TruyenHHH.com

Tomatoz Moguham Paper Plane Vtrans

bước một: gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc

wonjin liếm lấy đỉnh đầu ngón tay mình, tạo một cảm giác man mát trước khi đưa ra ngoài cửa sổ nơi căn phòng ngủ nhỏ, gió lạnh lùa qua đốt ngón tay nhỏ bé của em, bao bọc lấy chúng.

em thở dài, cơn gió ấy hôm nay sao cứ gào thét một cách mạnh mẽ, chẳng như mọi ngày, hay như em mong muốn trong hôm nay. yêu thích cái bầu trời gió nhẹ và giòn tan màu nắng thu kia chẳng khiến em thôi lo lắng về sự sai lầm khi gió có thể sẽ chuyển hướng chệch đi cả cái kế hoạch kia của em và khiến cho khoảng cách ấy xa thêm cả cây nữa.

ngày dài trôi qua, từ cánh cửa sổ phía đối diện mà em vốn nghĩ nó gần đến nỗi em cảm tưởng như bản thân có thể trèo qua ấy mà chẳng mất chút sức lực kinh khủng nào, lại xa vời, và càng ngày chúng càng xa em thêm vài dặm. chỉ cần một bước hụt cũng có thể khiến mọi thứ rơi xuống cái khoảng trống không đáy giữa cả hai.

ném chiếc máy bay giấy này từ cửa sổ phòng và hi vọng nó sẽ đáp lại trong căn phòng người hàng xóm cách đó chỉ hai-mươi-bước-chân đã luôn là bài toán khó hơn bất kì thứ gì. và giờ đây em phải dùng đến hướng gió và tốc độ của chúng để suy xét cho sự thành công khó lường này.

seongmin và tayoung đùa cợt với chính em vì lựa chọn khó nhằn này để tỏ tình người kia.

"sao anh không tỏ ra bình thường và cứ vậy tỏ tình với anh ấy mặt-đối-mặt đi!" – seongmin càu nhàu, trước khi đút miếng cơm lớn cuối cùng vào miệng mình.

wonjin đảo liếng thoắng đôi mắt của mình, "như vậy quá là lộ liễu rồi!"

"thì lộ liễu mới là cách dễ nhất mà, đồ ngốc nghếch."

"em gọi anh là đồ ngốc nghếch ấy hả?"

"ai mới ngốc nghếch cơ?" – taeyoung vừa hỏi khi trượt bản thân xuống chiếc ghế ngay bên cạnh seongmin

"anh wonjin ngốc nghếch" – seongmin nhanh chóng đáp lại

"điều đó là đương nhiên mà", taeyoung khịt mũi, bắt đầu ngấu nghiến bữa ăn trưa của mình

"anh ấy cuối cùng cũng muốn tỉnh tò người-mà-cậu-vốn-biết-là-ai."

taeyoung quay sang wonjin, khóe miệng nhếch lên nụ cười trêu chọc đến ngớ ngẩn. "à, ý cậu là anh trai cà-chua hả?" – taeyoung hỏi, sử dụng cái tên biệt danh bí mật mà wonjin dành cho crush của em. "chà, em cứ tưởng anh bỏ cuộc với người ta rồi cơ. anh thích lại anh ấy từ lúc nào vậy? năm ngoái à?"

"im đi!" – wonjin rít lên, vỗ lên vai chàng trai nhỏ một tiếng thật kêu

"em không im đâu."

"kim taeyoung!"

"anh định làm gì em nào? đánh em à? em cao hơn đấy nhé!"

"nhưng thật đấy à," – seongmin cắt ngang, đưa cuộc nói chuyện kia trở lại vị trí của nó. "anh ấy chính xác là người hàng xóm-bên-cạnh cửa sổ của anh luôn đó, anh ấy ở ngay đó thôi! không phải sẽ dễ hơn khi anh đứng trước cửa nhà anh ấy, bấm chuông cửa, và ngay khi anh ấy kịp nói gì, cứ phun thẳng ra rằng "này, em thích anh", vậy là được."

"vì cách đấy quá là phổ thông nhàm chán đi mà." – wonjin cãi lại

"anh chỉ quá là hèn nhát để tỏ tình với anh ấy trực tiếp thôi." – taeyoung xen vào, không còn quan tâm đến vẻ mặt tràn trề chê bai đến người anh của mình

wonjin chết cứng nhưng với sự chú ý khinh miệt từ phía taeyoung, không đời nào em cho cậu ta cái sự thỏa mãn về việc đã chọc đúng trái tim đang nao lên của mình.

"anh không có nhé!" – giọng em nghiêm lại, cố gắng bảo vệ chính quan điểm của mình, và thông thường, chỉ như vậy thôi cũng đủ để thuyết phục hai đứa em nhỏ hơn rằng wonjin chẳng nói dối.

thật không may, đôi má phính hiện rõ từng vệt hồng đã nói hết rằng taeyoung đã đúng.

