TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Mot Izana Hai Izana

Sanzu chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa kim loại nặng trịch sau lưng đóng sầm lại. Hắn cảm thấy bầu không khí dễ chịu hơn hẳn.

Chắc một phần là do không đeo khẩu trang như mọi khi...

Mái tóc dài màu vàng nhạt buộc đuôi ngựa gọn, khuôn mặt tinh xảo cùng làn mi dày, và cả hai vết sẹo đồng đều đến đáng ngạc nhiên ở hai mép môi.

"Xong xuôi cả rồi chứ?"

Sanzu lạnh nhạt "ừ" một tiếng, đi kiếm chỗ rửa tay, và nhân tiện xóa đi vệt máu trên mặt.

"Sao bọn mày còn ở đây?" Sanzu hỏi, khi thấy những kẻ kia vẫn ở nguyên vị trí cũ.

"Hmp, bọn tao cần chờ người đến lấy "hàng"."

"Sao cũng được, tao chỉ muốn nói là thằng trong kia sắp thăng rồi. Nếu muốn moi thông tin thì nhanh lên." Sanzu đảo mắt.

Hắn cảm thấy tối nay có chút kì lạ...

"... Shit... Tao đã nói là nương tay rồi mà Sanzu, thông tin đó rất quan trọng!"

"Chính vì thế mà bọn mày chẳng bao giờ làm chúng khai ra được đấy. Nếu quan trọng như vậy thì tranh thủ thời gian đi."

"..." Hai kẻ im lặng, lia mắt qua Sanzu trong chốc lát. Hiển nhiên, ánh mắt chúng vô cảm và ngờ vực.

"Hm, tụi mày còn 6 ph- à không... 5 phút" Sanzu nhún vai mỉm cười "... trước khi thằng đó chết."

Một thằng rút súng ra, sắc lạnh liếc Sanzu rồi đi vào căn phòng, thằng kia cũng theo vào.

Sanzu sờ vào chiếc chìa khóa trong túi quần, nụ cười tắt ngúm.

Chõ mũi vào chuyện của chúng thế này... Không giống hắn chút nào.

Nhưng Sanzu muốn biết "hàng" mà chúng nói đến là gì.

Chắc hẳn hai thằng kia sẽ chẳng ngờ được Sanzu đã biết tỏng nơi chúng chứa "hàng", lại còn có sẵn chìa khóa trong tay.

Thuốc phiện, ma túy...

Vũ khí, súng và đạn... rất nhiều.

Chà, cái nơi nho nhỏ này chứa nhiều thứ hơn Sanzu nghĩ.

Thuận tay lấy một khẩu súng ngắn cùng hộp đạn. Sanzu lần mò theo trong bóng tối, đi xuống những bậc thang để tới nơi sâu hơn.

Hmm... Trái ngược với khu phía trên, nơi này chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Giống như là một hầm chứa rượu. Rượu vang được chất thành những thùng to ở đây để ủ.

Sanzu chợt cảm thấy chán... Linh cảm của hắn sai rồi sao?

"Mumm... Phè! Siro dâu này có vị lạ quá!"

Một tiếng nói lè nhè vang lên, dù nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng ở cái nơi lặng như tờ này thì Sanzu thừa sức nghe thấy.

Quen quen...

Sanzu quyết định bước tiếp, và chẳng mấy chốc, hắn đã tìm được thứ mình muốn tìm, có lẽ thế.

Tròn tròn, xù xù bông bông, trắng...

Đích thị là con đuông đừa rồi còn gì?!

Sanzu hoài nghi nhân sinh, đưa tay dụi dụi mắt.

Nhìn kiểu gì cũng vẫn là con đuông dừa.

Sanzu đã từng nghĩ đuông dừa chỉ sống trong cây dừa thôi. Thế mà trước hắn gặp một con đuông dừa tung tăng ngoài đường, giờ lại gặp một con đuông dừa ở hầm rượu.

Có lẽ đuông dừa cũng có loại "this" loại "that" đi... Ví dụ như con đuông dừa kia thích hít không khí bụi trần, còn con đuông dừa này nghiện rượu.

"Nara muốn Taiyaki anh đào cơ! Cái này dở ẹc à!!"

Con đuông dừa ấy hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm chẳng khác quái nào người ngủ mơ nói mớ.

