Tong Chu Lookism Deadline
Bên phía trong một nhà vệ sinh hôi hám và u tối có ba khứa trẻ trâu đang ngồi phì phò điếu thuốc mà tụi nó đã mua. Cách ăn mặc bố đời vừa hút vừa trò chuyện."Ê bây thấy cô giáo mới như nào" Lee Do Hyun người có khuôn mặt dài phì phò điếu thuốc rồi nói."Cổ nhìn ngon mày nét nào ra nét đấy" Boap Dan mặt hiện lên vẻ đê tiện:" Không biết bóp mềm không nhể?""Haha tục quá mày cô giáo mới đấy" Do Hyun cười khúc khích quay sang kẻ đang có khuôn mặt lúc nào cũng cọc kia:" Mày thì sao Jin Sung?""Không biết không nhìn" Jin Sung ngủ từ đầu tiết, cảm ơn."Tiếc vậy nhìn cổ ngon lắm đấy""Lòng tao có Mi Jin rồi""Bày đặc chung thủy đ-" Lee Do Hyun chưa kịp nói xong tiếng mở cửa đã cắt ngang cậu ta.CạchMajin bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nhìn xung quanh, thật hôi hám. "Nào các em đến giờ vào học rồi" Cố nén lại cảm giác khó chịu vì mùi hôi, đi lại gần."Hãy tắt thuốc và vào học nào""Ủa...? Sao cô biết chỗ này vậy" Do Hyun hơi ngơ lên tiếng đáp. "Không cần biết, điều duy nhất chúng em cần là về lớp để làm bài kiểm tra " Majin nhanh nhẹn giật đi những điếu thuốc đang cháy trên tay học sinh mình, ngón tay thon dài cầm điếu đang cháy:"Hút thuốc gây ung thư phổi đấy, tôi biết các em đang ở tuổi nổi loạn nhưng đừng làm khổ cơ thể mình như vậy" Nói rồi cô dập tắt thuốc bằng cách dẫm lên."Rồi về phòng học n-" "Ê bà già bà hơi lo chuyện bao đồng rồi đấy " Lee Jin Sung đứng dậy lại gần khuôn mặt khó chịu, đôi mắt xếch ngày thường đã khó chịu nay càng khó chịu hơn.Hắn đi lại gần Majin người cao gần ngang hắn nhướng mày kiêu ngạo:"Giờ bà thích như nào? Về hay ăn đập? Tôi không ngán gái?" Tất nhiên đó chỉ là bốc phét, hắn quá lắm cũng chỉ chửi chứ không giám đánh gái bao giờ đâu sợ Mi Jin giận..."..."Majin không nói gì, chớp chớp đôi mắt đen sâu của mình nhìn vào khuôn mặt ngông cuồng kia, thật sự hơi bất lực.'Cái này là em muốn đấy nhé...'"Tôi nguyền rủa cậu nếu không nghe lời tôi thì sẽ bị ỉa chảy ba mươi phút!""Cái-" Lee Jin Sung khó hiểu khi cô giáo vừa chộp lấy tay mình vừa rủa mình, giật tay ra hắn chưa kịp hỏi gì thì cơn đau bụng ập tới khiến hắn tái mặt.Vội vã chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại rồi chúng cô bắt đầu ngửi thấy mùi thum thủm...Sao mày tàn ác quá vậy...?"..." Xin lỗi em nhưng cô được dạy phải ra uy, mạnh tay trước thì người ta mới không động đến mình..."