Tokyo Revengers Rose In Rain
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
< Xuân Diệu. >
Nắng.
Vẫn là nắng nhưng không phải tia nắng của anh, thứ ấm áp đó thực sự đã đi thật rồi. Sau khi người đi, anh vẫn chỉ là một mớ tàn rụi, xơ xác níu kéo thứ tình đã chết từ lâu. Và sẽ chẳng có thứ gì thay đổi, làm anh động lòng thêm lần nữa. Liệu rằng, có ai cứu lấy anh?
"Kazuo."
Kazuo lười biếng ngước lên nhìn đứa em trai bé bỏng của mình.
"Kakuchou muốn gặp anh mà em muốn đá đít nó đi."
- Pft, em tàn nhẫn thật đó. Cho em ấy vô đi.
Anh bật cười rồi xoa dịu em trai nhỏ đang ghen tuông với Kakuchou được anh cưng chiều giống như mình.
"Chào Kazuo-san!"
Một giọng điệu hớn hở đã kêu vang khắp ngôi nhà, anh cũng gật đầu cười lại với nó, Izana thì bĩu môi. Hiện tại, ngôi nhà cả hai đang ở không phải là võ đường Sano mà là ngôi nhà được trợ cấp từ bố đường kiêm bạn thân của gã Shinichirou hay bám anh - Takeomi nên anh cũng chẳng lo toan gì.
- Có chuyện gì sao mà tìm tới anh?
Kazuo nghiêng đầu hỏi, tay cầm tách trà đào thơm ngọt lên. Izana thấy Kakuchou còn đang ngại ngùng không nói lên lời thì đạp vào chân cậu bạn một phát khiến nó nhăn mặt vì đau.
"A.. à.. Thì... Thì bọn em muốn.."
Cậu bạn còn đang lắp bắp thì Izana đã chen mồm nói luôn cho anh biết.
"Bọn em muốn xây dựng vương quốc của riêng mình."
"Nên, em muốn anh cũng có mặt."
Anh nhấp một ngụm trà đào rồi thở hắt ra một hơi nhưng cũng đành lòng ngậm ngùi đồng ý theo ý kiến của đứa em mình cưng chiều nhất. Miễn sao, mọi thứ đều được kiểm soát trong tay anh. Mất một người rồi nên anh không muốn thêm một ai phải rời xa anh nữa.
- Được thôi, cứ làm theo ý em nhưng phải nói cho anh biết.
Cả hai đứa nhóc nghe vậy liền quay sang nhìn nhau híp mắt cười sung sướng rõ to. Anh cũng vui vẻ, hạnh phúc theo.
"À.. Anh Kazuo này..."
- Hmp?
"Sao... sao dạo này anh gầy vậy?"
Kazuo nhìn xuống một lượt cơ thể mình rồi tỉnh bơ không chớp mắt trả lời cậu nhóc đang lo lắng.
- Đâu, anh vẫn như vậy mà.
"Không, em thấy anh gầy hơn cả em."
Đến lượt Izana nói, lời nói nửa phần lo lắng nửa phần xét xử tội như vua vậy. Kazuo đang tìm lý do viện cớ cho việc bỏ bữa của mình, quả thực, anh đã không ăn uống gì nhiều sau khi gã Shinichirou không còn trên mảnh đời này. Đôi mắt anh cụp xuống né tránh hai đứa trước mặt, sâu thẳm bên trong là sự u buồn đau thương khiến người ta quặn lòng.
- Do anh lười.
Anh cười, một lười nói dối hoàn hảo để che lấp sự thật. Có lẽ, nếu không vì mấy đứa nhóc ở đây thì anh đã đi theo gã từ lâu rồi.
"Em biết."
Izana nói một câu rồi bước tới ôm lấy anh, anh cũng tựa cằm mình lên đầu em trai nhỏ, yêu chiều khi em trai mình ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Kakuchou cũng muốn tới ôm anh nhưng còn lưỡng lự, anh đưa mắt hiền từ nhìn Kakuchou khẽ gật đầu, Kakuchou phấn khích bước đến. Và cả hai đứa lại cãi nhau như chó với mèo về việc ai được anh cưng chiều hơn.
Hạnh phúc thật, anh chỉ mong như thế này mãi.
• • •
- Ừm.
- Đi cẩn thận.
Sau khi Izana lẫn Kakuchou đi chơi lang thang ở đâu đó thì anh cũng quyết định ra khỏi nhà khám phá mọi thứ xung quanh ra sao.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ có nên gặp lại nhóc Mikey cùng đám bạn của nó không, dù sao, cũng đã quá lâu rồi anh sống biệt tăm biệt tích chả nói cho ai cả. Và Izana cũng thế, cậu hiểu chuyện nên chẳng quay lại võ đường nhà Sano; còn Emma, em gái nhỏ xinh của anh muốn ở lại chăm sóc cho nhóc Mikey nên quyết định không theo anh, vậy cũng tốt. Chỉ cần bọn nó vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi.
Ánh nắng cứ chiếu loà xoà trên khuôn mặt anh, anh tự hỏi tại sao cứ bám lấy anh làm anh nhớ đến thứ tình sâu đậm kia nhỉ. Thật lạ nhưng cũng da diết đến đau thương, yêu rồi chẳng buông bỏ được đâu. Anh thở dài rồi dừng chân, anh chợt nhận ra mình đã đứng ở trường của nhóc Keisuke từ bao giờ. Ai giờ cũng lớn hết, nhìn bọn nó mang đồng phục trường khiến anh muốn quay lại tuổi học trò hoà ca tiếng cười ghê. Bao điều tiếc nuối còn chưa làm, giờ phải ngắm nó trong âm thầm.
