TruyenHHH.com

[Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắm

Chương 35:Sau cơn mưa trời lại sáng

PhucNguyen942

[Quan trọng không phải là con chết ra làm sao mà là con đã sống như thế nào.Việc chết không quan trọng,nó diễn ra nhanh lắm]

.

.

.

"Manami-san...:

Tiếng còi xe cấp cứu cùng xe cảnh sát vang vọng cả một vùng. Dừng lại thở dốc nhìn đám mặc đồng phục Touman tháo chạy với Kiyomasa đang nằm bất động trên đất, Manami bất giác thả lỏng người

"Thắng rồi à?"

Đám  bạn của Takemichi đang vui mừng chiến thắng thì vừa thấy cô đã há hốc mồm. Hình như đây là cô gái hôm nọ đã làm một cú động trời giữa sân mà?

Không có thời gian để ý đến vẻ mặt của người khác, cô đi nhanh tới chỗ Draken, không chút ngại ngùng vạch áo cậu ta lên. Nhìn màu sắc đỏ chói đang thấm qua lớp băng, cô nhíu mày. Sắc mặt Draken ngày càng trắng bệch, nhịp thở nhanh nhưng lại rất nông

"Cậu còn nghe tôi nói gì không ?"

Không còn sức để trả lời,cái cô nhận được là một cái gật đầu nhẹ. Chưa mất ý thức và bị co giật, vẫn còn thời gian !

"Này mấy cậu kia, nhanh mang Draken ra xe cấp cứu đi. Không thì chết thật đấy"

Không nhịn được mà quát một tiếng, mặc kệ cổ họng đau rát như kim đâm, Manami nhanh tay bó lại mấy miếng băng đang rơi ra trên bụng Draken.

"Tôi đã làm cho nó chắc hơn rồi. Đi nhanh một chút cũng không bị chảy máu đâu. Nhanh lên"

Đám bạn Takemichi bị thái độ gắt gao của cô dọa sợ, không dám hỏi gì thêm mà liền xốc vai Draken dìu đi. Cho đến khi bóng dáng của mấy thiếu niên đã khuất một khoảng xa, cô mới lùi lại, ngó xung quanh

"Hina và Ema không có ở đây. Chắc là theo đến bệnh viện rồi"

Chợt nhận ra trên người trống trống, cô giật mình

Quên mất là đưa cho con bé giữ mất túi với áo  !!

"Phiền thật"

Định xong chuyện thì về nhà luôn,nhưng mà giờ không có hai vật đó cảm giác bây giờ không tiện chút nào. Với lại áo khoác cũng ướt nhẹp, tối nay không giặt thì có khi mấy ngày sau cô cũng không dám mặc lên người.

"Mưa cũng tạnh rồi mà giờ lười lếch đến bệnh viện quá"

Xoắn xoắn tóc để vắt nước ra, Manami vân vê đầu ngón tay bắt đầu lạnh như nước đá. Sợ mà bây giờ đến đó sẽ càng có nhiều người biết tình trạng của cô hơn thôi

Và cô thì chẳng ham hố chuyện đó chút nào

Soạt...

"Hửm?"

Nhíu mày quay đầu ra sau, Manami nhìn chằm chằm vào bụi cây vắng lặng không một tiếng động.

"Bộ cái máy này bị ngấm nước rồi đơ luôn hả trời?"

Trong khi cô gái tóc đen đang càu nhàu lấy cái máy trợ thính xuống để em xét thì trong bụi rậm ban nãy,âm thanh trò chuyện của hai giọng nói như không như không thầm thì

"Cô ta có khác gì thể loại ăn hôi không? Bỏ mặc cho Takemichi tự chiến đấu một mình. Còn ngồi một chỗ giả vờ yếu đuối cho Baji giải quyết hết."

Càng nhìn càng ngứa mắt !

[Thưa kí chủ,cô ta ở thế giới trước cũng không có gì đặc biệt.Học lực bình thường,nhan sắc loại khá,sống một mình ở Hà Nội,Việt Nam]

"Vậy đây là nước cống mà tưởng mình là đại dương à? Loại con gái rẻ rách !"

