TruyenHHH.com

Tomatoz Moguham Paper Plane Vtrans

bước ba: gập góc trên vào đường chính giữa

jungmo nói chẳng sai, wonjin thật sự đã bỏ qua sự bài xích ban đầu với anh

wonjin đã chạm tuổi mười tám, qua ba năm ấy, dần dần em và anh thân thiết hơn, dần quen với những điều nhỏ nhặt, mong chờ một tin nhắn tới trên điện thoại hoặc là một buổi hẹn đêm từ jungmo. em thậm chí còn tự tạo cho bản thân thói quen chẳng bao giờ đóng cửa sổ, cho dù là ngày mưa hay ngày tuyết, cửa sổ vẫn luôn mở (cho đến cả đứa em trai luôn tố cáo căn nhà của họ luôn lạnh lẽo đến mức cóng người vì em để cửa sổ mở)

qua ba năm, gần gũi đến mức họ chẳng thể ngờ, và điều ấy khiến cho việc chuyển đến thành phố khác để học trở nên khó khăn với jungmo, và hơn cả, với wonjin.

chẳng ngày nào mà wonjin không ước rằng hình bóng anh sẽ xuất hiện bên cửa sổ kia, mỗi ngày, em đều chạy thẳng lên cầu thang và hướng ánh nhìn của mình qua cửa sổ mở toang mỗi lần về nhà. em sẽ luôn mong chờ mà mở tung cánh cửa chỉ để háo hức rồi thất vọng vì chiếc bàn trống hoắc. em biết rằng để cửa sổ mở và chờ đợi chiếc máy bay giấy từ jungmo là điều ngu ngốc nhất mà bản thân từng làm, nhưng em vẫn chẳng thể thôi chờ đợi. mỗi khi em nhìn về bên ngoài kia, luôn chỉ thấy trỗng rỗng và hoang tàn, chính trong tâm trí em.

wonjin và jungmo vẫn luôn nhắn tin và gọi điện cho nhau thường xuyên, giống như một thói quen, luôn cập nhật những điều mới mẻ nhất xung quanh cả hai mỗi khi có thời gian.

và cả hai đều hiểu rằng, chẳng có gì thay thế được một cuộc gặp mặt, có điều gì đó trân quý hơn mỗi khoảnh khắc họ ở bên nhau.

thư máy bay giấy. sự cãi vã về mấy lát cà chua trong pizza. những câu chuyện huyên thiên trên mái nhà của wonjin. jungmo đến thật gần và em thì chẳng làm chủ được bản thân mình và khoảnh khắc chỉ-còn-1mm-nữa-thôi-là-chạm-môi cứ mãi che giấu qua năm tháng.

buổi đêm luôn là thời gian cô đơn nhất với wonjin. chẳng có thế lực nào khiến em thôi nghĩ về jungmo, thời gian cứ mãi trôi chậm đi và đóng băng trong hàng tá suy nghĩ về anh. wonjin sẽ nằm xuống, được bao lấy bằng màn đêm kia, nhìn về phía cửa sổ, tự hỏi sự nhớ nhung về anh liệu có được đáp lại.

và em luôn tự hỏi, sao mình cứ mãi nghĩ về koo jungmo

trong khi, ba năm kia bản thân phải chịu đựng cái sự sến súa được tiến hóa theo từng ngày của anh (cho dù nó có quá khó khăn để không rơi vào cái lưới tình được giăng sẵn kia)

dẫu thế nào, wonjin vẫn sẽ đợi.

