TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Mot Izana Hai Izana

Dưới ánh đèn đường vàng, Mikey rũ người tựa vào chiếc xe môtô, nét mặt sa sầm, những vệt sáng vụt qua, chìm mất tăm trong đôi mắt đen đặc.

Mất dấu rồi...

Cậu đã mất dấu bọn khốn đó.

Cục bông nhỏ... rồi sẽ ra sao chứ? Bọn đó chắc chắn chẳng phải hạng người tốt lành gì.

Cậu sẽ không bao giờ gặp lại đứa trẻ ấy nữa ư? Sẽ không còn xuất hiện một Cục bông nhỏ thỉnh thoảng qua nhà cậu ăn chực và giành Taiyaki với cậu?

Không còn người giành Taiyaki với Mikey nữa, giờ đây Taiyaki chỉ thuộc về mỗi Mikey thôi...

Vui không?

Chẳng vui chút nào cả.

Mikey thẫn thờ nhìn bàn tay của mình, mở ra, rồi nắm thật chặt.

Mikey Vô Địch?

... Mày thật vô dụng.

Rốt cuộc, lại một người nữa...

"CON NHÓC ĐÁNG GHÉT!!!"

Tiếng hét vang vọng giữa bầu trời đêm làm Mikey giật mình. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh cậu đã xuất hiện một người đàn ông.

Trời tối mà lại đeo kính râm, đúng là hơi quái.

Mikey mặt ngay đơ ngó người ta, trong lòng thầm nhận xét.

"A... Xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu rồi."

Trông như thể bây giờ gã mới phát hiện Mikey đang đứng đây vậy.

"..." Mikey chẳng buồn đáp lại, ngoảnh mặt đi.

Giờ những suy nghĩ trong đầu Mikey hỗn tạp lắm. Sau khi mất dấu, cậu đã gọi cảnh sát báo về vụ bắt cóc rồi. Nhưng chờ cảnh sát thì đến khi nào?

"Chú em... Sao mà mặt trông buồn thế? Thất tình à?"

Gã đàn ông quan tâm hỏi, vỗ vỗ lưng cậu.

Mikey lắc đầu.

Mà thất tình là gì?

"Hừm, nhưng hẳn là đang có tâm sự nhỉ? Rất tiếc nhưng anh đây không có thời gian lắng nghe chú. Bận việc rồi. Cho anh hỏi nhờ một câu được không? Dù anh không hi vọng là sẽ biết được gì từ chú."

Mikey mắt cá chết nhìn gã ta.

Cách nói chuyện thật gợi đòn.

"Ừm... Khu này... Có chuyện gì đó nổi nổi vừa xảy ra không? Giống như... một vụ bắt cóc hay đại loại thế?" Gã đàn ông ngập ngừng hỏi.

Mikey chỉ nghe lọt tai hai chữ "bắt cóc".

Sao gã này hỏi thứ trùng hợp thế?

Cậu gật gật đầu.

"Thật sao?!" Giọng điệu người đàn ông hồ hởi hẳn lên, gã ta giật phăng cái kính râm xuống cài lên áo, đôi mắt xanh lá nhìn Mikey sáng rực.

Sao trông gã phấn khích vậy?

"Chúng bắt trẻ em... Đứa bé đó có mái tóc màu bạch kim, đúng chứ?" Gã tiếp tục.

Giờ thì không phải là trùng hợp nữa rồi.

Mikey nghiêm mặt lườm gã một cái.

"Sao anh biết?"

"Tôi biết thì sao? Chú em... đừng quan tâm đến việc không phải của mình. Thế nhá, cảm ơn vì thông tin. Anh đây phải đi ngay. Chúc chú sớm quên đi tình cũ nhé!"

"CÓ SAO ĐẤY... Biết gì, khai ra hết cho tôi!"

Mikey túm cổ áo gã kéo xuống, giọng điệu lạnh lẽo đe dọa.

"Này, này... Bình tĩnh đi..." Gã đàn ông ngây ngốc trong chốc lát rồi giơ tay đầu hàng.

"Tôi đã nghĩ cậu là người ngoài..." Đôi mắt xanh của gã nheo lại, "Nhưng có vẻ như cậu cũng quen biết con nhóc đó nhỉ, con Qu-... tên nó là Mihoko, đúng chứ?"

"..."

Mikey nhìn gã, ánh nhìn sắc lạnh vô cảm, không hé răng nói một lời.

Gã đàn ông nhún vai, nhoẻn miệng cười, "Tôn trọng nhau chút đi, muốn tìm con nhóc đó, phải không? Nếu cậu làm tôi phật lòng thì cậu sẽ không bao giờ tìm thấy nó đâu."

Bởi vì khi người này tìm được đến thì nghi lễ đã xong rồi, con nhóc đó chắc chắn sẽ "chết". Máu thịt và xương cốt thiêu rụi toàn bộ, tro tàn cũng không còn một hạt.

"... Gọi tôi Mikey" Sau một thoáng, Mikey thả gã ra.

"Tên tôi là Akira..." Gã đàn ông chỉnh chỉnh lại nếp áo, đút tay vào túi lấy ra một cái máy ảnh mini. Gã nhấn chỉnh đôi chút rồi đưa cái máy ảnh cho Mikey.

"Biết nơi trong bức ảnh không?"

Mikey lia mắt nhìn bức ảnh được chụp lại, góc chụp khá mơ hồ, trên cái nền xanh của cây rừng, nổi bật hơn cả là cánh cổng Torii đỏ rực.

Quá chung chung, Mikey không thể nhận ra đây là nơi nào. Cậu lắc đầu.