Là người Việt nam cơ mà.Đúng là chỉ biết quát tháo vô cớ.

Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại như tờ giấy hỏng,rõ ràng chẳng coi cô nàng cách mình 9,10 mét vào mắt

"Cho cô ta vui vẻ nốt hôm nay đi. Mấy ngày sau sẽ chẳng còn cái điệu bộ đó được đâu"

(*Thế cưng đứng quan sát nãy giờ sao không vào giúp người ta đi =)))

Bóng người lạ mặt hòa vào trong bóng tối của buổi đêm, thứ còn thể thấy chỉ còn là một cặp mắt sáng quắc không chút thiện ý nào hướng đến thiếu nữ đang loạng choạng từng bước đi ra đường lớn kia.

.

"Xin bác chờ cháu ở đây 30 phút được không ạ?"

Người tài xế taxi gật đầu. Dù sao ban đêm cũng ít người đi lại. Ông cũng thông cảm với cô bé đêm hôm phải đến bệnh viện. Chắc là có người quen bị nạn rồi

"Ema!Hina"

Vừa đến lối vào bệnh viện đã thấy hai cô bé đang vội vã đuổi theo chiếc cáng cứu thương, Manami dừng lại ngay lập tức

"Tình trạng sao rồi?"

"Em không biết, bác sĩ nói rất nguy cấp...."

Đáp lại cô bằng một giọng nức nở lo lắng, Ema chùi nước mắt nói. Manami lấy lại áo khoác và túi trên tay cô bé, bất ngờ một cơn chóng mặt ập tới làm cô lảo đảo ngã người ra sau

"Manami-senpai!!"

"Chị không sao"

Lập tức xua tay bảo Hina đừng lại gần,cô sờ trán, nhiệt độ nóng đến kinh người làm cô giật mình. Tầm nhìn đã sớm không còn rõ ràng

Đéo ổn!!Phải về nhà nhanh.

"Manami-san, không lẽ chị..."Ema nhíu mày nhận ra có gì đó không ổn

"Không có gì đâu. Hai đứa nhanh tới phòng cấp cứu đi"

Đứng trước phòng chờ phẫu thuật,Takemichi nhìn ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên tục mà lòng nóng như lửa đốt. Những thành viên Touman cũng lần lượt đến, trong đó có cả Peyan

"Chết tiệt !"

Không kìm được cơn nóng giận, Mitsuya đấm mạnh lên tường. Bầu không khí bị đè nặng đến nghẹt thở, không ai dám lên tiếng. Chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng

"Đây là bệnh viện nên tụi bây im lặng chút đi"

Chợt thanh âm với ngữ khí thản nhiên vang lên làm tất cả kinh ngạc. Mikey đút hai tay vào túi quần thong thả đi tới, nét mặt chả có gì là lo lắng cho người đang nằm trong phòng kia. Khi Mitsuya nhào tới định nói chuyện thì Mikey liền lắc đầu, xong không nói không rằng đi lại ngồi cạnh Manami

"Kenchin, luôn luôn ở bên cạnh tao"cậu chậm rãi nói"Cậu ta sẽ không bao giờ thất hứa trong ước mơ cùng nhau thống lĩnh thiên hạ của tao đâu. Vậy nên là...tin tưởng Kenchin đi"

Manami ngồi ôm túi nhìn sang vẻ mặt tươi cười bình tĩnh của vị tổng trưởng, quay mặt sang chỗ khác.

Một khoảng thời gian nữa trôi qua,ánh đèn trong căn phòng phụt tắt, tất cả đồng loạt đứng lên, hồi hộp nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ vừa bước ra

"Suýt thì mất mạng. Nhưng....Phẫu thuật thành công !"

Câu nói vừa phát ra đã làm toàn bộ vỡ òa,ôm nhau mừng rỡ khôn xiết. Tiếng cười đùa, hô hào vang khắp một dãy hành lang. Manami cũng thở phào.

