TruyenHHH.com

Tong Giam Doc La Nguoi Yeu Cu Chuyen Ver

Việc ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là với tập đoàn tài chính lớn mạnh như KNWs. Sau vụ bê bối xảy ra và Tổng giám đốc bị sa thải, hàng trăm người lăm le chiếm được vị trí ấy. Ai cũng biết, KNWs là tập đoàn đa quốc gia, vô vàn chỗ dựa vững chắc chống lưng ở trong nước và nước ngoài. Thế nên KNWs chỉ điêu đứng trong một thời gian đầu, sau đó đang từ từ vực dậy, vừa củng cố lại chỗ đứng, tăng lại giá cổ phiếu, vừa thẳng tay diệt sạch tàn dư của scandal vừa rồi. Tuy không nói công khai, nhưng người trong giới cũng ngầm hiểu những thế lực hùng mạnh kia đã bù trừ lỗ lãi khiến KNWs nhanh chóng hồi lại ít nhiều thiệt hại.
Bộ máy điều hành được thay đổi gần như hoàn toàn. Những cuộc tranh cử gay gắt lần lượt được tổ chức. Cuối cùng, bằng năng lực xuất chúng và kinh nghiệm làm việc bên đối tác thân thiết, Mew đường hoàng bước lên bục nhậm chức Tân Tổng giám đốc.

Trong cuộc chiến khắc nghiệt, người thành đạt đều khó tránh khỏi có kẻ thù, ganh ghét đố kỵ. Alex là một điển hình. Anh ta là người Trung, làm việc ở tập đoàn 7 năm, hơn 40 tuổi. Anh ta dốc hết sức để lên được chức Tổng giám đốc, thậm chí chạy tiền. Thế nhưng vẫn thua người khác. Điều này làm anh ta ghen ghét với Mew. Alex cho rằng, do có quan hệ với chủ tịch Hwang bên HBS nên hắn mới được bổ nhiệm khi chưa đầy 30 tuổi. Anh ta thường tỏ ra khinh khỉnh mỗi khi Mew lên phát biểu hay ra chỉ thị gì đó cho cấp dưới, còn nói bóng nói gió mỉa mai rằng kẻ cậy quyền mà lên mặt.

/.../
Mew rời cuộc họp, trở về văn phòng. Có lẽ suốt 1 tháng trời làm việc căng thẳng và bận rộn, bệnh đau dạ dày của hắn tái phát. Bụng dạ của hắn vốn không tốt, đỉnh điểm thời thời gian chia tay cậu. Mew uống rượu quá nhiều, cộng với sinh hoạt vô lối, hắn có lần phải nhập viện để điều trị. Từ đó, mỗi khi không sinh hoạt ăn uống điều độ, những cơn đau dạ dày lại kéo đến, và hắn thì quá lười để đến bệnh viện chữa trị một cách dứt điểm.

Thả lưng vào chiếc ghế dựa, hắn thở dài. Gulf vẫn duy trì lạnh lùng, giống như hắn tiến một bước, cậu liền lùi một bước. Xoa xoa mi tâm, Mew liếc nhìn đồng hồ, lại với lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

-Thư ký Emma, lát nữa rảnh phiền cô mua hộ tôi ít thuốc.

-Xin lỗi Sếp, em đang bận photo tài liệu, đợi chút nữa sau giờ nghỉ trưa được chứ ạ? - Emma chật vật ôm chồng giấy tờ, nghiêng đầu trả lời điện thoại.

-Được. - Nói xong hắn cúp điện thoại. Đằng nào giờ uống thuốc cũng là sau khi ăn.

-Mew Supassit lại sai vặt cô cái gì sao?

- Alex cầm cốc cafe, đứng gần đó nên nghe được cuộc đối thoại, chậm rãi tiến lại gần "chọc gậy bánh xe".

-A... Không. Sếp nhờ tôi mua thuốc dạ dày. - Emma sửng sốt hồi lâu, cư nhiên dám gọi thẳng tên của Tổng giám đốc ra như vậy.

-Thuốc dạ dày? - Alex nhướn mày, hỏi.

