TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Mot Izana Hai Izana

"Bé Nara... C-Cái gì đây?" Ran run rẩy chỉ tay vào cái đĩa trước mặt. Đĩa trắng bóng loáng, chẳng bù cho thứ đen sì sì bên trong. Má ơi! Nó đang cựa quậy phải không?

"Ran hỏi gì lạ thế? Nhìn là biết mà? Cơm chiên dương châu chứ còn gì nữa!"

Mihoko đứng trên cái ghế, người đeo tạp dề màu hường nhỏ xinh, quay qua cười hớn hở với Ran.

"Hôm nay Nara đã đặc biệt xuống bếp nấu ăn để mừng Ran có kiểu tóc mới đó!" 

Mấy bữa trước, vì mái tóc ngọc ngà của mình đã bị chó gặm hỏng, cộng với bị Izana cắt phăng đi nên Ran đã ra tiệm cắt một quả đầu mới. Tiện thể nhuộm tím luôn. Mình cắt tóc ngắn trông cũng đẹp trai thật chứ!

Tóc mất thì cũng buồn thật đấy nhưng Ran đây đã thoát kiếp bị gọi là Annabell rồi. Thật tuyệt vời, Rinrin nói trúng phóc.

Rindou ngồi bên cạnh, trước mặt là một đĩa tương tự. Cầm thìa xúc một miếng, ngắm ngắm nghía nghía rồi dìa sang cho chó nhỏ Lian đang nằm chiễm chệ trên bàn.

Lian hé mắt nhìn, thở phì một phát rồi dứt khoát quay đầu ra chỗ khác, tiếp tục ngủ.

Nhân loại ngu xuẩn, tưởng đưa gì ông đây cũng ăn sao?

"..." Rindou đưa muỗng lên ăn, nhai nhai vài cái rồi nuốt ực xuống. Toàn bộ quá trình vẻ mặt đều không biến đổi dù là một chút. Làm Ran đang nhìn nãy giờ cứ thấp tha thấp thỏm, không biết ăn được hay không ăn được, ngon hay dở.

"Trình độ nấu ăn của Nara tăng lên rồi." Rindou đẩy đẩy cái kính tròn không độ, từ tốn đưa nhận xét.

"Hihi. Ran cũng mau ăn thử đi."

Ran nuốt nước bọt, nhìn Rindou vậy chắc là ăn được nhỉ? Không chết đâu nhỉ?

Ran nhìn đống đen sì sì trước mặt, lấy hết can đảm xúc một muỗng, nhét thẳng vào miệng!

Ran: !!!

Một... Hai... Ba... Bốn... Ơ, sau tự nhiên có nhiều Rindou thế này?

Và thế là Ran "bay màu".

"Ran? Sao lại ngất xỉu rồi?" Mihoko ôm mặt, chạy đến lay lay Ran.

"Ngon quá nên anh ta xỉu luôn đó. Kệ anh hai đi Nara." 

Rindou đẩy kính, tiếp tục nói. Tay buồn buồn đưa muỗng lên miệng ăn. Trước khi nhận ra thì đã quá muộn. Gục mặt xuống bàn nối bước anh trai.

Anh em nhà Haitani: Tử trận.

"Ơ... Rindou cũng gục luôn rồi. Có lẽ Nara đã cho quá nhiều tình yêu vào món ăn rồi. Phải giảm bớt lại mới được, nhỉ? Shion?"

Shion Madarame ăn nốt miếng cuối cùng, để chiếc dĩa sạch bong lên bàn. "Sao cũng được." Ánh mắt của một kẻ đã trải qua quá nhiều nỗi đau, đã chết lặng.

"Hì hì, tức là Nara nấu gì thì Shion cũng ăn đúng không." Mihoko cười tít mắt vui vẻ, lại múc thêm cho Shion một đĩa cơm chiên dương châu hắc ám.

"..." Không sao. Ở lâu trong cái khổ, Shion đã quen với khổ rồi.

Shion lại bắt đầu ăn, múc từng muỗng thật to, nuốt ừng ực. Như thể đang nuốt trôi từng cục khổ nhục từ khi mình gặp phải tổ tông Nara trong trại cải tạo.

Ra khỏi trại, hắn đã không còn là Shion Madarame của trước kia nữa, bị biến đổi cả về nhân hình lẫn nhân tính. 

Hình xăm ngầu lòi trên mặt hắn bị bắt xóa đi, mái tóc vuốt lệch sang một bên thời thượng cũng phải đổi. Tóc Shion để dài, cột thành cái đuôi nhỏ vắt sang vai. Người ta không nể sợ Shion nữa mà nhào ra chắn đường không thương tiếc. Đặc biệt là mấy đứa con gái cứ léo nhéo cả lên, hết chụp hình chung đến xin số. Shion chẳng ngày nào được yên thân cả.

Shion Madarame trước đây được biết đến là một tên côn đồ khát máu và tàn ác. Còn giờ thì sao? Lượn quanh Thiên Trúc hết một vòng, gặp mười thằng thì hết tám thằng gọi hắn là bảo mẫu, thú cưng của công chúa. Shion cay lắm, Shion muốn dằn mặt tụi nó ra cho biết thế nào là lễ độ, muốn chửi tụi nó lên bờ xuống ruộng bay ra ao... Nhưng Shion không thể. Shion không còn là Shion của ngày xưa nữa, Shion có thể nhẫn nhục chịu đựng được tổ tông như Nara thì lại không thể rộng lượng bỏ qua cho dăm ba câu nói đùa của tụi nó được sao?

Shion không còn là Shion của ngày xưa nữa... Tuy nhiên, Shion vẫn là "chó điên" của Thiên Trúc. Con chó điên sẵn sàng cắn xé bất kì kẻ nào đụng vào chủ của nó.

Bàn tay bé nhỏ của Mihoko đặt lên đầu Shion, xoa xoa. 

"Vất vả rồi, Shion."

Shion rưng rưng nước mắt, cảm thấy chút lương thiện trong người đang dần quay trở lại.

"Mai Nara thử nghiệm món mới, nhớ đến ăn nhá." Mihoko cười hì hì bồi thêm một câu như sét đánh ngang tai.

LƯƠNG THIỆN CÁI BE*P!!!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com