TruyenHHH.com

[ Tokyo Revengers ] Nam chính là một lũ điên

1. Cốt truyện gì đó cứ để tính sau đi

Takahashi_Kohaku

Hashira Machiru tỉnh dậy sau một ác mộng dài, những giọt mồ hôi lan dài trên gương mặt nó, hơi thở loạn nhịp vang vọng trong đêm tối thanh vắng. Machiru nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh, chống tay nhìn bản thân mình trong gương nó bất giác rùng mình. 

Cơn ác mộng đó đã cho nó thấy được thế giới nó đang sống là một bộ truyện đồng nhân về tình yêu vặn vẹo mà những nam chính dành cho nữ chính.

Còn nó thì lại chính là bạn thưở nhỏ của những nam chính cũng như là một nữ phụ phản diện não tàn đúng nghĩa, thậm chí còn là đại phản diện chết một cách khó coi nhất. Mím chặt môi của bản thân mình, cơn giận trong Machiru như bùng nổ.

---Machiru:" Mẹ kiếp cái cốt truyện rách gì đây, ảo vl."

Bạn thưở nhỏ còn không bằng một cọng tóc của người mới quen, bạn bè gì tầm này nữa, vứt vứt, vứt hết - phản diện vừa mới thức tỉnh Hashira Machiru cho hay.

Nó cố nhớ lại sự kiện trong cơn mơ, nó vì bắt nặt nữ chính, mấy tên nam chính ra mặt giúp cho nữ chính nên khiến phản diện như nó bùng nổ mà đã dẫn đến hắc hóa thành boss cuối của ải tình yêu đầy chông gai của họ. Cái chết của một phản diện đương nhiên là đau đớn không gì bằng, nói muốn sống không xong, chết cũng không được.

Bị hành hạ 7749 ngày cuối cùng mới die, mé.

Machiru giờ mới thấy thẳm nào dù bản thân đách làm cái gì mà nữ chính cứ lại gần nó là bị thương, cuối cùng mới hiểu. Do bản thân là phản diện, hào quang nhân vật chính quá lớn, đánh không lại nổi nên bị nhận tội oan dẫn tới hắc hóa cmnr.

Dần bình tĩnh lại Machiru nhớ lại cái sự kiện cuối cùng, vụ hỏa hoạn lớn khiến phản diện lẫn nữ chính gặp nguy hiểm. Từng tế bào sâu bên trong cơ thể nó vẫn cảm nhận được lúc ấy, làn da của 'nó' bị cháy xém, mùi thịt khét bay của 'nó' trong không khí, thân thể bốc cháy trong chính vụ hỏa hoạn đó chẳng còn lành lặn, lúc được cứu chỉ còn một hơi thở.

Đúng kiểu chết không được sống cũng không xong, 'Machiru' lúc ấy cắn lưỡi tự tử mới thật sự được giải thoát, mới nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi.

Nữ chính được nhắc đến ở đây mang danh là Hashira Rei, đứa em gái cùng cha khác mẹ với nó. Ừ thì từ nhỏ con bé luôn được nhận những thứ tốt nhất mặt nào cũng tốt, mỗi tội là ghét nó. Ngày nào cũng nghĩ đủ mọi thứ chuyện để đổ tội cho nó, kiểu hất nước bẩn nào cũng có, rất sáng tạo. 

Machiru còn nhớ kí ức khi còn trong cơn hỏa hoạn, 'nó' đưa ra ánh mắt cầu cứu thì chỉ nhận lại được hình ảnh con bé Rei đang được những người bạn thưở nhỏ của 'nó' quan tâm, lo lắng. Rei còn quay lại và nở một nụ cười nhạo dành cho một kẻ thua cuộc như 'nó'

---Machiru:" Mặc dù biết là chưa xảy ra nhưng gương mặt đó thật sự rất thiếu đòn."

Nó cũng nhận ra rằng hình như còn sự kiện nào đó thúc đẩy nó hắc hóa ấy nhỉ? Xoa xoa cằm rồi đập tay như nhớ ra, là sự kiện con bé Rei bị ngã cầu thang và 'nó' cũng vô tình có mặt ở đó. Thế là đám nam chính kết luận 'nó' là thủ phạm, liền bully nó.

