Tokyo Revengers Second Chance Baji X Chifuyu
Au: nay đăng sớm vì sợ chốc t ko vào wattpad đc😔—————
Mikey ngồi xuống bên cạnh Draken. Bọn họ vì không thể bật điện phòng ngủ, nên đành phải leo lên kho trên mái, nơi hoàn toàn không có cơ hội để người ngoài nhìn vào được.Draken bật điện trên đó lên. Giờ mới có thể nói chuyện mặt đối mặt được. Anh nhìn đến Michio đang quỳ đối diện."Nhóc thuộc Ravens sao?". Mikey vắt chéo tay trước ngực nói."Làm sao hai người phát hiện ra tôi?". Michio lại nói.Inui cùng Kokonoi ngó đầu lên trên. "Tao tham gia được chứ?".Mikey vừa gật đầu vừa chỉ vào người Inui. "Lý do đấy. Tên đại gia này mắc cả camera bên ngoài nữa". Mikey khó chịu nhíu mày. "Nói đi, nhóc là người của Ravens sao?".Michio lắc đầu. "Tôi là người của Kama-san, không thuộc về Ravens"."Kama? Sao nghe cái tên này quen quen nhỉ?". Mikey nhíu một bên mày."Mikey-kun còn nhớ đến băng đảng BlazeKiller không?". Michio nói."Lại là bọn họ sao?". Mikey khó chịu không thôi. Cậu ta giơ tay ra đập mạnh vào thùng đựng mô hình robot của Draken. Anh khẽ xanh mặt, nhưng không dám nói gì."Bây giờ Kama-san là người đứng đầu Ravens, là người sở hữu toàn bộ Saitama. Anh ấy muốn có cả Tokyo này nữa".Draken nhìn cậu nhóc đối diện. "Không phải nhóc thích Chifuyu sao? Vậy còn làm những việc này?".Inui như nghe thấy tin dữ, liền tròn mắt hỏi lại. "Đứa nhóc này thích Chifuyu? Mà Baji cũng biết?". Cậu thấy Draken gật đầu một cái, liền cảm thán. "Vậy mà vẫn để người ta lành lặn sao?"."Kama-san là người đã cứu tôi khỏi đám cháy bảy năm trước. Vì không có gia đình, thế nên anh ấy nhận nuôi tôi, vì nói tôi có tài đánh đấm. Thế nên tôi không thể phản bội được người đã cứu tôi được". Michio cúi đầu sâu. Cậu không thể lựa chọn một trong hai được."Vậy thì được". Mikey khẽ thở ra một hơi. Cậu bật cười thành tiếng, khiến Michio phải ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt chìm trong sự ngạc nhiên và có chút ngưỡng mộ. "Trận chiến với Ravens sẽ là ngày cậu tự do. Anh đây sẽ mang tự do về cho nhóc".Cùng lúc đó, điện thoại của Mikey kêu lên từng hồi. Là một số lạ. Cậu nhíu mày một cái, có linh cảm chẳng lành. Mikey bật loa lên cho mọi người."Vô Danh, qua ngày mới rồi".Michio hoảng hốt bò tới. Cậu ta còn định mở miệng ra nói, thì đã bị chặn lại bởi Kama."Tao đã cho mày cơ hội thứ hai rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Matsuno, đừng trách tao"."Kama-san! Xin anh, em sẽ làm mọi việc! Xin anh đừng động đến anh ấy!"."À, quên nói cho mày. Đàn ông hay đàn bà tao cũng chơi được hết".Kama nói xong những gì mình cần, liền cúp máy. Mikey cũng vội gọi cho Baji trong khi cả lũ đang rời khỏi phòng kho. Nhưng anh không hề nghe máy. Mikey lại gọi cho Kazutora."Hử...m?". Kazutora ngái ngủ đưa điện thoại áp lên tai."Mau sang kiểm tra Baji với Chifuyu. Ravens tấn công rồi!".Kazutora như tỉnh ngủ hẳn. Anh chạy vội sang nhà Baji, mở khoá cửa rồi tiến vào. Cuộc gọi với Mikey vẫn chưa kết thúc. Anh vẫn giữ nó để có gì báo tin ngay."Baji!". Kazutora nhìn người nằm dài dưới đất. Máu đỏ dính chặt