Vậy là cô đã xong nghĩa vụ hôm nay rồi. Chắc nên đi về thôi

"Manamicchi, đi ra đây với tôi một lát được không?"

Chợt một giọng nói nhỏ xíu vang lên sau lưng, cô quay đầu lại. Đâp vào mắt là Mikey đang kéo nhẹ vành áo của mình

Định há mồm hỏi chuyện gì thì bắt gặp đôi đồng tử lặng im của Mikey. Cô không hỏi nữa, đành đi theo. Nhìn bóng lưngcủa người đang đi đằng trước, Manami ngày càng thấy sốt ruột. Khi cả hai dừng chân ở một góc vắng người bên ngoài bệnh viện, Mikey dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống

"Manamicchi, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều"Mikey ngước lên nở một nụ cười thật tươi

"Vì?"

"Vì đã giúp Kenchin, với Ema nữa."Mikey vò tóc cười hề hề"Tôi chỉ muốn nói với cậu như thế thôi"

Manami nhíu mày càng sâu, đứng im đó không nhúc nhích. Mikey không nhìn được biểu cảm của cô, bối rối hỏi

"Manamicchi?"

Coi như lơ đi vẻ hoang mang của Mikey,cô ngồi xổm xuống, đối mặt với cậu. Không kịp để người đối diện nói lời nào, cô rút trong túi bông gòn cùng một chai oxy già, tháo chiếc dép của cậu ra

"Manamicchi, vết thương nhỏ thôi mà"Mikey hoảng hồn nói

"Không muốn nó bị mưng mủ trong mấy ngày tới thì im lặng"

Chất hóa học chạm lên vết xước làm Mikey rùng mình không thôi. Trông ánh mắt chăm chú kia cậu cũng không dám lên tiếng nữa, đành để yên cho Manami chấm bông

"...Cậu gọi tôi ra đây để nói cảm ơn thôi à?"

Vẫn duy trì cúi đầu, Manami lên tiếng hỏi.

"Ừ. Tôi muốn nói với cậu ngay"

Mikey cười cười đáp. Cô nâng mắt quan sát, xong lại tiếp tục cúi xuống

"Vậy giờ đến lượt tôi hỏi đây"

"Ừ?"

Một cơn gió thỏi phất qua, len vào trong lớp quần áo ướt nhẹp của cả hai người. Nước mưa lạnh càng làm cho Mikey cảm nhận rõ nhiệt độ ấm nóng của bàn tay Manami khi chạm lên mình. Đôi môi tái nhợt khô nứt khẽ mở ra,cô nói

"Cậu có ổn không?"

Hả?

Nụ cười của Mikey thoáng cứng lại, song rất nhanh quay về như cũ

"Ừ tôi ổn mà."

Lần này Manami không tiếp tục sát trùng nữa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai gam màu tối tăm quyện vào nhau,tưởng giống nhau nhưng lại khác biệt. Tĩnh lặng tựa như gương, đem toàn bộ cảm xúc rối ren của Mikey bây giờ phản chiếu một cách rõ ràng

"Cậu...không hề ổn chút nào đúng không ?"

Một khoảng im lặng kéo dài.

Manami không hỏi tổng trưởng của Touman, Mikey vô địch hay bất cứ ai hết. Cô đang hỏi Sano Manjirou, bạn của Ryuguiji Ken

Mikey thất thần, cả cơ thể bất động

Hai câu hỏi ngắn gọn.

Thậm chí còn không khác nhau bao nhiêu về ý nghĩa.Thế nhưng mà...

"Ừ..."

....cũng đủ làm cho cậu phải gục ngã

Lần này câu trả lời bắt đầu giống câu trước. Điều khác biệt duy nhất là tông giọng nghèn nghẹn không thể che giấu kia

Lấy trong túi ra một cái khăn lau phủ lên mái tóc màu vàng nắng, Manami im lặng ngồi đó.

