Tokyo Revengers Xuyen Thanh Nam Phu That La
Tại căn nhà nọ .....Cả đám đang ngồi tựu lại ăn giáng sinh an lành _Michi cho tao ở lại nhà mày nha Cả đám gật đầu tỏ vẻ đúng đó _hả rồi mấy bây nằm đâu -Michi ngây thơ hỏi _tao đương nhiên ngủ chung với mày rồi _không được Michi phải ngủ chung với tao _không nó phải ngủ chung với tao ooo..không cho ..[...]Đó là màng cãi lộn gây cấn mà cậu cũng chẳng biết làm gì nên quyết định cho bọn này nằm ngoài phòng khách đi cho vài cái chăn ,cái gối là được mệt sao hở tí là ồn cậu thực sự không hiểu Cậu ngồi trên ghế sofa ăn trái cây bọn kia đang trải chăn ra không chịu thì ra đường bọn hắn đương nhiên là muốn cùng crush ăn giáng sinh rồi nên ai cũng ngoan ngoãn làm việc mình nên làm _cái cậu Warakao đó là người của mày hả -Ki xuất hiện cầm trái táo lên gọt cho cậu Cậu nghe anh hỏi chỉ gật đầu rồi xem ti vi tiếp
Kisaki thấy thế mặt buồn khi nào cậu mới nhận ra bọn hắn thích cậu chứ rất khó để biết sao hay là do cậu ngốc quá Cậu nhìn anh đang trầm ngâm nhưng cũng không nói gì cậu đương nhiên là biết, ở đây lâu vậy không lẽ người như cậu lại không nhận ra chỉ là cậu phủ nhận nó không biết nữa sao trong lòng cậu lại muốn phủ nhận nó ...là do lúc đầu chúng ta đã không cùng thế giới sao ? Có thể có hạnh phúc sao __________________________________
Sau khi giáng sinh kết thúc chính là được nghĩ lễ nên cậu cũng không phải đi học hiện tại cuộc sống cậu cứ như con cá mặn ăn rồi chơi ngủ lại ăn chơi ngủ Cậu gần như quên mất lúc đầu sao mình lại ở đây Hôm nay vẫn nhưng thường ngày nhưng anh em nhà Haitani rủ cậu đi chơi lễ mùa xuân các kiểu bù cho lần trước à là giáng sinh mới đúng ______£££______
Hồi tưởng Khi mọi người kéo về nhà cậu thì //cốc cốc//_vật nhỏ ơi đi chơi giáng sinh không_bé cưng à ~mở cửa cho bọn anh nha nha~Cậu ra mở cửa liền thấy hai anh em mặt cười tươi vô cùngRin buồn sau lần đó chẳng rủ cậu đi được mấy lần làm hành trình đuổi vợ đã dài còn bị vướn cái bang hội các kiểu ,biết vậy lúc đầu không vào bang có phải sẽ có nhiều thời gian chơi với cậu sao ..tiết nuối thế nhưng giờ không phải là ....//đứng hình //Sao trong nhà lại có nhiều hỗn tạp đến như vậyCả hai bước vào nhà ánh mắt như đang đánh nhau
Tiếng loảng xoảng phát ra trong đầu cậu khi thấy mấy người này nhìn nhau như là kẻ thù trăm năm á Nhưng mà hai anh em này ăn toạ không lâu lâu liền có cuộc đt gọi tới
Là của Kakuchou _bọn mày có về không dám trốn đi chơi hả .trời ơi cái thằng Izana sắp phát điên rồi kìa bọn mày về lẹ đi Họ đành ngập ngùi ra đi dưới ánh mắt vui mừng của cái bọn kia _Tch ..._____£££_____
Kết thúc hồi tưởngTại khu chợ nào đó _đến trể -giọng cậu lạnh lùng mén tí làm đông phải anh em họ _cho anh xin lỗi mà -Rin lên tiếng hắn là quay về để chuộc lỗi thật nhưng cậu không giống cậu lắm nhỉ kệ hắn biết hắn thích cậu trước mắt mình là đượcCậu không biết sao tên này có hảo cảm cao với cậu nhưng ánh mắt đó không làm cậu khó chịu nên đành chịu vậy _tại bọn anh phải vướn vài thứ _hửm ai cơ -cậu hỏi anh rồi nhìn xung quanh _Đợi tí chắc là sắp lết xác tới rồi đó-Ran lên tiếng mắt liếc nhìn đồng hồ Đúng như anh nói có cái đầu trắng và xanh xuất hiện Izana nghe hôm nay hai tên kia lại chuẩn bị trốn nên rủ theo Kakuchou xem trốn đi đâu ..hắn đi trước mắt đảo quanh miệng vẫn ngậm cái bánh bao . Kakuchou ôm trán đi theo sau may là bang cũng đã củng cố chỉnh lí xong rồi không lại phiền phức Izana đuổi tới chổ hai anh em đôi mắt tím mở to nhìn cậu trai kế bên..trầm ngâm _cái thằng nhóc ở nhà shin đúng không -nói là thế mà lại đu người cậu Cậu cảm thấy đây là gen di truyền hai tên