vào tóc. "Baji! Baji!". Kazutora liên tục lay người anh. Mãi mới thấy anh nhăn mặt lấy một cái.Baji đưa tay lên ôm đầu. Anh nắm người Kazutora để ngồi dậy. "Chifuyu... Chifuyu!". Baji nhanh lấy lại tỉnh táo nhìn xung quanh, liền đưa mắt nhìn đến hộp quà đặt giữa nhà.Anh nhớ hai người bọn họ vừa mới bước vào đã thấy giữa nhà đặt một một nhỏ được gói cẩn thận. Baji liền bước đến nhấc nó lên thì đèn điện trong nhà đột nhiên tắt ngấm. Anh nghe Chifuyu kêu lên một tiếng cùng với âm thanh va đập mạnh.Anh muốn kiểm tra cậu, nhưng không nhìn thấy gì. Rồi đến chính bản thân anh cũng bị tấn công. Anh một lần nữa mở mắt ra chính là lúc Kazutora gọi dậy.Baji cầm hộp quà có dính thêm một tờ giấy nhớ trên đó. "Tặng mày".Baji vội mở nó ra. Bên trong là một túi zipper có chưa hai chiếc nhẫn. Một cái giống với chiếc Baji đang đeo, một cái lại được vòng qua dây cổ bạc. Đó là chiếc nhẫn cầu hôn mà Baji tặng Chifuyu. Và cả hai đều nằm trong máu đỏ.Baji hoảng loạn đứng bật dậy. Kazutora vội giữ anh lại."Tránh ra! Tao phải đi tìm Chifuyu!"."Mày bình tĩnh đi. Bây giờ mày biết đi đâu để tìm?!". Kazutora đè anh lên tường, quát lớn."Tao không quan tâm!". Anh nắm chặt túi zipper đó trong tay. Gương mặt chẳng thể bình tĩnh vì sự lo lắng của mình mà méo mó. "Tao phải đi tìm em ấy!"."Bình tĩnh đi. Trước hết đi gặp Mikey đã. Bọn họ biết gì đó đấy".Cả hai lái xe đến cửa hàng xe motor của Mikey. Bọn họ đều tròn mắt nhìn sự hiện diện của Michio. Và rồi cậu ta tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho cả hai. Baji chẳng thể nào bình tĩnh nổi lao đến đấm mạnh vào mặt Michio. Nếu không phải bị Draken giữ lại, thì Michio sớm đã bị nứt xướng mặt rồi.Mitsuya cùng Pa và Peyan cũng phóng xe đến. Hakkai đang làm việc ở nước ngoài nên chưa về được. Một lúc sau Smiley và Angry cũng có mặt. Bọn họ nghe tin mà không khỏi khó chịu.Giống như đã biết trước về sự tụ họp này, Kama lại gọi đến một lần nữa."Mikey. Mày vẫn còn sống, tiếc thật đấy"."Chifuyu đâu?". Mikey lạnh giọng hỏi."À, cậu ta đang ngủ". Kama đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Chifuyu. "Trong lòng tao"."Thằng khốn!". Baji gằn giọng nắm chặt hai tay."Tao hiểu vì sao Vô Danh lại thích nó rồi. Nhìn xem, như một con mèo nhỏ đang kiếm tìm hơi ấm vậy"."Mày muốn gì?". Mikey nhanh chóng cản lại sự trêu tức của gã. Baji đã điên lắm rồi."Tao còn có thể muốn gì được. Tao muốn Tokyo trở thành của tao. Và mày sẽ không bao giờ động tay đến địa bàn của tao nữa"."Đừng có đùa! Tokyo—"."Suỵttt! Mèo nhỏ tỉnh lại rồi"."Baji...san..."Baji nắm cổ tay Mikey, nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang nhìn thấy Chifuyu trước mặt."Chifuyu!"."Con lợn khổng lồ này!". Chifuyu gằn giọng hét lên một tiếng.Baji nghe thấy tiếng động mạnh, sau đó tiếng Chifuyu đang cố nói mà bị ai đó ngăn lại. Bọn họ không biết được bên kia đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi một giọng nói nào đó. Và rồi anh nghe thấy tiếng hít vội không khí của Chifuyu. Cậu ho một cách khổ sở.Baji như muốn trong một cái nháy mắt có thể đến trước mặt gã, đánh chết tên khốn đó. Anh chuyển sang nắm chặt điện thoại. "Thằng khốn! Mày tránh xa em ấy ra!"