"Cố nhớ đi. Vừa nãy nhờ cậu tôi đã thu hẹp được phạm vi rồi, chỉ ở đâu đó trong khu này thôi."

Akira kiên nhẫn động viên Mikey.

"Nơi đó thì sao?"

"Chà... Đó là nơi mà bọn chúng sẽ dừng chân đôi chút để giao dịch. Bọn đã bắt cóc chỉ là mấy tên tội phạm được thuê thôi, đến đó, chúng sẽ giao cho mấy kẻ đứng sau vụ này. Phải nhanh lên, cứu đứa nhóc kia từ hai tên tội phạm ấy thì còn được, nhưng nếu để chúng bàn giao xong xuôi với bên kia là ta không còn cơ hội đâu." Akira nói, nét mặt trầm xuống.

Không ngờ kẻ mà Sư phụ đã phái đi để bắt con Quỷ thai đó lại là người của gia tộc Yabana...

Đó là một gia tộc lâu đời ở Tokyo, và vài thập kỉ về trước, Yabana còn được biết đến là một gia tộc Yakuza.

Không... Dù không còn là một gia tộc Yakuza nữa, nhưng Yabana vẫn còn hoạt động ở thế giới ngầm, âm thầm mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Tiền tài, địa vị và quyền lực, gia tộc Yabana này không gì là không thiếu.

Tại sao Akira lại biết rõ về gia tộc này như vậy? Vì anh là Yabana Akira, một đứa con ngoài giá thú của kẻ đứng đầu gia tộc Yabana đương thời.

Akira nhếch môi cười mỉa.

Yabana? Mỗi khi nghe cái họ đó, anh đều cảm thấy chán ghét.

Những kẻ vì mình mà không từ thủ đoạn, cả cái gia đình đó nữa... toàn là những kẻ dị biệt.

Tại sao chúng lại nhúng tay vào việc này nhỉ? Chắc hẳn không phải là vì kẻ rác rưởi ngoại lai này rồi... Con quỷ thai kia? Không, không thể nào, chúng không phải là người trong giới thầy trừ tà... Vả lại, chỉ khi có lợi ích thì Yabana mới hành động.

Nhưng Yabana không thiếu tiền tài, địa vị hay quyền lực,... Chúng đạt được gì khi hợp tác với Sư phụ?

Mikey chớp chớp mắt, sau khi nghe Akira nói vậy, cậu lại cố gắng tỉ mỉ lật lại kí ức của mình một lần nữa. Mikey không tin người này, nhưng hắn biết Mihoko, và hắn là con đường duy nhất mà cậu có thể đi tiếp.

Đôi mắt đen láy sáng lên.

Nhớ rồi!

Akira quăng cho Mikey một cái mũ bảo hiểm, còn anh ta đã leo lên con xe môtô của mình từ bao giờ. "Xem ra cậu biết nơi chúng ta cần đến rồi nhỉ? Chỉ đường cho tôi."

"Ok, xe được đấy."

"Tất nhiên, bám chắc, nói trước là tốc độ phóng xe của tôi nhanh gấp hai tốc độ bàn thờ."

***

"... Đêm nay? Nó bắt đầu nhanh hơn so với những gì các người đã nói với tôi từ trước."

Hanyaku chỉnh âm lượng của điện thoại nhỏ lại, cậu không muốn đánh thức bà chị gái đang ngủ o o ngay phòng bên cạnh.

Mái tóc xanh mềm hơi dài đã cột gọn lại sau gáy, Hanyaku đeo lên người dây đai chuyên dụng, trầm ngâm một chút lại giắt vào hai bên mạn sườn hai khẩu súng ngắn.

Ở vị trí của cậu, những trận giáp lá cà sẽ không xảy ra. Nhưng vẫn nên mang theo để đề phòng bất trắc thì hơn. Kẻ địch đêm nay là dân chuyên, nếu chúng phát hiện ra vị trí của cậu, tất cả sẽ chấm dứt.

Hanyaku đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc trên người mới nghe đầu bên kia đáp lại, tiếng gió át đi phần nào âm thanh, nhưng giọng nói ấy vẫn đủ sắc bén để cắt qua mọi vật cản và truyền đến tai cậu.

"Không sao. Mọi thứ đã chuẩn bị tốt. Như cũ, chuyển khoản trước, nếu thiếu dù chỉ một đồng, giao dịch giữa chúng ta hủy bỏ."

Hanyaku thản nhiên nói, lôi ra một cái túi xách đen dài, mở ra liếc nhìn thứ bên trong một thoáng, xác định không có gì bất thường, cậu kéo khóa lại, đeo nó ra sau lưng.

Vẫn nặng như ngày nào...

Một tiếng dinh dong nhỏ vang lên, trên màn hình điện thoại là thông báo chuyển tiền từ một tài khoản vô danh, một dãy số dài... minh chứng cho số tiền khổng lồ mà Hanyaku vừa nhận được.

Chàng thanh niên khẽ khàng mở cửa sổ.

Trời không trăng cũng không sao.

Hướng gió, thuận lợi.

Nhiệt độ, độ ẩm... trong phạm vi đã dự tính trước.

... Giờ chỉ cần đến địa điểm được chọn để kiểm tra lại một lần nữa.

Hanyaku rũ mắt, đôi đồng tử màu lam cô hồn sáng rực lạnh lẽo lấp ló sau làn mi dày:

"Xác nhận lại lần cuối, người hôm nay tôi sẽ ám sát là?"

"Kurokawa Izana."














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com