TruyenHHH.com

Tomroach Top Donate Cua Toi La Hlv T1

Nhưng điều khiến KangHee không thôi nghĩ đến, lại là một buổi tối Chủ Nhật nhòe mưa, khi cậu lên sóng với giọng nói khản đặc và sống mũi đỏ au vì cảm cúm.

Chỉ là một buổi stream ngắn – chưa tới một giờ – cậu lướt sơ vài highlight LPL, nói đứt quãng, thỉnh thoảng lại ho khan. Khán giả vẫn ghé vào đông, để lại nhiều lời hỏi han, như thể sợ cậu sẽ ngã gục vì kiệt sức.

"Xin lỗi nha... hôm nay hơi mệt... chắc do mấy hôm thức khuya xem lại game." KangHee húng hắng ho, tay vẫn gắng tua lại một pha macro.

Không khí buổi stream hôm ấy trầm hẳn. Màn hình nhạt ánh sáng, khung chat cũng ít sôi nổi hơn thường lệ.

Rồi, tiếng donate quen thuộc vang lên.

🎈 321mot đã donate 5000 bóng
"Đừng phân tích hôm nay nữa. Cậu cần ngủ. Dù gì, ngày mai T1 scrim, tôi cũng không thể xem stream của cậu được."

Tay KangHee khựng lại giữa bàn phím. Ánh mắt lướt qua dòng chữ, rồi dừng đúng ở cụm từ cuối cùng. "Ngày mai T1 scrim."

Cậu chớp mắt một lần, rồi lần nữa. Đầu hơi nghiêng về phía màn hình như để chắc rằng mình không đọc nhầm.

"...Ngày mai T1 scrim..." Cậu lặp lại, thì thầm với chính mình.

Không nơi nào công khai lịch scrim của T1. Chính cậu đã thử dò tìm bằng đủ kênh, nhắn tin nhờ vả vài bạn cũ, mà còn chưa từng chắc chắn. Vậy mà người đó lại viết ra như thể chuyện hiển nhiên. Như thể đang ở bên trong đội hình.

Một cảm giác rất lạ len vào lòng cậu. Mơ hồ, nhưng không dễ gạt đi.

"...Anh là ai vậy?" Lần đầu tiên KangHee hỏi thẳng, không phải để nhận được câu trả lời, chỉ là không thể im lặng được nữa.

Và đúng như cậu dự đoán, không có lời hồi âm nào cả. Chỉ có một dòng donate cuối cùng:

🎈 321mot đã donate 1000 bóng
"Một người luôn nhìn thấy cậu, kể cả khi cậu không biết mình đang rực rỡ đến nhường nào."

.

Trưa hôm sau, KangHee không lên sóng. Cậu chỉ để lại một dòng ngắn trên X, như lời nhắn bỏ lửng cho ai đó:

"Nghỉ stream một hôm. Đi sửa máy, và sửa cả cái đầu đang nghĩ linh tinh."

Fan đọc rồi bình luận đùa vui, tưởng cậu nói đến việc phân tích nhầm meta hay chọn sai đội hình. Nhưng thật ra, cậu đã ngồi suốt một buổi chiều trước màn hình tắt tiếng, mở lại từng đoạn tin nhắn cũ của 321mot.

Đọc đi đọc lại từng dòng một. Có một nhịp điệu rất riêng – như ai đó đang cố giữ sự trầm tĩnh, nhưng giữa những khoảng lặng vẫn có chút xúc cảm rơi ra ngoài biên giới của ngôn từ.

"...có thiên phú ban/pick..."

"...dễ thở hơn nếu có cậu..."

"...cậu vẫn ở đó, không bao giờ rời đi..."

Cậu bỗng nghĩ đến HLV của T1 – Im JaeHyeon. Người luôn giữ gương mặt bình thản dù đứng trước áp lực khủng khiếp nhất. Người hiếm khi trả lời phỏng vấn, nhưng mỗi lời nói ra đều cực kỳ điềm đạm và chuyên nghiệp. Người mà đồng nghiệp và bạn bè trong giới đều nói rằng "vô cùng đáng sợ".

