Tokyo Revengers
"Thả- Thả ra!"
"Làm ơn... Làm ơn..."Baji giật mình đưa tay giữ lấy bả vai cô gái đang gặp ác mộng vùng vẫy trên giường, hoảng hốt gọi cô dậy.
Đôi bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, không biết nên làm gì tiếp theo."Ka- Kami!!"_ Baji mím môi một tay nắm lấy đôi tay, một tay giữ chặt lấy eo của cô
"Tỉnh dậy, Kami!"Cậu cuống cuồng nhìn Kamiko đang thở một cách đầy khó khăn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng mồ hôi lại không ngừng tuôn, không kiềm được mà đưa tay ôm chặt lấy.
Vừa tính xoay đầu gọi bác sĩ thì liền bị người trong lòng tỉnh giấc đẩy mạnh ra, ánh mắt kinh hãi cùng với đôi tay run rẩy nắm chặt cổ áo của mình nhìn cậu.
Một cách đầy sự hoảng sợ."Ka-Kami?"_ Baji lo lắng đến nỗi quên luôn thở, ngạc nhiên nhìn cô gái đang như một chú mèo bị doạ đến mức xù lông lên trước mặt.Bàn tay không kiềm được một chút run rẩy, chậm chạp đưa ra giữa không trung, muốn chạm lên gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của cô.
"Mày làm sa-""Cút!!!""..."Đôi tay chợt khựng lại, đôi đồng tử dần giãn ra, lời nói vừa lên đến cổ họng liền bị khó khăn nuốt xuống. Baji không biết nên làm gì, chỉ một mực ngồi yên nhìn cô gái đang co ro lại một góc ôm chăn trừng mắt nhìn cậu."Tao bảo cút!!!"_ Kamiko ném mạnh chiếc gối trên giường về phía Baji, trông thấy người đó vẫn lì lợm ngồi yên thì liền nghiến răng chộp lấy bình hoa bên cạnh."Ra ngoài!!!"- CHOANGGG -Âm thanh chói tai vang lên khiến một y tá đang trực ở gần đó vội vã chạy vào. Cô đẩy Baji sang một bên, giữ lấy Kamiko."Đừng động!!"_ Kamiko tung chăn ngăn cho y tá tiêm thuốc an thần cho mình, nghiến răng ken két.
"Tôi muốn ở một mình!"Y tá nhìn Kamiko đang xù lông thì cũng lùi ra bên ngoài, chạy đi gọi ba của cô. Còn Baji vẫn đứng yên ở cửa, không hề có ý định rời đi.Cậu vẫn yên lặng như thế, chậm rãi bước lại cách giường bệnh khoảng năm bước chân, đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn cô."Bị điếc hả!??""..."Kamiko mím môi ôm chặt chiếc chăn trên người mình, nhìn chàng trai vẫn lẳng lặng không nói một câu nào đang chôn chân ở trước mặt.
Cô cũng dần yên lặng, co chân lùi người về sau một chút, sau đó gục mặt xuống đầu gối.Sự yên lặng lại bao trùm lấy căn phòng, chừng độ 5 phút sau thì ba của Kamiko đã vội vã chạy vào phòng, đẩy cậu ra bên ngoài.Baji đưa đôi chân nặng nề của mình từng bước đi qua đi lại, gương mặt đột nhiên lại bình tĩnh đến lạ thường, không một chút nỗi lo lắng nào còn đọng lại.
Cậu cứ thế, đi một hồi, đợi một hồi thì bác sĩ cũng đi ra, nhìn cậu mà gật nhẹ đầu."Nó bảo chỉ gặp ác mộng thôi, đã ổn hơn rồi, Kamiko đang đợi cháu trong phòng đấy"Baji khẽ nuốt nước bọt, nhìn theo bóng lưng của ông đang dần đi xa, đến khi không nhìn thấy nữa mới xoay người lại.
