TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Neu Mot Mai

Giọng em mang theo sự run rẩy rõ rệt, chưa bao giờ em muốn rằng người kia đang nói đùa em như lúc này.

Nhưng chưa kịp nói rằng Takeomi đang đùa thì gã đã cúp trước rồi, chỉ với như vậy liền đem trái tim nhỏ bé của em mà bóp chặt, mà đâm ngàn nhát dao vào nó.
Cố gắng trấn an bản thân, hôm nay là ngày vui của Shinichirou em vẫn muốn tặng anh ấy một món quà khiến anh ấy thích nhất.

Cứ với suy nghĩ ấy liền mang theo trên gương mặt bản thân một chiếc mặt nạ giả tạo đến đáng thương.
Nó cứ như một thói quen mà em khó lòng xóa bỏ nó, đã theo em từ thế giới trước đến tận bây giờ giờ, câu nói bắt buộc em phải luôn nhớ.

"Nếu như không thể tìm được cách hòa đồng cùng xã hội này thì chính là phải mang theo trên mặt bản thân nụ cười dù có giả tạo đến mức nào đi chăng nữa".

Hôm nay lần đầu tiên ghi nhận hội trưởng Hội học sinh cúp học. Mấy lần trước toàn lén lúc, lần này đường đường chính chính được nhà trường ghi nhận.
______

Chỉ vừa đến nơi đã thấy Takeomi đứng đợi dựa lưng vào tường, trên tay là một điếu thuốc hút dang dở, gã nhả ra một làn khói trắng.
Rồi ho khan vài tiếng, gã cũng bắt chước Shin từ từ đầu độc phổi của bản thân. " Ngốc thật ! " Em thầm mắng.

Vì giận Shin nên giờ em giận lây gã, kẻ đã tốt tính nói cho em biết về việc hôm nay là sinh nhật Shinichiro và cả.......về nó nữa.

Em đi đến bên cạnh gã, gã chẳng mấy để tâm, giờ trong tâm trí gã đang rất rối ren.
Nhận ra vấn đề em nhẹ nhàng kéo kéo tay áo gã ra hiệu rằng em đã đến, gã lia đôi mắt thẫn thờ về phía em rít một hơi thuốc rồi lại nhả ra những làn khói mờ đục.

Gã chỉ nói vỏn vẹn vài câu, khiến em và gã hiện tại giống nhau một cách buồn cười.

"Wakasa vừa báo tao nó không đi lựa quà được. Hôm nay bạn gái 'cũ' của nó khá mệt nên nó cúp rồi".

Em lại dùng chất giọng và gương mặt mà gã đã tặng em lúc nãy trả lại hết thảy, dù sao em cũng là một kẻ biết hơn thua rõ ràng.

Takeomi túm lấy cổ áo em mà nhấc bổng lên bằng gã, mặt đất cách chân em cũng phải 15 - 20 cm là tối thiểu, gã chẳng cần ra tay với tình hình hiện tại chỉ cần thả em xuống thôi nếu chân không kịp chạm đất và giữ thăng bằng thì đã là rất phiền phức đối với em rồi.

Nhưng ít nhất gã còn nhớ rằng đối với em không thể ra tay nên mới từ từ bỏ em xuống, nhìn gã em chỉ biết cười trừ, nó chua xót lạ thường.

"Tao và mày thật giống nhau, giống nhau một cách buồn cười. Và người có tư cách cười chỉ có mỗi hai người họ, thế mà tao và cả mày đều không có dũng cảm giành lấy".
Đôi mắt hổ phách rũ xuống mang bao nhiêu tâm tư phiền muộn theo, muốn ép buộc chủ nhân nó che giấu hết thảy.

Thở dài một chút, rồi kéo tay gã đi băng qua các gian hàng, gã không phản đối chỉ im lặng mặc kệ bản thân em làm càn.
Em thắng gấp ở một gian hàng khiến cả người gã đè lên thân người nhỏ bé của bản thân.

Takeomi trừng trừng mắt nhìn em nhưng gã khựng lại khi thấy em chăm chú nhìn vào một món hàng đang được trưng bày sau lớp kính là một bông tai, nó khá đơn giản, nó lược bỏ đi những thứ dư thừa, nó khá giống với chiếc hoa tai của Kazutora Hanemiya sau này.

Khác mỗi rằng một trong hai chiếc có khắc một cái tên Shin-ni-chi-rou Sano và ở chiếc còn lại là một cái tên xa lạ.
Hỏi mới biết là do một cô gái đến đặt làm, hôm nay sẽ đến lấy.

Em mới ngờ ngợ nhận ra...cặp khuyên mà em để mắt tới sẽ thuộc về Shin trong hôm nay nhưng...sẽ không phải là do chính em tặng.

___________________
#736 từ
7/12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com