Mấy ngày hôm nay mụ cứ có xúc cảm là lạ.. Chính là cái kiểu, đi đến đâu đều có vài cái đuôi nhỏ bám lấy, đặc biệt là khi đi vứt bao tã thối của đứa bé kia. Còn nữa, không chỉ một, mà là rất rất rất nhiều tên. Sợ vãi lồ- khi không bị rình thì thú thật bà già như nó cũng hơi rén. Không lý nào đi vứt rác lại có thể khiến người ta rình rập như vậy. Có khi nào..mấy tên này là đang có ý định thu gom rác? Chắc là vậy..ừm, hơi bặm trợn nhưng không nên đánh giá quyển sách qua một trang bìa. Giống như cái tên ngốc đầu vàng nào đấy ở nhà, bộ dang tuy hơi lêu nghêu lại có chút như nghiện nhưng vẫn có thể trông trẻ rất tốt, còn không kén chọn, vẫn là không nên tuỳ tiện nhìn mặt đoán tính thì hơn. "Byouko, nhớ mua thêm cháo đấy!" Tiếng ồm àm cất lên từ bên phía điện thoại, cái giọng của thằng chả Hanma vừa mới nhắc oai oái như thể sợ cô không nghe được vậy, cứ lúc nào mà nói chuyện điện thoại là mụ toàn phải để điện thoại ra xa, kẻo không thì có ngày màn nhĩ già nua này sẽ phải thay cái mới mất. "Nhớ mà, ở nhà chơi với thằng cu ha" Mụ lười biếng trả lời, chân đi đôi dép xăn-đan mà lẹp bẹp quẳng bao rác to tướng vào thùng, tay vừa đi vừa không quên lướt lướt chiếc điện thoại nhỏ trong tay. Cất giọng khàn khàn thầm nói "Chu đáo ghê, nó mà không nhắc chắc quên khuấy mất" "Haduri đúng không?" "Huh?"Một cô gái với mái tóc nâu nhẹ nhàng đứng từ phía sau, con ngươi nâu nhạt như lấp lánh trong đêm, chiếc váy hồng nhạt mỏng manh như đoá hồng trắng, Junie cất giọng. "Haduri không nhớ Junie sao?" "Không" mụ nhìn em, nhanh chóng đáp. Điếu thuốc đang sắp sửa rút khỏi bao cũng nhanh chóng về vị trí cũ, Byouko vô thức lùi lại như sợ mùi rác sẽ dính vào cô gái trước mặt. "Đừng lại gần" "Ch-Chị ghét em sao.." Em như sắp khóc, vẻ rưng rưng trên khoé mắt khiến cho em trông như nàng tiên bé nhỏ bị tổn thương, chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về. "..." Bà mẹ, cô gái này có bệnh ? ? ? "Chị..quên em luôn ư-" Ây da bà nội nhỏ à, chúng ta đều là đéo quen biết nhau đi có được không? Đừng nói là quên, tới cả cô tôi còn chưa gặp thì quen biết kiểu gì - Byouko thật sự, rất rất rất muốn hét lên với cô gái trước mặt, cái bộ dạng ấm ức nước mắt của cô này là muốn mụ làm gì đây? An ủi à ? ? ? Cơ mà biết cô gái này là ai đâu mà đòi an ủi cơ chứ?Và với cái tình thế khó xử này..cách tốt nhất là nên nở một nụ cười tự tin. Mụ cười tươi, con ngươi thâm quầng híp lại chẳng những không thân thiện còn có một loại sát khí khác thường, Byouko chầm chậm cất lấy chiếc điện thoại vào trong túi, mái tóc rối bù phủ gần như cả khuôn mặt mà nhẹ nhàng gật đầu. "Xin phép" "Chị.." Chị bà nội mày, nín ngay đi bố mày đang làm người lương thiện !-Byouko chỉ có thể thầm nói trong lòng, bất lực tới tột cùng. Rõ ràng cô gái này chỉ mới tình cờ gặp mụ lúc trên đường về, sao lại làm cái điệu như kiểu thiếu hơi không sống được thế? [...]
"Hanma, xuống mở cửa cho tao với" Byouko tay cầm theo bịt nilong chứa nhiều là cháo và các túi đồ ăn vặt lỉnh kỉnh, màn hình điện thoại sáng bưng đang hiện thị cuộc gọi.
"Ngay đây, chờ một chút" Giọng nói không mặn không nhạt cất lên, chất giọng ồm ồm nghe khá lạ tai nhưng vẫn rõ ràng. Byouko nghe mà giật cả mình, cái giọng này quen lắm, nhưng chắc chắn không phải của thằng Hanma, mụ hình như từng nghe cái giọng này ở đâu rồi này.
Rầm!
Cách cửa gỗ được mở toang ra, vẫn là cái bóng cao lêu nghêu của thằng 'bảo mẫu hờ' hiện ra ngay trong tầm mắt, có chút mờ mịt mà khó hiểu.
"Mày-...có thêm người ở nhà nữa hả?" Byouko bán tín bán nghi, nhìn đôi giày đen của ai ở phía sau mà đánh cặp mắt hoang mang về phía gã.
"Bingo!" Gã cười khì khì, vừa vui vẻ vừa rất nhiệt tình đẩy vai nó vào trong nhà, còn không đợi nó bảo dựt lấy ngay bịch nilong mà cầm lấy. "Mày chắc chắn sẽ rất thích người này cho coi"
"Mấy thằng từ mồm mày ra, đều rất đáng sợ" Byouko thản nhiên để gã muốn làm gì thì làm, dù gì nó cũng quá quen với cái kiểu nhây nhây lại vừa tuỳ ý của gã rồi, chầm chập cất lời, nó hồi tưởng tới mấy thằng bặm trợn mà thằng Hanma vài bữa trước dẫn tới nhà không khỏi có chút mệt mỏi. Aizz, không biết lần này sẽ là cái kiểu gì đây..
[...]
Heyyydoo, chào mọi người. 👋👋👋
Tôi vừa trở lại sau khi giải quyết chuyện gia đình, và bốn ngày tới tôi đều được nghỉ nên là tôi dự định sẽ bão tầm chục chap cho mỗi bộ ( thực ra là vì hối lộ cho các độc giả ) nên là mọi người muốn tôi đăng từ từ hay đăng liền một lúc chục chap đây? (^_-)-☆