đợi cho đến khi căn phòng đối diện tràn ngập ánh sáng, đợi cho đến khi chiếc máy bay giấy bay qua cửa sổ mở tung của em

đợi anh

vài tuần đắm chìm trong sự đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng mọi sự bỏ ra đều có kết quả. một ngày, khi wonjin trở về nhà và lại nhìn lên chiếc bàn vốn trống trải thì chiếc máy bay giấy được gập gọn gàng, mới được đáp lên đó. em vồ đến chiếc cửa sổ và vui vẻ khi nhìn thấy ánh đèn sáng bên căn phòng ngủ của anh.

anh về rồi!

quá vội vã, em mở tung chiếc máy bay và suýt nữa xé rách nó do lực tay có phần mạnh bạo

"ăn gì chưa?" – em đọc mẩu giấy

như một thói quen được tạo dựng từ lâu, em nhanh chóng trả lời

"chưa nữa, anh gọi pizza chưa?" – em gập chiếc máy bay lại và gửi vào gió, rồi bình tĩnh ngồi chờ đợi tại bàn học và chờ lời hồi đáp từ đối phương.

"rồi chứ, anh còn dặn người ta cho thêm cà chua nữa"

"ôi...m* nó..."

"anh sẽ ăn hết cho em mà, anh hứa đấy!"

và khoảng nửa tiếng sau đó, pizza đã đươc giao tới trước nhà wonjin, sau khi tip người giao hàng, em trực tiếp tiến về phòng mình, bước ra khỏi chiếc cửa sổ vẫn luôn mở hướng lên nóc nhà. jungmo đã ở đó từ lúc nào, nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp. cảm nhận được sự xuất hiên của người kia, anh quay lại, và trao đến em cái nụ cười đặc trưng của loài mèo, toe toét. cả hai yên vị và bắt đầu ngấu nghiến lấy miếng pizza – và đương nhiên là wonjin sẽ luôn chắc chắn rằng mấy lát cà chua sẽ rời khỏi miếng ăn ngon tuyệt của em.

"anh rất nhớ khung cảnh này" – jungmo không nên lời, "chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đây"

"như là lúc em dọa đẩy anh xuống à?"

"thôi em trật tự đi người phàm. tôi đang nói về những kỉ niệm đẹp cơ mà, nhớ lúc ta ngắm bình minh với nhau không?"

"ý anh là cái lúc anh gõ cửa sổ phòng tôi lúc 4 rưỡi sáng và kéo tôi lên mái nhà trong thời tiết lạnh giá sao?"

"không xứng đáng sao?"

wonjin vẫn đem cái sáng ấy đặt trong lòng một cách rực rỡ, từng khoảnh khắc hiện ra như những mảng màu sắc vẽ lên bức tranh tươi đẹp của cuộc đời em. mấy đám mây màu tím nổ lên giữa nền trời vàng, vầng cam đỏ trôi trên từng rặng núi xanh lam, mấy nhóc chi lam kêu lên vài tiếng vui tai, cố tông vào bụi lá bạc hà và đậu trên hoa anh đào đỏ hồng. chiếc chăn bông quấn quanh cả hai, mùi hương từ jungmo bao lấy bàn tay em, và khi đầu em đặt vừa vặn lên bờ vai lớn của anh, khoảnh khắc jungmo quay sang em và đặt đầu anh qua em

một lần nữa, môi cả hai lướt qua nhau

xứng đáng mà

"không" – wonjin thất thần, mong rằng jungmo sẽ chẳng nhận ra mảng hồng quanh đôi má em, "nếu mà anh còn gọi em vào cái giờ quái quỷ ấy lần nữa, em sẽ sập cửa sổ vào tay anh!"

jungmo liếc đôi mắt đi, tỏ vẻ khó chịu – "thì, anh, ít ra thì mình cũng có thời gian tuyệt vời, dù sao thì, đưa anh cà chua đi."

wonjin nhanh chóng cầm lấy lát cà chua tách khỏi đống phô mai chảy trên miếng pizza của mình, cầm chúng bằng tay, đưa đến miệng jungmo. giống như một công việc đã thành thục qua nhiều năm, em thận trọng đặt miếng cà chua chín mọng vào giữa môi của anh, cẩn thận đưa ngón tay mình chạm vào môi anh, dọn dẹp những mảnh vụn rơi quanh đó. nếu như là những đêm khác, em sẽ bỏ qua nhịp tim đang dần rộn ràng trong lồng ngực mình và trấn áp tất cả mấy sự thúc giục dần chiếm giữ cả lý trí. nhưng đêm nay, dường như em chẳng muốn quan tâm đến điều ấy nữa, và để cho sự tò mò chế ngự mình.