Sanzu mặt vô biểu tình gạt hết đống suy nghĩ tào lao của mình qua một bên.

Con đuông dừa này với con đuông dừa kia là một.

Tại sao nó lại ở đây?

"Ê..."

Sanzu lấy tay chọt chọt con đuông dừa, thấy nó chẳng phản ứng gì, tay từ chọt chọt chuyển sang bóp mặt.

Con đuông dừa nhíu mày khó chịu, vùng vẫy nhưng hiển nhiên chẳng thể nào thoát được khỏi tay Sanzu. Đôi lông mi trắng dài rung lên như cánh bướm đập, và sau đó mở trừng.

Nó nhìn Sanzu, Sanzu nhìn lại nó.

"..."

Cả hai cùng rơi vào trầm mặc.

Sau cùng, con đuông dừa la lên í ới:

"Bớ người ta!! Ba ơi ba có thằng biến thái ăn hiếp con!!!!"

Sanzu đen mặt, thẳng tay bịt mồm nó lại."

"Ại ao úc ào ặp ăn ũng óp ặt ara ết ậy? Ara ận ó na!!"

Tay Sanzu khá lớn, dù bịt miệng con đuông dừa nhưng vẫn có khe hở. Cảm thấy không có tác dụng, Sanzu thả tay ra.

"Be bé mồm lại. Tại sao mày lại ở đây?"

"Tại sao Nara lại ở đây?"

Mihoko nghiêng nghiêng đầu, chợt lại dáo dác nhìn quanh, càng hoang mang hơn.

"Đây là đâu? Nara nhớ là mình đang ở nhà Rinrin mà?"

"..." Sanzu nheo mắt nhìn nó, mặt hơi trầm xuống.

Chẳng lẽ "hàng" mà bọn kia nói đến là con đuông đừa này?

"Nè nè Haru-chan. Lạ quá, nơi này lạ quá, Nara không thích tí nào... Nara muốn về nhà với ba cơ..."

Mihoko níu lấy ống tay áo Sanzu kéo kéo, phụng phịu nói với hắn.

"Để tao đ-" đưa mày về ổ.

Câu nói Sanzu chưa hoàn chỉnh đã bị cắt ngang bởi âm thanh ồn ào khác.

"Quái... Sao cửa mở?... Ê mày, thằng Sanzu đâu rồi?"

Tiếp đó là tiếng bước chân văng vẳng vọng lại.

"Tch!"

Sanzu chậc lưỡi, tay thoăn thoắt kéo mấy cái thùng gỗ lại che đi Mihoko.

"Mày im. Nghe chưa? Dù xảy ra chuyện gì cũng phải im mồm cho tao, đừng gây ra bất cứ tiếng động nào."

Sanzu vội vã nói nhanh với con đuông đừa, kèm theo một cái trừng mắt hung hăng, mày liệu hồn mà nghe lời tao.

Mihoko tròn mắt nhìn anh đẹp trai, gật nhẹ đầu. Đó giờ mới được chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt của anh đẹp trai.

Hai cái sẹo bên khóe môi nhìn ngộ ghê.

Nhưng đúng là ảnh đẹp trai thật, tuy nhiên ba bé càng đẹp trai hơn. Ahihi.

Nhận được cái gật đầu từ con đuông dừa, trong lòng Sanzu thở phào ra một hơi. Vừa quay ra thì bắt gặp một thằng đang đứng ngay trước mình, chỉ cách đúng 2,3 bước chân.

Sanzu: !

"Sanzu, mày làm gì ở đây?"

Tên đó khom người, dí sát mặt Sanzu, mắt đối mắt, ánh nhìn bén nhọn. Ngón trỏ xỏ vào cò, xoay xoay cái súng trên tay.

"... Tao nghe thấy tiếng động lạ nên xuống xem thử." Sanzu lạnh nhạt đáp lời.

"Hửm? Vậy mày phát hiện ra gì rồi?"

"Không có gì cả. Có lẽ tao nhầm."

"..."

Gã thứ hai, cầm lấy thứ gì đó đi đến, Sanzu nhận ra là một thanh katana.

"Mày lấy đâu ra chìa khóa?"

"... Boss đưa."

"Boss? Mày nói dối, bọn tao chưa từng nghe gì về việc đó."

"Bọn mày có thể tự mình xác nhận." Sanzu một bộ cây ngay không sợ chết đứng thủng thỉnh đáp.

