TruyenHHH.com

Tong Cong Kuroshitsuji Oneshot

A/N: Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của mị. Cám ơn Mika_Iruky Đã hóng fic này nhé! Mơn rất nhiều *cúi đầu*

***

***

***

Ciel bước quanh sân trường, thật rộng lớn, thật sang trọng. Cậu rất vui vì, sau bao nhiêu cố gắng, sau bao nhiêu đêm miệt mài, thức trắng, cuối cùng công sức mới được đền đáp. Cậu, một đứa bé của gia đình không có gì lắm, cha mẹ có ít tiền của nhưng cũng không bằng những học sinh ở đây. Cậu đã phải cố gắng lắm mới đạt được học bổng để đến ngôi trường cậu luôn mong muốn được đến. Weston College

'Mình sẽ cố gắng, sẽ cố gắng thành học sinh giỏi ở trường này!' Cậu tự nhủ với bản thân và vững vàng đi đến lớp đầu của mình.

***

Thời gian trôi nhanh, chẳng lâu sau Ciel đã thích nghi với môi trường này, cậu đã làm đúng như mong ước, đã thành một học sinh giỏi, nhưng cậu luôn mang một nỗi buồn trong lòng, cậu luôn mang một nỗi cô đơn.

Cậu không có bạn. Cậu bị xa lánh vì bọn nó khinh cậu vì cậu không phải là con trai của ai đó danh giá.

Cậu luôn buồn bã, luôn u sầu, nhưng cậu cũng không để ý đến nó mấy, vì cậu luôn chú tâm học hành.

Nhiều học sinh luôn tò mò tại sao cậu không bao giờ nở nụ cười, bọn chúng nghĩ rằng cậu có vấn đề, nhưng chẳng qua là vì cậu lo cho sức khoẻ của mẹ cậu, lo cho ba cậu không ở nhà chăm sóc bà ấy vì luôn làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình, và cậu không cảm thấy nhẹ lòng vì không có ai ở đây để chia sẻ điều đó với cậu.

"Nè, mày có nghe thấy tin gì mới không?" Cậu ngồi đọc sách, không quan tâm lắm đến những điều xung quanh. Mấy đứa học sinh đang tán gẫu trong đại sảnh mà cậu chỉ ngồi ở đấy, một mình.

" Gì?"

"Sắp có thầy giáo mới đó, hình như thầy ấy đẹp trai lắm thì phải. Mấy bà giáo của chúng ta cứ suốt ngày bàn tán."

"Sao mày biết?"

"Tại hôm nọ tao đi qua lên tao nghe được thôi."

Ciel đã nghe rõ nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.

***

"Chào các em" Một người có khuôn mặt tuấn tú, cao to, phong độ bước vào trong phòng. Mái tóc đen được chải gọn gẽ cùng đôi mắt đỏ làm cho anh thêm phần quyến rũ.

" Chúng em chào thầy ạ" Cả lớp đồng thanh. Sau khi chào xong Ciel lại vớ quyển sách trên bàn và tiếp tục đọc.

Anh đã nhìn thấy, tò mò vì ai cũng ngắm nhìn anh, nhưng cậu bé này lại không quan tâm gì hết. Đẩy chiếc kính của mình lên, anh nói:

"Thầy là thầy Michaelis. Rất vui được làm quen với các em" Rồi anh mỉm cười làm cho bọn con gái trong lớp chết mê chết mệt, làm bọn con trai ghen tị, vậy mà cậu bé ấy không nói hay có bất kì cử chỉ nào.

(a/N: Trong truyện này trường Western là có lẫn gái và trai nhé)

" Hôm nay chúng ta sẽ dành tiết này làm quen với nhau được không?"

"Vâng"

***

"Tốt, tiếp theo" Sebastian nhìn quanh lớp, hầu như ai cũng đã giới thiệu hết rồi. Có những đứa khoe khoang làm anh ghét, chỉ còn một vài người, bao gồm cậu nhóc mà anh để ý. Anh không hiểu sao lại muốn hiểu hơn về cậu, hiểu hơn về sự u ám sau đôi mắt xanh biếc ấy.

Nhưng Ciel chẳng để ý, cậu vẫn đang đọc cuốn sách của mình.

"Trò ngồi bàn 25" Bấy giờ Ciel mới ngẩn đầu lên và nói với Sebastian bằng giọng nói nhẹ như cánh hồng và trong như ngọc ngà.

"Dạ, thầy cho gọi em?"

"Đúng vậy. Em hãy giới thiệu bản thân đi nào." Cậu bé thở dài và lấy kẹp sách kẹp vào trang của mình.

"Em là Ciel Phantomhive ạ-" Cậu bé đóng chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi một đứa trong lớp

"Nó ngèo lắm đó thầy. Cha mẹ nó không có tiền để cho nó vào trường đâu. Nó vào được là nhờ học bổng đấy ạ. Thầy nhìn xem, quần áo của nó có thấy cũ kĩ không ạ?" Và cả lớp cười toáng lên. Ciel nhìn xuống bàn, mắt đọng nước mắt nhưng nó không rơi.

Vì cậu không muốn ai biết cậu yếu đuối?

Hay chỉ vì nó đã cạn kiệt?

Sebastian thấy sót cho cậu bé đó.

"Đủ rồi đấy trò Alford. Vậy chúng ta bắt đầu buổi học nhé?"

***

Sebastian đi quanh ngôi trường, trời đã tối, các học sinh đã đi ngủ hết. Anh được phân công đi kiểm tra xem còn ai thức mà còn đưa lại về.

Xa xa, anh thấy bóng một cậu bé, cố tiến lại gần, anh thấy vai cậu bé run run như đang khóc, gần hơn nữa anh nghe thấy tiếng nức nở làm đau lòng người.

"Trò Phantomhive?" Anh cất tiếng đầy êm ấm và ngọt ngào gọi tên cậu. Cậu giật mình quay lại. Khi thấy anh, cậu liền đưa tay lên lau hai hàng nước mắt.

"Xin...xin lỗi thầy Michaelis, làm ơn đừng...đừng trừ điểm của nhà em, em...em sẽ về phòng ngay" Cậu bé đứng dậy định đi, nhưng anh đã túm tay cậu và kéo cậu ôm vào lòng. Không hiểu sao anh lại làm như vậy, chỉ là khi thấy Ciel như vậy, tim anh đau nhói.

"Trò muốn khóc thì cứ khóc đi." Câu nói của Sebastian làm Ciel buồn lòng, hai hàng nước mắt mà cậu ấp ủ bấy lâu nay tuôn ra không ngừng.

"Cám ơn thầy..."

***

***

***

***

A/N: Thế là xong phần 1 nhé mina. Còn vài phần nữa, nhưng mị chưa chắc là bao nhiêu, nhưng vì phải đi up mấy cái fic kia lên chỉ viết đc thế thôi. Gommen nhé mina!

1005 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com