"ổn chứ?" – jungmo hỏi em khi vẫn đang nhai miếng cà chua kia và em thì rút ngón tay của mình lại, "chỉ đang thắc mắc thôi"

thắc mắc tại sao em mãi chật vật để môi mình chạm vào anh

sau khi ăn xong, em vội vàng lau tay vào khăn giấy mùi quế, rồi nằm dài lên đùi đối phương, một thói quen đã được rèn qua và đùi của anh luôn đem cho em sự thư thái, thêm cả, em vẫn hằng yêu thích cái vuốt tóc dịu dàng trong thầm lặng (và cũng sẽ không bao giờ em thừa nhận chúng trước mặt anh đâu)

"em đoán là học đại học sẽ rất vui" – wonjin nói

"yeah, còn vui hơn khi anh đã được rời khỏi em" – jungmo trêu chọc em, tựa như ngày thường

"em mới phải là người nói câu ấy chứ!" – wonjin phản bác, "vậy, đại học thế nào?"

"vui hơn cấp ba nhiều" – jungmo trả lời, "các giảng viên đều tốt bụng và nhiệt huyết, ngay khi cả trong các ca sáng, và anh thấy bản thân thuộc về ấy. mà không chỉ có giảng viên đâu, bạn học lớp anh và mọi người cũng rất tốt nữa."

"em đoán chắc là tất cả đều sẽ vây xung quanh anh"

"ý em là sao?"

"là, mọi người có thể rất muốn làm bạn hoặc đi chơi với anh"

"cũng chẳng sai"

"ai rồi cũng sẽ muốn theo đuổi anh" – wonjin tiếp tục với câu hỏi, "và biết sự sến rện của anh, ai cũng đổ anh hết"

"gì?"

"chắc là có nhiều người yêu cũ lắm rồi chứ gì? hoặc là có vài mối mập mờ?"

"wonjin này" – jungmo trầm giọng

em đứng người, vài năm làm bạn và sống bên cạnh nhau, jungmo vẫn luôn gọi em với cái tên người trái đất như một ám hiệu và chỉ gọi tên cúng cơm ấy mỗi khi có chuyện quan trọng hoặc khi cả hai nghiêm túc với nhau. anh lập tức nhìn vào mắt em ngay bên dưới, "anh không có thương ai hết, chẳng có một mối tình nào đến từ khi anh lên đại học"

wonjin bổng người dậy và mở lớn đôi mắt, chẳng tin nổi vào tai mình sau những lời kia, "gì cơ?"

"có vẻ em thất vọng khi thấy anh không yêu đương gì nhỉ?" – jungmo cười thầm

"không, không, không phải vậy" – em liến thoắng, "chỉ là trông anh cũng không đến nỗi và cũng rất thu hút, anh có thể bắt đầu bất kì với ai, họ sẽ vì anh mà làm tất cả luôn. ý là, ai mà không điên đảo vì cái visual và tính cách tốt bụng của anh chứ"

em nhận được ánh nhìn lo ngại kia, sửng sốt vì mấy lời dông dài của em, "ổn thật chứ? chả thấy em thế này bao giờ"

em nhún vai, "chỉ là hơi bất ngờ vì anh vẫn còn độc thân, vậy thôi" – trong khi vẫn thầm cảm thấy may mắn vì trời đã tối, và jungmo sẽ chẳng thể nào nhìn thấy hai má em đang rực rỡ sắc hồng kia.

"thì, chẳng thấy ai thích hợp hết..."

"vậy à?"

"ừ, chẳng có ai trên đại học để phi máy bay cho hết"

nhịn đi, nhịn đi, nhịn đi, em nói với chính mình

nhưng em không thể

em rời bàn tay dần đến đôi môi mọng của anh ngay trước khi một vài hạt nước nhỏ rơi xuống cỏ tay em, cả hai nhìn lên, chú ý tới những mảng màu xám xịt của đám mây và những giọt mưa nhỏ xuống rơi lên đỉnh đầu cả hai.