"hah, đồ gà!" – taeyoung trêu chọc

"thế cơ à, đồ đầu vẹt này." – wonjin dùng hết sức mình mà phản lại cậu em.

taeyoung chẳng tỏ ra chút bực mình vì trò đùa ngốc nghếch của anh trai mình, ngược lại, cậu bắt đầu phát ra mấy tiếng cục tác và vỗ cánh tay của mình điên cuồng càng chọc vào miền tức giận của wonjin. seongmin cố gắng nhịn lại nụ cười trên môi mình để giữ thể diện cho người anh sắp phát nổ trước mặt, nhưng cũng bắt đầu cười khúc khích. trò cười của taeyoung quả là có công hiệu với wonjin, ánh mắt đỏ lừ của em cứ chiếu lên người cậu em, nhưng rồi lại ném chúng ra khỏi tầm mắt mình trước khi vứt luôn cả hộp đồ ăn thơm ngon kia.

sau khi tập trung với chuyên môn ăn uống của mình, wonjin nhanh chóng đi về phía hành lang, và rồi, điện thoại rung lên. như cảm nhận được gì đó, nụ cười không thể kiềm sáng rõ trên gương mạt đang ủ rũ của em, lập tức nhận cuộc gọi kia

"em nhấc máy nhanh đó." – người kia nói một cách trêu chọc

"đừng để tâm." – wonjin đáp lại, thầm cảm ơn chính bản thân vì đã rời căn-tin được một lúc bởi vì với tình thế hiện tại, seongmin và taeyoung hẳn sẽ cười em suốt tuần với hai má đang đỏ ửng lên kia. "vậy, anh sẽ về nhà vào cuối tuần này đúng không?"

"xem nào, ai đó có vẻ háo hức chờ anh quá kìa!"

"háo hức để bắt nạt anh đấy."

"gì cũng được. ai mà không biết wanji yêu anh cơ chứ."

"thì cũng gần bằng em yêu cà chua rồi." – cái mũi của em lập tức như nghẹn lại trước suy nghĩ về việc ăn cái loại rau củ kia

"ah, anh cố gắng lắm rồi đó." – đối phương thở dài một hơi thật nặng. "nhưng dù sao thì, anh sẽ chuẩn bị về sớm, nhưng anh vẫn gọi cho em để nhắc nhở rằng anh sẽ từ trường về vào tối nay. oh, và anh rất mong chờ sẽ thấy chiếc máy bay giấy đó nằm trên bàn của anh khi anh về đến nhà."

"quá là mất thời gian"

"chỉ tốn có mấy phút thôi mà!"

"thế ai là người đang mong chờ hơn đây hả?"

"thôi nào wanji à!"

"cầu xin em đi nào"

"bé cưng à, làm ơn đó!"

cho dù wonjin không được nhìn thấy anh, nhưng vẫn có thể tưởng tượng rõ anh crush của minh đang chau mày với đôi môi bĩu lại. kìm lại tiếng cười đã sớm hiện hữu trên môi mình khi nghĩ tới anh crush với đôi mắt to như chú mèo đáng yêu kia. "được rồi, được rồi. rồi sẽ có một chiếc trên bàn học anh khi anh về tới nhà, nhưng chỉ là vì hôm nay anh cứ khăng khăng đòi em thôi đó!"

"bộ em đang dọa nạt anh đó à?" – người bên kia nghi ngờ

"chắc thế" – wonjin trả lời một cách hờ hững

"vậy, anh nghĩ rằng mình phải trông chờ thật nhiều vào em rồi. hẹn em tối nay nhé, người phàm bé nhỏ"

"anh mới là người phàm ấy, jungmo"

trở lại với thực tại, khi wonjin vẫn đặt cánh tay mình giữa những làn gió, mặc cho chúng vây quanh ngón tay đã trở nên dần lạnh lẽo. chẳng có chút dấu hiệu của sự ổn định trong ấy, và như vậy, wonjin cũng sẽ không đổ lỗi cho chúng như một lý do cho việc thất bại này. đã là cuối đợt của mùa thu, rồi những con mưa sẽ đồng hành cùng đợt gió lạnh mới.

em nhìn về phía chiếc cửa sổ đối diện kiểm tra sự xuất hiện của jungmo. ánh đèn vẫn tắt ngúm yên bình, nhưng cửa sổ vẫn chẳng đóng lại cho dù màn sương mờ đã thổi đến. anh luôn nói với bố mẹ mình rằng hãy để cửa sổ ấy mở khi bản thân rời đi, và ti tỉ lý do vở vấn đã được đặt ra trước cái nhìn hoài nghi của họ như 'nếu không mở cửa sổ thì phòng con ngột ngạt lắm' hay 'con muốn không khí trong phòng tràn ngập mùi gió cơ'

wonjin thích những suy nghĩ đó; em biết lý do thật sự đằng sau lời nói bao biện ấy về việc để cửa sổ luôn mở, và jungmo thì cũng đã nói trực tiếp với em thông qua cú điện thoại kia rồi

khi đã chắc chắn rằng anh vẫn chưa về nhà, wonjin ngả người xuống chiếc ghế của mình và phồng đôi má lớn.

vậy thì, cứ thế này, hoặc tỏ tình ngay trước mặt anh ấy luôn, em nghĩ như thế. ngay lập tức wonjin cầm lấy chiếc máy bay giấy vừa được gấp tỉ mỉ và xoay chuyển nó giữa các ngón tay mình trong khi trí óc đang tràn ngập suy nghĩ.

tỏ tình trực tiếp đồng nghĩa với việc sẽ nhìn thấy những biểu cảm chân thật nhất đến từ đối phương, và đồng nghĩa với việc wonjin phải lường tới những hậu quả sau đó

dẫu gì thì nếu dùng chiếc máy bay giấy để tỏ tình, ít nhất em cũng sẽ không phải trải qua cái cảm giác ngột ngạt bí bách trước những lời sến sẩm với anh crush của mình

và, jungmo luôn thấy chúng rất thu hút.

sau cùng, chất xúc tác giữa họ vẫn chỉ là một tờ giấy mỏng, gấp những đường vân rõ ràng để tạo thành một chiếc máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com