-Đúng, gần đây bệnh dạ dày của Sếp lại tái phát. Cái này... Tôi đang bận, xin phép anh. - Cô nhanh nhẹn cầm tài liệu rời đi.

Alex trầm mặc một bên, ánh mắt gian xảo thoáng hiện lên tia sáng.

Gần đến giờ nghỉ trưa, nhà ăn mới lác đác vài người. Nhân lúc đang vắng, Alex tiến tới nhà bếp, cẩn thận chọn món riêng, đặt một hộp cơm có thắt nơ sang trọng. Nói là nhà ăn của công ty, thế nhưng luôn có một khu vực riêng dành cho các sếp, đồ ăn bao giờ cũng sang trọng hơn khu khác.
Anh ta cầm hộp cơm trên tay, vẻ mặt không đứng đắn cho lắm, tiến tới gõ cửa phòng Tổng giám đốc.

-Mời vào.

Alex đẩy cửa, nở một nụ cười lấy lệ.

- Suppasit tổng.

-Từ lúc anh lên chức, tôi vẫn chưa có một lời chúc mừng hẳn hoi. Tôi là trưởng phòng cấp thấp, tiền bạc chẳng dư dả gì cho cam, nên chỉ có thể mời anh một bữa cơm hộp. Mong Suppasit tổng không chê.

Mew im lặng nhìn gã một lát, rồi đưa tay nhận lấy, miệng nói cảm ơn. Alex cúi đầu lui ra trước. Lúc quay lưng gã còn kịp nhếch mép cười một cái.

Riêng chuyện chúc mừng tân Tổng giám đốc bằng việc mua cơm hộp đã rất buồn cười, lại là từ một kẻ hẹp hòi và keo kiệt có tiếng ở công ty, Mew có chút bất ngờ. Thế nhưng không hiểu suy nghĩ thế nào, hắn lại mở ra ăn. Được rồi, nếu anh ta có lòng, mình cũng không thể phũ phàng bỏ đi được. Chưa kể hắn muốn ăn uống qua loa rồi làm việc xuyên trưa mà.

Hộp cơm lớn, có khá nhiều món, trình bày cũng tinh tế. Mew chậm rãi gắp miếng thịt đẫm sốt đỏ rực, đưa lên miệng. Kết quả là miếng thịt tẩm sa tế, cay đến chảy nước mắt. Tới miếng cá chiên, cũng nồng nặc mùi hạt tiêu. Bạch tuộc, canh đậu phụ hoàng gia hay các món ăn kèm đều phảng phất mùi ớt, tiêu,... những thứ cấm kị cho đường tiêu hoá hiện tại của hắn. Chưa hết 1/3 hộp cơm, Mew đã phải mang đi vứt. Dạ dày bắt đầu lên cơn chống đối.

Emma còn chưa về, hắn bấm bụng nằm nghỉ trong phòng kín một lát, dù sao cũng không ăn quá nhiều, có lẽ sẽ hết đau sớm.
Sang buổi chiều, công nhận cơn đau cũng qua đi, nhưng vẫn còn cảm giác tưng tức khó chịu. Một xấp tài liệu để trên bàn đang đợi hắn, Mew lại chậc lưỡi bỏ qua, lao đầu vào làm việc. Lại nói, Emma có lẽ việc nọ chồng việc kia nên quên mất mua thuốc cho sếp, mà được cái, sếp nhà cô cũng coi thường sức khoẻ, không tự thân đi mua thuốc.

Phó tổng Kanawut vừa từ phòng ông anh họ về, mặt cứng ngắc như đá. Mỗi lần than thở với Best về chuyện của cậu với Mew, anh kiểu gì cũng nhún vai một cái rồi nói tiếc thì quay lại đi, gặm lại cỏ cũ. Dù sao loại cỏ như hắn cũng không phải tầm thường, khó lòng mà gặp được người thứ hai. Gulf bĩu môi, bao nhiêu kẻ ngỏ ý thân thiết mà cậu còn không chấp nhận, bây giờ lại đi quay lại với người cũ.

