TruyenHHH.com

Tokyo Revengers Mot Izana Hai Izana

Bé là Kurokawa Hihoko.

Papa của bé là Kurokawa Izana.

Mama của bé...

Bé có mama, nhưng mama không ở đây, buồn thật đấy.

Không sao cả, bé có thể chơi với Kaku-chan, Shion hay Rinrin, bé không buồn nữa!

Hôm nay là ngày cuối tuần, nghĩa là bé không phải dậy sớm. Bé luôn thích ngày cuối tuần nhất, vì bé có thể đu theo ba cả ngày.

Bé đã định chui vào chăn ngủ thêm một chút, nhưng không tài nào chợp mắt nổi, cứ tỉnh như sáo.

Hmmm...

Tại sao nhỉ?

Bé lật phăng tấm chăn sang một bên, dợm bước xuống giường. Chà, sàn nhà lạnh quá.

Đôi chân trần nhỏ ton ton đến bên cửa sổ, nhón chân mới có thể miễn cưỡng nhìn ra được một chút cảnh sắc bên ngoài.

Trời còn nhá nhem tối, mặt trời chưa kịp mọc. Lớp kính cửa sổ bị bám lên một màn sương mờ mờ trắng trắng. Ngoài đường vắng te.

Hm... Chẳng có gì thú vị hết.

Có lẽ bé không ngủ được vì đói chăng?

Bé đẩy cửa ra khỏi phòng, hướng thẳng xuống bếp. Căn bếp nhỏ, ba cũng chẳng mấy khi nấu ăn. Chủ yếu là qua ăn ké Kaku-chan.

Ba nấu ăn dở ẹc.

Được rồi, bé thương ba lắm, nhưng không có nghĩa là bé sẽ để cho cái bụng này bị mấy món ăn của ba đày đọa. Vì thế Kaku-chan là một nhân tố quan trọng, tuyệt đối không gả đi đâu hết!

... Không biết trong tủ lạnh còn gì không ta?

Toàn mấy thứ đồ ăn đóng hộp... Hửm?
Ai lại đi nhét baton vào đây thế này?!

Chậc, chắc chắn là tên Annabell đó rồi. Phải méc ba mới được, không đánh là không chừa. Hừ! Này thì baton ướp lạnh!

Bé quăng cây baton vào thùng rác.

Gì nữa đây? Mấy lon bia rượu này là đâu ra?

Mấy món đồ trong tủ lạnh không phải ba mua, Kaku-chan cũng sẽ không mua mấy thứ này. Người có khả năng nhất...

Shion!

Bé biết là rượu bia thuốc lá các thứ rất có hại cho sức khỏe, bé không quan tâm lắm mấy người này ở ngoài làm gì, nhưng tuyệt đối không được mang mấy thứ này về nhà.

Shion mấy bữa nay đổ đốn quá, phải chỉnh thôi... Thêm vào danh sách cùng Annabell.

May quá! Cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó có thể cho vào bụng.

Pudding!!

Chắc là của Rinrin rồi, cả chục hộp luôn. Bé sẽ chôm một cái.

Bé không thích đồ ngọt, nhưng pudding vừa ngọt lại vừa đắng đắng, ăn cũng hay hay.

Bé đã giải quyết xong hũ pudding, tuy nhiên vẫn chẳng buồn ngủ tí nào.

Chẳng phải người ta bảo căng da bụng chùng da mắt sao?

Thôi thì đi dạo thêm một lúc nữa vậy.

Bé đi từ nhà bếp lên phòng khách. Ngồi lên chiếc sofa mà ba hay nằm ườn ra.

Trên bàn bừa bộn quá, là bộ bang phục của ba. Mấy bữa trước ba đi chinh chiến bị sứt chỉ, Mochi đang sửa lại.

Bé vẫn rất là tò mò tại sao Mochi có thể se sợi chỉ vào cái lỗ kim bé tí như vậy, cây kim như muốn mất tăm trong bàn tay to lớn của Mochi. Thật thần kì!
Bé nhận ra trên bàn không chỉ là mớ kim chỉ của Mochi mà còn là mớ sách vở của bé nữa.

Bé năm nay đang học lớp một. Tự hào là một học sinh gương mẫu... Con nhà người ta trong truyền thuyết...

Thật ra bé cảm thấy bé cũng thường thôi, chủ yếu là mấy đứa xung quang cứ ngu ngơ kiểu gì ấy.

Kisa-chan bảo là bé trưởng thành hơn so với bạn cùng tuổi. Còn rất thông minh nhưng toàn phát huy vào những chuyện đâu đâu.

Vế sau nói như không nói vậy.

Nhưng có lẽ vì thế mà bé không có bạn cùng tuổi. Mọi người rất tốt, nhưng bé cứ cảm thấy như có một bức tường vô hình giữa bé và họ vậy.

Khi ba, Kaku-chan hay những người khác đến đón bé, mọi người đều tỏ vẻ hoặc sợ sệt, hoặc chán ghét, hoặc thờ ơ.

Bé không hiểu sao mọi người lại như vậy, có lẽ đây là thứ định kiến mà bé đã từng đọc trong một quyển sách nào đó.

Bé biết ba của bé là bất lương.

Ba là bất lương, tuy nhiên không phải là những thành phần vạ đâu đánh đây, gây phiền phức cho người khác.

