TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Reader

Đây là lần đầu mình viết truyện, có nhiều sai sót gì gì đó... M.n cứ bình luận cho mình bt nhá ^^
_________...
Nước bắt đầu tràng vào màng phổi..., không nghe thấy gì hết, không thể thấy gì cả..., có ai không...làm ơn cứu tôi với,...đầu tôi sao lại đau thế này, khó thở quá.
Bóng tối bắt đầu bao quanh lấy tất cả mọi thứ, tôi sẽ chiềm xuống đáy sông lạnh lẽo này hay sao và không còn ai nhớ tới tôi nữa hay sao??,ba mẹ ơi con xin lỗi con không ở cạnh ba mẹ được nữa rồi. ba mẹ... Tạm biệt mọi người, mong m.n đừng buồn vì con nữa ... ...  ..... ...   .....  . ......

1 khoản tối

*Ho khan, bắt đầu mở mắt...*
-Y/n: Đ...đây là thiên đương hay địa ngục?, tôi chết rồi sao?.
*nhìn xung quanh*

-Y/n: không phải, đây không phải là địa ngụa hay thiên đàng gì cả, mình vẫn còn sống... Aaa, đầu đau quá, cũng may là mạng mình lớn nếu không là chầu ông bà rồi.

-Y/n: Chết tiệt, bọn đó dám làm vậy với mình, được rồi... Tụi mày hãy đợi đó.... Mà bây giờ phải về nhà đã.

"Từ lúc tỉnh lại tới giờ, tôi cứ thấy xung quanh cứ lạ lẩm làm sao ấy, tôi đã nhớ mình đã đi con đường này cả hàng ngàn lần rồi mà sao hôm nay nó cứ xa lạ đối cới tôi ấy, tôi thắc mắc sao hôm những bức tường sạch sẽ, không còn những vết sơn của mấy đứa nhóc trẻ trâu xịt lên đó... Thật là lạ lùng".

"Không lẽ qua được cái chết nên tôi bị qua mắt hay sao, mấy bạn nữ sinh cứ nhìn tôi y như nhìn thấy người ngoài hành tinh ấy họ cứ chỉ chỉ chỏ chỏ rồi lại xì xầm về tôi, thật khó chịu, kệ vậy về nhà là chính".

Trong lúc trên đường chở về nhà cô nhìn lên mấy cái tòa nhà chọc trời rồi lại nhìn sang mấy cái biển quảng cáo cô chợt để ý, đáng lẻ phải là năm 2021 tại sao lại là năm 2005, cô khó hiểu vừa đi vừa nghĩ, nếu 2005 đến 2021 thì cái biển quảng cáo phải rất cũ chứ, suy nghĩ qua lại một hồi thì tới nhà.

-Y/n: Hửm... Hôm nay sao nhà mình lạ thế, không lẽ vào lộn nhà!!! Nhưng mà bấm chuông thử xem sao.

*Ting~tong~*

.... Aa... Tôi ra liền.
Tiếng người nào đó từ trong vọng ra, không phải giọng mẹ cô cũng không phải ba... Vậy là ai chứ, không lẽ lộn nhà thật hay sao...Cô hoảng quá chạy chổ đi chỗ khác núp đi.

Có người phụ nữ trong nhà bước ra...

...: Ano.. Ai thế ạ??...
...: hừm... Chắt là đám nhóc phá làng phá xóm thôi!
Người phụ nữ cứ thế mà đống xầm của lại, chất bà ấy đang giận.

Cô cứ thế mà suy nghĩ, cô đã từng gặp người phụ nữ này rồi thì phải, cô đang cố gắng dùng hết công xuất của bộ não để nghĩ ra người phụ nữ này ai, cuối cùng cô cũng nghĩ ra.

Y/n: Ah... Phải rồi là bà ấy người phụ nữ từng bán nhà cho ba mẹ mình.

Cô đã từng gặp bà ấy khi ba mẹ chở cô đi xem nhà mới, lúc xem nhà là năm 2010 cô chỉ mới 4t nhưng lâu như vậy đáng lẽ bà ấy phải già đi chứ.

Sau khi xâu chũi tất cả sự việc từ cái biển quảng cáo, khu phố và cả bà cô này thì cô cũng ra được đáp án...

