TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Nuoi Ton Com


Hôm nay, tôi đang rất vui vì được ba mẹ cho đi du lịch Roppongi.

Ba mẹ tôi ấy, họ thích đi du lịch lắm, cứ có ngày nghỉ là đi. Tôi cũng được đi khá nhiều nơi rồi, còn ra cả nước ngoài như Việt Nam, Mianma, Pháp, Singapore, Brazil, nhưng chưa được tới Roppongi lần nào.

Manjirou ý, nó cứ nhì nhèo đòi đi cùng, đến khi Emma cầm ỷ thiên chổi còn Shinichiro cho nó vài cái bạt tai thập bát chưởng thì mới thôi.

May mà có hai người đó, nêu không chắc tôi đã bị cục nghiệp chướng này đeo bám rồi.

Suy nghĩ một hồi thì tôi cũng đã đến Roppongi. Quả không hổ danh là thành phố ăn chơi bậc Nhật Bản, nơi đây đúng là rất phồn hoa.

Ba mẹ kéo tôi đi 1 vòng mua đủ thứ, nào là quần áo, nào là trang sức, nào là đồ ăn,...cái gì cũng mua hết á.

Sao ba mẹ giàu thế mà tôi không biết nhỉ?

Công nhận Roppongi đông đúc thật, người, xe đi lại tấp nập...

...Cũng chính vì thế mà tôi bị lạc rồi.

Đã vậy, tôi còn bị mù đường bẩm sinh, chỗ này đông như thế, đi vào có khi còn khó tìm hơn.

Ngồi trên ghế đá ở công viên chầm kẽm một lúc, tôi bắt đầu thấy đói nên đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua gì đấy lót dạ. Lúc đang thanh toán, tôi thấy 2 người trông giống chị em bước vào, lấy hai lốc pudding rồi cũng ra trả tiền.

Chợt, cả hai cùng lục lọi khắp người rồi nhìn nhau hoang mang. Chà, có vẻ là họ quên tiền rồi nhỉ? Thôi thì, hôm nay mĩ nữ sẽ làm một người thánh thiện, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn vậy.

Tôi trả tiền hộ hai người đó. Họ bảo là sẽ trả tôi sau và cho tôi số điện thoại. Thế cũng được, họ đã có lòng thì tôi sẽ nhận. Tại vì họ bảo thôi đấy nhá, không phải tại tôi tiếc tiền đâu. Còn lí do tiếc tiền trong khi chỉ có 2 lốc pudding thì vì nó là loại đắt nhất ở đấy, nhưng tôi lỡ miệng rồi, không trả thì quê lắm.

Tiền ơi, em đi xa quá.

Lủi thủi trở lại công viên, tôi thấy có mấy tên to con đang ngồi ở đấy.

Ba mẹ ơi, xuân này con không về rồi.

Tôi đang tính chạy thì 1 tên nắm lấy vai tôi.

"Này em gái, đi đâu vội vàng thế."

"Đúng đấy, ở đây chơi với bọn anh một chút nào."

Không anh ơi, ba mẹ em dặn là không được đi theo người lạ, đặc biệt là mấy đứa xấu như bọn anh.

Đúng thật mà, bọn nó đứa thì vẩu, đứa thì niềng răng, đứa thì chơi quả kính nhìn phèn không chịu nổi.

Xấu quá người lạ ơi.

Đang tìm cách để chạy thì tôi thấy hai chị em vừa nãy đi ngang qua.

Nhớ rồi! Đấy không phải hai chị em, mà là anh em Haitani - Haitani Ran và Haitani Rindou. Izana nói bọn nó là hai đứa ăn nhiều pudding tôi gửi vào trại nhất!

Cứu tinh!

Tôi dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hét lớn.

"RAN, RINDOU!!! CỨU GIÁ!!!"

Nghe thấy tiếng gọi, hai người kia nhìn qua.

"Này, anh hai, nhỏ vừa nãy trả tiền hộ mình kìa."

"Ừ, kệ nó, anh lười quá."

"CỨU!!!TÔI XÓA NỢ CHO!!!"

Rindou lại quay ra hỏi anh trai.

"Giờ sao anh?"

Ran ngáp một cái rồi nói.

"Khỏi đi, nhà mình cũng có túng thiếu tới mức cần nó mua hộ pudding đâu."

"Ok, BỌN TÔI KHÔNG CẦN, TỰ MÀ XỬ LÍ."

Á à, đành phải dùng chiêu cuối vậy.

"Được thôi, tôi sẽ bảo bạn thân tôi đấm lủng mỏ hai người!"

"Sợ quá cơ."

Ran nói nhỏ, thể hiện rõ ý khinh thường. Hắn và em trai là trùm Roppongi này, bạn thân con nhỏ kia thì có là gì. Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ kéo dài đến câu tiếp theo.

"Bạn thân tôi là Izana! Kurokawa Izana! Mấy cái pudding hai người ăn trong trại là tôi làm."

WTF, sao lại là nó!?

Hai anh em nghe thấy câu đó, mắt trợn trừng, vội vàng chạy ra vả mấy thằng kia mỗi đứa vài phát. Không phải bọn hắn cả tin, mà là chuyện có đồ ăn được gửi vào trong trại hằng tuần chỉ có S62 và đứa làm ra - theo lời kể của Izana thì là bạn thân hắn - biết, nhỏ kia không phải thành viên của S62 nên chỉ có thể là đứa gửi vào, cũng tức là bạn thân của Izana.

Lập luận quá chặt chẽ, đến giáo viên cũng không cãi được.

Tôi nhìn bọn bất lương bị đập tơi tả nằm dưới đất, cười cười nói.

"Đấy, làm ngay từ đầu có phải nhanh hơn không."

"Thì bọn tao đâu biết đó là mày đâu."

Ran bỗng dưng nghĩ nghĩ gì đó, rồi quay ra, khuôn mặt đẹp gá-- à nhầm đẹp trai dần trở nên thất đức.

"Thế là bọn tao hết nợ mày rồi nhé."

"Ơ kìa..."

"Chính miệng mày nói thế mà."

"Không, đấy là nhân cách thứ high..."

"Tao không cần biết, chỉ biết là hết nợ rồi thôi."

"Iza..."

"Izana cũng không cứu được mày đâu."

Ơ kìa, ngang như cua thế!

Làm người ai lại làm vậy bạn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com