."Hahahah... y hệt như một con mèo xù lông vậy! Dễ thương thật đấy... này Mikey, ngày mai hãy gặp nhau đi. Hãy công bố Tokyo là của tao, và mày sẽ không động tay đến nơi này nữa. Đúng 7 giờ sáng. Đừng đến muộn đấy".Kama lại một lần nữa cúp máy. Baji buông lỏng điện thoại. Anh đưa mắt nhìn sang Michio đã mặt mũi đầy máu. Baji lại tiếp tục đấm cậu ta."Baji! Đánh nhau không có tác dụng bây giờ đâu!". Draken một lần nữa giữ anh lại."Không phải mày được em ấy tin tưởng sao? Thế quái nào mày lại phản bội em ấy? Hả?! Thế quái nào mày lại phản bội em ấy?!"."Dừng lại đi Baji!". Kazutora cũng phụ Draken một tay giữ chặt người anh.Baji đẩy cả Draken và Kazutora ra. Anh không lao tới đấm Michio nữa. Bản thân cúi đầu nhìn xuống đất. Năm lần bảy lượt nói sẽ bảo vệ cậu, nhưng lần nào cũng không nắm được bàn tay của Chifuyu. "Lỗi tại tao... Tao đã không bảo vệ được em ấy". Baji nói. "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng ta sẽ cứu Chifuyu". Mikey vỗ vai anh. Đôi mắt đã không còn sự hồn nhiên thường ngày. Nó đã sớm chìm trong tức giận. "Ngay bây giờ"."Để tao bình tĩnh lại đã". Baji lấy túi zipper ra. Tất cả những người còn lại nhìn thấy nó đều phải tròn mắt kinh ngạc. Mà Baji lại cứ thế đi tới nhà tắm rửa sạch hai chiếc nhẫn. Anh vòng nó qua dây cổ, đeo lên.Baji hít một hơi thật sâu. Anh đập mạnh đầu vào tường để kéo lại sự bình tĩnh của bản thân, lại quay người nói với Mikey."Đi thôi".
Mikey ngồi xuống bên cạnh Draken. Bọn họ vì không thể bật điện phòng ngủ, nên đành phải leo lên kho trên mái, nơi hoàn toàn không có cơ hội để người ngoài nhìn vào được.Draken bật điện trên đó lên. Giờ mới có thể nói chuyện mặt đối mặt được. Anh nhìn đến Michio đang quỳ đối diện."Nhóc thuộc Ravens sao?". Mikey vắt chéo tay trước ngực nói."Làm sao hai người phát hiện ra tôi?". Michio lại nói.Inui cùng Kokonoi ngó đầu lên trên. "Tao tham gia được chứ?".Mikey vừa gật đầu vừa chỉ vào người Inui. "Lý do đấy. Tên đại gia này mắc cả camera bên ngoài nữa". Mikey khó chịu nhíu mày. "Nói đi, nhóc là người của Ravens sao?".Michio lắc đầu. "Tôi là người của Kama-san, không thuộc về Ravens"."Kama? Sao nghe cái tên này quen quen nhỉ?". Mikey nhíu một bên mày."Mikey-kun còn nhớ đến băng đảng BlazeKiller không?". Michio nói."Lại là bọn họ sao?". Mikey khó chịu không thôi. Cậu ta giơ tay ra đập mạnh vào thùng đựng mô hình robot của Draken. Anh khẽ xanh mặt, nhưng không dám nói gì."Bây giờ Kama-san là người đứng đầu Ravens, là người sở hữu toàn bộ Saitama. Anh ấy muốn có cả Tokyo này nữa".Draken nhìn cậu nhóc đối diện. "Không phải nhóc thích Chifuyu sao? Vậy còn làm những việc này?".Inui như nghe thấy tin dữ, liền tròn mắt hỏi lại. "Đứa nhóc này thích Chifuyu? Mà Baji cũng biết?". Cậu thấy Draken gật đầu một cái, liền cảm thán. "Vậy mà vẫn để người ta lành lặn sao?"