Tất nhiên, dối trá cả thôi.

Sanzu nhếch khóe miệng.

Nhưng liệu chúng có đủ can đảm để vạch trần lời nói dối này không?

"..."

Hai thằng nhìn nhau, chẳng biết chúng trao đổi cái quái gì qua ánh mắt, nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu. Gã cầm súng nở nụ cười mà gã cho là "thân thiện".

"Anh em với nhau thì cũng nên có chút tin tưởng..."

Sanzu nghe mà khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng đáp lễ bằng một nụ cười "thân thiện".

"... Vậy, cho tao xem thứ sau lưng mày đi người anh em?"

"Tao đã nói là không c-"

"Kiểm tra chút thôi mà? Làm gì mà phản đối gắt thế?... Lên mày!"

Tên cầm súng hất cằm với thằng phía sau, Sanzu chỉ kịp lách người qua để thoát khỏi lưỡi đao của thanh katana. Hắn lồm cồm bò dậy, đôi đồng tử co chặt nhìn sang, hô hấp cũng khựng lại.

Con đuông đừa đang ở đó!

Mấy cái thùng gỗ chia năm xẻ bảy. Bụi mù mịt bay lên. Sanzu nghe thấy tiếng sặc sụa nghèn nghẹn cùng tiếng rít nhỏ.

Và, hai thằng kia cũng nghe thấy.

"Hể~? Có gì ở đó này. Sanzu, mày nên đến viện chữa mắt đi là vừa."

Thằng cầm katana giễu cợt, khua bụi đi vào, khom người xách lên một thứ gì đó.

Bụi tan đi phần nào, Sanzu và thằng cầm súng cũng nhìn thấy rõ thứ đó.

Sanzu khựng người.

"..."

"Tưởng gì! Ra chỉ là..."

"Chỉ là con chó mà thôi. Chẳng có gì cả." Sanzu lặng lẽ hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói.

Hú hồn chim én, tưởng tụi nó phát hiện ra con đuông dừa chứ. Mà con đuông dừa ấy lẩn đi đâu rồi?

Lạnh lẽo

Ẩm ướt

Tanh tưởi

Mihoko chun mũi khó chịu, người không ngừng bị kéo xềnh xệch đi, bé cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó túm chặt lấy cổ chân mình.

Xúc cảm lạnh như đá, lại có chút ươn ướt làm Mihoko rùng mình, đôi mắt tím phong lan nhìn quanh, tối om và chật hẹp, có mùi đất, mùi rỉ sét và thứ mùi tanh nồng. Bé đang bị kéo đi trong một cái đường hầm rất nhỏ, nhỏ đến độ Mihoko không có khoảng cách để nhúc nhích tay.

Mihoko cắn răng, bấu chặt tay xuống nền đất, nhưng làm vậy cũng chẳng ích gì được bao nhiêu, lực kéo từ phía sau quá mạnh.

Đau tay quá hu hu...

Chẳng biết Mihoko đã bị lôi tuột đi bao lâu, chợt, lực kéo nơi cổ chân biến mất tăm, trước mắt chói lòa, Mihoko mở to mắt, cảm thấy không gian xung quanh đột ngột mở rộng, mặt đất phía dưới cũng mất tăm.

Mihoko đang rơi...

Bõm

Mihoko rơi xuống nước rồi.

Thứ chất lỏng điên cuồng chìm vào phổi, Mihoko cảm thấy cả người đang bị nhấn chìm. Con bé ngơ người trong chốc lát rồi nhanh chóng tìm cách trồi lên.

Mihoko chật vật ngửa đầu lên mặt nước. Ướt nhẹp, bé hít lấy hít để không khí, lại ho sặc sụa, mắt đã đỏ hoe.

Một lúc sau, khi đã ổn hơn, Mihoko mới liếc mắt nhìn quanh. Chỗ này là một khu hầm với rất nhiều ngã rẽ, sáng rõ vì đèn lắp trên trần đang được bật, và ngập trong nước. Giữa không gian trống trải, chỉ toàn là nước cùng những bờ tường bê tông cốt thép được sơn chống nước màu vàng nhạt, đôi mắt tím phong lan nhác thấy một bóng dáng...

... Con người?