Ngập ngừng đưa tay lên tay nắm cửa, chậm rãi mở ra. Trước mặt của Baji vẫn là cô gái đang ngồi trên giường bệnh, nhưng không còn kinh hãi như lúc nãy nữa, mà chỉ là một Kamiko như mọi khi đang cười nhẹ nhìn cậu."Baji, đến gần đây đi""..."_ Cậu vẫn không nói một lời nào, bước đến ngay bên cạnh Kamiko, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc ấy của cô."Đừng nhìn nữa, tao biết tao đẹp rồi"
Kamiko bật cười vỗ mạnh vào cánh tay cậu, hất mặt.
"Nhìn nữa là mày sẽ bị hớp hồn luôn đó!"Baji đôi mắt đầy phức tạp, khẽ mở giọng sau một hồi yên ắng: "Mày... Có sao không?""Haha... Lúc nãy tao gặp ác mộng, tao gặp vài thứ đáng ghét trong mơ nên lúc nhìn thấy mày tao đã nhìn nhầm"
Kamiko cười ha hả, gác tay nằm xuống gối, nghiêng đầu sang nhìn cậu.
"Có bị thương không?""... Không có"_ Cậu kéo ghế ngồi xuống _ "Sức mày sao làm tao bị thương được""Ờ, mà sao mày lại ở đây?""Không ở đây thì ở đâu?"_ Baji đưa tay lấy bình nước bên cạnh _"Draken theo Ema về nhà để nấu cháo cho mày rồi, chắc sắp quay lại"
"Còn Mikey thì đi đâu tao không biết""Ồ?"_ Kamiko vừa nghe đến liền tròn mắt bật cười _"Đông người thế? Tự dưng mọi người làm tao cảm động quá"Cô tâm tình vui vẻ, nhịp nhịp chân của mình, nói tiếp: "Mà dù sao thì lúc nãy tao cũng có lỗi với mày"
"Mày muốn tao trả lỗi gì không? Nói đi, muốn gì cũng được"
"Không việc gì chị đây không làm được cho cưng"Baji khẽ đưa mắt nhìn cô gái đang hất càm kiêu ngạo trước mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Đang nằm ở bệnh viện rồi mà tính cách vẫn như thế."..."
Cậu yên lặng nhìn Kamiko như đang muốn nói gì đó. Được một lúc thì không kiềm được, nhẹ giọng đáp lời."Tên""Hử?""Gọi tao bằng tên đi, Kami""... Baji?""Không phải"Kamiko trầm ngâm nhìn gương mặt không rõ đang có biểu hiện gì ở phía trước."Keisuke?"Cô vừa dứt lời thì liền trông thấy nụ cười nhẹ như cánh hoa anh đào rơi trong gió của Baji, rất khó để nhận ra."Ừ""Chỉ thế thôi?"_ Kamiko nghiêng đầu tò mò hỏi lại."Chỉ thế thôi""Thế thì đơn giản quá rồi"
"Không hối hận đó nha"_ Kamiko trêu chọc.
"Keisuke""Không hối hận"Cô nhìn Baji cười tít mắt, thoải mái nhắm mắt lại.- Cạch -"Ơ, Kami-san tỉnh rồi?"
Ema vừa đẩy cửa bước vào liền vui vẻ chạy lại bên giường của Kamiko, áp tay lên má của cô.
"Khoẻ hơn chưa? Sao bị đau mà không nói cho mọi người biết?"Cô đưa tay nắm lấy cánh tay của Ema, cười tươi.
"Không sao, mà mình đói rồi"
"Tính để mình chết đói à?""Đợi mình một chút!"
Ema lấy hộp cháo trên tay của Draken, cẩn thận múc ra bát cho Kamiko."Baji, Mikey đâu rồi?"_ Draken nhìn quanh căn phòng, không thấy bóng dáng của vị tổng trưởng liền hỏi nhỏ."Đi đâu từ lúc nào tao cũng chả rõ nữa""Chắc tên đó đói rồi ấy mà"_ Kamiko ở một bên liếm mép nhìn tô cháo đang được múc ra, tiếp lời _ "Hoặc đi đánh nhau rồi"
"Ema nhanh nào!""Đợi tí đợi tí""Mà cũng hay thật, hôm nay giáng sinh mà mày lại lên viện"
"Kỉ niệm khó phai"_ Draken cười khẩy."Nín đi, tên đần!"Kamiko trề môi, bắt lấy tô cháo của Ema đưa đến liền cắm cuối xuống ăn như một đứa trẻ. Baji vừa rót ly nước đưa đến cho cô thì tiếng mở cửa phòng lại phát ra.
