TruyenHHH.com

Tomroach Da Khuc

Năm đó, Khang Hy vừa tròn 18 tuổi, vì trả nợ cho cha mà bị bán vào thanh lâu. Cố gắng nhẫn nhục, bỏ ngoài tai sự cười chê của người đời, cậu bước chân vào chốn trần tục với tuổi đời còn khá trẻ. Ban đầu, vốn chỉ là những công việc nhỏ nhặt như mời trà hay dọn dẹp... bởi xét cho cùng, cậu vẫn chỉ là một thanh niên yếu ớt, chẳng thể làm được gì hơn.

Nhưng rồi tài nghệ của cậu cũng bị tú bà phát hiện. Tiếng đàn thanh thoát khiến bà ta phải ngớ người vì bao lâu nay đã bỏ lỡ một tài năng. Bà ta trông cậu cũng có nhan sắc, lại có tài nghệ hơn người, vội ép cậu trở thành kỹ nam của thanh lâu.

Dù bị ép buộc, bị hành hạ, cậu cũng nhất quyết không nhận lời. Cho đến khi bọn chúng mang cha cậu ra uy hiếp, cậu mới cắn răng chịu đựng mà tuân theo. Vì một chữ "hiếu", cậu phải bán mình, hầu hạ cho bọn công tử ăn chơi trác táng ngoài kia.

Cậu lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn những con người phía dưới đang tự do dạo chơi mà lòng không chút vướng bận lo âu. Chỉ tiếc cho một Kim Khang Hy, cả đời phải chôn mình trong chốn thanh lâu này mà không bao giờ được tự do bay nhảy.

Cậu ước gì mình như chú chim nhỏ ngoài kia, được bay đến tất cả mọi nơi mà mình muốn. Nhưng cậu có biết, cho dù chim có cánh bay đi, vẫn bị loài người bắt lại, có muốn chạy khỏi chiếc lồng cũng không đường nào trốn thoát. Cậu bây giờ, cũng không khác gì chú chim đó. Muốn bay đi nhưng lại không thể nào tìm được lối thoát, chỉ biết đưa mắt nhìn ra bên ngoài trong sự nuối tiếc khôn nguôi...

Từ khi có cậu, thanh lâu ngày càng đắt khách. Họ đến rồi đi, chỉ để thưởng thức tiếng đàn của cậu trong sự ngưỡng mộ và yêu mến. Tiếng đàn vừa dứt thì tiếng vỗ tay lại vang lên, hết ngày này qua tháng nọ, cũng chỉ là những sự tán dương ráo hoảnh, với cậu nó chẳng có một chút ý nghĩa gì. Bởi chẳng ai có thể hiểu được tiếng đàn của cậu, chẳng ai biết được lòng cậu đang nói những điều gì. Họ chỉ lắng nghe và cảm thấy đó là một tài năng đặc biệt, chỉ có thế thôi.

Nén đi một tiếng thở dài trong đêm khuya thanh vắng. Cậu nhốt mình trong căn phòng tiếp khách quen thuộc, bên cây đàn đã cùng cậu trải qua những tháng ngày tẻ nhạt bấy lâu nay. Bầu trời đen thẳm không một ánh sao đêm, có cảm giác sâu hun hút và đáng sợ như đôi mắt cậu lúc này. Đôi mắt đã một thời ngập tràn tình yêu và mơ ước, nay lại chất chứa đầy oán hận, đau thương...

Gãy nhẹ dây đàn, cậu lại bắt đầu khúc nhạc quen thuộc. Vẫn chất chứa nỗi lòng nặng trĩu, tiếng đàn cất lên trong đêm khiến ai ai cũng phải lặng người lắng nghe. Nhưng nào có mấy ai hiểu được nó nói gì...

Đêm nay sẽ lại là một đêm dài nữa cho cậu, sẽ lại phải tiếp khách trong phòng riêng mà không có bất kì sự có mặt của ai khác. Tú bà đã dặn kĩ rằng vị khách này là khách quý, là con trai của Huyện Quan Triều Đình, phải tiếp đãi thật chu đáo và không được phép làm phật lòng khách. Cậu nghe vậy, cũng không dám cãi lời mà phải chấp nhận nghe theo.

