TruyenHHH.com

Tokyo Revengers No Love No End

-"Em về rồi đây"

- "Ể, sao nhà tối thui vậy nè , hình như Yukiko chưa về thì phải"

Cô bước vào nhà , quăng balo sang một bên và nằm dài xuống chiếc ghế sofa thở dài

-/Lúc nãy xém nữa là đi đời rồi, nhưng mình nghĩ là sẽ khó tiếp cận hơn chứ . Mà lúc nãy thì nguy hiểm quá/

Những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu của cô , đôi mắt nặng trĩu cô ngáp một hơi dài , sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ . Căn phòng dần trở nên tối và im ắng hơn , không gian ấy như muốn nuốt chửng cô , lạnh lẽo và cô đơn đến lạnh người

"Chát"

- "Tao nói lại lần nữa , mày để tiền ở đâu hả con quỷ cái "

Hình ảnh một người đàn ông nắm tóc người phụ nữ giật ngược lên , từng cú tát giáng xuống mặt của người đó , đôi môi rỉ máu . Xung quanh căn phòng đồ đạc bừa bộn ở khắp nơi , những chiếc ly thủy tinh bị đập vỡ . Bàn tay của người phụ nữ đó bị chà xát xuống những mảnh thủy tinh , từng giọt máu nhĩu xuống nền nhà , tạo thành những vệt máu trải dài

- "Tôi đã nói rồi, tôi không còn nữa. Bao nhiêu tiền tôi kiếm được đều đưa cho ông cả rồi" Người phụ nữ gào khóc

- "Mày đừng có mà láo với tao , hay là mày giấu tiền để cho con quỷ nhỏ kia đi học đúng không ??

- "Không có , tôi lạy ông.... hãy tha cho nó " Người đó quỳ xuống , van xin thảm thiết

Trong một góc tối của căn phòng, ánh mắt của một bóng người nhỏ bé đứng nhìn cảnh tượng tàn khốc đó . Âm thanh của những cú tát liên hồi , tiếng khóc cùng với tiếng mắng chửi cứ dồn dập vào hai bên tai của đứa trẻ đó. Nhưng kì lạ là nó không khóc,đến một giọt nước mắt cũng không rơi . Thay vào đó là đôi mắt chứa đầy sự căm ghét , kinh tởm . Người đàn ông đó rút ra một con dao , sau đó khung cảnh trở nên tối đen và cùng với một tiếng hét thất thanh

- "Nè dậy mau......sakura dậy....'' một giọng nói vang lên trong cái không gian vô hình

- "SAKURA''

- "Hức .....'' cô giật mình mở mắt

- "Sau lại nẳm ở đây thế , đi học về lâu chưa"

Thì ra đó là Yukiko , chị ấy đã đi học về rồi. Sakura ngồi dậy và nhìn lên đồng hồ , bây giờ là 7h45 tối. Cô đã ngủ lâu tới vậy ư ?

- "Em bệnh hay sao mà nay ngủ ngoài đây thế" Yukiko cởi áo khoác và gấp nó lại ngay ngắn

- "Dạ không , nay em học mệt quá nên hơi buồn ngủ xíu thôi"

- "Vậy đi vô tắm rửa rồi ra ăn cơm nè"

- "Dạ" cô đứng dậy xách chiếc balo và đi vào phòng. "Cạch" cô ngồi sụp xuống nền nhà

Cắn răng nói: "Lại là cái giấc mơ chết tiệc đó"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi xong bữa tối, cô xin phép Yukiko ra ngoài hóng gió. Ánh đèn đường cứ chập chờn trong đêm khuya , thời tiết cũng trở nên lạnh hơn . Vừa đi vừa suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Tim cô thắt chặt lại , Sakura đút tay vào túi áo Hoodie. Đi được một đoạn thì thấy có một cửa hàng 7-ELEVEN , cô định mua một cái gì đó nóng nóng để làm ấm người

- "7-ELEVEN xin chào"

Cô bước đến quầy mì gói, sau một hồi suy nghĩ thì cô lấy một hộp mì và đem ra quầy tính tiền

- "Lấy tôi gói đó"

- "Của quý khách là 25k"

- "A thôi chết quên không đem bóp tiền theo rồi"

Cô đang đứng xếp hàng thì nghe thấy /Đi mua đồ mà quên đem bóp, ngộ vậy trời/

- "Nếu thế quý khách có muốn trả lại không ạ" Người thu ngân nhìn người đàn ông cười nhẹ và hỏi

- "Vậy cô cho tôi...."

- "Tính tiền cho tôi và cả gói thuốc của anh trai này lun đi" Cô bước đến và nói với người thu ngân

- "Dạ vâng''

- "7-ELEVEN cảm ơn ạ"

- "Của anh đây" Cô đưa hộp thuốc lá cho người đàn ông đó. Nhìn kĩ thì người này cũng cỡ tầm tuổi chị cô hoặc là lớn hơn

- "Cảm ơn, thật là ngại quá.....em có thể cho tôi sdt để tôi có thể trả tiền lại cho em"

- "Không cần đâu, nó cũng rẻ thôi . Vậy tôi xin phép đi trước" nói rồi cô định quay người rời đi. Nhưng người đàn ông đó nắm tay cô lại

- "Tôi có thể biết tên em được không??"

Sakura có vẻ khá khó chịu khi có một người lạ nắm tay cô như thế : "Xin lỗi nhưng tôi không thích tiết lộ tên của mình cho người khác"

- "Hửm'' Người này có vẻ khá ngạc nhiên, anh ta cười mỉm , và buông tay cô ra

- "Dù gì cũng cảm ơn em, sau này nếu có gặp lại tôi nhất định sẽ trả''

- "Không có gì''

Người đàn ông đó nhìn thấy bóng dáng cô rời đi . Anh đưa tay lên miệng cười nhẹ , Bỗng nhiên một người con trai khác đi tới vỗ vai anh .

- "Mua được chưa mà đứng đây cười vậy''

- "Rồi''

- "Đi thôi Shin-chan"

END CHAP 5

.

.

.

.

Mình không rõ giá trị tiền nhật nhưng thế nào nên là mình sẽ chuyển sang tiền Việt cho nó dễ nhaaaaaa. Yêu mng :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com