Mikey ló mặt, nhìn mọi người đang đông đủ thì liền bước vào."Ka-chan tỉnh rồi sao?""Ô, Mikey?"_ Kamiko ngước đầu lên một chút, sau đó lại cuối xuống ăn tiếp."Mày đi đâu thế?"_ Baji hỏi."Không có, tao ra ngoài bệnh viện một chút thôi"
Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Baji nhìn cô gái đang ăn một cách ngon lành đó.
"Ka-chan ở lại đây hết ngày đi""Hả?"_ Kamiko cau mày ngước lên _ "Lát nữa tao xuất viện liền, tao ghét mùi của bệnh viện""Với lại tao khoẻ rồi, Keisuke chứng minh cho tao""... Lực của nhỏ không phải của người còn bị bệnh đâu"_ Baji gật đầu.
Vừa mới tỉnh giấc đã náo loạn như thế, hiển nhiên là không phải người đang đau ốm.Hai người bình thản, người ăn người thì nhìn người kia ăn, không để ý đến ba cặp mắt đang đột nhiên nhìn vào mình.Ema huých nhẹ vào cánh tay của Draken, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.
Cậu nhìn thấy như thế cũng đành mở miệng hỏi thăm."Đổi cách xưng hô rồi à?"
"Bình thường mày có xưng hô thế đâu?""Gì cơ?"_ Kamiko ngẩn đầu _ "À, Keisuke muốn thế""...""Ồ, thế à?"_ Draken cười khẩy đổi hướng nhìn về phía Baji đang chột dạ mà khoanh tay xoay sang hướng khác ấy.Tên này đúng là như một đứa trẻ, cứ quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như thế."Làm sao?""Haha... Không sao"Kamiko vỗ nhẹ chiếc bụng đã căng tròn của mình, cười tít mắt.
Quả nhiên có đồ ăn vào bụng là tâm tình thoải mái liền."No rồi, xuất viện thôi"
Cô vươn vai thoải mái, vừa nói xong lập tức bị Mikey nắm lấy cánh tay vẫn còn đang được truyền nước đó."Đừng động, bung ra bây giờ""Không sao, để rút ra rồi về luôn""Truyền hết rồi mới về!""..."Mikey nói tiếp: "Lúc nãy gọi cho Maco, tên đó bảo phải giữ Ka-chan ở yên đây đợi cậu ta quay về""..."_ Đã đi rồi mà còn phiền phức!"Mikey, hôm nay giáng sinh..."_ Kamiko chớp chớp mắt, bày ra bộ dáng buồn bã nhìn cậu.
"Tao muốn đi chơi, với lại tao không thích ở bệnh viện""..."
"Sẽ đi chơi, nhưng đó là sau khi được truyền nước biển xong"Cô bĩu môi nhìn Mikey vẫn đang kiên định, đổi hướng xoay sang Ema."Ema à...""Mình nghe theo anh Mikey""..."Kamiko đưa mắt sang Draken ở bên cạnh"Đừng nhìn tao, tao không biết gì đâu""..."_ Đám người không có chủ kiến!Cô kéo kéo tay của Baji, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu, mở giọng năn nỉ.
"Keisuke à, gọi ba tao giùm đi, tao muốn xuất viện..."
"Keisuke..."Baji nhìn cô gái đang nắm lấy tay mình mà làm nũng, đột nhiên ánh mắt khẽ động, thanh âm trong cổ họng không kiềm được liền chậm rãi phát ra.