."Kama-san là người đã cứu tôi khỏi đám cháy bảy năm trước. Vì không có gia đình, thế nên anh ấy nhận nuôi tôi, vì nói tôi có tài đánh đấm. Thế nên tôi không thể phản bội được người đã cứu tôi được". Michio cúi đầu sâu. Cậu không thể lựa chọn một trong hai được."Vậy thì được". Mikey khẽ thở ra một hơi. Cậu bật cười thành tiếng, khiến Michio phải ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt chìm trong sự ngạc nhiên và có chút ngưỡng mộ. "Trận chiến với Ravens sẽ là ngày cậu tự do. Anh đây sẽ mang tự do về cho nhóc".Cùng lúc đó, điện thoại của Mikey kêu lên từng hồi. Là một số lạ. Cậu nhíu mày một cái, có linh cảm chẳng lành. Mikey bật loa lên cho mọi người."Vô Danh, qua ngày mới rồi".Michio hoảng hốt bò tới. Cậu ta còn định mở miệng ra nói, thì đã bị chặn lại bởi Kama."Tao đã cho mày cơ hội thứ hai rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Matsuno, đừng trách tao"."Kama-san! Xin anh, em sẽ làm mọi việc! Xin anh đừng động đến anh ấy!"."À, quên nói cho mày. Đàn ông hay đàn bà tao cũng chơi được hết".Kama nói xong những gì mình cần, liền cúp máy. Mikey cũng vội gọi cho Baji trong khi cả lũ đang rời khỏi phòng kho. Nhưng anh không hề nghe máy. Mikey lại gọi cho Kazutora."Hử...m?". Kazutora ngái ngủ đưa điện thoại áp lên tai."Mau sang kiểm tra Baji với Chifuyu. Ravens tấn công rồi!".Kazutora như tỉnh ngủ hẳn. Anh chạy vội sang nhà Baji, mở khoá cửa rồi tiến vào. Cuộc gọi với Mikey vẫn chưa kết thúc. Anh vẫn giữ nó để có gì báo tin ngay."Baji!". Kazutora nhìn người nằm dài dưới đất. Máu đỏ dính chặt vào tóc. "Baji! Baji!". Kazutora liên tục lay người anh. Mãi mới thấy anh nhăn mặt lấy một cái.Baji đưa tay lên ôm đầu. Anh nắm người Kazutora để ngồi dậy. "Chifuyu... Chifuyu!". Baji nhanh lấy lại tỉnh táo nhìn xung quanh, liền đưa mắt nhìn đến hộp quà đặt giữa nhà.Anh nhớ hai người bọn họ vừa mới bước vào đã thấy giữa nhà đặt một một nhỏ được gói cẩn thận. Baji liền bước đến nhấc nó lên thì đèn điện trong nhà đột nhiên tắt ngấm. Anh nghe Chifuyu kêu lên một tiếng cùng với âm thanh va đập mạnh.Anh muốn kiểm tra cậu, nhưng không nhìn thấy gì. Rồi đến chính bản thân anh cũng bị tấn công. Anh một lần nữa mở mắt ra chính là lúc Kazutora gọi dậy.Baji cầm hộp quà có dính thêm một tờ giấy nhớ trên đó. "Tặng mày".Baji vội mở nó ra. Bên trong là một túi zipper có chưa hai chiếc nhẫn. Một cái giống với chiếc Baji đang đeo, một cái lại được vòng qua dây cổ bạc. Đó là chiếc nhẫn cầu hôn mà Baji tặng Chifuyu. Và cả hai đều nằm trong máu đỏ.Baji hoảng loạn đứng bật dậy. Kazutora vội giữ anh lại."Tránh ra! Tao phải đi tìm Chifuyu!"."Mày bình tĩnh đi. Bây giờ mày biết đi đâu để tìm?!". Kazutora đè anh lên tường, quát lớn."Tao không quan tâm!". Anh nắm chặt túi zipper đó trong tay. Gương mặt chẳng thể bình tĩnh vì sự lo lắng của mình mà méo mó. "Tao phải đi tìm em ấy!"