Cậu ngồi thu mình trong một góc, mắt nhắm chặt lại, cố gắng không nghĩ đến những chuyện khủng khiếp có thể xảy ra trong đêm nay. Có lẽ sẽ là một đêm dài và khó quên của cậu. Vì cho dù trước kia có phải đưa mình ra mà tiếp khách, thì cậu chỉ phục vụ họ bằng tiếng đàn của mình và cũng chẳng có việc gì vượt xa hơn thế. Nhưng đây đã là khách quý, tú bà đã căn dặn, thì dù có chết cũng phải nghe theo hắn ta.

Cánh cửa đã mở, cậu có thể nghe thấy âm thanh ken két qua đôi tai thính của mình cho dù vị khách kia đã cố gắng nhẹ nhàng như thế nào. Người bước vào trong, cậu thì vẫn nhắm nghiền đôi mắt, chân mày khẽ chau lại vì cơn gió lạnh chợt ùa vào. Người cũng chỉ đơn giản là đứng đó mà ngắm nhìn, không hề chạm vào người cậu dù chỉ một ngón tay. Cậu vẫn đang chờ đợi sự đánh thức từ phía người kia, bỗng lại trở nên khó chịu vì cảm nhận được cái nhìn chăm chăm bên cạnh.

"Ngươi đừng sợ. Đừng giả vờ ngủ nữa. Ta chẳng làm gì ngươi đâu."

Thanh âm dịu dàng tràn vào tai khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều mà khẽ khàng mở mắt. Cậu nhìn ra cảnh đêm một lần, thấy mọi thứ vẫn vậy, vẫn tĩnh mịch và đầy u ám, rồi lại đưa mắt về phía người kia.

Trước mắt cậu là một nam nhân tuấn tú, với gương mặt hiền lành của một thư sinh, phong thái lại rất nhã nhặn, điềm đạm, đúng chất là một công tử con nhà quan có học thức. Nhưng sao một người như thế lại lạc đến chốn ăn chơi này?

Người nhìn cậu cũng không chớp mắt, vẫn còn đang thất thần và lạc lõng trong mớ suy nghĩ như ai kia.

"Tiếng đàn..."

Như hiểu được suy nghĩ của cậu, người nói khẽ và chỉ tay về phía cây đàn. Cậu ban đầu cũng ngây ngô nhìn người không hiểu rồi cũng chợt vỡ lẽ. Lại một người nữa lạc lối say mê tiếng đàn của cậu...

"Đêm qua khi ngang qua đây. Ta đã nghe thấy tiếng đàn của ngươi..." – người nói, còn tâm trí thì bị xoáy sâu vào đôi mắt to đen nhưng vô thần của cậu, nó mờ ảo và huyễn hoặc vô cùng – "Tiếng đàn hay nhưng lại chứa đầy đau thương... Có lẽ người đàn đã mang cả tâm trạng vào khúc nhạc đó..."

Ngạc nhiên cậu nhìn người không chớp mắt. Lần đầu tiên có người hiểu được tiếng đàn của cậu, và lần đầu tiên kẻ đó biết được cậu muốn nói gì. Quả thật là một đêm dài và đáng nhớ. Bởi cậu đã tìm được cho mình một kẻ tri âm...

"Ngươi có thể đàn lại khúc nhạc đêm qua?"

Cậu mỉm cười trước câu nói của người. Nụ cười thật sự đầu tiên của cậu sau bấy nhiêu thời gian bị đọa đày, tủi nhục. Nó không quá rạng rỡ như trước kia, nhưng cũng đủ để làm trái tim một con người trở nên ấm áp...

"Xin hỏi công tử tên họ là chi?"

"Ta tên Lâm Tại Hiền..."

Một lần nữa, tiếng đàn lại vang lên giữa đêm khuya, không gian cũng dường như bị khép lại, chỉ còn hai con người ngồi đây với nhiều suy nghĩ và cảm xúc trào dâng. Hai kẻ ban đầu hoàn toàn xa lạ, cuối cùng cũng tìm được niềm hạnh phúc của nhau...

.
.
.

Ngày qua, đêm lại đến, cậu chỉ chờ đợi để tiếp đón người, để được trò chuyện cùng người, để lại được thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Rồi tháng ngày trôi qua nhanh chóng, mới đó đã được hơn nửa năm từ ngày cậu và người gặp nhau. Cậu yêu mến sự thông minh của người, yêu cả những câu chuyện trong đêm khuya mà có kể cũng không bao giờ hết. Còn người lại say mê tiếng đàn của cậu, say cả chính con người cậu, tất cả những gì thuộc về cậu đều khiến người chao đảo tâm can. Có lẽ... chỉ có lẽ thôi, họ đã tự sa vào bẫy tình của nhau mà không hề hay biết.