"... Để tao-""Baji!"_ Draken vỗ mạnh lên bả vai của Baji, đưa tay ra chắn phía trước ánh nhìn của cậu.
"Mày ra ngoài kia với tao một lát!""Còn mày"_ Draken xoay sang Kamiko _ "Ba mày không cho mày ra thì cũng không năn nỉ tụi tao được đâu!"Cô bĩu môi thở hắt ra nhìn Draken đang kéo tay Baji ra khỏi phòng đó, chán nản.Vừa mới hôm qua lớn tiếng kêu Takemichi giáng sinh mà đi đánh nhau, giờ cô đây giáng sinh lại ở trong bệnh viện.
Cái này còn đau hơn nhiều."Mikey đáng ghét, Maco đáng ghét!"Draken ở bên ngoài khẽ đưa mắt nhìn vào trong, sau đó xoay sang Baji, hơi cau mày."Mày làm sao thế hả?"
"Hôm nay đột nhiên lại như thế?""Làm sao là làm sao?"_ Baji cau có khoanh tay tựa lưng, ánh mắt vẫn dõi vào bên trong."Ánh mắt mày rõ ràng quá rồi! Ba của Kami đang ở bệnh viện, lỡ bác ấy biết thì sao hả!??""Dù nó có tùy tiện như thế nào, nhưng vẫn là tiểu thư danh giá. Mày không nghĩ đến việc chú ấy sẽ không cho Kami đến gần mày nữa à??"
Draken tặc lưỡi, âm lượng cố gắng điều chỉnh nhỏ hết mức có thể để bên trong không nghe thấy.Cậu cố gắng giảng cho Baji hiểu. Dù có như thế nào thì Kamiko vẫn là tiểu thư được bảo bọc từ nhỏ, ba mẹ lại cưng chiều như thế. Chỉ việc cho cô ấy chơi chung với đám đua xe bất hảo bọn cậu đã là một điều hết sức phi lý rồi. Giờ lại phát hiện một trong số đó có suy nghĩ khác với con gái mình, họ chắc chắn sẽ không dám để cô đến gần mấy cậu nữa chứ đừng nghĩ đến việc chăm sóc!"Bình thường mày không có như thế, Baji!""..."_ Baji hơi yên lặng, đôi mắt trĩu xuống
"Vẫn bình thường thôi, tao với nó vẫn như mọi khi. Mày đang làm quá vấn đề""Tao thừa biết""Sao?""Rằng mày chỉ có tình cảm với nó""..."_ Baji hơi khựng lại, đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn cậu bạn của mình, khẽ nuốt nước bọt.
"T-Tao...""Không phải bất ngờ, chuyện này ai cũng biết"_ Draken thở dài, nhìn vào trong _ "Mày rõ ràng như thế, ai không thấy thì cũng là đang bị mù""Và hình như vị nữ hoàng chiếm giữ tim mày, bị mù rồi!""..."
"Chắc thế""Maco sẽ đấm mày""Không"
"Maco chỉ âm thầm bí mật bắn chết tên đó nếu như Kami có tình cảm với hắn thôi""... Thế thì tao cầu mong mày cả đời đều cô độc"Baji chợt bật cười, lắc đầu.
Sau đó bước vào trong để lại Draken khó hiểu chậm rãi đi theo sau lưng."Tao lại cầu mong Maco một ngày nào đó trên dòng thời gian này, lại làm như thế với tao hơn""Keisuke à, tao thèm kem ở tiệm bên cạnh nhà mày"Baji nhìn cô gái đang nhe răng ra cười, tay vẫy vẫy cậu trước mắt. Ánh mắt đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc liền biến mất."Con điên! Lạnh thế này mà ăn kem, muốn truyền thêm một bình nước biển nữa hả!? ""... Muốn cãi nhau với người bệnh??"Draken đưa mắt nhìn hai cô cậu đang cãi cọ như mọi khi, thở phào một chút, vỗ nhẹ lên bả vai của Baji rồi trở về ngồi bên cạnh Ema."Ema, không sao"
"Đã thông suốt rồi"______________________________________ - END chương 38 -
"Làm ơn... Làm ơn..."Baji giật mình đưa tay giữ lấy bả vai cô gái đang gặp ác mộng vùng vẫy trên giường, hoảng hốt gọi cô dậy.