Ối giời ơi cái mùi!!" Do Hyun và Boap Dan sợ hãi đứng dậy tái mặt."Ai muốn giống cậu ấy nữa không?" Majin cười thân thiện như hằng ngày nhưng trong mắt hai học sinh thì cô như ác quỷ hiện hình, họ cảm thấy lạnh gáy như ai đó đang kề dao vào cổ, không hẹn mà cùng chạy rồi hét:" TỤI EM VỀ LIỀN!!!""Hehe cách này hiệu quả vãi nồi đấy!" Majin lòng thầm cảm ơn Ritsu.Nhưng ý con bé chỉ là cho họ tâm phục khẩu phục cô bằng cách dạy giống Koro-sensei thôi á-Tội nghiệp con người xấu số kia ơi...Mong cậu quên được kí ức đen tối này..."Sắp chảy máu mũi rồi..." Majin khó chịu lầm bầm, đôi mắt hơi rũ xuống bước đi qua phòng vệ sinh nữ bên cạnh. Cô sẽ ngồi đợi cho máu mũi chảy hết rồi về còn thằng nhóc thì tự lo.Lòng thầm cô mong sao mình không ngất xỉu ngay ngày đầu đi làm."Chán chả buồn nói"..."Xin lỗi các em nhé cô đi hơi lâu xíu" Majin mỉm cười bước vào, nhìn xung quanh thấy tất cả đang có hơi e ngại nhìn.Chẳng là vì hai cậu học sinh ấy đã kể về những thứ mình thấy trong hoảng loạn và láo nháo nên tất cả đều e ngại với cô."Lớp trưởng""Vâng?!" Lớp trưởng đứng phắt dậy giật mình, run run."Em thu lại bài kiểm tra đem lên đây giúp cô" Majin đi lên bắt đầu cầm viên phấn."Hôm nay chúng ta sẽ học về hình học""Hảaaa" Gần như cả lớp đều chán nản mà kêu lên.Rồi cô bắt đầu dạy, cố gắng dùng cách dễ hiểu nhất vừa giảng vừa chiếu hình ảnh mà cả đêm đã chuẩn bị. Khi viên phấn dài ngoằng cũng bị cô bào đi phân nửa thì dừng lại.Phủi tay chỉ lên một câu hỏi trên bảng đen cất giọng:"Ai có thể cho cô biết câu này sử dụng cách nào để giải ra?"Im lặng chính là câu đáp."..."Bỗng một cánh tay to lớn với những chiếc nhẫn đưa lên là một chàng trai cao với mái tóc vàng kim.'Vãi thằng này có bao giờ giơ tay đâu?!''eo ôi giỏi ghê''Nay có nhiều chuyện lạ quá ''thật kinh hãi '"Mời em""...""Ồ tốt lắm!"'Sao hiểu được hay vậy?!!' Cả lớp ngoại trừ Park Hyung Suk gào thét từ đầu đến cuối chỉ có cô giáo nói chứ tên kia vẫn im mà?!'Thì ra là vậy!' Park Hyung Suk gật gù viết.'Sao mà cậu cũng hiểu vậy Hyung Suk!' Khi nhìn thấy nam thần của lớp cũng đang cặm cụi tất cả càng thêm gào."Em là Jae Yeol nhỉ? Em được cộng một điểm""Ngồi xuống đi"Hong Jae Yeol từ đầu vẫn chẳng nói gì chỉ há hốc miệng rồi ngồi xuống, vẫn không thể tin vẫn có thêm một người nữa hiểu được mình."...""Đúng như lời em Hong Jae Yeol nói bài toán này phải được giải bằng cách này "'Thằng đó đã nói gì đâu!! Sao cô nghe được!' Cả lớp vẫn đang còn hoang mang, hình như cái này phải có căn mới nghe được...Rồi Majin giảng được thêm mấy phút thì Lee Jin Sung với cái kiểu mặt nặng mày nhẹ bước vào người hơi tái đi ôm bụng."Vào chỗ ngồi đi nào " Cô mỉm cười.Nụ cười ngây ngô đến rợn người.'Cô ấy xinh...' Tất nhiên chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt, vẫn có những người đang u mê chưa hiểu được sự tình..."Tch" Lee Jin Sung khó chịu đến nỗi cả gân xanh nhưng vẫn ngồi xuống, hắn không biết người phụ nữ này làm gì để hắn ra nông nỗi này...Nhục chẳng để đâu cho hết!"