TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Noi Va Otp Doc Va La


Warning: au Việt

Chuyển ver : Kisaki Tetta

______________________________

" Mình ơi, lên đường cẩn trọng...em lo... "

Mợ cả Tetta nắm lấy tay chồng. Cậu cả Shuji nhìn mợ, đôi mắt đầy sự yêu thương như ngày đầu. Nay cậu phải đi ra nơi tuyền tuyến, đối mặt với bão đạn như mưa trút xuống đầu. Mợ lo, mợ lo cậu đi rồi chẳng về. 

" Mình à, đừng sợ... tôi nhất định sẽ về bên em mà... "

Cậu mỉm cười cúi xuống lên trán mợ yêu thương. Truyện tình của cả hai đẹp lắm, đẹp như tranh họa mà thành. Cậu là con nhà bá hộ còn mợ là quý hoa nhà điền. Cả 2 là cặp trai tài gái sắc đẹp nhất làng Đông, sau này hỏi cưới về chung 1 nhà. 

Nhưng than ôi trời hỡi cuộc đời. Hạnh phúc chưa tròn bao lâu khi cậu bị gọi ra chiến trường, nơi chiến tuyến nguy hiểm đạn pháo như mưa. 

Mợ cả nắm chặt chiếc khăn xoan, thứ cậu đã trao. Lặng người nhìn đoàn xe đang từ từ đưa chồng mình đi ra nơi đó. Cái nơi chỉ cần sơ ý, là nằm lại nơi lạnh lẽo đất người. 

Lặng lẽ lao đi giọt nước mắt rồi quay vào nhà. Mợ cả lại trở về dáng vẻ của một người vợ, một nữ chủ quán xuyến việc nhà, sổ sách. Lòng thầm cầu mong, mình bình an trở về. 

Rồi dần thời gian cũng qua đi. Hằng ngày, mợ luôn phải chứng kiến cảnh người người ôm lấy thư tử nạn của chồng con mà òa khóc. Mỗi lần như vậy, lòng mợ cả lại quặn đau, chỉ muốn tức tốc quay về phòng mà khấn vái tổ tiên, cầu chồng bình an.

Thắm cái cũng đã 3 năm. Đất nước cũng đã được hòa bình, người người nơi chiến trường xương máu cũng đã được quay trở về với gia đình. Nhưng cớ sao, cậu cả lại chẳng thấy đâu? 

Lòng mợ đau đớn, cố gắng nở ra nụ cười như mừng thay cho những gia đình đã về bên nhau. Mợ quay về phòng, cầm lấy dây chuỗi niệm phật. Ngài ơi, con chẳng cần gì, chỉ cần chồng con bình an trở về. 

" Mợ ơi mợ! Cậu về rồi mợ ơi!! "

Cái Y/n,  con bé ở đợ trong nhà chạy tốc vào gọi mợ cả. Mợ cả nhìn con bé, vội bỏ chuỗi hạt vội đi ra. Nhưng, nụ cười hạnh phúc của mợ chợt tắt đi khi thấy bên cạnh cậu cả là 1 người con gái khác. 

" Chào em Tetta, tôi về rồi... "

Cậu cả nhìn mợ mỉm cười vui vẻ, đôi mắt híp lại vẻ hạnh phúc. Mợ cả nhìn cậu, gương mặt chẳng chút cảm xúc, hay cảm xúc mợ vỡ tan rồi? 

" Mình... ai đây? "

Mợ cả tay run run chỉ vào cô gái ngồi trên ghế. Gương mặt nhẹ nhàng thanh tao, cô ấy khẽ cười rồi cúi đầu. Cậu cả nhìn theo tay mợ mỉm cười, đi đến nắm lấy tay cô. 

" Em ấy là Rin, người tôi sẽ lấy làm vợ hai. Em ấy đang có thai nên em chăm sóc em ấy giúp tôi nhé? "

Ha, đùa người. Đúng là đùa người mà. Cậu đi lính, có người khác giờ về đây đòi đưa người ta lên làm vợ hai, còn bắt tôi chăm cho cô ta chỉ vì cô ta mang thai. 

Mợ cả nheo mài nhìn cậu, đôi mắt ngọc đã đỏ lên trông thấy. Hỡi ơi người trêu đùa thân ta đây sao?  Cố nặn ra nụ cười tươi tắn, mợ cúi đầu. 

" Được, tôi giúp mình chăm cô ấy... "

' Tiếc thương cho một nhánh hồng  

Thương thay cái cảnh cùng chung một chồng! '

Tiếng kèn hoa in lối, tiếng chúc hỉ vang dội. Mợ cả nhốt người trong phòng, tay nắm chặt chiếc khăn xoang. Than ôi số phận đùa người, chó má cái kiếp chồng chung. 

" Mợ cả bực cô ta sao? Có cần con giúp mợ không? "

Cái Y/n ló mặt vào, trên môi nó là nụ cười chẳng rõ lạnh hay vui. Mợ cả nhìn nó nhướng mày, mợ hiểu rõ ý nó là gì. Dọn dẹp cho mợ lấy con muỗi đáng chết thôi. 

" Y/n,  mợ không vui chút nào cả... con làm mợ thấy vui được không? "

Mợ cả híp mắt nhìn nó. Cái Y/n nó đứng đó, vẫn là cái nụ cười khó đoán đó. Nhưng thật chất, nụ cười của con nhỏ, là của 1 kẻ giết người. 

Con Y/n nó là kẻ giết người và mợ cả là người giúp nó che giấu, nó đối với mợ trung thành còn hơn tín ngưỡng. Nó hí hửng nhìn mợ, cười khúc khích. 

" Mợ đợi nhé. Cuối tuần này con đảm bảo mợ sẽ cười thật tươi. "

Nó nói rồi chạy biến ra khỏi phòng. Mợ cả nhìn theo khẽ cười. Kiếp chung chồng, có chết tôi cũng không làm. 

[...]

" Y/n à "

" Dạ mợ! "

Con nhóc Y/n chạy vào phòng với vẻ mặt hớn hở. Toàn thân nó lấm lem thứ màu đỏ kì lạ. Mợ cả ngồi trên dạc, tay cầm quạt nhẹ vẫy. Mợ nhìn về hướng nó nhướng mày, đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười. 

" Con có làm như lời mợ dặn chưa? "

" Dạ làm rồi ạ! "

Con nhỏ hí hửng đưa thứ nó giấu nãy giờ sau lưng ra. Là cái đầu của kẻ thứ ba và túi nhau thai vừa tròn 3 tháng. Mợ cả khẽ cười lạnh, đôi mắt sắc sảo nhìn nó ra lệnh. 

" Giỏi, đi nấu canh cho cậu mày ăn đi. Nhớ! Nấu cho ngon vào. "

Mợ cả đưa quạt che miệng bật cười. Tiếng cười vang vọng như tiếng than trách cho kẻ ngu dốt. 

Cậu cả sau khi biết thứ canh mình ăn được làm từ bào thai mà cũng trở nên điên dại. Mọi việc trong nhà lại lần nữa trở lại vào tay mợ cả. Mợ cho người chạm chổ lên bia mộ của kẻ thứ ba dòng chữ ' Kẻ cướp chồng ' đầy nhục nhã.

' Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng 

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!

Năm thì mười họa, nên chăng nhớ,

Một thoáng đôi lần, có cũng không... 

Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng,

Cầm bằng làm mướn, mướn không công. 

Thân này ví biết dường này nhỉ,

Thà trước thôi ở vậy xong. '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com