Tokyo Revengers Mot Izana Hai Izana
"Con có nói nó không có lông đâu ba?"Mihoko chạy lại túm lấy chú chó nhỏ. Ngạc nhiên làm sao, mới nãy con vật còn dùng dằng hung hãn là vậy mà ngay khi Mihoko chạm vào người nó. Chó nhỏ lặng đi hẳn, hàm răng nhỏ nhưng nhọn hoắt, đều tăm tắp hơi há ra giải phóng cho những sợi tóc tội nghiệp. Mihoko ôm chó nhỏ vào lòng. Vuốt ve cái đầu nhỏ có hai tai hình tam giác đang dựng thẳng đứng."Thấy chưa? Con không bị dị ứng, với lại chó nhỏ cũng ngoan lắm."Izana liếc nhìn Ran, xách gáy con chó nhỏ, lấy nó ra khỏi vòng tay của Mihoko. Chó nhỏ không có phản ứng gì, để mặc cho Izana xách gáy, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt nơi Mihoko."Bẩn. Đợi tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ôm nó." Dưới lớp lông dày có rất nhiều vết thương, bê bết máu. Nói rồi Izana vứt chó nhỏ sang cho Rindou như vứt một quả bóng."Vì có Nara ở đây nên mày mới ngoan vậy à?" Rindou mới đầu có chút sờ sợ, nhưng thấy con chó im lìm nên cũng can đảm ôm lấy nó. Vừa xoa đầu cu cậu vừa cảm thán.Tính ra con chó này cũng không phải loại dữ dằn hay hắn bậy gì. Ai bảo lúc nãy đang thay thuốc với thay băng cho nó anh hai nghịch cây kẹp làm chi. Kẹp lấy đuôi con chó xách ngược nó lên rồi lại còn quay vòng vòng.Đáng đời.Rindou tiếp tục công cuộc chữa thương cho con chó nhỏ. Chậc, xương cốt con chó nhỏ này dẻo dai rắn rỏi dữ, hàng hiếm đây... "Con chó con đó là của Nara à? Tên nó là gì vậy?" Kakuchou đỡ Ran ngồi lên ghế, quay người hỏi Mihoko."Nara không biết nữa, nhưng sẽ có ngay thôi... Để xem nào...." Mihoko nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, trong đôi mắt tím phong lan xẹt qua một tia vàng kim rực rỡ."... Lian? Đúng rồi! Là Lian!!"Mihoko reo lên, chạy lại túm lấy bàn chân mềm của chó nhỏ, "Từ nay tên của em là Lian nhé?" Chó nhỏ hé mắt nhìn Mihoko, một tiếng gầm gừ nhỏ bật ra khỏi miệng, dường như là đồng ý."Lian sẽ về một nhà với chị! Vậy là từ nay gia đình chúng ta có thêm một thành viên rồi!!"Mắt Mihoko sáng lấp lánh, cười tít vui vẻ dù con chó nhỏ đã phũ phàng rút chân mình ra khỏi tay con bé, kèm theo một ánh nhìn lạnh te.Ờ, là chó đấy, nhưng nết thì như mấy con BOSS mèo vậy.Mihoko ở lại cùng với Rindou chăm chó nhỏ, trong khi đó Izana và Kakuchou đi ra chỗ khác nói chuyện.Izana ngồi xuống ghế, vặn mở một lon cafe nhưng chưa uống ngay, hờ hững cầm lon nước lên ngắm nghía.Im lìm, một áp lực vô hình dần đè nặng lên bầu không khí giữa hai bên.Kakuchou trầm mặc, hầu kết khẽ di chuyển một chút.Vị Vua của anh... Có gì đó rất lạ.... Từ ngày nhặt đứa bé Mihoko về, dường Izana đã không còn là Izana mà Kakuchou từng biết nữa.Về bản chất, vẫn là cùng một người, tuy nhiên lại khác hẳn.Trầm tĩnh với hung tàn, sắc lạnh cùng máu tanh, ánh mắt ấy đã lột rõ phần nào linh hồn trong thể xác kia.Ánh mắt rất bình thản, nhưng như xuyên thấu tâm can kẻ khác.Một người chỉ mới sống hai thập kỷ không thể nào có ánh nhìn như thế được."A... Tao lại như thế rồi..." Izana chợt ngửa người ra sau, đưa lon cafe lên miệng nhấp một ngụm. Đôi mắt tím phong lan nhìn lên trần nhà, áp lực vừa nãy mất tăm như chưa hề tồn tại.Cả người cứng đờ của Kakuchou dần thả lỏng. Bản năng xác nhận rằng mối nguy đã qua đi."Hôm nay, có người của Toman đã tìm đến tao để... Hỏi về Kurokawa Mihoko." Kakuchou mở lời, không hiểu sao Takemichi lại đột nhiên tìm đến mình và hỏi về Nara.Và có vẻ như chính Takemichi cũng rất mịt mù, ngoài cái tên thì chẳng biết gì hết."