Đôi bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, không biết nên làm gì tiếp theo."Ka- Kami!!"_ Baji mím môi một tay nắm lấy đôi tay, một tay giữ chặt lấy eo của cô
"Tỉnh dậy, Kami!"Cậu cuống cuồng nhìn Kamiko đang thở một cách đầy khó khăn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng mồ hôi lại không ngừng tuôn, không kiềm được mà đưa tay ôm chặt lấy.
Vừa tính xoay đầu gọi bác sĩ thì liền bị người trong lòng tỉnh giấc đẩy mạnh ra, ánh mắt kinh hãi cùng với đôi tay run rẩy nắm chặt cổ áo của mình nhìn cậu.
Một cách đầy sự hoảng sợ."Ka-Kami?"_ Baji lo lắng đến nỗi quên luôn thở, ngạc nhiên nhìn cô gái đang như một chú mèo bị doạ đến mức xù lông lên trước mặt.Bàn tay không kiềm được một chút run rẩy, chậm chạp đưa ra giữa không trung, muốn chạm lên gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của cô.
"Mày làm sa-""Cút!!!""..."Đôi tay chợt khựng lại, đôi đồng tử dần giãn ra, lời nói vừa lên đến cổ họng liền bị khó khăn nuốt xuống. Baji không biết nên làm gì, chỉ một mực ngồi yên nhìn cô gái đang co ro lại một góc ôm chăn trừng mắt nhìn cậu."Tao bảo cút!!!"_ Kamiko ném mạnh chiếc gối trên giường về phía Baji, trông thấy người đó vẫn lì lợm ngồi yên thì liền nghiến răng chộp lấy bình hoa bên cạnh."Ra ngoài!!!"- CHOANGGG -Âm thanh chói tai vang lên khiến một y tá đang trực ở gần đó vội vã chạy vào. Cô đẩy Baji sang một bên, giữ lấy Kamiko."Đừng động!!"_ Kamiko tung chăn ngăn cho y tá tiêm thuốc an thần cho mình, nghiến răng ken két.
"Tôi muốn ở một mình!"Y tá nhìn Kamiko đang xù lông thì cũng lùi ra bên ngoài, chạy đi gọi ba của cô. Còn Baji vẫn đứng yên ở cửa, không hề có ý định rời đi.Cậu vẫn yên lặng như thế, chậm rãi bước lại cách giường bệnh khoảng năm bước chân, đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn cô."Bị điếc hả!??""..."Kamiko mím môi ôm chặt chiếc chăn trên người mình, nhìn chàng trai vẫn lẳng lặng không nói một câu nào đang chôn chân ở trước mặt.
Cô cũng dần yên lặng, co chân lùi người về sau một chút, sau đó gục mặt xuống đầu gối.Sự yên lặng lại bao trùm lấy căn phòng, chừng độ 5 phút sau thì ba của Kamiko đã vội vã chạy vào phòng, đẩy cậu ra bên ngoài.Baji đưa đôi chân nặng nề của mình từng bước đi qua đi lại, gương mặt đột nhiên lại bình tĩnh đến lạ thường, không một chút nỗi lo lắng nào còn đọng lại.
Cậu cứ thế, đi một hồi, đợi một hồi thì bác sĩ cũng đi ra, nhìn cậu mà gật nhẹ đầu."Nó bảo chỉ gặp ác mộng thôi, đã ổn hơn rồi, Kamiko đang đợi cháu trong phòng đấy"Baji khẽ nuốt nước bọt, nhìn theo bóng lưng của ông đang dần đi xa, đến khi không nhìn thấy nữa mới xoay người lại.