"Manamicchi tôi sợ lắm...Nếu như Kenchin cũng như Shinichirou...nếu cả cậu ấy cũng rời bỏ tôi...tôi sợ mình sẽ phát điên mất"

Thề có chúa, khoảnh khắc Draken ngã xuống cùng vũng máu. Chẳng có ai biết tim cậu đã đập nhanh đến mức nào. Nếu như ngày hôm nay không gặp được Manami, hay đơn giản chỉ là một sai sót trong quá trình đưa đi cấp cứu, có thể số lượng người cậu phải đi thăm mộ hằng năm sẽ tăng lên

Manami không đáp, để yên cho Mikey nói một mình.

Kéo cái khăn xuống càng sâu để che đi khuôn mặt, nhưng cũng không che đi được bờ vai đang run nhẹ của mình. Đầu óc Mikey chỉ còn một mảnh trống rỗng, những cảm xúc hỗn loạn đè lên nhau như muốn giết chết chút lí trí cuối cùng của cậu.

"Nhưng mà...nếu như cả tôi,là một người đứng đầu cho thấy mình đã sụp đổ...chẳng phải tất cả mọi người cũng sẽ ngã xuống sao"

Đứng lên.

Đứng lên nhanh

"Thế nên tôi phải cười, phải tỏ ra là mình không sao...nhưng thực ra tôi chẳng mạnh mẽ như mình nghĩ chút nào..."

Một đứa trẻ chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên, nhưng cuộc đời đã bắt nó phải nếm trải mọi trái đắng khi mới bắt đầu. Đằng sau nó còn rất nhiều người. Nó không dám dám òa khóc lên, rồi nhào vào vòng tay của người thương yêu để mong được dỗ dành. Chỉ còn cách để nước mắt tự khô.

Thật yếu đuối.

"Mikey, ngẩng đầu lên phát xem nào"

Giọng nói khàn khàn của Manami bất ngờ lọt vào tai làm Mikey vô thức làm theo. Đôi mắt spinel xanh chứa đựng những giọt lệ long lanh chảy ra từ khóe mắt người kia. Càng nói Mikey càng thu người vào càng sâu, cứ như một con thú nhỏ đang cố bảo vệ chính mình

Bầu trời âm u đen đặc trong đôi mắt kia đang dần vỡ ra, để lộ một mảnh ánh sáng nhỏ nhoi

"Cậu...

Cô đang làm cái quái gì đây?

Lợi dụng khoảnh khắc yếu đuối của Mikey để cậu ta tôn sùng mình à?

"...khóc xấu quá"

Mikey:"..."

Manami:"...."

Manami cũng thấy câu nói vừa rồi của mình cũng hơi vô duyên, lại bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Mikey. Tự nhiên cô lại thấy buồn cười, vươn tay lấy cái khăn chà sát lên mặt Mikey để lau hai hàng nước mắt kia

"Hôm nay cậu làm tốt lắm"

Không biết có phải do trời lạnh,hay nước mưa thấm trên người,tại sao cậu lại thấy bàn tay của manami lại ấm áp lạ thường?

.

.

.

Mikey đi từng bước trở về phòng hồi sức của Draken. Rốt cuộc sau câu nói chẳng hợp hoàn cảnh kia thì Manami đã đứng phắt dậy, gói đồ đạc đi về. Không để cậu kịp hỏi cái gì

Nhưng mà lần cuối cậu khóc khi nào nhỉ?Chà chà sống mũi đỏ ửng của mình, Mikey tự hỏi

5 tuổi? 10 tuổi ? Hay khi mới sinh ra?

Chẳng nhớ nổi nữa

"Ema ! Kenchin sao rồi?"

"Anh ấy đã ổn rồi"Ema mừng rỡ đáp,xong lại ngạc nhiên hỏi cậu"Manami-san đâu? Hai người không đi chung à?"

"Cậu ấy về rồi"

Đột nhiên Ema mở to mắt sửng sốt,lao đến nắm chặt lấy hai vai Mikey to tiếng

"Sao anh lại để chị ấy về?!!!"

"hả?"

Mikey trông thái độ gấp gáp của Ema mà ngạc nhiên

"Chị ấy đang bị sốt đấy !!"