."Bình tĩnh đi. Trước hết đi gặp Mikey đã. Bọn họ biết gì đó đấy".Cả hai lái xe đến cửa hàng xe motor của Mikey. Bọn họ đều tròn mắt nhìn sự hiện diện của Michio. Và rồi cậu ta tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho cả hai. Baji chẳng thể nào bình tĩnh nổi lao đến đấm mạnh vào mặt Michio. Nếu không phải bị Draken giữ lại, thì Michio sớm đã bị nứt xướng mặt rồi.Mitsuya cùng Pa và Peyan cũng phóng xe đến. Hakkai đang làm việc ở nước ngoài nên chưa về được. Một lúc sau Smiley và Angry cũng có mặt. Bọn họ nghe tin mà không khỏi khó chịu.Giống như đã biết trước về sự tụ họp này, Kama lại gọi đến một lần nữa."Mikey. Mày vẫn còn sống, tiếc thật đấy"."Chifuyu đâu?". Mikey lạnh giọng hỏi."À, cậu ta đang ngủ". Kama đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Chifuyu. "Trong lòng tao"."Thằng khốn!". Baji gằn giọng nắm chặt hai tay."Tao hiểu vì sao Vô Danh lại thích nó rồi. Nhìn xem, như một con mèo nhỏ đang kiếm tìm hơi ấm vậy"."Mày muốn gì?". Mikey nhanh chóng cản lại sự trêu tức của gã. Baji đã điên lắm rồi."Tao còn có thể muốn gì được. Tao muốn Tokyo trở thành của tao. Và mày sẽ không bao giờ động tay đến địa bàn của tao nữa"."Đừng có đùa! Tokyo—"."Suỵttt! Mèo nhỏ tỉnh lại rồi"."Baji...san..."Baji nắm cổ tay Mikey, nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang nhìn thấy Chifuyu trước mặt."Chifuyu!"."Con lợn khổng lồ này!". Chifuyu gằn giọng hét lên một tiếng.Baji nghe thấy tiếng động mạnh, sau đó tiếng Chifuyu đang cố nói mà bị ai đó ngăn lại. Bọn họ không biết được bên kia đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi một giọng nói nào đó. Và rồi anh nghe thấy tiếng hít vội không khí của Chifuyu. Cậu ho một cách khổ sở.Baji như muốn trong một cái nháy mắt có thể đến trước mặt gã, đánh chết tên khốn đó. Anh chuyển sang nắm chặt điện thoại. "Thằng khốn! Mày tránh xa em ấy ra!"."Hahahah... y hệt như một con mèo xù lông vậy! Dễ thương thật đấy... này Mikey, ngày mai hãy gặp nhau đi. Hãy công bố Tokyo là của tao, và mày sẽ không động tay đến nơi này nữa. Đúng 7 giờ sáng. Đừng đến muộn đấy".Kama lại một lần nữa cúp máy. Baji buông lỏng điện thoại. Anh đưa mắt nhìn sang Michio đã mặt mũi đầy máu. Baji lại tiếp tục đấm cậu ta."Baji! Đánh nhau không có tác dụng bây giờ đâu!". Draken một lần nữa giữ anh lại."Không phải mày được em ấy tin tưởng sao? Thế quái nào mày lại phản bội em ấy? Hả?! Thế quái nào mày lại phản bội em ấy?!"."Dừng lại đi Baji!". Kazutora cũng phụ Draken một tay giữ chặt người anh.Baji đẩy cả Draken và Kazutora ra. Anh không lao tới đấm Michio nữa. Bản thân cúi đầu nhìn xuống đất. Năm lần bảy lượt nói sẽ bảo vệ cậu, nhưng lần nào cũng không nắm được bàn tay của Chifuyu. "Lỗi tại tao... Tao đã không bảo vệ được em ấy". Baji nói. "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng ta sẽ cứu Chifuyu". Mikey vỗ vai anh. Đôi mắt đã không còn sự hồn nhiên thường ngày. Nó đã sớm chìm trong tức giận. "Ngay bây giờ"."Để tao bình tĩnh lại đã". Baji lấy túi zipper ra. Tất cả những người còn lại nhìn thấy nó đều phải tròn mắt kinh ngạc. Mà Baji lại cứ thế đi tới nhà tắm rửa sạch hai chiếc nhẫn. Anh vòng nó qua dây cổ, đeo lên.Baji hít một hơi thật sâu. Anh đập mạnh đầu vào tường để kéo lại sự bình tĩnh của bản thân, lại quay người nói với Mikey."Đi thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com