Tong Chu Pot Neu Ca The Gian Deu Thich Fuji Ho Ly Thi Sao
- Ngon chứ Sa-chan~. - Chống tay nhìn cô gái mái tóc đen ngắn ngồi đối diện mình. - Ngon lắm, em thích mòn này nè Syu. - Mỉm cười thật tươi nhìn chàng trai mái tóc nâu, hai đôi mắt nhắm nghiền trên môi là một nụ cười ôn hòa. Tay sẵn cầm nĩa chỉa về phía một món ăn trên bàn.- Vậy sao, lần sau anh sẽ làm tiếp món này cho em. - Giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái phía đối diện.Tới đây hẳn ai cũng biết cả hai là ai rồi phải không? Vondelia Satomi và Fuji Syusuke cặp đôi chuyên gia thả cẩu lương cho mọi người xung quanh, nay đã về chung một nhà được hai năm. Cả hai vui vẻ và đầy đầm ấm cùng nhau ăn bữa tối mừng hai năm kết hôn.- Để anh rửa chén cho, em đi tắm đi. -Mỉm cười ôn hòa nhìn vợ mình tính rửa chén liền nhanh tay đẩy cô ra khỏi phòng bếp mà đảm nhiệm việc đó. Anh không cho phép vợ mình đụng vào mấy cái việc này, da cô ấy cực kì nhạy cảm với nước và xà bông rửa chén nếu không cẩn thận để bị tróc da thì sao? Anh sẽ lo lắm đấy.- A...Vâng... - Satomi cũng gật đầu mà làm theo, nếu cô mà thật sự cãi lời là có chuyện đó nha. Dù sao ảnh cũng là muốn tốt cho mình, nhưng như vậy có quá không? Việc nhà, dọn dẹp, nấu ăn tất cả đều do Syu làm còn mình chỉ việc đi làm và về nhà ăn đồ chồng nấu sau đó là đi ngủ? Mình có phải bị nuông chiều quá rồi không?!- Đừng nghĩ nhiều, em về làm vợ anh là quá tốt rồi, nếu mà còn để em làm việc nhà thì anh xót lắm. Em là để sủng hiểu không? - Fuji nhìn ra được suy nghĩ của cô, liền nhẹ nhàng chạm tay lên hai bên má của cô. Đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.- Ừm...em hiểu rồi... - Híp mắt mỉm cười đón nhận nụ hôn trán nhẹ nhàng đó của chồng mình. Có một người chống tốt như vậy, cô cảm thấy mình thật là may mắn làm sao~ chết thật hình như lại yêu anh ấy thêm nữa rồi nha~.- Được rồi, mau đi tắm đi nha~. - Tình tứ đã đủ, nhanh tay đẩy vợ mình ra khỏi phòng bếp. Còn mình thì đi dọn dẹp và rửa chén.- Vâng ~. - Giọng nói chứa đầy sự vui vẻ, trẻ con. Tuân mệnh Fuji mà lấy đồ đi tắm, tuyệt không suy nghĩ về mấy chuyện như việc nhà hay gì nữa .- Tua nhẹ nào -- Syuuu~... - Choàng tay qua cổ của Fuji đang ngồi trên ghế Sofa xem tivi, cầm đặt lên vai của anh.- Hửm? Sao vậy? - Đôi mắt lục bảo hơi hé mở nhìn cô, trong đó thoáng qua một tia dục vọng liền biến mất đến nổi cô không kịp nhận ra. Mùi hương của em ấy....- Em buồn ngủ nhaa~ . - Giọng nũng nịu như đòi kẹo của cô khiến Fuji hơi cứng người nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh.- Vậy đi ngủ thôi, không nên thức khuya nha. - Nhẹ mỉm cười vòng qua bế cô lên phòng để đi ngủ. Cô cũng choàng tay qua ôm cổ anh, cả người dựa hết vào bờ ngực rắn rỏi của anh, đôi mắt từ từ nhắm lại cho đến khi chìm vào giấc ngủ.