Một cậu bé, cao hơn Mihoko một chút nhưng khá gầy, tóc đen, mắt cũng đen đặc, làn da trắng tái nhợt xanh xao. Nó đang lén lút nhìn Mihoko, thấy con bé phát hiện ra mình, vội vàng đánh mắt đi chỗ khác, bơi ra xa.

"Đợi đã!"

Mihoko kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo.

Nhưng, khi thấy Mihoko đang điên cuồng đuổi theo mình, thằng bé giật mình, càng bơi nhanh hơn.

"Nara không làm gì cậu đâu mà! Hứa đó!... Nên là dừng lại đi!!"

Mihoko hét lên.

Đuổi một vòng, bé bắt đầu đuối sức rồi, Nara không muốn làm con cá ươn ngửa bụng lên chết đuối trong nước đâu. Nara phải về nhà với ba Iza.

Nhớ ba quá... Kaku-chan và mọi người nữa...

Bụng đói meo, cả người ướt nhẹp nặng nè, lạnh căm căm, áp lực của nước đè nặng lên lồng ngực, tay thì đau nhói... Mihoko khóc òa lên.

"Đ-đừng... kh-khóc nữa..."

Thằng nhóc thấy Mihoko khóc nức nở, nó nhìn nhìn trong chốc lát, rồi chậm rì rì bơi lại chỗ Mihoko. Rụt rè dỗ con bé, trong cặp mắt vô hồn là một tia hoang mang, lại sợ hãi, vô thố... không biết phải làm sao.

"... Tại cậu cứ chạy đi đấy! Hức! Nara chỉ muốn hỏi một chút thôi mà..." Mihoko đưa tay chùi chùi mắt.

"Kh-Không... chạy... nữa. Nín... đi, nhé?"

Thằng nhóc bơi lại gần, đưa tay kéo kéo cổ tay Mihoko, chỉ một xíu thôi lại giật thót buông ra.

Mihoko lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc, lạnh như hầm băng.

"Cậu là người vừa nãy kéo Nara đi?"

Thằng nhóc chậm chạp gật nhẹ đầu, lấm lét nhìn Mihoko, sợ điều gì đó lại nói thêm, "H-họ... sẽ... phát... h-hiện... Cậu... phải trốn. T-tôi... đưa c-cậu... đi."

Mihoko nghiêng nghiêng đầu, "Vậy là cậu đã cứu Nara nhỉ?" Con bé nhoẻn miệng cười, "Cảm ơn nhé!"

Thằng nhóc đỏ mặt, thụp đầu xuống nước, Mihoko chỉ thấy bong bóng nổi lên. Một lúc sau lại trồi lên, thẹn thùng nhìn Mihoko rồi lại thụp xuống.

Mihoko: ???

"Mà, tên cậu là gì vậy? Tớ là Kurokawa Mihoko, cậu có thể gọi là Nara."

"... Tên? K-Không... có..."

"Ai cũng nên có một cái tên chứ nhỉ? Nara gọi cậu là Koiru nhé?"

"... Koiru?"

"Là ghép giữa Koi và Kuro đó! Thế nào, được không?"

Thằng nhóc rụt rè gật đầu.

"Giờ chúng ta đi khỏi nơi này thôi. Koiru biết đường không?"

"T-Tôi... dẫn cậu... đi."

Koiru chầm chậm bơi lên trước dẫn đường, chốc chốc lại nhìn ra sau để chắc rằng Mihoko theo kịp.

"Phù! Cuối cùng cũng lên được bờ!"

Nara túm lấy bàn tay của Koiru đưa ra, vịnh vào đó để trèo lên mặt đất. Ngay khi chân con bé chạm đất Koiru đã thả ra, làm Mihoko suýt nữa thì mất thăng bằng té dập mặt.

Mihoko để ý thấy rồi, trừ lần kéo xềnh xệch đi thì hai lần còn lại Koiru chỉ chạm vào bé có một chút rồi ngay lập tức thả ra, giống như bị giật điện vậy.

"Koiru ghét chạm vào Nara à?"

Koiru giật mình, hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy. "Không! ...C-Chỉ là... Tôi... xui xẻo... lắm..."

"Hể? Nhưng-!" Nara chưa kịp nói hết câu thì...

"Mihoko!"

Một giọng nói quen thuộc vang vọng đến.

"Kazukazu và... Kei-chan?"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com