"Ngươi nghĩ sao nếu ta chuộc thân cho ngươi?"

Bất ngờ trước lời nói của người, cậu không nói gì, chỉ lặng người nhìn xa xăm vào bầu trời đêm sâu hun hút. Dù không nói ra, chắc người cũng hiểu cậu vui sướng đến nhường nào khi người nói thế. Một niềm tin nhỏ nhoi cứ tưởng đã bị chôn vùi dưới đáy lòng, nay lại nhen nhóm nhá lên. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay người đang vuốt lấy mấy sợi tóc mỏng manh của mình, thật nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương...

Nhẹ gật đầu và nép mình vào người, cậu chợt cảm thấy lòng mình ấm áp lạ lùng. Từ rất lâu rồi, cảm giác này đã không còn tồn tại trong trái tim cậu thì giờ đây nó lại quay về, ôm ấp và bao phủ cả thân ảnh cậu cùng người kia...
.
.
Nhưng đã bao ngày rồi người không quay lại. Cậu hoang mang, lo sợ, cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Cảm giác đơn độc lại một lần nữa xâm chiếm, khiến cậu cảm thấy khó chịu, nghẹt thở đến khôn cùng.

Có phải người đã chán ghét cậu rồi không? Người đã chẳng còn cần đến cậu nữa... Đã chẳng còn yêu thương gì cậu nữa rồi... Hay là người chưa bao giờ yêu thương cậu như tình cảm mà cậu đã trao trọn hết cho người. Ngay từ lúc bắt đầu, chỉ có cậu là kẻ đơn phương tình nguyện? Còn người chỉ là vô tình mà lạc bước đến nơi đây... Để rồi gặp cậu, để rồi khiến cậu một lần nữa trở về với cuộc sống và giờ đây lại trả cậu về cái nơi lạnh lẽo đáng sợ đó?

Cậu nghĩ ngợi mông lung rồi cười nhạt. Một lần nữa, tiếng đàn ai oán lại ngân lên trong đêm khuya, tựa như tiếng khóc nức nở trách than phận mình.

Qua canh ba đêm nay, cậu quyết định tìm đường trốn khỏi thanh lâu – cái nơi đã giam cầm cậu gần một năm qua. Cơ hội dù chỉ thật mong manh, nhưng cậu vẫn cố liều mình thực hiện. Cậu không muốn cứ mãi chờ đợi người trong vô vọng. Cậu muốn biết người đang ở nơi đâu và đang làm gì, có nhớ đến cậu như cậu đang nhớ đến người hay không?

Đêm tàn, đèn hoa cũng đã tắt, tiếng kẻng báo canh ba của người tuần tra cũng đã vang lên. Một tay ôm chặt cây đàn, cậu đưa mình trèo xuống bên dưới bằng đường cửa sổ. Nếu nhìn từ phía dưới, độ cao này không thể làm khó được cậu, nhưng nhìn từ phía trên, từ vị trí của cậu, thì nó lại nguy hiểm khôn cùng. Không có điểm tựa, cũng không có vật đỡ, cậu chỉ có thể nắm chặt sợi dây thừng được cột chặt một bên đầu.

Nhưng cho dù có khó khăn cách mấy, cậu sẽ vượt qua nỗi sợ này để lại được gặp người.

Đôi chân vừa chạm được mặt đất lạnh lẽo, cậu đã chạy thật nhanh xa khỏi nơi đáng sợ này. Cậu cứ chạy, chạy mãi, không ngừng quay đầu nhìn lại phía sau để chắc chắn không bị ai phát hiện mà đuổi theo. Cho đến khi căn phủ Lâm gia xuất hiện ngay trước mắt, cậu mới thất thần mà đứng nhìn cặp đèn lồng màu trắng treo trước cổng nhà...

Cái màu tang tóc, đau thương đó, tại sao lại xuất hiện trước phủ Lâm gia?

Gõ nhẹ lên thành cửa, cậu nóng lòng chờ đợi để được gặp người. Mong sao khi cánh cửa mở ra, cậu có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp quen thuộc đó...