anh em này gặp cậu là ôm là đu (có lẽ Michi đã quên hai người này chỉ là anh em cùng cha khác ông nội làm sao mà đi truyền nhỉ //nhún nhún vai// )Cậu khó khăn gật đầu hắn nghe thế ôm chặt hơn _tại sao mày không đi tìm tao -nói còn dụi dụi mặt vô lòng cậu _hôm sau em đâu thấy anh đâu -cậu thành thật trả lời Hắn nghe thế chột dạ lúc Shin đem hắn về thì cái bọn láo cá khu B không để yên cho hắn nên hắn mới kéo cả Kakuchou đi đánh mấy cái đứa được cái võ mồn rồi xong vô trại lun có gặp được cậu đâu cả tên còn không hỏi được hắn cảm thấy mình rất đáng thương...sau đó hắn gặp anh em nhà Haitani và cả bốn lập cái bang "nhỏ" thôi nên có chút phiền phức không đi thăm cậu được mà muốn đi gặp cậu thì bằng cách nào nhỉ 😕Hắn rất bận mà hai tên này hết muốn ăn giáng sinh rồi lại đi chơi xuân hén thấy mà ghét nên bây giờ hắn mới ở đây Cậu thấy anh im lặng_hả anh sao thế không trả lời em Hắn chỉ có thể lắc đầu chứ có thể làm gì được đâu Ran và Rin đều không thích _mày đừng ôm Michi *của tao*Ran gật đầu liền nhận được ánh mắt như đao của hắn _tại sao chứ nó là của tao mà tao ôm đấy mày làm gì được tao_ai là của mà -all(-hắn và cậu)_đương nhiên là nhóc này rồi đúng không -hắn ngước mắt nhìn cậu Cậu thấy hắn nhìn mình gật nhẹ một cái coi như là đáp trả _ha hả thấy chưa nó là của tao _không được nó phải là của tao -Rin bật lại Làm mọi người giật mình_mày này gan nhỉ _rồi làm sao Xẹt xẹt tia lửa qua lạiCòn câu đang ôn lại kỉ niệm với Kakuchou
Ran đứng bên lo lắng thằng em mình làm quá chắc là đánh không lại rồi đó [...]_Em muốn anh kẹo bông gòn -cậu chỉ tay vô cây kẹo bông chưa đầy 3s cây kẹo đã nằm trong tay cậu //Hì hì // ăn kẹo đi tiếp Rin ôm gấu bông cho cậu Ran cầm nước cho cậu Kakuchou che ô cho cậu ...Cậu cảm thấy yêu họ cũng rất tốt mà chẳng phải rất chiều cậu sao đôi lúc lại rất dịu dàng và ôn nhu với cậu ,lại lo lắng quan tâm dù đôi lúc cộc tính nhưng vẫn hỏi thăm cậu ,họ làm cho cậu vui vẻ Vậy cậu còn chờ gì nữa nhỉ ...________________Hikari em đâu rồi -giọng Taiji vọng trong bếp ra _hửm em đây mà -cậu trai được gọi tên lên tiếng Cậu tiến tới ôm lấy y _làm sao? em sẽ không chạy sao lại lo lắng thế Y để im cho cậu ôm hắn thích lúc bình yên này
Kisaki thấy thế mặt buồn khi nào cậu mới nhận ra bọn hắn thích cậu chứ rất khó để biết sao hay là do cậu ngốc quá Cậu nhìn anh đang trầm ngâm nhưng cũng không nói gì cậu đương nhiên là biết, ở đây lâu vậy không lẽ người như cậu lại không nhận ra chỉ là cậu phủ nhận nó không biết nữa sao trong lòng cậu lại muốn phủ nhận nó ...là do lúc đầu chúng ta đã không cùng thế giới sao ? Có thể có hạnh phúc sao __________________________________
Sau khi giáng sinh kết thúc chính là được nghĩ lễ nên cậu cũng không phải đi học hiện tại cuộc sống cậu cứ như con cá mặn ăn rồi chơi ngủ lại ăn chơi ngủ Cậu gần như quên mất lúc đầu sao mình lại ở đây Hôm nay vẫn nhưng thường ngày nhưng anh em nhà Haitani rủ cậu đi chơi lễ mùa xuân các kiểu bù cho lần trước à là giáng sinh mới đúng ______£££______
Hồi tưởng Khi mọi người kéo về nhà cậu thì //cốc cốc//_vật nhỏ ơi đi chơi giáng sinh không_bé cưng à ~mở cửa cho bọn anh nha nha~Cậu ra mở cửa liền thấy hai anh em mặt cười tươi vô cùngRin buồn sau lần đó chẳng rủ cậu đi được mấy lần làm hành trình đuổi vợ đã dài còn bị vướn cái bang hội các kiểu ,biết vậy lúc đầu không vào bang có phải sẽ có nhiều thời gian chơi với cậu sao ..tiết nuối thế nhưng giờ không phải là ....//đứng hình //Sao trong nhà lại có nhiều hỗn tạp đến như vậyCả hai bước vào nhà ánh mắt như đang đánh nhau
