TruyenHHH.com

Tong Cai Gi Ke Manh Nhat Crush Ha Tru Dai Nhan

"Mui-chan, dậy đi, đến nơi rồi."

Gì vậy? Tôi đã ngủ gật trên tay cậu ta hả? Chuyện gì đã xảy ra? Từ khi nào mà tôi không còn cảnh giác với tên đầu bạc này vậy?

Thấy tôi im lặng không động tĩnh, cậu ta cười nhẹ rồi ghé miệng vào trước tai tôi, nói bằng giọng điệu trà xanh đầy sến súa:

"Muichrou-chan~ Dậy đi nào, chúng ta đến nơi rồi~"

Chất giọng kinh tởm đó làm tôi nhăn mặt lại rồi nhìn chằm chằm vào cậu ta bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

"Này, thái độ kiểu gì vậy? Tôi đã cất công gọi cậu dậy mà."

Tôi chỉ vờ như không nghe thấy, sau đó nhảy xuống khỏi tay Satoru rồi tiến về phía cổng trường.

Thầy Yaga đã đứng ở đó từ trước, trông ông tức giận vô cùng. Nhưng khi thấy tôi bước đến, thầy vội nở nụ cười tươi rồi vui vẻ hỏi thăm:

"Muichirou hả? Lâu rồi không gặp. Dạo này nhóc ổn không?"

"Dạ, em vẫn ổn, cám ơn thầy đã quan tâm." Tôi cười nhẹ và trả lời.

Masamichi Yaga có thể coi là ân nhân cứu mạng của tôi, ông ấy đã nhận nuôi và chăm sóc cho tôi trước khi tôi chuyển vào kí túc xá. Yaga-sensei còn là một giáo viên có tâm với nghề dẫu phải trông coi đám trẻ trâu chúng tôi trong suốt thời đi học. Bởi vậy, ông ấy là một trong những người tôi kính trọng nhất trong cái giới Chú thuật đầy những kẻ rác rưởi này.

Thấy tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, Masamichi Yaga chỉ mỉm cười bất lực, ông ấy đã quen với cái tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây của tôi rồi. Thầy chỉ nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng đang tuôn trào, sau đó hỏi thăm về cuộc sống và công việc của tôi.

Được một lúc thì Gojo Satoru mới chậm chạp bước đến, kéo tôi đi và thì thầm:

"Nào, chúng ta đi thôi, vào văn phòng nói chuyện."

Thế là ba người chúng tôi nhanh chóng bước qua những cảnh vật quen thuộc thời niên thiếu của tôi và đến văn phòng hiệu trưởng. Nơi này vẫn vậy, không khác với trí nhớ của tôi là bao.

Masamichi Yaga ngồi xuống, rót cho tôi một chén trà rồi dùng giọng điệu nghiêm túc mở lời:

"Nhóc sẽ phụ trách hai..."

"Oiiii" Một tiếng động quen thuộc chen vào lời của thầy.

"Còn bổn thiếu gia? Sao không ai mời nước hay mời ngồi vậy??"

Tất nhiên người chen lời là Gojo Satoru, làm gì còn ai vô duyên như hắn ở đây nữa.

"Không phải bây giờ cậu có việc sao? Ở lại đây làm gì?" Masamichi Yaga nén tức giận nói.

"Ể!! Bổn thiếu gia đã có lòng giúp đỡ mà không ai trân trọng là sao?? Thật là không biết hưởng thụ." Vẫn là giọng điệu  đầy thảo mai đó, chỉ là lần này có pha thêm chút châm chọc.

"Gojo Satoru." Tôi nhẹ nhàng nói, mắt vẫn hướng về tách trà mà chẳng thèm bố thí cho hắn một ánh nhìn.

Tên đầu bạc kia nghe thấy thì chỉ im lặng rồi hờn dỗi bỏ đi. Thật là, oan uổng lắm sao mà dỗi?

Sau khi kẻ dư thừa rời đi thì hai chúng tôi quay lại chủ đề chính, buổi nói chuyện kết thúc suôn sẻ và tôi đang trên xe đến sân bay.

Nhiệm vụ của tôi lần này là phụ trách Lagomi Te Quiero (*) - Một cậu nhóc ngoại quốc được lũ Thượng Tầng tìm thấy vài hôm trước ngày nhập học. Vì phát hiện ra năng lực khá trễ nên cậu phải tham gia lớp lí thuyết cơ bản trước khi nhập học, do đó sẽ đến lớp muộn hơn mọi người. Nghe bảo Thuật thức của cậu ta liên quan đến âm thanh và nhạc cụ, là loại hiếm có khó tìm nên có khá ít thông tin về năng lực của cậu nhóc này.

Ngoài ra còn tôi còn nhận việc giúp đỡ "Vật chủ của Sukuna" - Cậu nhóc năm Nhất Itadori Yuji và phụ trách một số buổi tập của năm Hai.

Nhiều việc thật đấy!! Nghe là thấy chán rồi... Nhưng vì Lagomi-kun còn khoảng hai tuần nữa mới đến trường nên tôi đã nghĩ bản thân sẽ có hai tuần nghỉ ngơi. Nhưng không, bây giờ tôi sẽ phải vác cái thân xác héo mòn này đến một nơi gọi là Blue Lock để "Trừ tà" theo yêu cầu của Jinpachi Ego - Chủ nhiệm của dự án.

Theo tư liệu tôi có thì địa điểm hạ cánh là một tòa nhà được chia làm năm phân khu được đặt theo tên các Quốc gia phụ trách tòa nhà đó gồm: Anh Quốc, Pháp, Đức, Ý và Tây Ba Nha. Đây một sân chơi lớn của bộ môn bóng đá lứa tuổi thiếu niên, dự án nhận được sự chú ý khá lớn của các nhà đầu tư. Cũng bởi sự chú ý đó mà môi trường cạnh tranh ở đây đầy khốc liệt và tàn nhẫn với lũ trẻ ở các Quốc gia kể trên. Vì vậy áp lực và tự ti là điều không thể tránh khỏi, dẫn đến sự xuất hiện ngày càng nhiều của Chú linh ở đây.

Và do nơi đây hội tụ những tiền đạo hàng đầu của môn thể thao vua nên tôi cũng được dặn dò phải cần thận và tránh gây thù chuốc oán. Đồng thời cũng phải đảm bảo tiến độ của nhiệm vụ, trở về trước ngày Lagomi-kun nhập học.

Và giờ tôi đang ở sân bay, hướng đến tòa nhà Blue Lock.

------------------------------------------------------------
(*) Đây là một OC của tôi, "Lagomi Te Quiero" được ghép từ hai chữ:
- Lagomi: Không quá nhiều cũng không quá ít, vừa đủ.
- Te Quiero: Vượt qua cả thích nhưng chưa chạm đến yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com