Tokyo Revengers Mot Izana Hai Izana
"Mày... Hai bên mép mày bị sao vậy?""Oanh... ỏa oem a ái... ã..."Mihoko giãy giãy người, Sanzu dùng một tay bóp miệng con bé, cặp má mochi bị ép đến biến dạng. Miệng nhỏ ú ớ nói không nên lời.Sanzu nghiêng nghiêng đầu nhìn nó.Đúng là con duông dừa...Nhìn chán chê, một lúc sau mới buông tay ra.Má Mihoko đã đỏ au lên."Lần nào gặp anh cũng ăn hiếp em hết! Nara sẽ méc ba!" Mihoko phụng phịu, tức giận nói.Sanzu ngoáy ngoáy lỗ tai, thờ ơ đánh mắt ra nơi khác. Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, quay phắt lại hỏi:"Miệng mày bị sao vậy?""Nara bị nhiệt miệng, hai bên mép bị lở."Mihoko chậm rì rì nói. Mấy bữa nay bé phải nói nhỏ đi và nói ít lại vì mỗi khi mở miệng to thì hai bên mép sẽ bị rách ra, rất đau."Chìa mặt lại đây coi."Sanzu đưa tay ra trước mặt Mihoko.Mihoko lùi về sau một bước, chớp chớp mắt nhìn Sanzu.Hừ! Tưởng gọi là bé sẽ lại sao? Mới nãy anh còn bóp mặt Nara đó, giờ lại có âm mưu gì?Sanzu chậc lưỡi, đôi mắt lam đục hơi tối lại, bắt đầu mất kiên nhẫn.Trước ánh nhìn chằm chằm của Mihoko, hắn phủi quần đứng dậy. Xoay người đi mất hút."Hmm? A! Nara, em đến lúc nào vậy?"Cửa căn hộ ngay gần đó bật mở, một cô gái ló đầu ra. Thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, cười hớn hở bế Mihoko lên."Em mới đến thôi... Chị Senju, chị có quen Haru-chan không?""Haru-chan?""Umm... Anh xinh đẹp để tóc vàng dài suôn mượt nè, lúc nào cũng đeo khẩu trang... Còn nữa, lông mi ảnh dài và dày ghê á, giống chị vậy." Mihoko bấm ngón tay kể lể."Đó là... anh trai của chị đấy... Sao em biết Haru-ni vậy?"Senju nhớ là mình có nhắc về các anh mình với con bé, nhưng không kể chi tiết."Anh ấy vừa ở đây đó... Mà chị là họ Akashi mà? Anh ấy là họ Sanzu... Tại sao là anh em mà họ lại khác nhau?"Akashi Senju và Sanzu Haruchiyo...Mihoko tò mò hỏi.Bé với ba Iza đều mang cùng một họ nha, Kurokawa."A.... Ừm...." Senju đảo mắt, "Nó giống như nghệ danh... Đại loại thế! Như em tên là Mihoko nhưng vẫn tự xưng là Nara ý!""Ra là vậy!" Mihoko gật gù, hoàn toàn tin tưởng lời nói dối của Senju.Senju thở phào trong lòng một hơi. Cô không muốn để đứa trẻ này biết được chuyện gia đình mình bất hòa.Nhà cô có ba anh em, anh cả là Akashi Takeomi, anh thứ là Akashi Haruchiyo, còn cô là em út.Từ khi cô còn nhỏ, anh Takeomi đã luôn rất bận rộn. Vì thế nên anh Haru được giao trách nhiệm chăm sóc cô.Anh Haru rất tốt, nhưng...Tất cả lỗi lầm của Senju, những việc mà cô làm sai... Senju chưa một lần phải gánh lấy sự trừng phạt.Mà thay vào đó, anh Takeomi quy hết mọi thứ là lỗi của anh Haru. Vì anh đã không trông chừng cô tốt, vì đã không dạy bảo cô đàng hoàng...Tất cả, từ lớn đến bé.Và Senju... Cô chỉ biết núp ở đằng xa nhìn anh Haru bị đánh đập, chửi mắng.Tất cả là do cô.Nhưng... Cô chẳng có lấy can đảm để tự gánh lấy tội lỗi của mình.Cô nhút nhát, yếu ớt, một đứa trẻ ích kỉ chỉ biết cho bản thân. Và, từ lúc nào, ánh mắt anh hai nhìn cô đã thật vô cảm. Cặp mắt màu lam ấy đục ngầu, Senju chẳng thể biết anh mình đang nghĩ gì, khi đối diện với cặp mắt ấy, cô sợ hãi.Sự bất công mà anh Takeomi đã áp đặt lên anh Haru ngày càng nhiều, chồng chất, và cuối cùng là đổ vỡ.Vứt bỏ cái tên Akashi Haruchiyo. Không có anh em, chỉ là con một, Sanzu Haruchiyo."Chị Senju!""