"mẹ ơi, anh nghĩ mình nên xuống trước khi mưa ướt cả hai!" – jungmo trườn qua dọn dẹp mấy miếng pizza còn chưa hết cùng đồ đạc của mình. và chẳng hiểu sao, nhìn anh tiến về căn nhà đối diện nhanh chóng khiến trái tim em dường như rơi xuống hố sâu.

không muốn đêm nay trôi đi vội vã như vậy, wonjin cất tiếng, "jungmo?"

"sao đấy người trái đất?"

"mai anh có phải đi đâu không?"

jungmo lắc đầu, "rảnh đến tầm chiều tối, sao đấy em?"

vài phút sau, họ đã nằm cạnh nhau trên giường của wonjin và em đang vô định với chiếc quạt trần vẫn phe phẩy trên đầu khi anh vẫn đang luồn những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc em.

"đây..." – wonjin lấp lửng

đây là những gì em đã mong chờ

"được rồi nha, em đang bị làm sao ấy!" – jungmo tiếp tục trêu chọc khi quay sang nhìn em, "nãy thì em khen anh giờ thì lại im lặng quá!"

"gì, bộ em không thể tốt tính và im lặng hay sao?" – wonjin phản pháo và jungmo nheo mắt nhìn em, "wonjin bị người ngoài hành tinh đánh tráo rồi hay sao?"

"anh là người ngoài hành tinh duy nhất em biết đấy" – wonjin đùa

"tốt" – jungmo nói, "nhưng hỏi thật đấy, em ổn không vậy?"

"có gì đó khiến em thấy buồn chán vào hôm nay, vậy thôi" – wonjin nói, "kiểu, vẫn là một đêm vui vẻ nhưng em nhận ra rằng mình sẽ không thể cứ ở bên nhau mãi như thế này."

"anh hiểu rồi."

"em ước anh có thể ở đây lâu hơn"

"anh cũng vậy" – jungmo thở dài bất lực, "anh nghĩ mình sẽ chẳng thốt ra nổi mấy câu này đâu nhưng mà anh thấy vui khi bản thân đã ném chiếc máy bay ấy vào cửa sổ nhà em"

"em thì không"

"sao cũng được!"

"anh không chỉ đâm vào mắt em một lần đâu, tận hai lần đấy!"

"ừ rồi nhưng mà xem nó cũng có ích thế nào đi, giờ mình là bạn thân nè-"

"không phủ nhận"

"-và em cũng thích anh đấy thôi!"

wonjin ném chiếc gối vào thẳng đầu jungmo, "em, thích anh ấy hả? nằm ngủ đi rồi mơ cho đẹp nhé!"

và chẳng báo trước, khi jungmo nhanh chóng leo lên người wonjin và ấn em xuống tấm nệm êm, "em nghĩ mình có thể từ chối một người như anh à?" – anh đùa, khi đẩy lưỡi luồn qua phồng má lên rồi nháy mắt thả thính người bên dưới. dường như em có thể cảm thấy sức nóng đang lan lên gò má mềm trong khi jungmo vẫn đang dần cúi thấp xuống em.

anh ấy định hôn thật sao? wonjin đã suýt thì mong chờ chúng và cũng không thể thôi nghĩ về khoảnh khắc khi cả hai chạm môi, cuối cùng thì sự tò mò cũng đánh bại thứ lý trí bên trong em.

nhưng, jungmo ngay lập tức kiểm soát tình hình, anh rời khỏi người wonjin, yết hầu di chuyển làm ướt cổ họng đang cháy bỏng chẳng kém và ngồi xuống bên cạnh em, "xin lỗi nhé, đùa thôi, anh không nghĩ mình đi xa đến vậy"

"nay gan anh hơi to đấy?" – wonjin nói, nhưng em lại tiếp tục chìm vào đống suy nghĩ miên man của mình

thêm một lần đôi môi cả hai lướt qua nhau

"chắc là mình phải bật đèn lên thôi" – anh nói trong sự ngại ngùng, "cũng muộn rồi mà, và anh còn phải về trường vào chiều mai nữa"

wonjin bĩu môi, em thấy thất vọng, "anh không ở đây đến cuối tuần này sao?"