Mình đã xuyên không về quá khứ.... :((, cô đã xem được nhiều câu chuyện như vậy không ngờ cô cũng bị, cô cứ thế mà rối hết cả lên

Y/n: chết rồi làm sao về được tương lai đây, quan trọng hơn hết là mình phải ngủ ở đâu, ăn gì, sống như thế nào, điên lên mất aaa...

Đứng đây la hét cũng chả được cái qq gì, cô đành đi vòng vòng thành phố này rồi kiếm đại một chỗ nào đó mà ngủ rồi sáng mai lại tính tiếp, cô thầm nghĩ tại sao cuộc đời mình lại như thế này cơ chứ T^T.

Cô đi hết các ngỏ ngách từ chỗ này đến chỗ khác, từ trên xuống dưới cô điều đi hết, thì cô lại nhớ tới chiếc điện thoại thân yêu của mình, cô vội lục lội tất cả mọi thứ trong chiết cặp thì phát hiện .... Cái đt yêu cmn dấu của mình mất tiêu từ khi nào rồi.

Đang tưởng nhớ chiếc đt và là vật bất ly thân thì chợt...., có nguyên một đám bất lương khoảng 5-6 người đang tiến tới chỗ cô.

...: này cô em, buổi tối như vậy mà còn lang thang ở ngoài này làm gì vậy... Hay đi cùng bọn anh đi.

Y/n: ano~ tôi không rảnh đâu, tôi có việt rồi tôi đi trước.

Tính chạy thì có thằng nắm vai cô kéo lại, cô hoảng sợ nắm tay thằng đó và vật nó xuống nền đất một cách mạnh bạo, nhìn cô ấy nhút nhát vậy thôi chứ có võ đấy đai đen chứ chả đùa :))).

Y/n: ah... Xin lỗi, tôi không muốn đánh nhau đâu.
đâu.
Đàn em: làm xong muốn bỏ chạy sao!!!

Thằng đứng đầu: rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à..., được tao cho biết thế là lễ độ.

Mấy đứa đàn em cũng cứ thế mà xông vào.

Y/n: đã không muốn đánh mà cứ ép.. :((.

  Và thế là 1 cô gái vs 6 thằng đàn ông lưng dài vai rọng đánh nhau, đang đánh nhau túi bụi thì chợt nó tiếng xe. Cô chợt hoảng... Không lẽ là tui nó biết mà kéo băng tới, thôi xong tôi rồi. Đang nghĩ thì có tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.

???: Này cả đám đàn ông mà úc hiếp một c-...!!! " trời đậu xanh rau má, một đứa con gái mà đánh nguyên đám đàn ông thành ra như vậy sao.."

Mấy người trên xe há hóc nhìn. Nghe câu nói hồi nãy thì bạn cũng rõ là họ không phải cùng phe.

Y/n: Ah..., vậy mấy người không phải bên phe này à....

???: Ukm....

Y/n: a~~ vậy thì tốt

???: mà này, nhà mày ở đâu mà ở ngoài đường giờ này... Nguy hiểm lắm đó.

Y/n:"bộ anh ta không nhìn bọn này đang bị như thế nào mà".

???: Này!!!.

Y/n: Aa... Tui không có nhà!!

???: không có nhà?? vậy mày ở đâu.

Y/n: ờ~ thì....

???: thôi vậy... Về nhà tao đi...

Y/n: A~~ làm phiền anh quá, nên không cần đâu...

???: mầy không về nhà tao vậy mầy đi đâu? Mau lên xe tao đi.

Y/n:*nhảy lên xe* " nhìn anh ta cũng ngon trai đấy chứ, chắt không phải người xấu đâu nhỉ:))".

???: Nè nè... Ôm cho chắt vào té ráng chịu đó nhá.

Y/n:* ôm chặt * " con trai gì không ngọt ngào tí nào cả ):|"

???: vừa vừa thôi chặt quá đó!.

Y/n: Ah.. Xin lỗi!..mà anh tên gì vậy... Tôi tên L/n Y/n.

Draken: tao tên Ken Ryuguji cứ gọi tao là Draken..

__________ còn tiếp
Cảm ơn m.n vì đã đọc hết 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com