...! Hửm?""Trông chị buồn quá..."Mihoko ôm cổ Senju, khẽ rì rầm."... Chị không có!"Senju dùng giọng điệu vui vẻ nói, thật may là Mihoko không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, nếu không lộ tẩy hết.Ngược đời thật đấy, một đứa yếu đuối như cô lại cứ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, dù đó chỉ là một đứa trẻ."..."Mihoko dụi dụi đầu vào vai Senju hai cái, im lìm khác thường, một lúc sau mới chậm rãi nói:"Nếu chị buồn, chị nên nói ra với ai đó, Nara có thể cho chị mượn vai... Baba nói là... Nếu cứ giữ mãi trong lòng, nó sẽ chất đống, ngày càng nhiều. Chị sẽ không có chỗ để chứa đựng niềm vui hay Taiyaki anh đào nữa.""... Hmm... Nara này, đôi khi chị thấy em chẳng giống một đứa trẻ chút nào cả." Senju bế Nara vào nhà, đặt con bé xuống ghế. Đưa tay xoa cái đầu trắng nhỏ, cười hiền."Thì Nara đâu phải trẻ con.""Ừm, ừm, không phải." Senju khúc khích.Mấy đứa nhỏ chẳng bao giờ thích bị xem là trẻ con cả, do đó, chúng muốn lớn thật nhanh để trở thành người lớn.Lớn rồi, lại nhớ về những ngày tháng vô tư khi còn là một đứa trẻ."Cũng khá lâu rồi em mới sang nhà chị nhỉ? Trưa nay muốn ăn gì? Chị nấu cho."Thỉnh thoảng Mihoko sẽ ghé qua nhà cô chơi và ăn cơm. Thêm một miệng ăn thôi, đối với Senju chẳng là gì. Ở nhà một mình, ăn một mình cũng chán, có Mihoko cùng với cô vui hơn."Chị nấu gì Nara cũng ăn hết! Em không kén ăn đâu." Không kén ăn nhưng vẫn biết ngon dở nha.Hôm nay ba Iza và Kaku-chan đều bận, trong danh sách còn lại chẳng có ai nấu ăn ngon ngon cả nên Mihoko ton ton chạy qua nhà Senju ăn chực."Ok."Senju búi tóc, đeo tạp dề vào bếp. Mihoko chạy xuống phụ."Nara, em bỏ nhầm muối thành đường rồi.""Nara! Đừng! Phù, may quá... Em lại quên rồi. Để chảo khô nước rồi mới đổ dầu vào chứ? Không sẽ bị dầu bắn bỏng tay đó!""Chị Senju... Hức... Cay mắt quá... Hức... Hành tây thật đáng ghét.""Để chị, để chị."Sau bao sóng gió, bữa cơm trưa cũng được nấu xong. Senju ghé vào bàn, hồn bay bổng muốn lìa khỏi xác.Chắc khi nào trình nấu ăn của Mihoko đạt đến mức trung bình thì cô siêu thoát luôn quá.Sau khi cơm nước no nê, Mihoko nói rằng hôm nay mình sẽ về sớm."Không ở lại chơi như mọi hôm à?" Senju phồng má, tay nghịch nghịch mấy cọng tóc bạc của Mihoko."Chiều nay em có hẹn với bạn. Xin lỗi chị nhé." Mihoko cười hì hì."Hây da... Được rồi, lần sau nhớ qua chị chơi nhé. Nếu vào ngày nghỉ chị dẫn em đi ăn kem!" Senju nháy mắt với con bé."Hứa nhé!""Ừm! Mà trước đó em phải hết bị lở miệng đã.""Uh huh... Nara biết rồi~"Senju tựa người trước cửa, nhìn bóng dáng nhỏ bé đi xa dần. Ngâm ngâm cười, đến khi bóng dáng ấy đã mất hút khỏi tầm mắt mới xoay người vào trong nhà.