Tokyo Revengers Rose In Rain
I need you to stay, need you to stay, hey
[...]
I know that I can't find nobody else as good as you
☪ ☪ ☪
Một cái nhắm mắt khẽ hờ, thoáng chốc thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Thậm chí, chúng ta còn chẳng biết được bây giờ là ngày nào, năm nào hay những giây phút lẳng lặng phai mờ đi để lại kỉ niệm hối hận còn dở dang một đời người. "Ê Shinichirou, mày có đi không?"Giọng nói nam tính có phần dữ tợn vang lên, có vẻ như người đó đang giục giã gã Shinichirou. Gã uể oải bước ra đáp lại lời của phía bên kia, quần áo xộc xệch và tóc tai rối bù lên. Nhìn dáng vẻ như kẻ ăn mày của gã, bên kia chợt buông lời cau có và trêu chọc gã."Mày làm sao mà nhìn lôi thôi, lếch thếch thế?"
"À. Hay có em nào ngon ngon để chơi rồi?"
"Mày im đi Takeomi, toàn nghĩ linh tinh."
Gã quở trách mắng người vừa được nhắc tên đang nghĩ xấu không đúng về gã, cũng đúng lúc anh đi ngang qua với dáng vẻ y hệt gã. Mái tóc dài bạch kim suông mượt được cả nhà Sano chăm sóc từng chút một khiến anh bây giờ chẳng khác gì đứa con gái cả, nhưng anh nào dám phản đối chứ. Vài lọn tóc còn loà xoà trên khuôn mặt kèm theo cái áo trắng dài tay mà gã hay mặc nó lệch hẳn xuống khiến anh lộ nửa bờ vai mịn màng rám nắng khoẻ mạnh. Takeomi nhìn chăm chăm vào anh - con người mặc đồ đôi với gã, Takeomi thấy anh rồi lại lia mắt tới gã. Dường như hắn vẫn chưa thể tin được tại sao lại có người đặc biệt như vậy lại là người yêu gã, hắn quá bất ngờ không thể giữ được. Mắt chữ A miệng chữ O bất động vài giây rồi quay sang lay gã, dồn dập hỏi gã:
"Mày kiếm đâu hàng hiếm vậy?"
"Mày có bồ mà giấu?"
"Cho tao xin vía có bồ ngon lành như mày đi. Hoặc kiếm cho tao một em ngon nghẻ như mày có cũng được."
Bị hỏi dồn dập xoay quanh mớ câu hỏi của hắn quay gã như chong chóng làm gã không trả lời nổi. Gã tức giận đánh vào đôi tay đang điên cuồng lắc gã, gã khó chịu vì hành động ngu ngốc của hắn mà giải thích cho hắn hiểu.
"Đấy không phải người yêu tao, mày bị điên rồi, Takeomi."
"Em ấy là em họ tao, như Izana vậy."
Nghe được lời giải thích chính đáng, Takeomi gật gù hiểu ra, Takeomi buông gã ra rồi châm điếu thuốc. Hắn nghiêm nghị nói với gã:
"Khi nào mày định họp băng? Để hai đứa kia chờ riết bọn nó muốn đào cả lò mày lên."
"À ừ nhở."
Gã nghe vậy liền sực nhớ ra vấn đề hôm trước mà bốn đứa đề cập để họp băng nhưng dạo này bận chăm Kazuo nên gã quên béng đi mất. Giờ Takeomi nhắc lại thì gã mới nhớ ra liền, định bảo đi luôn nhưng ai ngờ phía sau góc áo của gã tự dưng bị níu giữ. Góc áo nhàu đi một mảng nhỏ, gã nhìn ra sau lưng mình thì thấy anh đang nắm góc áo gã. Gã mỉm cười xoa đầu anh, gã nói dịu dàng với anh.
"Anh đi có việc, lát anh về sau nhé."
- Em cũng muốn đi.
Anh cúi gằm mặt, đôi mắt hổ phách vàng kim cụp xuống tỏ vẻ buồn bã không muốn gã bỏ đi. Anh buồn chán không thấy Izana đâu nên anh mới đi theo gã, chứ không thì còn lâu mà anh nũng nịu gã. Gã không cự quyệt được về biểu cảm đáng yêu của anh nên đành gật đầu đồng ý luôn, dù sao anh cũng lớn rồi nên đi theo gã cũng an tâm phần nào. Takeomi chứng kiến một màn tình cảm anh em yêu thương nồng cháy muốn đen mặt xì khói đi luôn cho nhanh mặc kệ hai người muốn làm gì thì làm.
Tại Hắc Long.
Đập vào mắt thành viên Hắc Long là bóng dáng một người thấp bé hơn gã Shinichirou một cái đầu đang đi trước gã và Takeomi. Dường như hai con người quyền lực nhất Hắc Long phải theo sau phục vụ kẻ lạ mặt đằng trước.
"Con nhãi đó là ai mà dám để tổng trưởng và phó tổng trưởng đi sau vây?"
"Con nhãi láo toét đó dám làm vậy sao?"
"Tao còn không dám! Con nhãi chết tiệt!"