"cũng muốn lắm, nhưng trường đâu có cho!"

"được rồi, chỉ là em thấy mệt vì phải đợi anh quay lại đây thôi"

"anh biết, wonjin à" – jungmo thở dài, "anh đâu có khác gì em", đấy là câu nói cuối trước khi ánh đèn được bao trùm căn phòng và chiếu lên cả hai

khi anh đã trèo lên chiếc giường ấm, wonjin vẫn chẳng thôi nghĩ về cái mối quan hệ đã trải dài trong ba năm vừa rồi. những gì anh nói cứ mãi lặp lại trong tâm trí em: "em nghĩ mình có thể từ chối một người như anh à?"

này, có bình thường không khi cậu suýt thì hôn bạn thân cậu không chỉ một, hai lần mà là cả vài lần rồi? và có bình thường không khi bản thân cứ mãi nghĩ về mỗi khoảnh khắc ấy?

wonjin vẫn dịch người qua lại, chẳng thể kéo bản thân vào giấc ngủ ngắn khi những cơn gió kỉ niệm cứ mãi cuốn quanh trái tim em và có lẽ những chuyển động kia đã đánh thức jungmo bên cạnh vì anh vẫn còn vòng cánh tay mảnh khảnh qua người em và ôm thật chặt đối phương trong lòng

"wonjin" – anh thì thầm trong cơn say ngủ

"jungmo?"

"em đừng đi." – anh lầm bầm rồi dụi cái đầu nhỏ vào cổ của em khiến wonjin có chút nhột, "anh nhớ em"

nếu là các đêm khác, hẳn là em sẽ lên khuỷu tay vào người jungmo một cách bạo lực và đạp anh thẳng xuống giường rồi. nhưng đêm nay là lần đầu tiên trong vài tuần liền jungmo dính lấy em chặt đến vậy, em đã dành ra quá nhiều đêm để đợi anh, và rồi chỉ mong rằng anh sẽ không rời đi nhanh đến vậy. chỉ mai thôi, jungmo sẽ trở lại ngôi trường và wonjin từ chối cho mọi cuộc chia xa dù chỉ là một chút cho đến phút giây cuối cùng. cho dù cánh tay của anh đang ghì tấm thân mỏng của em xuống, wonjin vẫn cứ lâng lâng mãi trong cảm xúc ngọt ngào của riêng mình, giống như một chiếc máy bay giấy, chậm rãi và đều đều, bàn tay em đặt lên cánh tay của anh, dùng sức lực yếu nhất mà siết nhẹ lấy, đan chặt từng ngón tay vào ngón tay anh.

"em cũng nhớ anh" – em thì thầm trong màn đêm, dịu dàng xoa lấy nắm tay anh, "rất nhiều"

ngay khi những từ kia được thoát ra, kí ức xoay mòng mòng trong đầu em trong vài giây được thay thế bởi một giọng nói

ah, m* nó không lẽ mình yêu anh ấy rồi sao?

chẳng thể nào chối cãi được, wonjin thích jungmo, và cũng không ngoài dự đoán

người hàng xóm

với chiếc cánh cửa sổ phòng ngủ rộng mở

những kẻ bán thời gian cho vài câu chuyện qua những chiếc máy bay giấy

bằng cách nào đó, những chiếc máy bay kia – từng chiếc một được in đậm những câu từ sến sẩm của koo jungmo – xuyên thẳng qua trái tim rung động của wonjin

càng muốn trốn tránh chúng, wonjin càng không thể không rơi vào lưới tình được giăng sẵn bởi koo jungmo 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com