- A~ em càng ngày càng khiến anh khó kiềm chế nha. Tiểu Sa của anh... -Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cả hai, cầm vài lọn tóc đen ngắn lên tay mân mê, đặt lên đó những nụ hôn đầy dục vọng và chiếm hữu. Đôi mắt lục bảo luôn bảo tồn sự ôn hòa nay còn đâu...Nhìn ngắm đã đủ, anh cũng liền leo lên giường mà ôm cô vào lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước đó còn không quên nhẹ giọng chúc cô ngủ ngon. Anh cũng không ngờ được sáng ngày mai khi tỉnh dậy, anh sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng người vợ nhỏ của mình nữa. Khiến cho mọi người xung quanh phải sống trong hàn khí từ ai kia và một đám nào đó....- Ta tua -* Reng...reng...reng *- Syu~ mau tắt chuông báo thức đi...- Mệt mỏi lên tiếng nói, hai đôi mắt nhắm nghiền càng nhíu chặt hơn. Khó chịu khi tiếng chuông vẫn còn vang. Cô liền ngồi dậy, tay với lấy điện thoại mà tắt báo thức.- Syu?! - Như chợt nhận ra cái gì đó, cô nhìn xung quanh. Syu đâu? Mà đây không phải là căn phòng trước kia khi mình cùng hai xuyên tới tiêu diệt xuyên không giả ư?! Sao mình lại ở đây?!- Cây kiếm vẫn ở đây, nhưng tại sao...nó lại không có bất kì vết trầy nào, cả vết máu ở cuối vỏ kiếm nữa?? - Nhìn thanh kiếm quen thuộc mà mình hay dùng để làm nhiệm vụ hay là đánh nhau với đám hộ vệ. Không hề trầy xước do các nhiệm vụ, hay vết máu mà do lúc tiêu diệt đám xâm nhập Vongola, và đám xuyên không giả.- Đúng rồi!! Hai ù thì sao?! - Nhớ ra được gì đó, cô liền nhanh tay tung chăn của mình mad phi ra khỏi cửa phòng. Nhìn căn phòng đối diện cũng mở cửa ra, cả hai khuôn mặt ngạc nhiên đối diện nhau.- Hai!! Cũng vậy ư?! - Hớt hải hỏi anh trai mình. Sẽ không phải là hai cũng vậy ư?! Nếu như thế thật thì sẽ có chuyện đó!!!- Ừm... - Gật nhẹ đầu như đồng ý. Anh hiểu vì sao nó hớt hãi và lo sợ như vậy, bởi vì anh hiểu rõ tầm nguy hiểm của việc nếu anh và Satomi biến mất sẽ gây ra chuyện gì.- Em đi thay đồ để đến trường còn hai thì đi làm xem xét xung quanh, ok chứ? - Lấy lại bình tĩnh, đưa ra kế hoạch của mình. Cô thấy hơi bất an...- Được ... - Gật nhẹ đầu như đồng ý. Cả hai cũng nhanh chóng xoay người vào phòng.-!!! Cái nhẫn theo mình tới đây luôn ư?! Tốt quá rồi!! - Lúc chuẩn bị đồ, đôi mắt cô va vào chiếc nhẫn cưới của mình và Fuji mà mừng rỡ. Tại sao lại mừng rỡ vì một chiếc nhẫn ư? Đơn giản là vì chiếc nhẫn này đã được Spanner và Shouichi cài đặt vào rất nhiều thứ. Và một trong số đó là gọi điện xuyên thời không ( Hơi lố ). - Được rồi, bây giờ mình nên đi xung quanh xem xét, xong rồi gọi điện cho họ cũng được. - Đeo cặp lên vai, chân mang đôi giày quai trắng. Mặc kệ chiếc nhẫn cưới vẫn còn đeo trên tay. Đeo quen rồi nếu bây giờ gỡ ra thì khó chịu cực kì, cùng lắm thì nghe dị nghị thôi.Xong mọi thứ, theo thói quen khi ở tổng bộ Vongola. Tuyệt không đi cửa chính nên tông cửa sổ nhảy ra ngoài và chạy như gió trên nóc nhà. Trong lòng cô đầy nổi bất an, cứ cảm thấy như có gì đó sẽ gây sốc nặng cho mình vậy.* Vèo!! *- Cái gì vừa mới chạy qua vậy? - Bạn học sinh A.- Gió ư? - Bạn học sinh B.-???- Các học sinh đang trên đường vào cổng trường bất ngờ từ đâu một cơn gió thổi vù qua khiến mọi người sốc nặng. Và cơn gió đi qua cũng để lại rất nhiều hậu quả như...