Tokyo Revengers Nhan Xa
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nó sẽ đẹp hơn nếu đám bạn của Shinichirou không tớiNhất là thằng Takeomi!Mỗi lần gã trai này tới là y như rằng trời nổi mưa!Mà trời nổi mưa thì bé rắn liền không bám cả đám nữa mà ra ngoài..... tắm mưaĐến khi tạnh mưa cũng vẫn nằm ườn ra đó, phần đuôi nhỏ quấn tròn lại mà nằm lên - Takeomi, mày tốt nhất là đeo bùa này vào cho tao nhờCả lũ kéo nhau đi mua bùa cầu nắng để cho thằng cha này đeo chứ nếu không thì bé rắn bỏ tụi này đi tắm mưa mấtMay mà bùa có tác dụng, nên bây giờ bé không ra ngoài nữa, nhưng lại chuyển qua bám Wakasa... vì được cho nhiều kẹo ngọt00000- Vậy mày đã nghĩ ra cái tên gì để đặt cho ẻm chưa?- ChưaQuào, đây quả là một vấn đề nan giải, thật đơn giản nhưng cũng thật đau đầu, vì đây là lần đầu tiên cả đám đặt tên cho ai đó, hơn nữa đây lại là một bé rắn - Em ấy là một Lamia đấy, sẽ khá là khó khi đặt tên cho một Lamia- ỪmCả bốn người đau đầu nghĩ ra cái tên để đặt cho bé rắn, còn bé thì quấn lấy Benkei, ôm đầu ổng ngủ, mái tóc cam để xõa xuống làm Benkei giống như có mái tóc dài Trông rất buồn cườiNhưng không thể cười, chả đấm vỡ mồm mỗi thằng giờ- Bư bưTiếng kêu mớ ngủ của em làm cả bọn muốn đổ gục, thật là dễ thương quá sức- Miwa được không nhỉ?- Không, tầm thường quá- Kari- Không, quá tầm thường- Vậy Hebi đi! - Hummmm... được đấy! Hebi, từ nay bé Lamia sẽ có tên là HebiCả nhóm quyết định đặt cái tên Hebi cho bé, một cái tên phù hợp cho bé rắn đáng eo này- Mà Hebi thường ăn gì ngoài kẹo vậy Shin?Takeomi chợt nhớ ra gì đó rồi nói, Shinichirou nghe câu đó thì nghĩ nghĩ rồi trả lời- Thịt tươi sốngVừa dứt câu, bầu không khí ngay lập tức chìm vào im lặng, nhưng sau đó thì vỡ lẽ ra, bọn họ suýt quên mất bé Hebi nhà mình là Lamia, cũng gần giống như rắn, nên ăn thịt là điều tất nhiên- Ư ưBé dụi dụi mắt tỉnh dậy, phần đuôi nhỏ thả lỏng ra, bé dần bò xuống, hành động vụng về làm Benkei phải giữ thân thể bé qua những bước trườn bò xuống dưới - Bư bư bư.... a a ư ưHebi bò lại chỗ ba người, nhưng sau đó dừng lại làm cả ba khó hiểu, bé đưa tay lên miệng, nghiêng đầu, làm bộ dạng manh manh. Cuối cùng, bé quyết định bò qua... TakeomiChả vì làm sao cảĐơn giản vì bé thích thoiVà thế là lần này Takeomi bị quấn chặt, hai tay nhỏ của bé ôm lấy đầu gã, miệng nhỏ bi bô vài tiếng - Hebi-chan, ăn kẹo không nè?Shinichirou giơ cây kẹo cầu vồng ra trước mặt bé- Oa! Ư ưHai mắt bé sáng lên, tay nhỏ vươn lấy cây kẹo đường hấp dẫn kia, nhưng không được, Takeomi không chịu vươn người qua để bé lấy kẹo, thế là bé đã vươn người lên cao hơn, đè đầu Takeomi xuống, cố gắng hết sức để lấy cho bằng được đến mức mặt em đỏ bừng lênPhịchBé rớt xuống vòng chân của Takeomi, đôi mắt to tròn sặc sỡ chứa đầy sự ngỡ ngàng, sau đó là ngấn nước, từng giọt nước mắt như những pha lê lăn xuống đôi gò má bầu bĩnh. Ngay tại khoảnh khắc đó, trong đầu cả bọn hiện ra một từ thôiToang- Oa oa hức hức... huwaaaa huwaaaaBé khóc rống lên làm cả bọn cuống cuồng, chẳng biết làm thế để dỗ dành, thế là Benkei lỡ dại đe dọa một câu- Nín!- ... HUWAAAAAA HUWAAAAAAAAAAA OAAAAAA OAAAA!!!Cmm! Hebi khóc lớn hơn làm cả bọn càng thêm khổ sở và ngay lúc đó cánh cửa phòng mở raXoạchÔng Mansaku xuất hiện, trên tay cầm 'Thượng Phương Bảo Kiếm', khuôn mặt đằng đằng sát khí, cả bốn gã trai tái hết cả mặt- Từ từ bình tĩnh ông ơi! Là do Hebi tự dưng khóc đấy!- Đúng đúng đúngBốp BốpBinh Binh- Hừ, Hebi đi chơi với ông nào, không chơi với mấy thằng mất nết đó nữaMasaku bế bé rắn nhỏ đang ngậm cây kẹo đi, bỏ mặc bốn tên nào đó bị đập te tua- Mẹ... mày..... Shin... mày... chết... với... tao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com