Ồ... Và?""Tao đã không nói..." Kakuchou nhíu mày, "Chẳng biết tại sao nó lại hỏi về Nara nữa... Nó biết về Nara từ đâu?"Izana gật gù, có vẻ thản nhiên. "Cách đây mấy ngày Nara vừa gặp Tổng trưởng của Toman, chắc hẳn con bé đã tự giới thiệu tên mình cho hắn." Izana nheo mắt, "Toman đánh hơi nhanh thế à? Đã tra ra Nara có liên hệ với Thiên Trúc sao?""Tao không nghĩ là Toman sẽ đánh ý đồ lên một đứa bé đâu." Một giọng nói khác vang lên, từ ngoài cửa, hai bóng dáng bước vào. Là Thằng Hề và Tử Thần.Kisaki thản nhiên ngồi xuống ghế, tiếp tục:"Tao sẽ đảm bảo cho Mihoko nằm ngoài tầm ảnh hưởng, việc trước mắt là thôn tính Toman nhanh nhất có thể. Izana, mày nên xem xét kế hoạch đã đề ra trước đó..."Izana chống cằm, liếc xéo Kisaki. "Tao đã xem rồi. Nó sẽ hoạt động, hoạt động hiệu quả nữa là đằng khác. Nhưng mày có nghĩ rằng sau khi tao làm những chuyện như vậy thì Nara sẽ nhìn tao như thế nào?" "Mày chỉ cần không cho nó biết là được!" Ánh sáng chiết xạ lên mắt kính Kisaki một mảnh trắng xóa, vừa hay nuốt chửng đi một tia giận dữ bộc phát của hắn.Izana là một kẻ ám ảnh với gia đình.Ám ảnh với cái chết của người anh trai Shinichiro, từ đó trở nên trống rỗng, tất cả còn lại chỉ còn là sự điên rồ, hung tàn ăn sâu vào cốt tủy. Một kẻ điên, tự đánh mất chính bản thân.Đáng lẽ phải như vậy mới đúng.Tại sao lại còn tồn tại một Kurokawa Mihoko?Tại sao một kẻ ám ảnh về gia đình, về huyết thống như Izana có thể coi một đứa bé được nhặt về như con của mình?Izana không phải là một kẻ biết rung động, chẳng phải là một kẻ giàu lòng trắc ẩn, cũng chẳng phải loại người mưa dầm thấm lâu.Mâu thuẫn.Mâu thuẫn mà một kẻ như Kisaki không tài nào lí giải được. Những giả thiết đặt ra đều đi vào ngõ cụt."Kisa-chan!" Trên lưng đột nhiên có cái gì phóng thẳng vào, Kisaki nghi ngờ rằng sớm muộn gì thì mình cũng bị còng lưng vì con nhóc này. Nara hai tay bá lấy bả vai Kisaki, đu lên ngồi. Bàn tay bụ bẫm vỗ cái bốp vào quả đầu vàng của Kisaki."Suy nghĩ nhiều quá thì sẽ mau già đó! Để Nara đánh vài cái cho bay hết phiền não đi nè."Kisaki mắt cá chết chịu đòn. Nếu không phải có Izana ở đây, hắn đã kí đầu con nhóc này rồi.Mihoko là vảy ngược của Izana. Có ngu mới đụng vào.... Takemichi, mày lại muốn làm gì nữa đây?"Oi oi, bé Nara quên anh đây rồi sao?" Hanma ngồi một bên cười cười. Mihoko cảm thấy Hanma và Annabell có điệu cười khá giống nhau.Ây dà, lông gà lông vịt nổi lên hết rồi."Chào, cái đuôi của Kisaki. Nara mới đánh có một phát thôi, làm gì mà căng thế?" Tay Nara đổi từ đánh thành xoa xoa."Đừng nghịch nữa Nara. Lại đây." "Vânggg~"Nara chạy ton ton đến bên cạnh Izana, ngồi vào lòng ba. Izana sờ đầu bé hai cái rồi tiếp tục nói chuyện:"Kế hoạch đó tao bác bỏ. Kisaki à, mày nên biết tao chiêu mộ mày về Thiên Trúc là vì cái đầu của mày. Một Toman mà thôi, không cần vội, mục đích của tao không chỉ dừng ở việc đưa Thiên Trúc trở thành băng đảng mạnh nhất... Vì thế nên tao muốn nền móng phải thật vững chắc. Đừng làm tao thất vọng, Kisaki à... Mấy thứ vô dụng, tao không ngại vứt bỏ đâu, hoặc là thẳng tay trừ khử để tránh hậu hoạn về sau."Izana khép hờ mắt, ý tứ đã quá rõ ràng. Kisaki chẳng qua cũng là một con cờ mà thôi. Biết thân biết phận, ngoan ngoãn mà làm việc của mình."Đừng lo Kisa-chan, nếu Kisa-chan bị ba trục xuất khỏi Thiên Trúc thì có thể gia nhập biệt đội đi thỉnh kinh của Nara đây!" Mihoko nháy mắt với Kisaki. Một giây sau bị ba búng trán, ôm đầu bước mắt lưng tròng."Đã biết." Kisaki thản nhiên gật đầu. Ánh mắt sáng lên khác lạ.Chưa biết ai là người cầm cờ, ai là con cờ ở đây đâu...Tuy nhiên, thứ mà Izana hướng tới... Rất đúng ý Kisaki. Vậy thì chẳng phải cũng nên cống hiến chút sức mình sao?Một lúc sau thì Kisaki và Hanma cùng ra về. Mihoko chạy vào trong chơi với chó nhỏ. Chỉ còn lại Kakuchou và Izana."Izana... Thật sự phải làm đến thế sao? Đó không phải là Thiên Trúc ban đầu mà chúng ta hướng tới. Với lại, mày còn có Nara..." Kakuchou sắc mặt có chút nặng nề."Thiên Trúc lúc đó tạo ra là vì tất cả. Còn Thiên Trúc bây giờ, tạo ra và tồn tại chỉ vì một người. Phải, tao còn có Nara. Vì thế tao phải bảo vệ nó, bằng mọi giá." ... Không thể đánh mất thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com