Lần đầu tiên KangHee gặp anh ngoài đời là trong hậu trường trận chung kết mùa xuân tại KSPO Dome. Cậu không phải phóng viên, càng không phải nhân viên kỹ thuật, chỉ là một khán giả có chút quen biết trong giới, nhờ một người bạn cũ kéo vào khu vực press zone sau cánh gà.

Căn phòng nhỏ ngập tràn mùi giấy mới và ánh đèn trắng, lặng lẽ hơn bên ngoài hàng ngàn lần. Trên màn hình treo tường vẫn còn hiện phần ban/pick vừa diễn ra – Rumble bị cấm cuối cùng, và bên T1 đã khóa Lulu cùng Azir rất sớm cho Keria và Faker.

KangHee nghiêng đầu nhìn, tay vòng trước ngực, chậm rãi nói với người bạn đi cùng:

"Rumble bị cấm để tránh áp lực giao tranh từ early đến mid. Nhưng T1 pick Lulu sớm... giống như đang cố đặt nhịp macro từ dưới lên. Còn Azir thì rõ là bài đánh kiểm soát, nhưng lấy sớm thế này..." Cậu khựng một chút, rồi kết luận nhẹ tênh: "Chắc họ muốn tạo vùng an toàn tối đa để Gumayusi có thể chọn carry late."

Người bạn đi cùng chẳng mấy quan tâm, chỉ lơ đãng "ừm" một tiếng cho có. Nhưng phía sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rõ và gần đến mức khiến KangHee khẽ giật mình:

"HLV ban/pick nếu ai cũng có tầm nhìn như cậu thì chắc dễ thở hơn."

Cậu hơi bất ngờ, quay đầu lại.

Một người đàn ông đứng cách không xa – dáng cao, khoác áo blazer màu xám tro, trên ngực trái gắn huy hiệu của T1, tay cầm một quyển sổ, viền đã sờn. Ánh mắt anh không hướng vào cậu, chỉ lướt qua màn hình như đang tự tổng kết lại một nước cờ. Nhưng rõ ràng, anh vừa nghe thấy tất cả.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mới nhận ra, là vị HLV ban/pick của T1 – Tom Im JaeHyeon

Cậu luống cuống cúi đầu, "Em chỉ đoán theo cảm giác thôi ạ. Không chắc đúng đâu..."

Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi. Bóng lưng khuất dần vào dãy hành lang phủ đèn trắng kéo dài vào trong.

Còn KangHee, vẫn đứng nguyên tại chỗ, tim lặng một nhịp. Có thứ gì đó, rất nhỏ, nhưng không dễ tan biến – giống như một điểm đánh dấu vô hình giữa hai người, ngay từ lần gặp đầu tiên ấy.

.

Tối hôm sau, KangHee bật stream như thường lệ. Không trò chuyện nhiều, không mở camera, chỉ ngồi lặng lẽ trước file Excel – phân tích tỉ lệ thắng của Doran khi đối đầu với top lane khác.

"Doran đánh lane không thiên về carry như Zeus, nhưng tôi nghĩ..." Cậu dừng lại, liếc qua khung donate trống trơn.

Không có lời bình luận nào của 321mot hôm nay.

Cậu bỗng thấy hụt hẫng đôi chút. Rồi lập tức tự giễu chính mình: "Cậu làm gì mà như chờ ai vậy, Kim KangHee?"

Buổi stream kéo dài một tiếng. Cậu di chuột đến nút kết thúc thì...

🎈 321mot đã donate 1000 bóng
"Tôi không muốn làm phiền khi cậu phân tích T1."

Một dòng duy nhất hiện lên, vừa đúng lúc cậu định tắt máy.

KangHee ngồi lặng đi vài giây. Tay vẫn giữ nguyên trên chuột, ánh nhìn lặng lẽ đậu lại nơi dòng chữ kia.

"...Anh sợ tôi đoán ra sao?" Cậu buột miệng hỏi. Không hẳn là hy vọng, cũng không hẳn là trách móc.

Chỉ là, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy mình đã tiến gần thêm một bước, dù không biết là về phía ai.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com