Ngập ngừng đưa tay lên tay nắm cửa, chậm rãi mở ra. Trước mặt của Baji vẫn là cô gái đang ngồi trên giường bệnh, nhưng không còn kinh hãi như lúc nãy nữa, mà chỉ là một Kamiko như mọi khi đang cười nhẹ nhìn cậu."Baji, đến gần đây đi""..."_ Cậu vẫn không nói một lời nào, bước đến ngay bên cạnh Kamiko, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc ấy của cô."Đừng nhìn nữa, tao biết tao đẹp rồi"
Kamiko bật cười vỗ mạnh vào cánh tay cậu, hất mặt.
"Nhìn nữa là mày sẽ bị hớp hồn luôn đó!"Baji đôi mắt đầy phức tạp, khẽ mở giọng sau một hồi yên ắng: "Mày... Có sao không?""Haha... Lúc nãy tao gặp ác mộng, tao gặp vài thứ đáng ghét trong mơ nên lúc nhìn thấy mày tao đã nhìn nhầm"
Kamiko cười ha hả, gác tay nằm xuống gối, nghiêng đầu sang nhìn cậu.
"Có bị thương không?""... Không có"_ Cậu kéo ghế ngồi xuống _ "Sức mày sao làm tao bị thương được""Ờ, mà sao mày lại ở đây?""Không ở đây thì ở đâu?"_ Baji đưa tay lấy bình nước bên cạnh _"Draken theo Ema về nhà để nấu cháo cho mày rồi, chắc sắp quay lại"
"Còn Mikey thì đi đâu tao không biết""Ồ?"_ Kamiko vừa nghe đến liền tròn mắt bật cười _"Đông người thế? Tự dưng mọi người làm tao cảm động quá"Cô tâm tình vui vẻ, nhịp nhịp chân của mình, nói tiếp: "Mà dù sao thì lúc nãy tao cũng có lỗi với mày"
"Mày muốn tao trả lỗi gì không? Nói đi, muốn gì cũng được"
"Không việc gì chị đây không làm được cho cưng"Baji khẽ đưa mắt nhìn cô gái đang hất càm kiêu ngạo trước mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Đang nằm ở bệnh viện rồi mà tính cách vẫn như thế."..."
Cậu yên lặng nhìn Kamiko như đang muốn nói gì đó. Được một lúc thì không kiềm được, nhẹ giọng đáp lời."Tên""Hử?""Gọi tao bằng tên đi, Kami""... Baji?""Không phải"Kamiko trầm ngâm nhìn gương mặt không rõ đang có biểu hiện gì ở phía trước."Keisuke?"Cô vừa dứt lời thì liền trông thấy nụ cười nhẹ như cánh hoa anh đào rơi trong gió của Baji, rất khó để nhận ra."Ừ""Chỉ thế thôi?"_ Kamiko nghiêng đầu tò mò hỏi lại."Chỉ thế thôi""Thế thì đơn giản quá rồi"
"Không hối hận đó nha"_ Kamiko trêu chọc.
"Keisuke""Không hối hận"Cô nhìn Baji cười tít mắt, thoải mái nhắm mắt lại.- Cạch -"Ơ, Kami-san tỉnh rồi?"
Ema vừa đẩy cửa bước vào liền vui vẻ chạy lại bên giường của Kamiko, áp tay lên má của cô.
"Khoẻ hơn chưa? Sao bị đau mà không nói cho mọi người biết?"Cô đưa tay nắm lấy cánh tay của Ema, cười tươi.
"Không sao, mà mình đói rồi"
"Tính để mình chết đói à?""Đợi mình một chút!"
Ema lấy hộp cháo trên tay của Draken, cẩn thận múc ra bát cho Kamiko."Baji, Mikey đâu rồi?"_ Draken nhìn quanh căn phòng, không thấy bóng dáng của vị tổng trưởng liền hỏi nhỏ."Đi đâu từ lúc nào tao cũng chả rõ nữa""Chắc tên đó đói rồi ấy mà"_ Kamiko ở một bên liếm mép nhìn tô cháo đang được múc ra, tiếp lời _ "Hoặc đi đánh nhau rồi"
"Ema nhanh nào!""Đợi tí đợi tí""Mà cũng hay thật, hôm nay giáng sinh mà mày lại lên viện"
"Kỉ niệm khó phai"_ Draken cười khẩy."Nín đi, tên đần!"Kamiko trề môi, bắt lấy tô cháo của Ema đưa đến liền cắm cuối xuống ăn như một đứa trẻ. Baji vừa rót ly nước đưa đến cho cô thì tiếng mở cửa phòng lại phát ra.