- Á!! Tóc giả của tôi!! -- Kính của tôi!! - - Á!! Kì quá đi mà ~. - Ở đây bao nhiêu chuyện xảy ra thì ở chỗ Satomi hiện tại đang sốc tới câm lặng. Tay run run làm rớt cặp, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Chồng mình!! Chồng mình!!BỊ CÁC NAM NHÂN KHÁC TRANH GIÀNH?!!!!- A...a... * Rầm * - Hoa hoa lệ lệ ngã xuống đất, một dòng máu đỏ tươi trào ra nơi khóe môi. Trên miệng là một nụ cười như không còn cái gì thiết sống nữa.-!!!- Cả đám trong sân tennis giật mình nhìn cô gái mái tóc đen, đeo kính hoa lệ bất tỉnh liền dừng lại tất cả mọi hoạt động của mình.- Đó là học sinh mới chuyển đến thì phải? - Kikumaru đi lại cơ thể đang bất tỉnh kia mà ngờ nghệch như nhớ ra gì đó.- Đúng thật, cậu ấy mới chuyển đến lớp em. - Ryoma cũng đi lại khuỵa gối xuống chọt chọt vào cái xác đang nằm kia.- Nếu như mấy cậu không đưa cô bé này vào phòng y tế sẽ có chuyện đấy... - Inui không biết vì sao số liệu của mình cứ mách bảo là nếu còn để cô bé đó nằm ở đây chắc chắn sẽ có chiến tranh xảy ra.- Được, để em cho. - Momoshirou lợi dụng thời cơ lấy điểm tốt trong mắt crush của mình về việc một đàn anh hết mực tốt bụng với đàn em.-!!!- Tên này sao nay thông minh vậy, mẹ kiếp để mất điểm trong mắt Fuji-chan rồi!! ( khụ khụ....)-...- Tezuka im lặng đôi mắt luôn chăm chăm vào một điểm trên tay cô...Một chiếc nhẫn cưới ư?- Ta tua -- Ư...- Mệt mỏi đỡ đầu ngồi dậy. Sắp xếp lại các kí ức sáng nay và kết quả là ngồi trên giường phòng y tế trầm mặt. Vừa trở về quá khứ thấy chồng mình bị các nam nhân khác tranh giành thì nói gì cho ngầu? #Online chờ gắp!!- Em tỉnh rồi sao? - Oishi từ ngoài phòng y tế bước vào theo sau là một đám chính tuyến ồn ào đang tìm cách khiến Fuji để ý đến mình à trừ Tezuka đội trưởng là im lặng thôi.- Vâng, làm phiền mọi người nhiều rồi. - Mỉm cười nhẹ nhàng như mình rất ổn và bình thường. Chứ trong lòng hiện đang bão giật cấp 11-12. Quả nhiên thế giới nợ mình một giải oscar mà ~.- Không sao, đây là việc một đàn anh nên làm thôi. - Oishi mỉm cười chuẩn một đàn anh tử tế, nhưng sau nó là cả một mưu kế chiếm hảo cảm của ai kia.- Vậy sao, em cũng cảm ơn các anh đã đưa em đến phòng y tế ạ. - Mỉm cười càng ngày càng tươi, đừng tưởng bà đây không biết ý đồ của anh. Hứ, trở về rồi bà đây sẽ kể với Ryoma cho mấy chú ăn chay luôn!!-!!!- Cả chính tuyến giật mình nhìn nụ cười kia. Họ cảm thấy cực kì sợ hãi với nụ cười kia, rõ ràng trong nó rất bình thường mà?- Được rồi, anh muốn hỏi chiếc nhẫn trên tay em là sao? - Tezuka thấy không khí có chút thay đổi liền lên tiếng tay chỉ về phía ngón áp út của cô. Khiến mọi người cũng nhìn theo mà mở to mắt ngạc nhiên.- Đây ư? Đây là một chiếc nhẫn rất quan trọng và có nhiều ý nghĩa với em lắm. Nhưng senpai đừng để ý, chỉ là chiếc nhẫn đeo ở ngón này mới vừa mà em đeo quen rồi nên không muốn sửa. - Đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu và yêu thương nhẹ nhàng nhìn chiếc nhẫn trên tay. Khiến cho đám chính tuyến có cảm giác nếu chỉ cần chiếc nhẫn hư hay bị mất thì sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra.