật đầu đồng ý :

- Ừm, chị đi đi, còn lại để tụi em lo.

Nhận được cái gật đầu tán thành cũng như Serena và Jesse cô cũng yên tâm mà nhanh chóng xoay người bước đi ra khỏi quán để lại ba con người.

Thì quán của cô mấy ngày nay sau khi khai trương cũng đắt khách đi. Trivia nhìn cũng không nói hay vui vẻ gì, đối với một người đã từng làm khách cho một quán khai trương khi ai ai cũng chẳng có lòng hiếu kỳ với những quán mới cơ chứ. Đó là điều thứ nhất còn thứ hai là khai trương nên giảm giá, nào là mua một tặng một hay mua hai tặng một kèm theo phần quà vân vân và mây mây rất nhiều.

- Của quý khách đây, cảm ơn đã đến ủng hộ quán của chúng tôi.

Hiện tại Jesse đang đưa hộp bánh crepe dâu tây và ly nước dâu tây cho khách hàng, cúi đầu chào tiễn khách với trên môi nụ cười theo phép lịch sự tối thiểu của nó.

- Chị ấy đi lâu quá. Không biết lấy cái gì nữa.

Kenneth ngồi trên ghế ngã người, mắt nhắm nghiềm đầy vẻ mệt mỏi sau khi có quá nhiều khách hàng đến mua. Kế bên Serena chú tâm hai con mắt vào quyển sách, mặc kệ lời nói mà buông thả một câu :

- Chờ một chút nữa có chết ai đâu.

Leng Keng Leng Keng

- Chào mừng quý khách tới Geborgenheit, không biết quý khách muốn uống hay ăn gì vậy ạ...?

Kenneth vừa lau những cái ly kia mặc kệ hai con người kia nhưng lại nghe thấy tiếng chuông gió vang lên thì quay ra nhìn và cứng đờ nhìn người trước mình. Thân hình cao lớn khoảng một mét sáu lăm nhìn như học sinh cấp hai. Mái tóc tím dài, đôi mắt tím lười biếng đây không phải là...

Murasakibara Atsushi sao!

.

.

.

25122023 - 22052

----thân ái-----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

- Elain -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com