Không nghĩ tới việc, thang máy vừa mở ra đã thấy hắn. Mất một lát đứng hình, Gulf mới chậm rãi bước vào. Mew vốn muốn chào hỏi, hay nói chuyện gì gì đó, thế nhưng bụng đã sớm đau muốn khóc, mồ hôi vã ra ngày càng nhiều. Thời điểm thang máy dừng ở tầng hầm, hắn cũng không chịu được mà khuỵu xuống. Vốn dĩ từ lúc bước vào cậu đã liếc mắt nhìn Mew, thế nên nhanh chóng mà đỡ được hắn.

-Mewww!

-Nhìn bàn tay đang bấu chặt vào bụng hắn, Gulf liền hiểu ngay.

Cậu dìu Mew vào trong xe mình, tăng tốc đến bệnh viện.

-Anh sao đột nhiên lại đau dữ dội thế này chứ?

Mew vẫn vật vã một bên, nghiến răng:

-Có lẽ do buổi trưa ăn không cẩn thận... lại không uống thuốc.

Hai người rất nhanh tới bệnh viện, lập tức chuyển vào phòng VIP. May mắn là không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải điều trị một thời gian cùng với bác sĩ. Thuốc ngấm dần, Mew không còn thấy đau bụng nữa. Có lẽ trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ, một lúc sau đã thấy hắn lơ mơ sắp ngủ.
Mew đã ổn hơn, nhưng cậu vẫn kìm lòng không được mà lo lắng, đặt đồ ăn lên phòng bệnh rồi ngồi trông hắn. Nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh với một chai truyền dịch, Gulf đột nhiên thấy trong lòng nhói lên một cái. Ban nãy cậu rất sợ, sau khi nghe dặn dò của bác sĩ mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Bên ngoài cứ lạnh nhạt với hắn, nhưng những lúc thế này, cậu thiếu điều không cuống cuồng đến ngất đi được.

Chăm chú nhìn Mew ngủ, không hiểu sao Gulf lại nắm lấy tay hắn. Bàn tay to lớn bỗng nắm chặt lấy, cậu giật mình muốn rút tay ra nhưng không được.
Hắn nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền, nói những câu đứt quãng:

-Gulf... Đừng xa..anh... Xin em.

Tim cậu run rẩy một trận. Rốt cuộc có nên mở lòng lần nữa sau những tổn thương kia không? Hay là.. Cứ để mặc cho thời gian trả lời.

Nghỉ ngơi được 2 tiếng đồng hồ, thời điểm Mew thức dậy đã hơn 8 giờ tối. Chai truyền cũng đã được rút ra, băng một ít bông cầm máu. Hắn liếc mắt sang bên cạnh, thấy Gulf đang ngồi ở sofa chơi điện thoại. Ánh mắt phút chốc đổi sang chan chứa yêu thương. Nhẹ nhàng bước xuống giường, hắn từ tốn bước đến bên ghế. Cậu mới ngẩng lên nhìn đã thấy hắn ngồi xuống ôm trọn lấy người liền giật mình đẩy ra. Mew vẫn một mực cứng đầu ôm khư khư lấy cậu, còn rất tự nhiên áp mặt vào cần cổ thanh mảnh.
Hắn khẽ âu yếm gọi:
-Gulff... Gulff. Gulfie à-

Gulf bên này đã ngượng ngùng đến chết lặng, không nói năng được gì. Cậu cảm thấy buổi tối hôm nay sức chịu đựng của mình đã tăng đáng kể.

-Về với anh đi.

-Em...

Hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt dao động, chất chứa bao lời muốn nói. Hắn dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của Gulf. Không cắn xé, không hung hăng, chỉ đơn giản là vài lần mút mát nhẹ bờ môi, mang theo nâng niu và dỗ dành.
Mew khẽ buông cậu ra, giọng trầm ổn như đang đè nén ham muốn vật cậu ra ngay tại phòng bệnh:

-Nhanh, thu dọn đồ. Chúng ta về!

Gulf sau nụ hôn mê muội còn chưa kịp thanh tỉnh đầu óc, vô thức làm theo lời nam nhân nói. Ngay cả khi lên trên xe ô tô rồi, cậu vẫn rối như tơ vò.

(🙋: động tâm, động tâm rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com