Mikey ló mặt, nhìn mọi người đang đông đủ thì liền bước vào."Ka-chan tỉnh rồi sao?""Ô, Mikey?"_ Kamiko ngước đầu lên một chút, sau đó lại cuối xuống ăn tiếp."Mày đi đâu thế?"_ Baji hỏi."Không có, tao ra ngoài bệnh viện một chút thôi"
Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Baji nhìn cô gái đang ăn một cách ngon lành đó.
"Ka-chan ở lại đây hết ngày đi""Hả?"_ Kamiko cau mày ngước lên _ "Lát nữa tao xuất viện liền, tao ghét mùi của bệnh viện""Với lại tao khoẻ rồi, Keisuke chứng minh cho tao""... Lực của nhỏ không phải của người còn bị bệnh đâu"_ Baji gật đầu.
Vừa mới tỉnh giấc đã náo loạn như thế, hiển nhiên là không phải người đang đau ốm.Hai người bình thản, người ăn người thì nhìn người kia ăn, không để ý đến ba cặp mắt đang đột nhiên nhìn vào mình.Ema huých nhẹ vào cánh tay của Draken, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.
Cậu nhìn thấy như thế cũng đành mở miệng hỏi thăm."Đổi cách xưng hô rồi à?"
"Bình thường mày có xưng hô thế đâu?""Gì cơ?"_ Kamiko ngẩn đầu _ "À, Keisuke muốn thế""...""Ồ, thế à?"_ Draken cười khẩy đổi hướng nhìn về phía Baji đang chột dạ mà khoanh tay xoay sang hướng khác ấy.Tên này đúng là như một đứa trẻ, cứ quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như thế."Làm sao?""Haha... Không sao"Kamiko vỗ nhẹ chiếc bụng đã căng tròn của mình, cười tít mắt.
Quả nhiên có đồ ăn vào bụng là tâm tình thoải mái liền."No rồi, xuất viện thôi"
Cô vươn vai thoải mái, vừa nói xong lập tức bị Mikey nắm lấy cánh tay vẫn còn đang được truyền nước đó."Đừng động, bung ra bây giờ""Không sao, để rút ra rồi về luôn""Truyền hết rồi mới về!""..."Mikey nói tiếp: "Lúc nãy gọi cho Maco, tên đó bảo phải giữ Ka-chan ở yên đây đợi cậu ta quay về""..."_ Đã đi rồi mà còn phiền phức!"Mikey, hôm nay giáng sinh..."_ Kamiko chớp chớp mắt, bày ra bộ dáng buồn bã nhìn cậu.
"Tao muốn đi chơi, với lại tao không thích ở bệnh viện""..."
"Sẽ đi chơi, nhưng đó là sau khi được truyền nước biển xong"Cô bĩu môi nhìn Mikey vẫn đang kiên định, đổi hướng xoay sang Ema."Ema à...""Mình nghe theo anh Mikey""..."Kamiko đưa mắt sang Draken ở bên cạnh"Đừng nhìn tao, tao không biết gì đâu""..."_ Đám người không có chủ kiến!Cô kéo kéo tay của Baji, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu, mở giọng năn nỉ.
"Keisuke à, gọi ba tao giùm đi, tao muốn xuất viện..."
"Keisuke..."Baji nhìn cô gái đang nắm lấy tay mình mà làm nũng, đột nhiên ánh mắt khẽ động, thanh âm trong cổ họng không kiềm được liền chậm rãi phát ra.
"... Để tao-""Baji!"_ Draken vỗ mạnh lên bả vai của Baji, đưa tay ra chắn phía trước ánh nhìn của cậu.