Tiếng kéo cửa vang lên, nụ cười còn chưa được vẽ thì đã vội tắt ngắm trước cái nhìn khó hiểu của tên gia nhân. Rồi có tiếng ai đó làu bàu khó chịu từ phía sau, có lẽ đó là Lâm lão gia.

"Đêm hôm khuya khoắt, ai lại đến làm phiền?"

Vừa trông thấy cậu, tay ôm cây đàn, ông đã tức giận mà tát cậu một bạt tay không hề thương tiếc. Cậu ngã gục trên nền đất lạnh, giương đôi mắt đen thẳm mà nhìn ông khó hiểu.

"Cớ gì lão gia lại đánh tôi?"

"Chính ngươi! Chính vì cái thứ nhơ bẩn như ngươi!" – ánh mắt ông ta hiện rõ sự căm hận và khó chịu khi chỉ tay về phía cậu – "Nếu không phải vì ngươi, Tại Hiền cũng không cãi lại lời ta! Nếu không phải vì ngươi, thì nó cũng không phải chết!"

Phải chết? Phải chết? Lão gia nói gì vậy? Tại sao lại phải chết?

Cậu càng khó hiểu nhìn ông, càng không biết ông đang nói gì. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn gặp lại người, muốn nhìn ngắm nụ cười của người, muốn được người ôm ấp trong vòng tay. Tại sao người mãi vẫn không chịu ra mặt?

Ông bực tức quay vào trong, không quên ném cho cậu một cái liếc mắt cuối cùng. Cậu uất nghẹn, không biết phải nói gì hay nên làm gì, chỉ biết ngồi im nhìn một người phụ nữ đứng tuổi nhưng xinh đẹp bước đến bên mình.

Gương mặt bà ta ít nhiều chứa đựng sự đau buồn và phiền muộn, nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp cao quý của một vị phu nhân. Bà nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, chỉn chu lại áo quần và phủi đi vài vết nhơ trên người cậu. Với đôi mắt buồn, giọng nói trầm ấm của bà như khiến cậu chợt bừng tỉnh giữa cơn mê.

"Ngôi mộ nằm ở ngoài thành, phía Đông, cách đây không xa. Nó đã chờ con rất lâu rồi..."

Cậu không nhớ vị phu nhân đã nói thêm những gì, cậu chỉ biết giờ đây đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Tất cả chỉ còn lại hình ảnh cùng kí ức về con người tên Lâm Tại Hiền. Rồi cậu thấy mình cứ chạy mãi trong đêm, bỏ mặc cái lạnh thấu xương, cái không khí âm u đến rợn người của cánh đồng cỏ hoang vu ngoài thành.

Đổ gục người bên ngôi mộ đá tên 'Lâm Tại Hiền', cậu chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn như lúc này. Nỗi đau khi bị bán vào thanh lâu cũng không thể nào sánh bằng nỗi đau khi cậu biết mình đã mất người mãi mãi. Tim đau như bị cắt rời thành ngàn mảnh, vẫn không thể thốt nổi một lời nào, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào hòa cùng tiếng gió rít là vang vọng khắp cả không trung.

Trong đêm vắng lặng, lại có tiếng đàn ngân vang cùng tiếng khóc thương đứt đoạn. Vẫn là khúc nhạc mà cậu từng đàn, nhưng sao có phần đau thương, ai oán hơn trước gấp bội phần. Có lẽ vì trái tim của chủ nhân tiếng đàn đó đã không còn nguyên vẹn như xưa...

Khúc nhạc vừa kết thúc, một âm thanh đứt gãy lại vang lên. Chính tay cậu đập gãy cây đàn mà cậu vô cùng trân trọng và gìn giữ. Nó bị gãy làm đôi như chính tâm hồn của cậu đã bị đứt gẫy, vỡ vụn tự bao giờ...

"Người cũng không còn nữa. Ta dù có giữ lại đàn, cũng không ai hiểu được ta..."

Một khi đã đập gãy đàn, cũng có nghĩa, người chính là người cuối cùng được nghe tiếng đàn của cậu...

Tiếng gió rít qua kẽ lá, nghe như tiếng khóc than cho một phận đời tài sắc nhưng chịu nhiều bi thương, oan trái...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com