TruyenHHH.com

Tong Chu Blue Lock Nhat Ky Moi Ngay Trong Nguc Cua Ngai Ha Tru


Cảm giác phá hủy một thứ mà con người đang khao khát là như thế nào?

Muichirou không đủ lớn để hiểu thứ cảm xúc phấn khích đấy.

Nó pha trộn cái gì đó mặt tối lẫn sáng của loài người khiến cậu phải đau đầu khi cố hiếu nó.

Mà sống ở đời mình cứ đơn giản thôi nên Muichirou cũng dứt khoát tận hưởng và đéo thèm lý giải cảm xúc của loài người.

Gì chứ, cậu không muốn giống tên mặt đơ Thủy đụt nào đó chuyên im lìm đi lý giải đường loài kiến đi để bị người ta ghét đâu.

Một tiền đạo giỏi sẽ luôn nghe theo cảm xúc của cái tôi mình.

Nỗi khao khát được chiến thắng và mong muốn không bị thua sẽ là một liều thuốc bổ dưỡng cho một cái tôi phát triển.

Một tiền đạo có tư cách cũng đồng thời là người phải tự mình gặt lấy chiến thắng.

Muichirou khẽ cứng đờ người nhìn khung thành đội Z.

"Ah."

Đôi mắt bạc hà của cậu đang cuồng loạn lên một cách hơi mất kiểm soát trước tình huống đang diễn ra trên sân bóng: Niko số 7 đang chuyền bóng cho kẻ khác.

Đến giây phút cuối cùng thằng nhãi đó lại chuyền cho kẻ có khả năng ghi bàn cao hơn là chính mình sút sao?

"Mẹ nó! Thằng nhãi tóc chọc mắt từ bỏ tư cách làm tiền đạo hả?"

Đm!

Tên nhãi Niko thành công làm rối loạn đội hình Z nhưng cậu ta lại sai lầm ở chỗ đã chuyền bóng cho kẻ khác thay vì sút thẳng vào khung thành.

Vậy nên đội Y thua rồi.

Một kẻ có mầm mống của cái tôi đã đánh hơi được trước rồi.

Niko Ikki đã trao tặng cả gốc lẫn lãi cho đối thủ rồi.

Bởi vì trên sân cỏ này đã có người từng hành xử như cậu ta trên sân cỏ và ăn được một trái đắng từ cuộc đời.

Yoichi Isagi.

"Lao tới và đớp con mồi ngon của cậu đi."

Đội Z chính thức được phản công.

Cái tôi của một tiền đạo đang xoay chuyển trận đấu.

Muichirou hơi nhếch môi nhìn thằng nhãi có mái tóc chống lại định luật Newton đã hơi gây ấn tượng cho cậu lần trước đang đỡ được quả bóng chuyền từ số 11.

Nhưng đội Y vẫn có chút não của con người đã kịp thời cử hai kẻ kèm bóng đến chỗ cậu ta.

Bị hai người kèm như vậy thì rất khó để ghi bàn.

Vậy nên cậu ta đã chọn lựa chuyền bóng cho một kẻ khác trong đội.

"Hử?"

Muichirou đột nhiên nhận ra người nhận bóng của đội Z này có chút lạ.

Kỳ quái.

Một kẻ có đôi mắt cũng đang sùng sục lên hương vị của cái tôi điên loạn, sống theo ý mình lại có thể tránh khỏi tầm mắt của cậu suốt thời gian trước sao?

Hẳn là có cái gì đó của thằng nhãi ong vàng đã né được khỏi [Thế giới giác ngộ] của cậu.

Mùi của một con quái vật chưa thức tỉnh hoàn toàn?

Không không, có lẽ mùi của con quái vật nửa thức tỉnh chưa đủ mùi lọt vào [thế giới trực giác].

Muichirou che một bên mắt lại.

Có vẻ như [Thế giới giác ngộ] của cậu cần phải luyện tập thêm để khống chế kỹ hơn.

Nhưng cậu ong vàng kia khiến Hà trụ hứng thú hơn rồi đấy.

Để xem nào.

No 290-Bachira Meguru.