... Đây chỉ là một cách sống, là con đường mà ba bé đã lựa chọn.

Ba của bé chỉ đánh những người đáng đánh thôi, ví dụ như Annabell này.

Ba muốn dựng lên một vương quốc, tên của nó là Thiên Trúc. Bé nghĩ đó sẽ là một vương quốc tuyệt vời!

... Có nên bật tivi xem không nhỉ?

Thôi, ba đang ngủ mà. Sẽ khá ồn.

... A, bé biết tại sao mình không ngủ được rồi.

***

Kakuchou kéo chiếc khăn choàng lên một chút, làn khói trắng mỏng nóng hổi phả ra từ miệng, bay biến vào bầu không khí lạnh giá của đầu đông. Anh kiên nhẫn nhấn chuông thêm một lần nữa.

Im lìm, có vẻ như người bên trong vẫn chưa tỉnh dậy.

Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, nhưng không phải là do người bên trong mà là do người bên ngoài.

Là anh em Haitani.

"Yo, Kaku. Giờ này thì lấy chìa mà tự mở chứ ấn chuông thì tới khi nào Izana mới ra mở cửa?" Haitani Ran, gã với cái đầu để tóc dài thắt thành hai bím, mà theo Nara gọi là Annabell, tay cầm một chiếc chìa khóa xoay vòng vòng. Cười cười ngả ngớn.

"Trả chìa cho em."

Người còn lại, Haitani Rindou, vẻ mặt lạnh lùng giật lại chiếc chìa khóa, gật đầu với Kakuchou một cái coi như chào hỏi rồi cất bước vào nhà.

"Tao quên chìa khóa." Kakuchou nhún vai, Ran bá vai anh cùng đi vào trong.

Ở phòng khách, hai anh em Haitani nhanh chóng bá chiếm hai chiếc ghế sofa đơn, Rindou ngó xung quanh một vòng rồi nói:

"Xem ra hai cha con nhà này chưa dậy rồi. Có cần đi kêu không? Đã bảo hôm nay cả bọn tụ họp bàn chuyện mà?"

"Để tao, tụi mày sắp đồ vô tủ lạnh hộ." Kakuchou vứt bịch đồ cho Ran. Đi đến phòng ngủ gọi Izana.

"Iza...!"

Kakuchou mở cửa phòng, lên tiếng gọi Izana, chợt im bặt.

Vua đang ngủ trên giường, một tay vòng qua giữ lấy công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ như một cục bông tròn tròn rúc vào lòng vua. Ngủ say sưa đến độ chảy cả nước dãi, cái miệng cũng không rảnh rỗi mà ngoạm lấy cánh tay rắn chắn bánh mật đang rất "vừa tầm". Miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Taiyaki anh đào... Taiyaki anh đào... Ơ?... Sao bữa nay lại có mùi của ba vậy?"

Con mắt đỏ ngâu như mềm đi một chút.

"... Trông ấm áp thật nhỉ?" Một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên bên tai. Haitani Ran đã xuất hiện cạnh cửa từ lúc nào, đôi mắt tím mang màu hoa oải hương cong lại, nở một nụ cười nhẹ nhìn hai bóng dáng cha con. Trong lòng cảm thán.

Chăm khổ lắm mới lớn được chút vậy đấy. Làm bảo mẫu khó thật.

Ran hồi tưởng lại một chút những năm tháng ở trong trại cải tạo, đúng là địa ngục trần gian.

Trại cải tạo sẽ là một nơi tuyệt hơn rất nhiều nếu Izana không đột nhiên lụm được con nhóc này vào một ngày xấu trời.

"Để họ ngủ thêm lát đi."

Rindou miệng ngậm một muỗng pudding nói.

Kakuchou gật gù, đóng cửa phòng lại.

"... Mày đang làm gì đấy?"

Vừa mới xoay người đã nghe giọng Izana từ phía sau vang lên, cả ba bóng dáng đồng loại dừng lại.

"Oáp... Con ngủ một mình buồn quá nên qua ngủ chung với ba đó..." Giọng nói non nớt pha chút ngái ngủ đáp lại.

"Rồi cái này là sao?"

"Ehe... Ai biết đâu. Con đang mơ ăn Taiyaki anh đào mà... Ấy! Sao cánh tay ba lại có vết răng sâu vậy? Chảy máy luôn rồi!! Con nào cắn ba? Con sẽ đi uýnh nó!!... Trước tiên phải xử lí vết cắn đã..."

"..."

"Á! Sao ba lại kí đầu con?! Nhà người ta con gái được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà ba lại đánh con tả tơi thế này! Ba có biết thương hoa tiếc ngọc không hả? Đây là bạo lực gia đình đó!!"

"Tao không thấy hoa hòe gì ở đây cả. Ờ, đầu mày cứng như đá ấy, đem so sánh với trứng là một sự sỉ nhục."

"Ba!"

"Im."

"Baaaaaaa!"

"Câm."

"Ba ùuuuu!!"

"Nín."

"Hu... Ba không thương con nữa... Oaaaa... Ba ơi?"

"... Ơi."

Kakuchou:...

Ran:...

Rindou:...

Mới sáng sớm đã om sòm, pudding đâu mau vào bụng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com