- Được, cũng sắp tới tiết hai rồi. Mau về lớp đi. - Tezuka với cương vị là hội trưởng hội học sinh đã bỏ qua cho đám chính tuyến trốn tiết đầu, và bây giờ cũng nên lôi đám đó về học rồi.- Đi đây tạm biệt. - Cả đám khi rời đi còn không quên vẫy tay chào cô đang ngồi trên giường, cô cũng vui vẻ mỉm cười chào lại. Khi cảm nhận cả đám đã đi xa liền nhanh chóng mở chức năng liên lạc của chiếc nhẫn lên mà gọi cho chồng mình.[ Sa!! Em đã ở đâu vậy hả?! ] - Một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ bên kia chiếc nhẫn.- Syu, em có lẽ đang ở quá khứ của thế giới khác... - Theo những gì trải qua và xem xét được khi chạy trên nóc nhà đến trường liền báo cáo lại cho Fuji.[ Ở đó có chuyện gì sao? ] - Như cảm nhận được giọng nói của vợ mình có phần khó chịu và gượng ép liền sốt sắng lo lắng hỏi thăm. Ai ăn hiếp hay khiến vợ anh khó chịu sao?! Gan trời rồi!!- Syu...ở đây...anh...là...crush của mấy người trong đội chính tuyến đấy... - Khó khăn nói hết câu, cô đây là nói không nổi nha~ nhìn cảnh chồng mình bị giành giật là lại đau tim vl.[ Khụ...em nói thật? ] - Fuji có phần không ngờ ở đó bị bug hay sai lỗi chỗ nào ư?!- Em có bao giờ nói xạo anh chưa Syu? - Thở dài ngao ngán đến cả Fuji còn không ngờ nữa kìa.[ Sasa!! Hitomi-chan có ở đó không?! ] - Từ bên kia vang lên một giọng nói khác, đầy hốt hoảng và lo lắng. Cô cũng biết đây là ai, ngoài mấy anh rễ của cô ra thì ai vào đây nữa chứ.- Vâng, anh ấy cũng ở đây. Chỉ là hiện tại anh ấy đi làm rồi. Còn em thì đang ở trường. - Thành thành thật thật trả lời. Cô hiểu cảm giác của họ, mới sáng sớm tỉnh dậy không thấy vợ mình đâu không lo mới lạ đấy?![ May quá, bọn anh cứ tưởng là em ấy bỏ đi chứ. ] - Một giọng nói khác vang lên, bao nhiêu lo lắng của họ cuối cùng cũng bớt đi được phần nào.[ Thế em làm sao để trở về? ] - Lần này là giọng của chồng cô.- Em không biết, nhưng anh hãy thử liên lạc với mấy người Vongola để nói với họ đi. Họ chắc chắn có cách đấy. - Satomi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. [ Được anh sẽ liên lạc thử với họ, và em cũng nhớ cẩn thận nghe chưa. Đừng để bị thương, nhớ ngủ sớm, đừng ăn vặt nhiều nhớ chứ?. ] - Fuji cũng chấp nhận, anh biết vợ anh có vài người bạn liên quan đến mấy vụ này. Nên cũng đồng ý, trước khi tắt liên lạc cũng không quên căn dặn vợ mình vài câu.- Ừm, em biết rồi. Tạm biệt anh Syu... - Vui vẻ mỉm cười, cảm giác được chồng quan tâm thật sướng mà.[ Tạm biệt em Sa. ] - Fuji cũng nhận ra giọng vui vẻ của cô, giọng chứa đầy ôn hòa tạm biệt.* Tít *- Hôm nay, cúp học vậy. - Nói là làm cô nhanh chóng tung chăn, mang giày vào chân. Đeo cặp lên vai, mở cửa sổ nhảy qua rồi leo lên cây chạy biến.-...- Echizen •Vừa mở cửa và nhìn thấy tất cả • Ryoma.- Ta cắt -P/s: Tính khi nào quay lại rồi đăng nhưng do ngứa tay quá nên đăng luôn. Sẵn tiện xem bao nhiêu người lọt hố này. Và có chịu nỗi lượng cẩu lương mà Sa quăng ra không? Ahihi.Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé ^v^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com