Những lời xì xào bàn tán ngày một càng to tiếng, cho dù ba người cách xa vẫn nghe thấy được lời tai tiếng ngoài đó. Anh tưởng chừng đến Hắc Long vui lắm cơ mà sao nó lại như thế này? Vừa nãy đi trên đường, anh đã không muốn việc gã Shinichirou cho đi đầu tiên rồi. Cớ sao anh chỉ giúp Takeomi gạt bớt đống lá ngứa ngáy trên đầu thôi mà hắn cũng đồng ý với ý kiến của gã? Kỳ lạ thật. Nhưng giờ thì hài lòng hai người rồi, anh có tiếng xấu ở Hắc Long - gây tai tiếng cho hai vị huyền thoại đằng sau lưng mình.
"Con nhãi kia, mày là ai mà dám làm như thế với tổng trưởng và phó tổng trưởng?"
Bỗng nhiên, có một tên ất ơ nào đó đi thẳng tới chỗ anh và vênh váo lên giáo huấn anh về tín ngưỡng Hắc Long. Anh nhìn tên đang luyên tha luyên thuyên bằng nửa con mắt, anh tự hỏi ai quan tâm? Who care?
- Tránh ra mau.
Anh lười biếng nói với tên trước mặt mình, gã định tới dẹp loạn thì Takeomi ngăn gã. Takeomi muốn chứng kiến xem con người đặc biệt này làm được những gì?
"Mày lên mặt với ai đấy? Có tin tao làm cái mặt xinh xắn của mày nát bét không?"
Tên trước mặt khiến anh phát mệt đi được, tôm tép như này chẳng đấu nổi lại anh đâu. Anh thở dài một hơi, không nhiều lời dứt điểm bằng một cú đá chéo người tuyệt đẹp. Tên đó ăn cú đá liền ôm mặt ngồi bệt xuống đất sợ hãi nhìn anh, tất cả người ở đây bao gồm gã và hắn đều sốc toàn tập khi thấy anh ra đòn.
- Kazuo, nhớ lấy tên tao.
Anh vuốt nửa mái đầu của mình lên, bắt bước lại điệu bộ vênh váo cợt nhả của tên đó. Hình ảnh vừa ác độc vừa tuyệt đẹp khắc sâu vào trong tâm trí của hai con người còn đang mơ màng. Bỗng, ở góc khuất nào đấy có hai người cũng đang cười thầm thích thú về anh, ghi nhớ lấy cái tên Kazuo này.
- Còn đứa nào lên nữa không? Một lượt luôn đi.
Anh lười biếng liếc xung quanh, một ánh nhìn khiến lời xì xào bàn tán vừa nãy biến mất giờ chỉ còn sự im lặng vì sợ hãi.
"Haha. Thôi nào, chúng ta họp băng."
Gã lên tiếng giải vây không khí ngạt thở này, Takeomi quàng vai anh cười vui vẻ kéo anh đi về chỗ ngồi của bọn họ.
Thế nên, hai kẻ ngồi trên còn anh ngồi dưới ở giữa bọn họ. Anh không nghe được những gì gã nói về vấn đề họp băng, anh lim dim như muốn gục đầu xuống đánh một giấc ngon lành thì bỗng nhiên bên cạnh anh có một người chạc tuổi như Shinichirou và Takeomi. Anh cố gắng không ngủ gật đưa mắt nhìn người bên cạnh rồi quay đi ngắm cảnh, người bên cạnh bắt chuyện với anh.
"Tẻ nhạt thật."
Nghe thấy giọng nói vẻ buồn chán của người bên cạnh, anh cũng gật đầu đồng ý. Quả thực chuyện họp băng này nhàm chán, anh chỉ muốn đi chơi lang thang với Izana hoặc đến chỗ Ropping, đền Musashi nắm đầu từng đứa một.
- Chán thật, ta nên ngủ hoặc lẻn đi đâu đó cũng được.
"Không nên."
Đáp lại anh bằng một câu tẻ nhạt như cũ, anh với người nọ chẳng để tâm tới chuyện xung quanh đâu. Cả hai hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình, anh chỉ tay lên bầu trời xanh bao la.
- Nhìn kìa, là con mèo lớn màu trắng.
Người bên cạnh khẽ nheo mày, nhưng cũng nhìn theo hướng tay anh chỉ. Quả thật là con mèo trắng lớn. Bỗng từ khi nào, cả hai đã ngồi sát lại gần nhau ngắm nhìn thú vui mộng tưởng trên bầu trời xanh mát.
- À mà, tên mày là gì?
Anh tò mò hỏi người bên cạnh, đầu anh còn tựa vào người ta như thể hai con vật thân mật âu yếm nhau.
"Wakasa Imaushi."
- À, Bạch Báo! Tao sẽ là Hắc Báo nhé, hehe.
Anh thích thú cười híp cả mắt, mái tóc gọn gàng được gã chỉnh chu cho giờ biến thành mớ bòng bong hết cả rồi. Wakasa mỉm cười, trong thâm tâm dao động gợn từng đợt sóng lên. Có lẽ, Bạch Báo có thêm một Hắc Báo nhỏ kề bên để yêu thương rồi.
________________________________________________________________________________
Bỏ dở fic này nhiều nên phải bù.
,Yev.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com