***"Oii, Kazukazu! Ở đây!"Mihoko đưa tay không ngừng vẫy vẫy, chút chút lại nhảy cẫng lên giữa dòng người đông đúc.Chẳng mấy chốc đã có một cậu nhóc chạy về phía nó. Đứa bé trai này có mái tóc hung đỏ, cặp mắt hổ phách, đường nét khuôn mặt là vẻ mềm mại của châu Á pha với sắc sảo của châu Âu. Là con lai."Thấy rồi, đừng nhảy nữa, như con dở."Kazuki thở hồng hộc, trừng mắt liếc Mihoko."He he... Keisuke-chan cũng ở đây à?" Mihoko chớp chớp mắt nhìn hồn ma Baji đang lơ lửng ngay sau cậu bạn Kazuki của mình."Ừm, anh có thể bám theo thằng nhóc này. Không phải ở mãi cái nghĩa địa chán ngắt kia rồi! Haha!" Baji nhe răng cười khoái chí, trong khi mặt Kazuki thì đen sì sì.Mấy ngày nay bị con ma này ám, cứ nhai nhải mãi bên tai, phiền chết được!Kazuki có thể đeo dây chuyền Genbu của mình lên để không nhìn thấy hồn ma Baji... Nhưng khốn nạn ở chỗ là nhìn thấy hay không nhìn thấy thì đều nghe được giọng nói của anh ta!"Ra là thế. Hèn chi mấy bữa nay Kazukazu khó ở hẳn ra!" Mihoko đập tay, mặt trời chân lí chói qua tim.Tưởng Kazuki có tâm sự gì nên Mihoko mới hẹn cậu đi chơi cho khuây khỏa..."Hừ! Mày muốn rủ ông đây đi đâu?" Kazuki day day mũi chân, nhướn mày nhìn Mihoko."Đến nơi sẽ biết thôi!" Mihoko nháy mắt, dẫn đầu đi trước. "Khá xa đấy, nên chúng ta phải đi tàu cao tốc.""Ồ.""Không biết ma đi tàu cao tốc thì sẽ thế nào nhỉ?" Baji xoa cằm ngẫm nghĩ."Tốt nhất là anh trôi đi luôn cho ông, bay biến đi càng xa càng tốt!" Kazuki khịt mũi ghét bỏ, thẳng thừng nói."Oi, nhóc ác mồm quá đấy!" Baji nhướn mày cười, cái răng nanh lấp ló. Xông đến bá cổ Kazuki.Tất nhiên, bá không được, nhưng Kazuki cảm thấy như một cơn gió rét luồn qua người. Cậu rùng mình một cái, cực kì bài xích việc tiếp xúc với Baji.Đúng là ma với quỷ, cảm giác thật khó chịu."Này, sao bị Baji chạm vào mà mày trông bình thường thế Mihoko?" Kazuki xoa xoa tay quay qua hỏi Mihoko.Trông mặt nó tỉnh queo, còn ông đây thì lạnh muốn chết.Mihoko nghiêng nghiêng nhìn Kazuki, ngạc nhiên, "Bị Keisuke-chan chạm thì sao? Nara đâu cảm thấy gì?""Hửm? Thế à? Tao thì thấy lạnh lắm..." Kazuki trầm ngâm nói, sau cũng không quan tâm nhiều lắm.Chắc ông đây thuộc kiểu người bị yếu bóng vía chăng? Thế nên mới bị ám, còn bị tác động mạnh như vậy."Nếu nhóc khó chịu thì anh đây sẽ cố hạn chế tiếp xúc với nhóc." Baji lượn lờ chán chê khắp khoang tàu đã bay về."Anh tự biết là tốt." Kazuki mắt cá chết đáp lời.Vẻ mặt mắt cá chết của Kazuki tiếp tục duy trì khi thấy cái nơi mà Mihoko muốn đưa mình đến."Mihoko, mày nghĩ sao mà lại dẫn ông đây tới cái nơi này?!!"Mẹ nó! Trước mặt họ là nhà tù, nhà tù đó!Con Mihoko thiểu năng này thế mà đưa cậu tới cái nơi nghiệp chướng này!!"Nơi này thì sao? Bạn Nara ở trong này đấy. Kazukazu cũng là bạn Nara, thế nên Nara muốn hai người làm quen..." Mihoko cười ngây ngốc nói.Kazuki: ...Bạn ở trong này? Ở trong tù thì có cái quái gì khác ngoài tội phạm với cai ngục?Đùa không vui, ông đây đi về!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com