"Kazuo!"
Anh giật mình, anh tính bước đi thì nhóc Keisuke đã nắm chặt lấy cánh tay anh. Anh ngoảnh đầu lại, nhóc đó đã thay đổi nhiều hơn so với trước. Mái tóc dài đen nhánh với khuôn mặt trai tráng thanh niên khoẻ khoắn. Đây là học sinh cấp 2 sao??? Anh ngỡ ngàng nhìn Keisuke không chớp mắt, còn Keisuke thì cười tươi hỏi thăm anh:
"Mấy nay anh sao rồi?"
- Anh cũng ổn, còn em?
- Mà, Keisuke cũng lớn rồi nhỉ? Em khác với trước kia quá.
Baji ái ngại gãi đầu không trả lời anh rồi định hỏi anh thì có một cậu nhóc tầm tuổi Baji chạy tới kêu:
"Baji-san!"
Cậu nhóc tóc vàng đến bên cạnh Baji thấy Baji đang nắm tay anh, cậu ta thì thầm với Baji đến nỗi anh cũng nghe thấy.
"Baji-san... sao không nói với em là Baji-san có bạn gái rồi?"
Baji ngượng đỏ cả mặt quát cậu tóc vàng, anh ngại ngùng rút tay lại tính rời đi thì Baji níu kéo anh lại không cho anh đi.
"Em muốn Kazuo-san đến chỗ Mikey."
Kazuo đứng im, anh hoang mang rối bời không biết có nên đồng ý hay không. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Baji như vậy, anh bất lực gật đầu đồng ý. Dù sao, đến gặp lại bọn nhóc Mikey xem chúng ra sao cũng ổn, anh nghĩ vậy.
Suốt dọc đường, Baji cứ kể lể về anh với cậu nhóc tóc vàng bên cạnh khiến cậu ta lén nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh cũng gượng cười cho qua, anh không biết nên nói gì nữa khi thấy Baji hào phóng kể chiến công huyền thoại xưa của anh.
Cuối cùng, cả ba cũng đến - nơi đầu tiên mà anh với đám nhóc này kết nối với nhau.
"Chào mừng đội trưởng nhất phiên đội và đội phó nhất phiên đội!"
Đoàn người gập lưng cúi thẳng hàng không lệch đi centimet nào, anh khẽ nhăn mày khó chịu vì xung quanh anh toàn mùi của Alpha. Còn anh thì lại là Omega lặn nên mùi hương rất ít và chẳng ai có thể biết được đâu, trông anh giống một Alpha thế này cơ mà.
"Con nhỏ tóc trắng kia là ai vậy?"
"Hình như là bạn gái của đội trưởng nhất phiên đội."
"Bậy mày! Là bạn gái của đội phó nhất phiên đội!"
Tiếng xì xào bàn tán về anh lại nổi lên nhưng không ẩu đả như hồi ở Hắc Long khiến anh phì cười vì độ trẻ con của chúng. Quả thực, nơi đây còn dễ gần hơn cả ở Hắc Long. Baji lẫn cậu tóc vàng nghe vậy liền nở mày nở mặt nhưng Baji vẫn tức khi nói anh là bạn gái của thằng bên cạnh mình. Baji ân cần nắm tay anh, dìu đến chỗ nhất phiên đội.
"Em là Chifuyu Matsuno, đội phó nhất phiên đội, hân hạnh được gặp Kazuo-san!"
Cậu nhóc tóc vàng cười rực rỡ rồi chào anh, anh nhận nước của Baji cũng tươi vui đáp lại Chifuyu.
- Kazuo, hân hạnh được gặp em.
Giọng nói trầm ấm dễ nghe khiến người ta an tâm, tông giọng của anh ấy không trầm đặc như của Baji-san. Giọng điệu ấy giống một bản nhạc mà cậu hay nghe hoặc y như tiếng mèo kêu.
"Kazuo!"
Một người có mái tóc màu vàng dài ngang vai chạy tới lao vào ôm anh, do anh còn đang mải mê nói chuyện với Baji vẫn Chifuyu nên không để ý và anh mất đà suýt ngã ra sau, lon nước trên tay cũng rơi xuống lăn lóc. Anh choáng váng còn người trong lòng cứ ôm chặt anh không rời, sợ anh sẽ biến mất đi vậy.
"Mikey! Mày làm anh ấy bị thương mất!"
Baji lên tiếng trách móc Mikey, còn Mikey cứ ôm anh không rời.
"Mikey, bình tĩnh lại đi."
Lần này là Chifuyu, cậu ấy lên tiếng nhắc nhở Mikey.
- Được rồi, anh không sao hết.
Anh trấn an mọi người đang nháo nhào lên, mọi thành viên bang Touman vẫn cứ chăm chăm vào anh như một thứ kỳ lạ tự dưng xuất hiện nơi đây. Có ánh mắt say mê, có thèm khát, có ghen tị, tất cả đều dành cho Kazuo. Mặc kệ ánh mắt soi mói từ xung quanh, Kazuo xoa nhẹ đầu Mikey an ủi, đã lâu rồi anh không bên tên nhóc tinh nghịch, ương bướng này.
"Tại sao."
"Tại sao anh lại bỏ đi?"
————————————————————————
Oreo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com