"Mày ra ngoài kia với tao một lát!""Còn mày"_ Draken xoay sang Kamiko _ "Ba mày không cho mày ra thì cũng không năn nỉ tụi tao được đâu!"Cô bĩu môi thở hắt ra nhìn Draken đang kéo tay Baji ra khỏi phòng đó, chán nản.Vừa mới hôm qua lớn tiếng kêu Takemichi giáng sinh mà đi đánh nhau, giờ cô đây giáng sinh lại ở trong bệnh viện.
Cái này còn đau hơn nhiều."Mikey đáng ghét, Maco đáng ghét!"Draken ở bên ngoài khẽ đưa mắt nhìn vào trong, sau đó xoay sang Baji, hơi cau mày."Mày làm sao thế hả?"
"Hôm nay đột nhiên lại như thế?""Làm sao là làm sao?"_ Baji cau có khoanh tay tựa lưng, ánh mắt vẫn dõi vào bên trong."Ánh mắt mày rõ ràng quá rồi! Ba của Kami đang ở bệnh viện, lỡ bác ấy biết thì sao hả!??""Dù nó có tùy tiện như thế nào, nhưng vẫn là tiểu thư danh giá. Mày không nghĩ đến việc chú ấy sẽ không cho Kami đến gần mày nữa à??"
Draken tặc lưỡi, âm lượng cố gắng điều chỉnh nhỏ hết mức có thể để bên trong không nghe thấy.Cậu cố gắng giảng cho Baji hiểu. Dù có như thế nào thì Kamiko vẫn là tiểu thư được bảo bọc từ nhỏ, ba mẹ lại cưng chiều như thế. Chỉ việc cho cô ấy chơi chung với đám đua xe bất hảo bọn cậu đã là một điều hết sức phi lý rồi. Giờ lại phát hiện một trong số đó có suy nghĩ khác với con gái mình, họ chắc chắn sẽ không dám để cô đến gần mấy cậu nữa chứ đừng nghĩ đến việc chăm sóc!"Bình thường mày không có như thế, Baji!""..."_ Baji hơi yên lặng, đôi mắt trĩu xuống
"Vẫn bình thường thôi, tao với nó vẫn như mọi khi. Mày đang làm quá vấn đề""Tao thừa biết""Sao?""Rằng mày chỉ có tình cảm với nó""..."_ Baji hơi khựng lại, đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn cậu bạn của mình, khẽ nuốt nước bọt.
"T-Tao...""Không phải bất ngờ, chuyện này ai cũng biết"_ Draken thở dài, nhìn vào trong _ "Mày rõ ràng như thế, ai không thấy thì cũng là đang bị mù""Và hình như vị nữ hoàng chiếm giữ tim mày, bị mù rồi!""..."
"Chắc thế""Maco sẽ đấm mày""Không"
"Maco chỉ âm thầm bí mật bắn chết tên đó nếu như Kami có tình cảm với hắn thôi""... Thế thì tao cầu mong mày cả đời đều cô độc"Baji chợt bật cười, lắc đầu.
Sau đó bước vào trong để lại Draken khó hiểu chậm rãi đi theo sau lưng."Tao lại cầu mong Maco một ngày nào đó trên dòng thời gian này, lại làm như thế với tao hơn""Keisuke à, tao thèm kem ở tiệm bên cạnh nhà mày"Baji nhìn cô gái đang nhe răng ra cười, tay vẫy vẫy cậu trước mắt. Ánh mắt đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc liền biến mất."Con điên! Lạnh thế này mà ăn kem, muốn truyền thêm một bình nước biển nữa hả!? ""... Muốn cãi nhau với người bệnh??"Draken đưa mắt nhìn hai cô cậu đang cãi cọ như mọi khi, thở phào một chút, vỗ nhẹ lên bả vai của Baji rồi trở về ngồi bên cạnh Ema."Ema, không sao"
"Đã thông suốt rồi"______________________________________ - END chương 38 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com