Đi ra coi" Vùng vằn ngồi xuống bên cạnh Park Hyung Suk."Ể??" Hyung Suk không hiểu tại sao lại bị tỏ thái độ.'May mắn được cái là Mi Jin không biết...''Thằng này vừa táo bón xong à?' Keyung khó chịu nghĩ nhìn mặt Jin Sung, bé vẫn chẳng ưa.Bốp bốp"Rồi chúng ta tiếp tục nào" Majin vỗ tay thu hút lại sự chú ý, giọng cô bắt đầu hơi khàn rồi xong nhanh thôi."À... Em Jin Sung, Boap Dan và Do Hyun""Giảng xong bài cô sẽ cho các em kiểm tra"Mệt!Ừ cả lớp và Majin cũng mệt mỏi lắm, đa số lớp bắt đầu có ấn tượng xấu về cô rồi... Một kẻ thật quái lạ.Nhưng cũng thật chẳng thể phủ nhận là cô giảng dạy dễ hiểu hơn bà cô trước kia nên cũng không ghét lắm.Chỉ là hơi sợ hãi cô mà thôi.Majin cũng có thể thấy được điều đó.Hình như cách tạo thiện cảm không thành công...Nên chuyển sang một cách khác nào!"Và đây sẽ là một cách dễ dàng để các em nhận biết..."...Reng reng reng!Ba tiếng chuông kết thúc tiết học, mọi người đều hứng khởi chạy vội ra Majin cũng vậy cô dọn đồ."Phải đến văn phòng giáo viên" Majin lẩm bẩm.Bây giờ là giờ học sinh và giáo viên ăn trưa nhưng Majin lại không có. Vì sao? Vì cô quên á? No! Bằng một cách thần kỳ nào đó nó rớt xuống thùng rác trên đường rồi... Thật ra lúc đang cầm thì bị người ta đụng ngã rơi vào sọt rác.Thật không hiểu nổi! Chơi bóng rổ thì ném không trúng trái nào mà lúc không cần thì hộp cơm trưa lại vào.Thở dài như một bà cụ, Majin ôm một sấp tài liệu đã đi đến trước phòng giáo viên.Soạt!Tất cả đều quay lại nhìn."Xin chào tất cả mọi người, em là giáo viên mới được cử từ trường đại học ạ!""Em mới tới nên có gì không hiểu xin mọi người góp ý cho em nhé!""Em là Kiro Majin, mọi người có thể gọi em là Majin!" Cô nói một tràng dài giới thiệu rồi khó khăn thở đau giọng, khát quá rồi!Tất cả mọi người đang ăn trưa đều quay lại ngớ người, nhìn một cô gái cao và ăn mặc lịch sự rồi tự nhận là giáo viên mới, đợi vài giây thì có bắt đầu có người tới chào hỏi."Ôi chào bé!""Bé mới tới đây nghe nói là sinh viên nhỉ?""Vậy mà giờ làm giáo viên thực tập rồi ""Giỏi quá!""Vâng em cảm ơn""Bé bao nhiêu tuổi rồi?""Dạ là 19 ạ!""Trẻ quá!"Từng người từng người đi tới hỏi thăm dồn dập cô cũng không tránh né mà trả lời, liên tục mười lăm phút như thế Majin thấm mệt.Cô xin phép có việc bận để thoát và đi tìm nhà ăn.Đói lắm rồi, bụng cô cứ cồn cào."Jin Sung?" Tìm được nhà ăn của học sinh, cô cũng chợt thấy học sinh của cô đang bước ra khỏi cửa Majin chạy lại giọng khàn khàn như sắp mất tiếng."??? Bà cô?" Jin Sung giật mình tự nhiên ớn lạnh."Giúp cô lấy một khay đồ ăn!" Tuy chuyện này có vẻ hơi vô duyên nhưng chịu cô hết sức để đi rồi."Hả??? Mắc mớ gì-""Muốn tiêu chảy nữa không?""..."-----------------The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com