Muichirou khẽ mím răng ghi số hiệu và tên của thằng nhãi ong vàng vào một quyển sổ nhìn khá kì lạ.

Một quyển sổ mà sau này Blue Lock ca tụng là quyển sổ thần chết.

Vì mỗi khi ai được viết tên vô sổ là đời người đó trong tương lai đéo ổn rồi.

Chúa sẽ phù hộ cậu, Bachira Meguru.

Còn việc tiễn cậu gặp mặt với Chúa hay không là việc của huấn luyện viên Tokitou Muichirou.

Bachira Meguru: Đột nhiên thấy lạnh gáy.

Meguru nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình ra, tập trung dùng lực chân chuyền bóng cho người đồng đội.

Lên đi!

Hướng ánh mắt nhìn tên đồng đội Gagamaru Gin đang cố dùng đầu để ghi bàn nhưng tiếc thay khoảng cách giữa đầu cậu ta và quả bóng hơi thấp khiến quả bóng nảy ra hướng khác, Bachira cảm thấy hơi cạn lời.

Lại nghe thằng đầu sư cọ hét lên trượt sao với tông giọng thất vọng thoáng qua khiến Bachira càng thêm chột dạ.

Cậu gãi gái má nhìn theo bóng người đang lao đến khung thành.

"Ừm thì người tao muốn..."

"Ở phía bên kia."

Số 11-Yoichi Isagi cơ."

Trong một khoảnh khắc cả một cầu thủ trên sân cỏ và một huấn luyện viên ngồi trên ghế gỗ cùng nói lên 3 từ.

"Dứt điểm thôi."

Sút thẳng trực tiếp!

"VÀO!!!"

1-2!

Chiến thắng thuộc về đội Z!

Khả năng rút kinh nghiệm nhanh chóng và thích nghi ngay trên sân cỏ...

Cậu đã làm tôi hơi bất ngờ đấy.

Haha,cảm nghĩ thế nào nhỉ Ego-san?

[Eindruck.]

"楽しい."

Muichirou cười cười đứng dậy.

Cậu phủi phủi đi một chút quần áo của mình như một thói quen vô thức dù nó không có tý một hạt bụi nào.

"Đi xem những kẻ thua cuộc thôi."

...

"Vui không? Phấn khích không? Cảm xúc được lên đỉnh sướng không?"

Yoichi Isagi mặt cảnh giác nhìn người vừa mới xuất hiện sau lưng cậu ta.

Không một tiếng động.

Giống như bóng ma vậy.

Người xuất hiện cũng quen thuộc không kém-vị huấn luyện viên trẻ tuổi với bộ đồng phục kì lạ luôn mang theo hai thanh kiếm dắt theo bên đai lưng.

Toikitou Muichirou.

Muichirou chỉ cười nhìn thoáng qua đôi mắt vẫn còn dư vị của cảm xúc chiến thắng rồi cậu khẽ ngồi thụp xuống đối diện với kẻ đang úp mặt xuống sân cỏ.

Một kẻ chuyền bóng cho người khác rồi lại hối hận trong thua cuộc.

"Niko Ikki, cậu có đang hối hận không?"

Muichirou nở một nụ cười tựa như thiên sứ giáng xuống trần gian cùng với tông giọng dịu dàng hơn cả rót mật vào tai,cậu lặng lẽ dùng đôi mắt bạc hà có chút kì lạ nhìn chăm chú mong đợi câu trả lời từ người được hỏi.

Nghe thấy tiếng hỏi, Niko mới chậm chạp ngước đầu dùng đôi mắt đẹp đẽ của mình nhìn người kia.

Người đó thông qua những sợi tóc đen cúi đầu nhìn cậu một cách chăm chú đến phát ngại.

Huấn luyện viên.

Cậu cứng đờ rồi cố gắng gật đầu một cách cay đắng khó chịu như để thay cho câu trả lời của câu hỏi.

Muichirou càng cười rộ dịu dàng lên nhưng đôi mắt của cậu lại hiện những ác ý đóng thành từng cục.

"Ngu thì chết."

Lương tâm của cai ngục Muichirou đối với quần chúng Blue Lock:-1.

-----------------------------------------------------------------

Ăng nhăng nhăng,2 chap liên tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com