Tiếng loảng xoảng phát ra trong đầu cậu khi thấy mấy người này nhìn nhau như là kẻ thù trăm năm á Nhưng mà hai anh em này ăn toạ không lâu lâu liền có cuộc đt gọi tới
Là của Kakuchou _bọn mày có về không dám trốn đi chơi hả .trời ơi cái thằng Izana sắp phát điên rồi kìa bọn mày về lẹ đi Họ đành ngập ngùi ra đi dưới ánh mắt vui mừng của cái bọn kia _Tch ..._____£££_____
Kết thúc hồi tưởngTại khu chợ nào đó _đến trể -giọng cậu lạnh lùng mén tí làm đông phải anh em họ _cho anh xin lỗi mà -Rin lên tiếng hắn là quay về để chuộc lỗi thật nhưng cậu không giống cậu lắm nhỉ kệ hắn biết hắn thích cậu trước mắt mình là đượcCậu không biết sao tên này có hảo cảm cao với cậu nhưng ánh mắt đó không làm cậu khó chịu nên đành chịu vậy _tại bọn anh phải vướn vài thứ _hửm ai cơ -cậu hỏi anh rồi nhìn xung quanh _Đợi tí chắc là sắp lết xác tới rồi đó-Ran lên tiếng mắt liếc nhìn đồng hồ Đúng như anh nói có cái đầu trắng và xanh xuất hiện Izana nghe hôm nay hai tên kia lại chuẩn bị trốn nên rủ theo Kakuchou xem trốn đi đâu ..hắn đi trước mắt đảo quanh miệng vẫn ngậm cái bánh bao . Kakuchou ôm trán đi theo sau may là bang cũng đã củng cố chỉnh lí xong rồi không lại phiền phức Izana đuổi tới chổ hai anh em đôi mắt tím mở to nhìn cậu trai kế bên..trầm ngâm _cái thằng nhóc ở nhà shin đúng không -nói là thế mà lại đu người cậu Cậu cảm thấy đây là gen di truyền hai tên anh em này gặp cậu là ôm là đu (có lẽ Michi đã quên hai người này chỉ là anh em cùng cha khác ông nội làm sao mà đi truyền nhỉ //nhún nhún vai// )Cậu khó khăn gật đầu hắn nghe thế ôm chặt hơn _tại sao mày không đi tìm tao -nói còn dụi dụi mặt vô lòng cậu _hôm sau em đâu thấy anh đâu -cậu thành thật trả lời Hắn nghe thế chột dạ lúc Shin đem hắn về thì cái bọn láo cá khu B không để yên cho hắn nên hắn mới kéo cả Kakuchou đi đánh mấy cái đứa được cái võ mồn rồi xong vô trại lun có gặp được cậu đâu cả tên còn không hỏi được hắn cảm thấy mình rất đáng thương...sau đó hắn gặp anh em nhà Haitani và cả bốn lập cái bang "nhỏ" thôi nên có chút phiền phức không đi thăm cậu được mà muốn đi gặp cậu thì bằng cách nào nhỉ 😕Hắn rất bận mà hai tên này hết muốn ăn giáng sinh rồi lại đi chơi xuân hén thấy mà ghét nên bây giờ hắn mới ở đây Cậu thấy anh im lặng_hả anh sao thế không trả lời em Hắn chỉ có thể lắc đầu chứ có thể làm gì được đâu Ran và Rin đều không thích _mày đừng ôm Michi *của tao*Ran gật đầu liền nhận được ánh mắt như đao của hắn _tại sao chứ nó là của tao mà tao ôm đấy mày làm gì được tao_ai là của mà -all(-hắn và cậu)_đương nhiên là nhóc này rồi đúng không -hắn ngước mắt nhìn cậu Cậu thấy hắn nhìn mình gật nhẹ một cái coi như là đáp trả _ha hả thấy chưa nó là của tao _không được nó phải là của tao -Rin bật lại Làm mọi người giật mình_mày này gan nhỉ _rồi làm sao Xẹt xẹt tia lửa qua lạiCòn câu đang ôn lại kỉ niệm với Kakuchou
Ran đứng bên lo lắng thằng em mình làm quá chắc là đánh không lại rồi đó [...]_Em muốn anh kẹo bông gòn -cậu chỉ tay vô cây kẹo bông chưa đầy 3s cây kẹo đã nằm trong tay cậu //Hì hì // ăn kẹo đi tiếp Rin ôm gấu bông cho cậu Ran cầm nước cho cậu Kakuchou che ô cho cậu ...Cậu cảm thấy yêu họ cũng rất tốt mà chẳng phải rất chiều cậu sao đôi lúc lại rất dịu dàng và ôn nhu với cậu ,lại lo lắng quan tâm dù đôi lúc cộc tính nhưng vẫn hỏi thăm cậu ,họ làm cho cậu vui vẻ Vậy cậu còn chờ gì nữa nhỉ ...________________Hikari em đâu rồi -giọng Taiji vọng trong bếp ra _hửm em đây mà -cậu trai được gọi tên lên tiếng Cậu tiến tới ôm lấy y _làm sao? em sẽ không chạy sao lại lo lắng thế Y để im cho cậu ôm hắn thích lúc bình yên này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com