Nghĩ mới tức chứ.

---Machiru: *giãy đành đạch.*

Bỏ qua mấy điều ấy thì giờ đây Nó quyết định sắp xếp lại mọi sự kiện lớn nhỏ khác nhau cho dễ phân biệt, đúng ra là để xem xét lại hết.

Đang lúc suy nghĩ thì cái bụng khẽ reo lên như thể thông báo là nó đang rất đói, Machiru liền quẳng mấy thứ kia đi. Thôi thì ăn rồi có sức nghĩ tiếp.

....

......

........

Sau khi nó ăn xong cũng chính là lúc gần tới giờ đi học, cánh cửa nhà nó bị ai đó gõ nhẹ. Machiru uể oải bước ra, mở cửa. Người bên ngoài như đã quen thuộc mà lách qua người nó chạy vào ngồi trên ghế vắt chân như bà hoàng.

Giọng nhẹ nhàng, không có chút gì là đáng sợ. Nghe phát Machiru liền nhận ra đây là bạn tốt của mình - Takanami Kime.

Thiếu nữ cười cười, mang theo chút đồ hộp đã được gói gọn.

- Xem tao có gì này, là mẹ tao nấu đấy!!

- Rồi rồi, giờ thì đi học thôi, sắp muộn đến nơi rồi đấy.

Nó cười, nhận lấy một hộp bỏ vào cặp sách đã chuẩn bị từ sẵn, tiện thể xếch luôn con nhỏ có 1m55 ra ngoài để chuẩn bị đi học. Mặc cho Kime có vùng vẫy ra sao nó vẫn tỉnh bơ, khóa cửa lại cẩn thận.

- Hừ, nay dám đắc tội bổn cung, nhớ về mua hai cốc trà sữa cúng nạp.

- Mày...là heo à.

"Bốp"

Một cú đập vào đầu Machiru, ôm đầu khẽ xoa xoa chỗ bị đánh nó bất giác lại cười. Kime đúng là lúc nào cũng bạo lực như thế, nhưng nó biết cô rất dễ mủi lòng, thậm chí trong cơn ác mộng trong vụ hỏa hoạn ấy, chính Kime không ngần ngại lao vào biển lửa cứu nó ra.

Bỗng chốc thấy cảm động quá.

Machiru rưng rưng nước mắt như cún con nhìn Kime đưa tay ra muốn ôm:" Kime, mày thật tốt."

Mĩ nữ Kime đang kiêu ngạo tự dưng bị ôm:" Mày lên cơn nữa hả nhỏ kia?"

- Chết mẹ, tao vừa mới nhớ ra một điều rất quan trọng.

Nó đang ôm cây nấm lùn - Kime,  chợt như tỉnh ngộ, lo sợ nhìn về phía nhỏ. Kime cũng nhìn lại nó, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Kime như muốn nói rằng là chuyện quan trọng gì. Nó cười, một nụ cười đầy đủ tự tin.

- Nay là tiết thầy Yamoto và hình như chúng ta cũng sắp muộn rồi.

Anh nhìn em, em nhìn anh. Chúng ta nhìn nhau, nụ cười trên môi vẫn không phai tàn.

Chạy vụt qua con đường dẫn tới trường, phi nhanh. Tốc độ của Kime và nó giờ chẳng khác nào đang chạy khi phía sau có một chú chó to lớn dễ thương đang thân thiện dồn theo phía sau mãi chẳng buông. 

Machiru mới nhận ra rằng cái gì đó về cốt truyện cứ nghĩ sau đi.

Đi học đúng giờ là chân ái, thời gian ơi hãy trôi chậm lại, cầu mong thầy Yamoto chưa có vào lớp. Cốt truyện nào đáng sợ bằng cách thầy cảm hóa cho những đứa học sinh đi học muộn.

Ba từ thôi.

Quá kinh khủng!




__________________

_20 - 12 - 2024_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com