Cái quái gì cơ?

"Sao em biết chuyện đó?"

Lần này đến lượt Mikey là người hốt hoảng, vội hỏi ngược lại.

"Ban đầu khi thấy sắc mặt tái nhợt của chị ấy em đã nghi nghi rồi, khi mới vào bệnh viện chị ấy bị ngã, còn sờ trán nữa"Ema lo lắng nói

Mikey ngớ người. Bây giờ mới nhận ra những điều Ema vừa kẻ đều trùng khớp với những triệu chứng lạ của Manami hôm nay

Khi nãy cậu ở gần cô ấy đến thế mà còn không biết.

Đần độn !!

"Mikey,anh chạy đi đâu thế?"

Bỏ ngoài tai tiếng kêu í ới củaEma, Mikey không để ý đây là bệnh viện mà phóng thẳng ra ngoài cửa

"Ủa thằng Mikey,làm gì mà nó vội thế?'

Baji cùng mấy đội trưởng còn lại đứng nói chuyện bên ngoài đã thấy bóng dáng vội vàng của Mikey xẹt ngang qua mắt

"Ngó thú vị vậy ta.Đi theo không?"

Hiếm khi thấy vị tổng trưởng gấp gáp như thế,Smiley liền nổi hứng hóng drama.Lập tức bị Mutou đánh một phát vào đầu

"Mày bớt hóng hớt vào đi.Mikey nó chôn mày luôn bây giờ"

Smiley bĩu môi.Mấy tên này chẳng biết tận hưởng thú vui của đời gì hết !

Không hề biết đồng bọn sau lưng đang bàn tán cái gì,Mikey khi thấy một bóng dáng đang chuẩn bị bước lên xe taxi ở ngay lề đường,to tiếng kêu

"Manami!!"

Gấp đến mức cậu còn không dùng cách gọi bông đùa như thường ngày

"Mikey?"

Lúc này đã ngồi hoàn toàn vào trong xe, Manami ló đầu ra ngạc nhiên.Mikey thở hổn hển đi tới, quên luôn tình trạng cô như thế nào, cậu hét lên như sấm gầm

"Tại sao cậu như vậy, mà lại không nói ai biết ?!!?!"

Manami giật thót. Chắc là Ema nói cho cậu ta  rồi

"Không có sao đâu mà. Đừng có lo"

Không sao? Không sao cái gì? Mikey nghiến răng. Càng nghĩ càng cáu. Bị sốt mà còn dầm mưa. Con trai là cậu có khi cũng không chịu nổi đâu. Nói gì đến một cô gái như Manami

"Thôi, đi vào trong đi.Mấy người khác đang đợi cậu đấy"

Biết người trước mặt đang đuổi khéo mình, Mikey mím môi. Xong bất ngờ cậu nhìn thẳng vào mắt cô, không chần chừ nói

"Nhất định tôi sẽ đến thăm cậu. Nghỉ ngơi cho tốt đi"

Tôi sẽ đến kiểm tra đấy. Nên đừng có nói dối

Không khó để đoán được hàm ý của cậu trai, Manami che miệng. Sao mà dễ thương thế không biết?

"Vâng vâng.Ý của ngài là nhất tổng trưởng à"

Cô cong môi mỉm cười

Mikey đứng bất động. Bánh của chiếc xe bắt đầu lăn, đem mái tóc đen ngày càng đem ra xa trong mắt .Lồng ngực bị ép chặt đến không thở được,Mikey quay vào trong. Một màu đỏ chói bắt đầu lan ra trên vành tai

Manamicchi chơi xấu!!

.

.

.

Thế nhưng ...

....trong cả mấy ngày tiếp theo,Mikey không hề đến thăm Manami một lần nào cả

----------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Xong Arc 3/8 rồi.Mệt phờ râu

Trầm cảm với thi giữa kì quá mấy cô ạ ;))))

Không biết mấy cô có để ý không chứ coi tập 9 mị chỉ để ý cái vết thương của Mikey thôi ó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com